Chương 9
Sư tử và báo săn sau khi ăn no ngầm hiểu ý nhau mà đi về phía lãnh địa của Bạch Vũ. Chu Nhất Long một mực đi phía sau Bạch Vũ. Bạch Vũ thỉnh thoảng quay đầu nói chuyện cùng hắn, vẻ mặt mang vài phần vui vẻ không giấu được.
Cuối cùng cũng đem Long ca về nhà rồi!
Chu Nhất Long đi sau Bạch Vũ, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào vết bớt phía sau tai của báo săn. Vết bớt đó là dấu hiệu cho bạn bè nhận ra phòng khi li tán. Lúc này, lỗ tai Bạch Vũ dựng thẳng tắp, thỉnh thoảng lại run rẩy 2 cái, đáng yêu có chút phạm quy.
"Trên núi đá bên kia có một đám khỉ đầu chó, có đôi khi rất ồn ào, nhưng mấy ngày hôm trước em có ăn một con, phỏng chừng có thể yên tĩnh một thời gian. Nhưng lần đi săn tới chắc chắn chúng sẽ gài bẫy em. Hừ! Phía đông là địa bàn của Tát Ân, nhưng mà anh không cần lo lắng, hắn già rồi, không thích tuần tra, anh chỉ cần chú ý đám sư tử cái là được rồi. Không đúng, anh không cần lo gì cả, bọn chúng chắc chắn vừa nhìn thấy anh là sẽ yêu ngay, hahahahaha. Phía tây là địa bàn của linh cẩu, nhưng mà chúng rất ít khi tới gần nơi này, bởi vì sư tử rất ghét chúng. Ít nhất Tát Ân chỉ là nhìn em không vừa mắt, còn đối với chúng là ghét đến tận xương tủy. Có lần em khó khăn lắm mới bắt được 1 con linh dương, vậy mà lại bị bọn chúng cướp được. Em tức quá liền dụ Tát Ân qua, Đỗ Mai bị Tát Ân một phát cắn đứt cái cổ, haha. Tuy rằng lần đó em bị đói 3 ngày nhưng rất đáng!" Hướng dẫn viên du lịch Bạch giới thiệu lãnh địa của mình và cuộc sống sinh hoạt "lí thú", trong giọng nói không có chút nào uất ức.
Chu Nhất Long an tĩnh nghe. Hắn cũng từng trải qua việc bị cướp mất con mồi, cá lớn nuốt cá bé. Hắn thấy chuyện này rất bình thường, bởi vì chưa đủ cường đại cho nên cũng không oán giận gì, chỉ là buộc bản thân phải mạnh mẽ hơn để bọn động vật khác không dám dòm ngó đồ vật của hắn nữa. Hắn cũng biết rõ tình cảnh của báo săn trên thảo nguyên. Khi còn lưu lạc nay đây mai đó hắn đã từng gặp qua mấy con, bọn chúng nhìn thấy hắn chỉ có thể xa xa né tránh. Thậm chí hắn từng nhìn thấy một con báo săn bị một đàn linh cẩu bao vây, sau khi bị thương chỉ có thể nằm chờ chết. Vốn dĩ chuyện đó đối với hắn là cực kì bình thường, nhưng chẳng hiểu sao từ trong miệng của tiểu Bạch nói ra lại khiến hắn có chút không tiếp thu được.
Nếu như kẻ bị linh cẩu tấn công là tiểu Bạch. Chu Nhất Long lắc lắc đầu, cực lực cự tuyệt giả thiết này.
"Nhìn xem, Long ca, kia là nhà của em!" Bạch Vũ chỉ chỉ về phía một cây hợp hoan cao to cách đó không xa lắm.
Đó là một gốc cây nhiều năm rồi, cành cây đan xen, tán cây rậm rạp, phía sau có một hòn đá hình dạng kì quái, trái lại là một nơi che gió che mưa tốt.
Chu Nhất Long nhìn xung quanh một chút. Hắn lưu lạc hơn nửa thảo nguyên, vùng đất cằn cỗi hay phì nhiêu như thế nào cũng từng thấy qua. Thật ra mà nói, khối lãnh địa này của Bạch Vũ không tính là tốt, quá nhiều kẻ cạnh tranh, cách vùng nước cũng không quá gần. Nhưng bởi vì là nhà của tiểu Bạch, Chu Nhất Long sững sờ nhìn ra được vài phần đăc biệt, đặc biệt đến nỗi khiến hắn muốn lưu lại.
