Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Hiểu nhầm


Chương 11 : Hiểu nhầm

Vương Nhất Bác chạy như điên dưới màn đêm.

Gió lạnh tạt liên tục vào mặt nhưng cậu không rảnh để tránh né, phải thở bằng miệng, cảm nhận giống như nuốt phải một khối băng, vừa lạnh vừa đau.

Nhưng cậu không thể dừng lại, nhất định phải cố gắng hô hấp, hấp thu đủ dưỡng khí. Vẫn còn bao xa?

Đường phố đen kịt không một bóng người, cũng không có đèn, cậu chỉ nghe thấy tiếng mình thở gấp, tiếng tim đập cùng tiếng bước chân, trong mảnh đêm vắng vẻ đập vào màng nhĩ cậu. Còn bao xa nữa?

Tầng 5, Vương Nhất Bác không đi thang máy vì tin rằng mình chạy còn nhanh hơn.

Cậu dừng trước cửa, mạch máu ở cổ đập liên tục. Đợi đến khi bản thân hoàn toàn bình tĩnh mới móc chìa khóa mở cửa.

Trong phòng tối như mực. Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi chanh nhàn nhạt, mùi bột giặt Tiêu Chiến thích dùng, quần áo hai người đều là mùi này. Song cỗ hương này dần dần tan biến, không thể giữ lại, không kịp.

Lồng ngực ngày càng đau nhức giống như trái tim đang kịch liệt đấu tranh, không biết nên đập nhanh hơn hay là dứt khoát đình công. Bước chân cậu dần yếu đi chỉ có thể vịn vào tường, mò tìm công tắc đèn nhưng lại không dám ấn.

Vương Nhất Bác đợi rất lâu cũng không hề có âm thanh nào. Trong phòng không có ai khác, đến mùi hương kia cũng đã tản đi, hóa ra thật sự không giữ được, thật sự đến không kịp.

Cậu mở đèn.

Ngoài cửa chỉ còn đôi giày của mình cậu, bàn ăn chỉ có mình cốc của cậu, móc treo trước cửa chỉ còn mình mũ của cậu. Những nơi dán ảnh hai người chụp chung, trên tường, tủ lạnh lúc này đều trống không.

Căn bản cậu không cần kiểm tra lại các phòng khác, không cần kiểm tra lại tủ quần áo có phải chỉ còn mỗi quần áo mình hay không, nhà vệ sinh có phải chỉ còn mình khăn mặt của mỗi mình hay không, trong ngăn kéo có phải chỉ tìm được hộ chiếu mỗi mình cậu hay không. Đáp án đã rõ rành rành.

Tiêu Chiến đi rồi.

Sau khi video call bị tắt cậu phi như bay về nhà không chậm trễ dù chỉ một giây nhưng vẫn không kịp.

Vương Nhất Bác trượt theo cánh cửa ngồi xuống đất, ngực đau như bị đục khoét, không thể thở nổi, chỉ có thể cuộn người lại, giống như đã dùng hết khí lực phần còn lại cuộc đời.

Có người vỗ vỗ vai cậu.

Cảm giác nghẹn thở kia vẫn quanh quẩn trong lòng không tan, Vương Nhất Bác khó khăn mở mắt, ánh mắt dừng lại trên mặt y tá đội mũ hồng.

Giọng nói y tá nhẹ nhàng, ân cần hỏi:"Tôi phải đo nhiệt độ cho anh, anh thấy không khỏe à? Vết thương còn đau đúng không?"

Vương Nhất Bác dùng tay lau mặt, cảm xúc đầu ngón tay trơn ướt, hiểu vì sao y tá lại hỏi như vậy, cười xấu hổ:"Không, tôi bình thường, chỉ là mơ phải ác mộng."

Y tá nhìn con số nhiệt tế bên tai:"Rất tốt. Lát nữa tôi mang đồ ăn sáng đến cho anh, anh tranh thủ ăn 8 giờ còn phải truyền dịch."

Ngoài bữa sáng y tá kia còn đưa cậu một quyển sách:"Đây là bác sĩ Tiêu khoa tiêu hóa nhờ tôi đưa cho anh."

