Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Mưa to trắng xóa, hai con mèo lớn cúi thấp đầu sánh vai nhau chạy về phía mấy mỏm đá. Thảo nguyên trong mưa tĩnh lặng tạo thành một bức tranh.

Dưới một mỏm đá to, hai con mèo lớn ngồi xổm cùng nhau liếm lông. Bộ lông không đủ khô ráo chính là nguyên nhân gây bệnh. Trên thảo nguyên, cho dù chỉ là một cơn bệnh nhỏ nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Thậm chí chỉ là bị gai đâm vào chân cũng có thể cướp đi mạng sống. Không thể chạy trốn đồng nghĩa với tử vong.

Lông của báo săn tương đối ngắn, chỉ một lát sau Bạch Vũ đã đem bản thân liếm đến sạch sẽ khoan khoái. Vết thương trên vai không với tới được, nếu không liếm một chút sẽ khỏi nhanh hơn.

Chu Nhất Long xử lí sạch sẽ xong xuôi chợt rung lên lông bờm. Lớp lông dày bung xõa ra, nước thấm ở bên trong văng lên tung tóe.

Bạch Vũ đứng bên cạnh bỗng dưng gặp tai bay vạ gió...

"Ách, xin lỗi tiểu Bạch!" Chu Nhất Long áy náy nhìn báo săn một lần nữa lại ướt dầm dề.

"Aaaaaaa! Anh, giúp em liếm khô đi!" Bạch Vũ giơ chân lên. Nó liếm đến lưỡi sắp không còn cảm giác nữa rồi mới xử lí hết bộ lông, vậy mà cứ thế thất bại trong gang tấc.

Chu Nhất Long dịu dàng tiến lại gần, đầu lưỡi to lớn quét qua khuôn mặt của báo săn lớn gần bằng bàn tay của hắn.

Lần này Bạch Vũ không luống cuống nữa, nó thậm chí còn thích ý giương cái cổ lên. Nó cảm giác mình có chút ỷ được cưng chiều mà kiêu, không chỉ dám sai khiến một con sư tử đực, lại còn đem nơi yếu ớt nhất của mình là cổ đưa đến miệng của đối phương. Đây không phải là lớn mật mà là lớn lối.

Cảm giác phách lối này thật tốt nha! Bạch Vũ híp mắt hưởng thụ Long ca liếm lông phục vụ nó.

Đột nhiên trên lưng đau xót, toàn thân Bạch Vũ co lại. Nó sửng sốt không phản ứng kịp, hóa ra là Long ca đang giúp nó liếm vết thương.

"Tiểu Bạch, cám ơn em." Chu Nhất Long liếm vết thương be bét máu trên vai Bạch Vũ. Không thể nói là hắn không cảm động, việc tiểu Bạch vừa làm vì hắn vốn không phải là việc một con báo săn có thể làm.

"Long ca, anh khách khí cái gì với em chứ." Cái lỗ tai của Bạch Vũ run lên một cái, thân mật dùng cái đầu nhỏ của mình củng củng Long ca.

"Đợi trời mưa tạnh, anh săn trừng linh cho em ăn nhé." Chu Nhất Long nói.

"Cám ơn ca ca!" Bạch Vũ nghe được có ăn ngon, toàn bộ cao hứng đều hướng về phía lông bờm của sư tử mà cọ.

Ca ca? Lỗ tai Chu Nhất Long run lên, cảm thấy cách xưng hô này không hiểu sao nóng rẫy, khiến cho lòng hắn mềm mại vô cùng.

Cơn mưa to vẫn còn tiếp tục. Hai con mèo lớn rúc vào nhau, ngủ một giấc ngủ yên ổn nhất trong mấy ngày qua.

Nước mưa mang đến cho thảo nguyên một sức sống mới. Chỉ sau một đêm vùng đất khô cằn vàng úa đã trải dài một màu xanh biếc. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống cả vùng đất. Từng chùm sáng giống như một cái thang dẫn tới thiên đường. Thảo nguyên đắm chìm trong ánh nắng mới mẻ.

Chiều rộng của sông Mara bành trướng gấp 2 lần ban đầu. Nước sông lan tràn lại một lần nữa làm thay đổi địa thế cùng diện mạo của cảnh vật hai bên bờ sông. Cái hố đã từng vây khốn 2 con mèo lớn không còn nữa. Thỉnh thoảng thi thể của 1 loài động vật ăn cỏ nào đó bị dòng thác cuồn cuộn nổi lên, cá sấu lẳng lặng tiến vào bờ, đợi cho dòng nước khiến cho những thức ăn này càng thêm mềm nát ngon miệng. Vài ngày sau, dòng nước êm đềm trở lại. Trên lưu vực có thể phát hiện ra từng chỗ nước cạn và hồ nước đặng trưng của mùa mưa. Một đàn hồng hạc chiếm giữ nơi này, hàng trăm vạn con chim quelea khiến cho thảo nguyên trở nên vô cùng náo nhiệt.

