Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ

" Tiêu Chiến, chúng ta cùng giết ông ta đi. "

Giống như ác ma thì thầm, dụ hoặc anh cùng xuống địa ngục.

" Ông ta là cha cậu. "

Vương Nhất Bác nhíu mày: " Ông ta là kẻ thù. "

" Sao lại khẳng định như vậy? " 

" Có lẽ không nhầm thì chính là cha tôi làm. Tôi cũng không cần phí sức khẳng định với anh làm gì, dù sao tôi giết ông ta, cũng không phải vì anh, chẳng qua là thuận tiện phát thiện tâm thôi. "

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt đó, ánh mắt Vương Nhất Bác giống như ngọn lửa đang cháy bừng bừng, lại giống như hồ sâu, sâu không thấy đáy, có ma lực đem linh hồn nhỏ bé của anh hút vào, làm cho anh can tâm tình nguyện theo hắn đi xuống địa ngục.

" Tôi có thể giúp cậu, nhưng tôi nhất định phải biết kẻ thực sự giết cha mẹ tôi. "

Vương Nhất Bác cười, khom người nâng tay phải Tiêu Chiến, khẽ hôn lên.

" Tuân lệnh, mẹ. "



















" Lão gia, trà của ngài. " Tiêu Chiến đem chén trà đặt trước mặt Vương lão gia.

Nâng lên, thổi nhẹ, nhấp môi.

Một loạt động tác giống như tua chậm, ở trong mắt Tiêu Chiến kéo dài vô hạn, anh bất động thanh sắc nhìn Vương lão gia tử, quan sát ông ta xem có biểu hiện gì, có nhíu mày không, đồng tử có co rút không, chính là không có, cái gì cũng không có, giống như mọi ngày, Vương lão gia tử đặt chén trà xuống, bắt đầu đọc báo.

" Phù—— " Tiêu Chiến thở dài một hơi, thân thể đang căng cứng cũng dần dần thả lỏng.

Anh cầm lấy chén trà, đang muốn xoay người đi ra.

" Tiêu nhi. " Thanh âm già nua gọi anh.

Tiêu Chiến dừng chân, cả người trở nên cứng ngắc, anh máy móc quay đầu lại, tim nhảy lên cổ họng, cảm thấy giọng nói của mình có chút nhanh: " Làm sao vậy, lão gia? "

Vương lão gia tử vẫy vẫy tay, ý bảo anh buông chén xuống.

Tiêu Chiến cảm thấy chân mình như nặng ngàn cân, anh chậm rãi tới gần Vương lão gia tử, hai tay sau lưng nắm đấm lại. Anh dừng trước mắt Vương lão gia tử, hầu kết dưới khăn lụa khẽ động.

Vương lõ gia tử cầm cánh tay Tiêu Chiến, đem tay ở sau lưng nắm lấy, ngẩng đầu cười híp mắt nói với Tiêu Chiến: " Tiêu nhi có biết hiện tại ta bao nhiêu tuổi? "

" Lão gia năm nay năm mươi hai tuổi. " Tiêu Chiến thấy cái tay kia, cố kìm nén cảm giác ghê tởm đang nảy lên trong lòng.

" Vậy Tiêu nhi có muốn. . . . . thêm một em trai cho Nhất Bác không? " Bàn tay đầy nếp nhăn cách một lớp quần áo mỏng, nhẹ nhàng xoa bụng Tiêu Chiến, ám muội xoay quanh.

Tiêu Chiến cảm thấy giây tiếp theo chính mình sẽ nôn mửa.

Làm sao bây giờ? Làm sao bay giờ? Bại lộ rồi sao?

Trán anh nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, hồi lâu cũng không đáp lại.

" Cha. " Giọng nói lạnh lùng của đứa nhỏ ở ngoài cửa vang lên, " Bên bến tàu xảy ra chút chuyện, nói là có người cố ý gây hấn, phiền cha đi xem một chuyến. "

Vương lão gia tử nhíu mày, bất mãn đột nhiên bị quấy rầy, sau đó liền đứng dậy bước qua Tiêu Chiến đi ra cửa.