Vương Nhất Bác chợt ngồi thẳng dậy, vết thương dưới bụng đau nhói, cậu che đi theo bản năng, nhíu mày hỏi:"Anh ấy đâu?"

"Ảnh hôm nay phải ở phòng khám khám bệnh .Lúc sáng qua đây anh còn chưa tỉnh." Y tá dìu cậu tựa vào đầu giường, dặn dò:"Hiện giờ tay anh làm gì cũng chậm chút, nếu không động vào vết thường sẽ rất đau."

Vương Nhất Bác thất vọng tột cùng, lại hỏi:"Hôm nay anh ấy còn đến không?"

"Ảnh không nói."

Vương Nhất Bác buồn bã cầm lấy quyển sách kia, tên truyện là "Vô Ky", bên cạnh còn gắn giấy note, trên giấy là chữ Tiêu Chiến.

"Quyển truyện tiên hiệp này khá hay, mong cậu sẽ thích, nghỉ ngơi cho tốt."

Gì đây, thế mà lại đưa cho cậu quyển sách thiếu dinh dưỡng như này à? Trong mắt Tiêu Chiến cậu không có nội hàm thế cơ á?

Thở phì phò lật trang bìa, trên bìa sách vẫn còn một tờ note khác.

"Đừng than nữa, tôi đưa sách"Quy luật điều trị thông thường nội khoa tiêu hóa" cậu đọc cũng không hiểu đâu. Cố gắng nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác bật cười,quay đầu hỏi y tá:"Xin lỗi...cô có số điện thoại anh ấy không?"

Không sai, từ lúc hai người gặp lại đến nay cậu vẫn chưa biết cách liên lạc với anh. Muốn mời bác sĩ ăn cơm cùng còn khó hơn lên trời, muốn xin số điện thoại e rằng càng hoang tưởng hơn. Tiêu Chiến chắc chắn sẽ hỏi:"Cái này cần thiết sao?"

Đương nhiên là có rồi. Chỉ là bạn bè cũng không sao. Cậu có thể chịu được, có thể khống chế, nói dối giả bờ như đã xóa sạch yêu thương, buông xuôi tất cả, mặc dù rất khó nhưng cậu có thể làm được. Những việc này đều không thành vấn đề. Cậu chỉ chịu không nổi mất đi. Cậu có thể nhẫn nhịn không ôm chặt lấy anh, không hôn anh nhưng không thể chấp nhận không gặp anh, không nghe thấy giọng anh, giống như quay lại đêm hôm ấy, gần như có thể trôn vùi hết thảy xuống màn đêm mùa đông, dưới căn phòng trống trải im lặng, nghe thấy từng làn sóng kêu gào tuyệt vọng,đau đớn trong cơ thể. Cậu đã mất đi một lần không thể nào chấp nhận lại mất thêm một lần nữa.

Y tá cười xin lỗi:"Xin lỗi, tôi chỉ thể giúp anh tra số điện thoại phòng của ảnh..."

Cũng đúng, bọn họ vốn dĩ không phải cùng một khoa.

"...nhưng mà, tôi có thể qua bên khoa tiêu hóa giúp anh hỏi thử, bạn tôi là y tá bên đó."

"Cảm ơn, cảm ơn cô."

Chất lượng phục vụ bệnh viện tư nhân đúng là tốt mà.

Khám xong cho tất cả bệnh nhân đã là một giờ chiều. Tiêu Chiến muốn lên tầng 16 xem một chút, nhưng hiện đang là giờ nghỉ trưa, có lẽ thiếu niên đang ngủ trưa nhỉ? Vẫn là quyết định để lát nữa rồi đi.

Lấy điện thoại ra xem một lát, phát hiện một loạt tin nhắn gửi đến từ số lạ.

"Bác sĩ Tiêu, tôi nhận được sách rồi, đang đọc."

"Lam Trạm thích Nguỵ Anh đúng không?"

"Nhưng mà hình như Nguỵ Anh không thích Lam Trạm như vậy."

"Cơm bệnh viện khó ăn quá, tôi còn tưởng bệnh viện tư nhân thì sẽ khác, hoá ra bệnh nhân trên thế giới này đều không có nhân quyền."

