Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Ở một bên lùm cây trên bờ sông Mara, một đám trâu rừng nhàn nhã gặm cỏ non mới mọc. Trong đàn có thành viên mới ra đời, trâu rừng thành niên quây lại thành một vòng, đem con nhỏ cùng bò cái bảo hộ ở một nơi an toàn.

Trong bụi cỏ cách đó mấy trăm mét, hai con mèo lớn sóng vai phủ phục một chỗ.

"Chúng ta đã chờ rất lâu rồi." Chu Nhất Long nghiêng đầu nhìn Bạch Vũ bên cạnh.

"Long ca, em cảm thấy chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn một chút, có thể đạt được thành công." Bạch Vũ ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đàn trâu rừng cách đó không xa. Trong đầu nó đã có mấy chục cái chiến thuật săn trâu rừng đều bị bản thân bác bỏ. Biết làm sao được. Nó có thể là con báo săn duy nhất trên thảo nguyên này có ý định săn trâu rừng, đâu có tiền bối nào cho nó kinh nghiệm đâu.

"Không cần phức tạp như thế. Chúng ta xông ra phá đàn của chúng. Nhớ kĩ, không nên tới gần con nhỏ. Bọn chúng đặc biệt bảo vệ cho con, có thể sẽ liều mạng với em. Đợi đến khi trận hình của chúng rối loạn, anh sẽ đi đối phó con trâu lạc đàn. Chỉ tấn công 2 lần, nếu không thành công, cùng lắm chúng ta trở về ăn heo rừng." Chu Nhất Long dùng đuôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Bạch Vũ. Tiểu Bạch là đang lo lắng, hắn hiểu được. Nếu là hắn đi săn voi, hắn chắc chắn cũng sẽ lo lắng.

Mục tiêu của Chu Nhất Long là một con trâu rừng vừa thành niên. Có lẽ nó được sinh vào mùa khô, may mắn sống sót. Ở tuổi của nó vừa khỏe mạnh vừa dư thừa tinh lực, nhưng có một nhược điểm chí mạng, chính là kinh nghiệm không đủ, chắc hẳn vẫn chưa học được cách để đối phó với kẻ đi săn có hình thể lớn.

"Em muốn ăn thịt trâu." Bạch báo săn nghiêng đầu nhìn ca ca nhà nó. Đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi một cái, ánh mắt phi thường vô tội, thần tình lại hết lần này đến lần khác mang theo vài phần bướng bỉnh, như một con mèo con tùy hứng đòi ăn.

Báo săn đều đáng yêu như vậy sao? Chu Nhất Long vừa nghĩ vừa cảm thấy hàm răng và móng vuốt của hắn đều ngứa. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng kêu, ép buộc bản thân không thể nhìn mặt của tiểu Bạch nữa. Bây giờ đang là thời khắc đi săn nghiêm túc, không thể phân tâm. Thế nhưng thực sự là rất đáng yêu, không thể cự tuyệt được. Cho dù Bạch Vũ bây giờ muốn ăn tê giác Chu Nhất Long phỏng chừng mình cũng sẽ vỗ ngực đáp ứng.

"Được rồi, được rồi, không chờ nữa, bây giờ đi bắt luôn!" Bạch Vũ vừa nhìn Long ca hừ một tiếng, quay đầu không nhìn nó, lập tức xuống nước. Long ca nói lên là lên, cùng lắm là thất bại, về nhà ăn heo. Hình ảnh sư tử lớn liều lĩnh như thế này thật trái ngược với nó. Bạch Vũ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Long ca, lông mày thật dài, mắt thật đẹp khiến gan ruột của nó cũng run lên. Còn có thể thế nào đây, sùng bái thôi.

"Vậy em không được khinh suất, chú ý an toàn." Chu Nhất Long liếm liếm lỗ tai của Bạch báo săn.

"Ca, những lời này anh cũng tự nhủ đi, anh cũng quá cậy mạnh." Bạch Vũ dùng đầu củng củng Long ca.

Trên gò đất cách đó không xa, mấy con cầy lỏn đứng thẳng lên, trong tay cầm mấy con bọ hung vừa ăn vừa nói chuyện.

Cầy lỏn A: Bọn họ rốt cuộc có phải đang đi săn không?

Cầy lỏn B: Cậu xem bọn họ có nửa phần tâm tư nào đặt trên việc đi săn không?