Tiêu Chiến quay đầu, vừa đúng lúc cánh cửa mở ra, nhìn thấy vẻ mặt không chút thay đổi của Vương Nhất Bác.

" Người vất vả rồi, cha. " Vương Nhất Bác xoay người cung kính nói.

" Không sao, ta thật muốn xem là ai không để Vương gia ta vào mắt. " Vương lão gia tử vẻ mặt bình tĩnh nói, lại quay đầu nhìn con mình, " Nhất Bác con không cần đi theo ta, ở nhà cùng mẹ con đi, cô ấy mỗi ngày ở nhà cũng nhàm chán. "

Một ánh sáng lóe lên dưới đáy mắt Vương Nhất Bác, nghe theo đáp: " Vâng, cha. "

Đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Vương lão gia tử, Vương Nhất Bác mới đứng thẳng lên.

Tiêu Chiến trong nháy mắt giống như mất hết sức lực, hồn bay phách lạc ngồi xổm trên sàn.

Vương Nhất Bác đi tới, quỳ một gối xuống, lấy cây quạt trong tay nâng cằm anh lên hỏi: " Làm sao vậy? " 

Tiêu Chiến níu chặt lấy tay áo rộng thùng thình của hắn, ánh mắt trống rỗng chứa đầy nước mắt, lông mi hơi động, một giọt nước mắt từ trong hốc mắt lăn xuống: " Ông ta, ông ta muốn cùng tôi lên giường . . . . . Còn nói. . . . . Cho cậu thêm một em trai. . . .Ô.. . . "

Chiếc quạt 'lạch cạch' rơi xuống sàn, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang khóc lóc trước mắt, trong lòng như có thứ gì đổ vỡ.

" Đừng khóc nữa. " Vương Nhất Bác khẽ nói, đem Tiêu Chiến kéo vào trong ngực, " Không sao, tôi . . . . . Sẽ không để anh bị lộ đâu, giao cho tôi, tôi sẽ khiến cha tôi quên đi chuyện này. "

Đột nhiên hắn bị đẩy ra, khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bĩu môi, ánh mắt hồng hồng, giống như con thỏ. Anh trẻ con nói: " Cậu thề đi. "

Vương Nhất Bác không nhịn được cười, đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, dùng ánh mắt ôn nhu chính hắn cũng phát hiện nhìn Tiêu Chiến: " Tôi thề. "

Tai Tiêu Chiến lặng lẽ đỏ lên.























" Vương Nhất Bác, cha cậu vì sao không cho cậu đi tới bến tàu trợ giúp? "  Tiêu Chiến ở trong thư phòng của Vương Nhất Bác đi qua đi lại, lục chỗ này, lật chỗ kia.

Vương Nhất Bác động ngón tay đang viết sổ sách một chút, nói: " Vì không để tôi gây dựng tiếng tăm, mưu đồ soán quyền. "

" Cậu không phải con ông ta sao? Ông ta lo lắng cái gì? "

Vương Nhất Bác cong môi cười:  " Ông ta còn là cha tôi ư, tôi còn muốn giết ông ta nữa kìa. "

" Vậy. . . .  Vậy cậu chắc chắn bởi vì ông ta đối với cậu như vậy cho nên muốn giết ông ta. " Não còn chưa kịp phản ứng, miệng Tiêu Chiến đã tự giác bào chữa cho Vương Nhất Bác, " Cho nên người sai chính là ông ta. "

" Không tồi, biết bảo vệ con trai mẹ. "

'Ba!' Tiêu Chiến ném một quyển sách vào đầu hắn, ánh mắt Vương Nhất Bác cũng chưa nâng lên, đã đưa tay bắt lấy "ám khí".

" Mẹ, mẹ không ngoan a. "

" Vương Nhất Bác! " Da mặt Tiêu Chiến vốn mỏng, bị hắn trêu ghẹo cổ cũng đỏ lên.

