Hạ Huyền mở mắt. Trời đã vào buổi trưa, Địa sư điện vắng tanh không một bóng người. Thông thường giờ này hắn sẽ nghe tiếng huyên náo của Sư Thanh Huyền mà thức dậy, nhưng hôm nay chắc là y bận rồi.
Đầu có chút đau, Hạ Huyền mệt mỏi bước xuống giường, vừa nhìn ra bàn trà đã thấy một nữ nhân một thân bạch y ngồi đó. Nàng đang chăm chú xem một quyển sách, thấy hắn thức dậy, nàng nhẹ nhàng bỏ sách lên bàn, nhìn hắn mỉm cười:
"Hắc Thủy Trầm Chu đã dậy rồi sao?"
Bỗng dưng có một nữ nhân lạ mặt xuất hiện trong điện, lại còn biết được thân phận thật của mình khiến Hạ Huyền không khỏi cảnh giác định tung chiêu đánh tới nàng ta. Nhưng hắn không tụ được pháp lực, cả người lúc này chẳng khác gì người phàm.
Nữ tử kia dường như rõ mọi việc nên vẫn ung dung đợi hắn. Đến khi hắn xác nhận mình không ổn, hướng ánh mắt có lửa về phía nàng thì nàng mới bắt đầu nói:
"Được rồi, nhìn ta như vậy là đủ rồi đó, bản Thượng thần có lỗi, được chưa?"
Hạ Huyền nghi hoặc:
"Thượng thần?"
"Đúng rồi, ta là Mệnh Cách Thượng thần, chưởng quản mệnh của toàn bộ Tam giới. Nói đến các ngươi cũng không biết đâu, ta ở một tầng trời khác, cao hơn Thượng Thiên đình rất nhiều."
Hạ Huyền nghe đến hai chữ "mệnh cách", lòng liền khó yên. Hắn nghi ngờ hỏi:
"Nếu thật như vậy ngươi đến đây làm gì?"
Mệnh Cách Thượng thần thở dài một tiếng:
"Tất cả là lỗi của ta, năm đó không xem kĩ sổ sách đã để Sư Vô Độ đổi mệnh của ngươi. Nên hôm nay ta đến chuộc lỗi, dẫn ngươi về quá khứ để thay đổi cục diện..."
"Có thể dễ dàng như thế?"
"Sao lại không? Ta là Thượng thần, các ngươi cùng lắm chỉ là thần, quyền năng của ta các ngươi sao có thể đo đếm. Được rồi, ngươi có muốn làm lại từ đầu, cứu sống cả nhà không? Có thì mau theo ta!"
Hạ Huyền suy nghĩ một chút, hắn trăm đắng nghìn cay tu thành Tuyệt chỉ vì muốn báo thù, nay có cơ hội để hắn phi thăng bình thường, cả nhà an ổn, tội gì lại phải từ chối. Hắn định đáp lại nhưng bỗng nhớ ra, nếu vậy thì Sư Thanh Huyền sẽ thế nào? Có chắc chắn sẽ chết trong tay Bạch Thoại Chân Tiên không? Nhưng hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ, Mệnh Cách Thượng thần bên kia đã mở ra cánh cửa thời không, bước một chân vào. Hạ Huyền liền đứng dậy, chạy vội theo.
Qua đến bên kia, nàng quay đầu lại nói với hắn:
"Ngươi có ba ngày để thay đổi số phận mình, sau ba ngày ta sẽ đến chỗ này đón ngươi. Việc của ngươi là chỉ cần là phá vỡ trận pháp đổi mệnh của Sư Vô Độ thôi, mấy thứ khác không nên quá bận tâm." Nói xong nàng biến mất.
Hạ Huyền định thần nhìn kĩ xung quanh thì phát hiện đây là Bác Cổ trấn của mấy trăm năm trước, hắn đang đứng trước cửa tiệm bánh trôi nhà mình. Tiết trời đang về đông, Hạ lão bá cùng Hạ phu nhân vẫn còn cắm cúi bưng bánh trôi cho khách, bên kia là muội muội hắn cũng tất tả cho củi vào nồi.
Hạ Huyền qua mấy trăm năm mới gặp lại người thân, lòng hắn xao động mạnh mẽ, định bước đến thì phát hiện Hạ sinh của năm đó vừa đúng lúc ôm một bó củi từ sau nhà ra, đặt một bên bếp lò rồi mỉm cười lấy thanh củi từ trong tay muội muội, nói với nàng:
"Uyên nhi nghỉ ngơi đi, tay muội đỏ cả lên rồi kìa. Ca có pha trà gừng để trên bàn đấy."
Rồi hắn quay ra gọi cha mẹ:
"Cha, mẹ, hai người vào uống trà gừng đi, ở đây cứ giao cho con!"