"Anh ăn cơm chưa?"

"Ngại quá, chắc tôi lấy nhầm số, nếu như bạn không phải bác sĩ Tiêu, phiền bạn ừ một tiếng."

"Muốn ăn cháo quá, không phải cháo bệnh viện đâu."

"Tôi ngủ đây. Hôm qua mơ ác mộng, ngủ không ngon."

Tiêu Chiến ngồi trong phòng khám bệnh nhịn không được mỉm cười. Lưu số lại, vô ý thức gõ hai chữ "cún con" sực tỉnh xóa đi, nghĩ nghĩ vẫn là đặt tên giống như những người khác.

Vốn là không nên có gì khác thường, không đúng sao?

Tiêu Chiến quyết định về nhà trước.

Vương Nhất Bác ngủ đến 2 giờ mới tỉnh, lần này không mơ ác mộng, chỉ là hơi choáng. Có thể là do đột nhiên thay đổi nơi ở ngủ thế nào cũng không thoải mái được. Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời lại. Cậu thở dài, chuẩn bị đọc tiếp"Vô Ky", đúng lúc này một bên cánh cửa bị đẩy ra, Một người đeo kính râm bước lại gần.

Vương Nhất Bác nhìn đối phương tháo kính râm xuống, cười xán lạn với cậu:"Hi!"

Cậu nhận ra người này nhưng nhất thời không nhớ nổi tên, sau đó không biết vì sao lại nhớ đến cụm từ "Nhất Tâm Di Ý" từng bị mình cười nhạo, mới bừng tỉnh đại ngộ.

Trình Di

Nữ chính phim mới cậu đóng. chỉ là mới quay hai ngày Vương Nhất Bác đã phải nhập viện. Trình Di ở phim trường khá hoạt bát, liên tục tìm cậu nói chuyện nhưng ít khi nào cậu trả lời, nên là thực ra hai người giao lưu không nhiều. Vương Nhất Bác không ngờ Trình Di sẽ đến thăm mình, lúng túng ngồi dậy, nhìn cô gái một tay ôm bó hoa cẩm chướng một bên xách theo hộp giữ ấm đi vào, không hề khách khí tự mình tìm ghế ngồi xuống, nói:"Nghe nói anh bị thương, tôi đến thăm anh một lát. Sao rồi? Nhìn nét mặt anh cũng không tệ lắm."

Dáng người Trình Di không cao, mảnh mai, mặt lớn bằng cỡ bàn tay, ngũ quan tinh xảo, khí chất khéo léo hoạt bát. Vương Nhất Bác có thể nhận ra hoàn cảnh gia đình cô rất tốt, không hề có cảm giác căng thẳng của người mới vào showbiz, cẩn thận với mọi thứ. Dù sao dám công khai yêu cầu diễn viên nam xào CP cùng, nhất định phải giàu mới có thể đối phó với dư luận.

Vương Nhất Bác trả lời lễ phép:"Không đáng ngại lắm, hai ngày nữa là xuất viện được. Cảm ơn cô đã đến."

"Khách khí làm gì." Trình Di đặt hộp giữ nhiệt xuống bàn cạnh cuối giường, nói:"Cháo tôi tự nấu đấy, cho chút rong biển với thịt nạc, có thể giúp vết thương của anh lành nhanh hơn."

"Cảm ơn." Vẻ mặt cậu lãnh đạm:"Phóng viên còn bên dưới, cô nhìn thấy chưa?"

Trình Di cười phóng khoáng, nói:"Tôi hiểu ý anh, anh nghĩ tôi đến để cho bọn phóng viên chụp chứ gì? Yên tâm đi, bọn họ không nhìn thấy tôi, tôi đi thẳng từ xe lên." Cô gái nói tiếp:"Tôi biết anh không ưa tôi xào CP để nổi, không ngại nói thật với anh, tôi cũng không thích nhưng tôi không lay chuyển được bố tôi, bố tôi là..."

"Tôi biết." Vương Nhất Bác sợ cô hiểu nhầm, nói bổ sung:"Tôi biết bố cô à ai."

Trình Di gật đầu, đứng dậy cắm hoa cẩm chướng vào bình, nói:"Cho nên tôi cũng không còn cách nào. Nhưng anh yên tâm, anh không thích tôi tuyệt đối không làm."