" Đùa anh thôi, sao lại so đo như vậy. " Vương Nhất Bác đứng lên, từng bước tới gần Tiêu Chiến, Tiêu Chiến còn tưởng rằng hắn muốn đánh mình, thời điểm khuôn mặt kia gần trong gang tấc mạnh mẽ nhắm hai mắt lại.

Vương Nhất Bác nhìn anh thấy tức cười, duỗi tay đem quyển sách kia đặt lại chỗ cũ.

Tiêu Chiến cẩn thận mở to mắt, cảm thấy có chút ngượng ngùng, vì thế gượng gạo nói lảng sang chuyện khác:  " Vậy cái. . . .cái thuốc bột kia, là dùng để làm gì a. "

Vương Nhất Bác vẫn đứng tại chỗ, nam nhân trước mắt dung mạo như bức họa tinh xảo, mặc sườn xám bó sát, phác họa nên đường cong thắt lưng không thể nhẹ nhàng nắm bắt, ánh mắt lưu chuyển, hút hồn đoạt phách, đương sự lại không hề biết, thời điểm đi đường tùy ý tản mạn khiến người ta không nhịn được tưởng tượng đến đường cong duyên dáng dụ người phạm tội bên trong làn váy.

Vương Nhất Bác dí sát vào mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến kinh hãi đẩy hắn ra.

" Muốn biết? "  Vương Nhất Bác lấy chóp mũi khẽ cọ mặt Tiêu Chiến, cười nói, " Để tôi hôn một chút tôi liền nói cho anh. "

" Vương Nhất Bác! Cậu biết rõ tôi là đàn ông! " Tiêu Chiến cảm thấy trên mặt thực ngứa, xấu hổ giận dữ nói.

" Có cho hôn không, nói một câu thôi. "

" Hôn rồi sẽ nói? " Tiêu Chiến cảm giác mặt nóng đến lợi hại.

" Hôn rồi sẽ nói. "

" Vậy! Vậy thì tới a! " Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại, hô lên, " Cũng không phải chưa từng hôn! "

Vừa dứt lời, một đôi môi mềm mại ướt át dán lên.

" Anh đang làm cái gì? " Thanh âm Vương Nhất Bác mang theo ý cười vang lên, vươn đầu lưỡi liếm miệng Tiêu Chiến đang gắt gao mím chặt, " Mở miệng ra. "

" Mơ tưởng! " Tiêu Chiến từ trong răng phun ra hai chữ, nhưng lại bị Vương Nhất Bác hết lần này tới lần khác tìm ra khe hở, đầu lưỡi cạy cánh môi cùng hàm răng, tiến quân thần tốc, cùng đầu lưỡi Tiêu Chiến giao triền.

Trong miệng Tiêu Chiến tuôn ra vài tiếng rên rỉ, cảm giác tay nam nhân ôm lấy thắt lưng mình, từng chút từng chút vuốt ve.

" Đủ, đủ rồi! " Tiêu Chiến đẩy hắn ra, dựa vào giá sách thở hổn hển.

" Thì ra mẹ vẫn còn non nớt như vậy a. " Vương Nhất Bác liếm liếm môi, cười nói.

" Được rồi! Nói mau! Cậu đáp ứng tôi rồi đó! " Tiêu Chiến che miệng nổi giận đùng đùng nói.

" Cha tôi chiều nào cũng phải uống một chén trà, chỉ cần mỗi ngày anh bỏ một muỗng nhỏ thuốc bột này vào, tôi có thể xam đoan, không đến một tháng, ông ta sẽ ngã mà đứng dậy không nổi, đưa đến bệnh viện, bởi vì cấp cứu không có hiệu quả mà chết người, lao lực thành bệnh, tim đột nhiên ngừng đập. "

" Thấy sao? "

" Tuyệt vời. " Tiêu Chiến nói, " Cậu có thể đảm bảo sự an toàn của tôi trong một tháng này không? "

" Có thể. "

--------------------------------------------------
Một chiếc fic nhẹ nhàng 🙆🏿‍♀️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com