Ba người vui vẻ vào nhà uống trà gừng, quán không quá đông khách nên Hạ sinh cũng không quá mức bận rộn, còn có thể tranh thủ xem sách một chút.
Hạ Huyền nhìn khung cảnh yên bình từng thuộc về hắn đang hiện hữu trước mắt, chỉ hận không thể chạy đến ôm cha mẹ cùng muội muội vào lòng. Nhưng hắn biết không thể, hắn đến đây là để chỉnh cho bánh xe vận mệnh đi đúng quỹ đạo ban đầu, chứ không phải ôn lại chuyện xưa.
Việc Hạ Huyền cần làm bây giờ là tìm Sư Vô Độ. Hắn từ sau khi phát hiện kẻ thù của mình là gã thì cũng liên tục tìm hiểu cách năm xưa gã đã đổi mệnh như thế nào. Hắn biết được muốn đổi mệnh phải dùng máu của hai người đổi mệnh cho nhau tưới vào Hoán Linh thảo một trăm năm mới có một ngọn, để hai người đối mặt nhau, lập pháp trận bảo hộ thì sẽ có thể đổi mệnh. Hiện tại hắn chỉ cần canh lúc Sư Vô Độ bày trận mà nhổ đi Hoán Linh thảo, mọi chuyện sẽ yên ổn. Vì loại cỏ này trong một trăm năm sẽ không mọc nữa, đến lúc nó mọc thì hắn cũng đã phi thăng thành thần.
Hạ Huyền quay đầu lại nhìn ngôi nhà cũ rồi quay đi. Hắn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm thấy Sư Vô Độ, gã đang cùng Sư Thanh Huyền ngồi trong trà lâu. Lúc này hắn và y tuổi cũng chưa đến mười lăm, trong khi hắn đã rất chững chạc thì xem ra y vẫn còn trẻ con lắm.
Sư Vô Độ nhìn đệ đệ đang vui vẻ ăn điểm tâm trước mặt mình, gã ôn nhu mỉm cười. Lần này gã có thể khiến cho y không phải chịu khổ nữa. Ăn xong, Sư Vô Độ dẫn Sư Thanh Huyền về khách điếm, lập kết giới dặn dò y ở yên đấy rồi về Thượng Thiên Đình vì Linh Văn vừa thông linh triệu tập.
Hạ Huyền lúc này lại không nhịn được muốn đến gặp Sư Thanh Huyền. Hắn không mất quá nhiều thời gian để hắn mở một cánh cửa nhỏ trên kết giới rồi bước vào. Sư Thanh Huyền lúc này đang ngồi bên cửa sổ, y đang nghịch khóa trường mệnh trong tay. Hạ Huyền gọi:
"Sư Thanh Huyền."
Sư Thanh Huyền quay đầu lại, vộ dĩ hắn tưởng y sẽ hoảng sợ vì có người xuất hiện trong phòng, nhưng y chỉ mỉm cười:
"Huynh có phải muốn tìm ca ca ta không? Ca ca ta về Thượng Thiên Đình rồi."
Hạ Huyền tìm một cái ghế ngồi xuống, rồi nói với y:
"Ta đến tìm ngươi. Mà sao ngươi lại không sợ ta nhỉ?"
"Nhìn huynh rất giống mấy thần quan ta từng gặp khi đi cùng ca ca, nên sao ta phải sợ chứ? Mà huynh tìm ta để làm gì?"
"Thấy ngươi hợp nhãn, muốn nói chuyện một chút thôi."
Sư Thanh Huyền đeo lại khóa trường mệnh vào cổ, leo xuống bục cửa sổ rồi chạy đến ngồi trên ghế gần Hạ Huyền. Y hướng đôi mắt tròn xoe về phía hắn:
"Huynh tên là gì vậy?"
"... Ta họ Hạ."
"Thì ra là Hạ huynh. Vậy huynh là thần quan cai quản cái gì?"
"Ngươi hỏi hơi nhiều rồi đó."
Sư Thanh Huyền cười hì hì. Y từ đầu đến cuối không phát hiện ra người trước mắt là quỷ. Hạ Huyền cũng không phát hiện ra, bây giờ chỉ cần hắn giết y, tất cả mọi ân oán sẽ không thể tạo thành. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc này hắn càng nhìn càng thấy Sư Thanh Huyền hợp nhãn, y hiện không phải Phong sư, chỉ là một thiếu niên, trên mặt vẫn còn rất non nớt...
Hạ Huyền không nhịn được muốn véo má y một cái.
Nhưng vừa vươn tay ra hắn đã cảm nhận được Sư Vô Độ, gã sắp về đến, nên hắn liền biến thành một làn khói tan đi, trước đó còn nhanh tay sửa lại cửa kết giới.