"Rất tốt." Chu Nhất Long nói.
"Vậy Long ca ở lại chơi vài ngày chứ?" Bạch Vũ không dám hẹn thời gian quá dài. Nó biết cái mảnh đất nhỏ tí của nó không có sức hấp dẫn lớn đến mức có thể giữ chân một con sư tử đực, đã vậy, ở được bao lâu liền ở bấy lâu đi. Đầu tiên là có được một người bạn tốt, tuy rằng không phải đồng loại nhưng ở chung rất hợp!
"Vậy...làm phiền em." Chu Nhất Long phát ra một tiếng gầm nhẹ từ trong cổ họng, đó là biểu hiện tâm tình sung sướng của sư tử đực.
"Không phiền, không phiền, Long ca đại giá quang lâm là niềm vinh hạnh cho kẻ hèn này." Bạch Vũ vui sướng chân đạp tới đạp lui.
Chu Nhất Long nhìn mắt cá chân tinh xảo của báo săn, nhịn không được đem móng vuốt gảy một cái.
"Ai nha, Long ca muốn PK với em sao?" Bạch Vũ lảo đảo, đột nhiên hăng hái lên, lăn lộn trên mặt đất một vòng, giơ móng vuốt lên trước mặt Chu Nhất Long, "Long ca, tới đây, chúng ta so miêu miêu quyền."
"Em trẻ con quá." Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ phơi ra cái bụng mềm mại, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.
"Tới mà, tới nha." Bạch Vũ nói liền ôm lấy chân phải trước của Chu Nhất Long, gặm một cái, sau đó còn dùng chân sau đá cái chân trái để hắn trượt chân.
Chu Nhất Long nhớ rõ khi hắn còn ở với mẹ, em trai và em gái của hắn cũng đùa giỡn với hắn như vậy. Đó là bài luyện tập đi săn bắt buộc của sư tử con. Có đôi khi bị cắn đến đau đớn, Chu Nhất Long còn phát giận đẩy đám nhóc phiền phức kia ra. Nhưng Bạch Vũ mang lại cho hắn cảm giác không giống vậy, bị nó cắn không quá đau, thậm chí khiến Chu Nhất Long cảm thấy ngứa ngáy.
Còn nói không trẻ con! Chu Nhất Long trong lòng nghĩ như vậy, lại nhịn không được giơ chân trước lên ôm cổ con báo săn, hai con mèo lớn nháy mắt lăn thành một đoàn.
Bạch Vũ thật lâu không chơi trò này, hưng phấn không chịu được, lại ỷ mình không cắn thương được Long ca nên càng chơi đùa thỏa thích, còn Chu Nhất Long lại phải cẩn thận kiểm soát sức lực, ngay cả cắn cũng chỉ dùng răng hàm day day một chút, sợ cắn mạnh quá sẽ làm tiểu Bạch bị thương.
"Long ca, anh nói xem, anh đẹp hơn em, còn mạnh hơn em, anh bảo em sống thế nào nha." Sau cùng, báo săn bị sư tử đè xuống đất bắt đầu kêu lên.
"Em đẹp hơn anh." Chu Nhất Long liếm liếm lỗ tai Bạch Vũ.
"Rối lông em." Bạch Vũ rút móng vuốt vuốt đầu.
"Anh giúp em." Chu Nhất Long nằm xuống, kéo Bạch Vũ vào trong lòng, giúp nó liếm lông.
Báo săn hưởng thụ nhắm mắt lại, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè khoan khoái.
Xa xa, một đám cầy lỏn đi qua.
"Mẹ, bọn họ đang làm gì vậy?" một con cầy con hỏi.
"Ai nha, con nít không được nhìn." Cầy mẹ che mắt con mình.
Đám cầy lỏn còn lại nghe vậy vội vàng đứng dậy nhìn xung quanh.
"Chu choa, thật là kích thích, thì ra sư tử và báo săn còn có thể như vậy nha." Một đám cầy lỏn cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com