Cầy lỏn C: Đúng là vậy~~~

Cầy lỏn D: Nói nhảm nhiều quá, hán tử chân chính liền trực tiếp lên nha, sau này mới nói!

Cầy lỏn A B C: Đúng là vậy~~~

Cầy lỏn E: Mùi chua luyến ái thật thơm nha.

Một con báo săn và một con sư tử đực tiến về đàn trâu rừng từ 2 phía. Bọn trâu rừng thoáng chốc giật mình. Con thủ lĩnh tự xưng là kiến thức uyên bác cũng bối rối một chút, chưa từng thấy qua động tác này nha! Con báo săn định làm gì?

Nhưng lão trâu rừng không hổ danh là trải qua dãi nắng dầm sương, dùng tốc độ nhanh nhất ra quyết sách, đột phá vòng vây.

Đối sách triệt phá vòng vây của trâu rừng tất nhiên một con báo săn không thể chống đỡ được. Trên thảo nguyên, động vật ăn cỏ cường hãn sẽ không bao giờ đem một con báo săn coi như uy hiếp. Nhóc con da giòn máu lạt này chỉ có thể bắt nạt được mấy con linh dương và dik dik thôi.

Đàn trâu rừng hướng về phía Bạch Vũ chạy qua, con nhỏ bị vây quanh ở giữa, những con trâu rừng khác một bên tránh, một bên dùng sừng nhọn thị uy với kẻ săn mồi.

Trâu rừng thủ lĩnh muốn đuổi báo săn đi, sau đó sẽ chuyên tâm đối phó với sư tử. Không cần sợ hãi báo săn. Sư tử đực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn tự tin có thể bảo vệ cả nhà an toàn. Nhưng mà, hắn thực sự đánh giá quá thấp con báo săn cứng đầu này.

Bạch Vũ sở hữu thân pháp mạnh mẽ và tốc độ đáng kinh ngạc, di chuyển nhanh như chớp, cố gắng ngăn cản đường chạy của đàn trâu. Nó nhớ Chu Nhất Long đã nói, không được liều lĩnh, chỉ gây rối loạn thôi, địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, khiến trâu rừng không thể tập trung đối đầu với sư tử.

Chu Nhất Long ở bên kia không ngừng tấn công đàn trâu rừng. Sư tử đực mang tới áp bức trực diện khiến cho mấy con trâu rừng càng ngày càng hoảng loạn. Chúng nó không ngừng quay đầu nhìn về phía đồng loại bên kia, hi vọng có thể nhận được một chút trợ giúp, nhưng rõ ràng bên kia áp lực không lớn, nhưng cũng không thể phân thân được.

Chu Nhất Long đã chú ý tình hình Bạch Vũ phía bên kia. Báo săn của hắn quả nhiên là rất đáng tin. Dáng người mạnh mẽ linh hoạt khiến cho trâu rừng không biết đối phó thế nào, mặc dù sức lực lớn nhưng không có chỗ thi triển. Thế nhưng vẫn có vài động tác khiến cho sư tử thoáng rùng mình, kém chút nữa muốn xông qua ngậm đứa trẻ nghịch ngợm kia về.

Đợi lát nữa phải dạy cho em ấy một bài học! Chu Nhất Long liếm liếm răng nanh, tăng nhanh tốc độ tấn công.

Bị sư tử từng bước ép sát, đàn trâu rừng bắt đầu tán loạn. Con trâu bị Chu Nhất Long coi là mục tiêu lần thứ 4 quay đầu nhìn lại phát hiện thủ lĩnh vẫn còn đang đối phó với báo săn càng trở nên nóng nảy, cuối cùng làm ra một việc khiến chính nó cũng hối hận không kịp.

Trâu rừng trẻ tuổi bắt đầu lén lút tách ra khỏi đàn, dự định chạy trốn một mình, vừa đánh vừa lui rồi thoát ra khỏi đội hình. Sư tử hình như không có chú ý tới nó rời khỏi, trâu rừng trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, chạy về hướng lùm cây. Nhưng ngay khi vừa chạy đến gần lùm cây, sư tử đột nhiên đổi hướng, nhanh chóng rời khỏi khu vực phía sau trâu đực, con trâu trẻ tuổi kia đang chạy trốn còn không có phản ứng kịp đã bị sư tử nhảy lên lưng, 200kg cộng thêm tốc độ, nó lập tức quỳ rạp xuống đất, sau đó bị sư tử cắn yết hầu.