Vương Nhất Bác nhíu mày, giống như không ngửi được mùi này, quả nhiên rất nhanh lại nghe thấy đối phương nói:"Tôi quang minh chính đại theo đuổi anh, tuyệt đối không dựa vào thủ đoạn nham hiểm nào."

Vương Nhất Bác xém chút hóa đá:"Gì cơ?"

Trình Di nhoẻn miệng cười, ánh mắt rực rỡ:"Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh."

"Chờ chút,"Vương Nhất Bác dở khóc dở cười:"Tôi với cô mới quen nhau có ba ngày."

Trình Di nhíu mày:"Thế thì đã sao? Tôi thích nhất kiến chung tình."

"..."Vương Nhất Bác cạn lời, lạnh lùng đáp:"Hợp đồng của tôi quy định trước 26 tuổi không được yêu."

"Không có tính người như thế á?" Cô gái phất phất tay, giọng điệu nhẹ như mây gió:"Không sao, công ty anh tôi biết. Tôi nhờ bố giúp, sửa hợp đồng là chuyện nhỏ." Trình Di nhìn cậu, cười lấy lòng:"Nếu như anh không thích như vậy, không nhờ bố tôi cũng không sao chúng ta yêu đương vụng trộm cũng được. tôi không để ý danh phận đâu."

Vương Nhất Bác không thể nghe tiếp, nghiêm chỉnh đáp:"Xin lỗi, tôi thích người khác rồi."

Lần đầu tiên kể từ lúc đến Trình Di lộ ra nét mặt không biết phải làm sao, nhưng chẳng duy trì được bao lâu, cô đã khôi phục lại nụ cười tự tin:"Vậy tôi cạnh tranh công bằng với người ta."

"Tôi thích người ta, cô thua rồi."

"Bây giờ anh thích người ta, nhưng sau này ai biết được."

Cô gái này có độc à! Cậu vừa muốn phát rồ, cửa phòng lại bị đẩy ra, Tiêu Chiến bước một chân vào phòng, nhìn thấy Trình Di ngồi bên cạnh giường, không khỏi ngẩn người, rất nhanh đã phản ứng:"Xin lỗi, lát nữa tôi quay lại."

"Chờ đã!" Vương Nhất Bác lớn tiếng gọi:"Cô ấy đi bây giờ!"

Cô gái phản bác lại:"Ai nói tôi sắp đi?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng trừng mắt nhìn cô:"Tôi nói."

Trình Di không biết vì sao lại không tức giận ngược lại cười ngọt ngào, nói:"Oke, anh bảo tôi đi thì tôi đi là được chứ gì, có thời gian lại đến thăm anh sau."

Đeo kính râm lên, không thèm nhìn Tiêu Chiến đứng ngoài cửa, vênh mặt ưỡn ngực rời đi.

Vương Nhất Bác cạn ngôn liếc xéo, nhìn về hướng Tiêu Chiến lại phát hiện Tiêu Chiến đang nhìn hộp cháo nãy Trình Di cầm đến, cậu vội vàng giải thích:"Đồng nghiệp trong đoàn làm phim, đến thăm tôi, ha ha."

Bác sĩ trầm mặc bước vào, đột nhiên Vương Nhất Bác phát hiện trong tay Tiêu Chiến còn cầm theo một hộp giữ nhiệt giống hộp kia. Tim Vương Nhất Bác đập điên cuồng, não đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ nhưng không dám tin, chỉ có thể hỏi thăm dò:"Anh cầm gì thế?"

Vẻ mặt Tiêu Chiến lạnh nhạt:"Một lát nữa tôi muốn đi thăm bệnh nhân, cầm cho cậu ấy."

Khóe môi Vương Nhất Bác giật giật, giọng giống như đùa:"Tôi còn tưởng mang cho tôi chứ."

Tiêu Chiến cười cười:"Không phải cậu có rồi à?"

"Ờ ha, tôi có rồi." Cậu cười đến mức vết thương lại đau, nhưng mặt vẫn vui vẻ:"Cũng không phải không ai thương tôi, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com