Bạch Vũ kéo dài 4 chân, khoan khoái duỗi thân thể.

"Chào buổi sáng, Long ca." Trong thanh âm của Bạch Vũ tràn đầy phấn chấn.

Chu Nhất Long híp mắt nhìn báo săn trong nắng sớm. Báo săn đứng trước ánh mặt trời, thân hình mạnh mẽ xinh đẹp bị nắng dát lên một vầng sáng màu vàng. Mỗi một sợi lông đều như đang phát sáng, giống như cánh hoa bồ công anh.

"Chào em." Hắn chậm rãi tiến lại gần, dùng đầu lớn cọ cọ Bạch Vũ.

"Aaaaaaaaa! Anh đụng em bị thương rồi." Bạch Vũ bị sư tử cọ một cái lảo đảo, tiện thể lăn lội dưới đất chơi xấu. Chu Nhất Long bất đắc dĩ nhìn con báo săn ấu trĩ này, định ghét bỏ mà kiềm 2 cái móng vuốt của nó lại, rồi lại cảm thấy bộ dáng nó như vậy rất đáng yêu, lấy móng vuốt của mình nhu nhu cái bụng mềm mại của nó.

"Còn muốn ăn linh dương nữa không, còn không đứng lên sẽ không bắt cho em nữa." Chu Nhất Long cẩn thận thu hồi móng vuốt, dùng cái đệm thịt dầy của mình vỗ vỗ Bạch Vũ.

Bạch Vũ đang lăn lộn ngay lập tức đứng lên, hưng phấn mong đợi nhìn Chu Nhất Long.

Sau một trận mưa, đám động vật ăn cỏ giống như cùng mưa rơi xuống, nhiều như sao trên trời trải rộng trên thảo nguyên, túm năm tụm ba ăn cỏ mới mọc.

Một đám linh dương Thomson nhàn nhã rong chơi trên thảo nguyên, còn không biết mình đã trở thành mục tiêu của một con sư tử đực.

Sư tử không có sở trường về tốc độ, mà tốc độ của trừng linh lại ngang ngửa báo săn. Cho nên, chiến lược của Chu Nhất Long là dùng thể lực khiến con mồi suy sụp, sau đó giết chết. Đột nhiên sư tử xuất hiện khiến cho đàn linh dương thất kinh. Chúng nó không giống trâu rừng có thể đoàn kết lẫn nhau mà chạy tán loạn. Chu Nhất Long nhìn chăm chú một con linh dương cao tuổi quyết định tấn công.

Con linh dương già lúc đầu cũng không quá hoảng sợ, bởi vì nó biết tốc độ của nó đủ để vượt qua sư tử, mà bọn đi săn này chỉ cần thất bại 2 lần là sẽ thay đổi mục tiêu ngay, nhất là bọn sư tử đực nổi tiếng lười biếng này.

Nhưng mà, linh dương già không nghĩ tới, ngay sau khi đem sư tử bỏ xa một đoạn, quay đầu lại liền nhìn thấy một con báo săn thoát ra từ trong bụi cỏ. Linh dương ngã nhào xuống đất, cố gắng dùng móng nhọn đạp về hướng báo săn. Chiêu này có hiệu quả, báo săn nhảy ra ngoài, nhất thời đang không biết làm thế nào thì sư tử đuổi tới một ngụm liền cắn đứt cái cổ mảnh khảnh kia.

Linh dương già đến lúc chết cũng không thể tin được, một con sư tử lại đi hợp tác với một con báo săn để gài bẫy nó?

"Long ca, thế nào, em lợi hại không?" Bạch Vũ đắc ý tranh công, lần phối hợp này thật hoàn hảo!

"Đã bảo em đừng nhúc nhích mà, xem này, vết thương lại vỡ ra rồi." Chu Nhất Long cau mày liếm liếm vết thương trên vai Bạch Vũ.

"Long ca, đừng để ý, phải ăn trong lúc còn tươi nha!" Bạch Vũ tiến đến xé nát cái bụng linh dương.

Xa xa, một đám linh cẩu ngửi được mùi máu mon men đến gần, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà nhìn một màn trước mắt, một con sư tử và một con báo săn, thế giới này điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chubạch