Con trâu hướng về phía đồng loại bi thảm cầu cứu.

Thủ lĩnh đang đối đầu với Bạch Vũ phát hiện ra đồng loại gặp nguy hiểm, nó tức giận bỏ qua báo săn chạy về phía sư tử, dự định cứu đồng loại của mình.

Chu Nhất Long đang ở trong thời khắc mấu chốt của việc đi săn, giương mắt nhìn trâu đực phóng tới phía mình. Nhưng con mồi trong miệng còn chưa chết, hắn lập tức lúng túng. Ngay khi hắn định nhả ra để bảo vệ mình thì Bạch Vũ lao đến.

Thân hình báo săn biến thành một bóng đen, chỉ thấy nó nhảy lên thật cao rơi xuống trên lưng của con trâu thủ lĩnh. Sau đó 4 chân dùng hết sức đâm xuống. Da trâu có cứng cỏi hơn nữa cũng không chịu được móng mèo, trên lưng trâu rừng nhanh chóng tuôn ra vài đường máu, giọt máu bắn ra, lão trâu rừng hét lên thảm thiết.

Bạch Vũ đánh nhanh thắng nhanh, lập tức quay đầu bỏ trốn, mới nháy mắt đã chạy xa cả trăm mét rồi. Lão trâu rừng chỉ biết trơ mắt nhìn kẻ đánh lén chạy mất dạng, chạy về phía nơi báo săn biến mất, phát ra tiếng rống không cam lòng. Con báo săn này có phải là ăn trúng nấm độc rồi không, điên cuồng tới mức này! Chờ đến khi nó nhớ ra việc cứu bạn, con trâu trẻ tuổi kia đã chết trong miệng sư tử rồi.

Chu Nhất Long đứng bên cạnh thi thể của con trâu rừng thành niên, hiên ngang mà nhìn con trâu già, bên cạnh hắn mặc dù không có sư tử cái vờn quanh nhưng khí chất đế vương vẫn như cũ. Một lúc sau, lão trâu già dẫn đàn rời đi.

Cạnh tranh sinh tồn, ai thắng làm vua.

"Guzzzz!!!" Sư tử gọi báo săn của hắn đến.

Bạch Vũ đã sớm trốn ở nơi nào đó rồi chạy lại.

"Ca ca, anh thật là soái." Bạch Vũ tiến lên cọ cọ mấy cái.

"Em cũng giỏi lắm, nhưng một màn cuối cùng quá nguy hiểm, lần sau không được làm thế nữa." Chu Nhất Long nặng nề liếm Bạch Vũ, thiếu chút nữa đem cả báo săn nhấc lên.

Thịt trâu quả nhiên ngon dị thường. Máu thịt tràn đầy thơm tho, vừa dai vừa mềm, nuốt không kịp đành phải lưu lại một bên má.

"Ngon quá, Long ca, anh nếm thử đi." Bạch Vũ ăn máu me đầy mặt, ánh mắt hạnh phúc đều nheo lại.

"Trước đây chưa từng ăn sao?" Chu Nhất Long hỏi nó.

"Chỉ sợ em là con báo săn duy nhất trên thảo nguyên này được ăn trâu rừng." Từ trong cổ họng Bạch Vũ cao hứng phát ra từng tiếng khò khè.

"Tới nếm thử cái này." Chu Nhất Long xe lớp da trên lưng trâu, lộ ra một mảng thịt mỡ trắng như bông tuyết.

Bạch Vũ nếm thử một miếng, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn.

"Ngon quá, Long ca, em yêu anh!" Báo săn nhảy lên người sư tử, toàn bộ cơ thể nó đều treo trên mình hắn, không ngừng chà xát. Đây là phương thức trực tiếp nhất của loài mèo để biểu đạt yêu thích và thân cận.

"Nhanh ăn đi, nếu thích ăn chúng ta lần sau lại bắt." Chu Nhất Long ôn nhu liếc nhìn Bạch Vũ.

Thật muốn nhìn tiểu Bạch của hắn mỗi ngày đều lộ ra vẻ mặt hạnh phúc vui sướng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chubạch