Sư Vô Độ quay về, thấy không có vấn đề gì nên an tâm cùng đệ đệ nghỉ ngơi.
Hai ngày sau.
Đêm đã về khuya, tuyết vẫn rơi dày, bột trên tay Hạ Uyên đã trở nên cứng đờ, rất khó nặn thành bánh. Nàng buông chúng xuống, nói với Hạ sinh đang ngồi đọc sách bên cạnh:
"Ca ca, bột cứng rồi, muội phải làm sao?"
Hạ sinh mặc dù là con của nhà bán bánh trôi, nhưng từ nhỏ không hiểu sao hắn chẳng bao giờ có thể làm được cái bánh nào ra hồn. Do vậy cho nên hắn tận lực phụ giúp những việc khác, để đỡ cho mẹ cùng muội muội. Lúc này hắn nghe tiếng Hạ Uyên cũng chỉ biết lắc đầu:
"Chịu thôi. Uyên nhi, trời lạnh rồi, muội nghỉ ngơi đi, đừng làm nữa. Cha mẹ hôm nay có hơi không khỏe, chắc ngày mai chúng ta tạm đóng cửa một hôm."
Hạ Uyên vâng lời cùng ca ca dọn dẹp rồi đi nghỉ, còn Hạ sinh vẫn chong đèn để đọc sách.
Bỗng dưng trong phòng lóe lên một luồng ánh sáng, Sư Vô Độ trong lòng ôm Sư Thanh Huyền đã hôn mê xuất hiện trước mắt Hạ sinh. Hạ Huyền ẩn nấp trong góc nhà tâm cũng xao động một chút.
Hạ sinh vừa nhìn thấy gã, chưa kịp nói gì đã bị gã làm cho ngất xỉu. Sau đó Sư Vô Độ lấy trong tay áo ra một chậu cây, gã dùng dao cắt của Hạ sinh và Sư Thanh Huyền mỗi người một chút máu tưới vào đó. Hoán Linh thảo sau khi có máu liền từ màu xanh biến thành đỏ rực, tán ra ánh sáng đỏ khắp phòng.
Sư Vô Độ xếp cho hai người ngồi đối mặt nhau, gã cũng lấy một chút máu của mình vẽ pháp trận. Nhưng pháp trận vẫn chưa vẽ xong thì đã có một bóng người áo đen từ đâu xuất hiện, cướp lấy chậu Hoán Linh thảo ở giữa trận, không chút chần chừ hóa nó thành tro bụi. Sư Vô Độ đang dở tay vẽ pháp trận, đến khi gã có thể trở tay thì cũng đã quá muộn, Hoán Linh thảo giờ đã không còn.
Sư Vô Độ gần như phát điên, gã lấy tra Thủy sư phiến, quạt một cái về phía Hạ Huyền, hàng trăm mũi tên nước đồng loạt bay về phía hắn. Nhưng Hạ Huyền không hề bị uy hiếp, hắn tùy tiện dùng nước tạo lá chắn, tất cả đòn tấn công của Sư Vô Độ liền bị chặn lại. Hạ Huyền biết lần này hắn đã thành công, nếu đánh nhau thêm với Sư Vô Độ chỉ làm kinh động đến Thượng Thiên Đình mà không có lợi gì cho hắn, nên hắn nhanh chóng rút lui.
Hạ Huyền quay về chỗ cũ, Mệnh Cách Thượng thần đã đứng đó đợi hắn từ lâu:
"Sao rồi?"
"Mọi việc đều ổn thỏa."
Nàng nghe xong gật đầu một cái rồi nói tiếp:
"Quá khứ thay đổi sẽ dẫn đến hiện tại thay đổi. Tạm thời ngươi ngủ một giấc đi, đến khi tỉnh dậy sẽ như ngươi muốn."
Nói xong nàng phất tay, Hạ Huyền chìm vào hôn mê.
Đến khi hắn tỉnh dậy thì hắn thấy mình đang nằm trong thiên điện một Thần điện trên Thượng Thiên Đình. Nơi này không phải Địa sư điện, nhưng với hắn lại vô cùng quen thuộc, tuy nhiên nhất thời hắn vẫn chưa nhớ ra...
Hắn bật người ngồi dậy, vừa bước xuống giường thì phát hiện Phong sư phiến đang nằm trên người hắn, thuận theo lúc hắn ngồi dậy mà rơi xuống đất. Hắn cầm Phong sư phiến lên, nhìn một chút. Trong lòng hắn bỗng dấy lên một câu hỏi:
"Sư Thanh Huyền hiện tại sao rồi? Sao quạt của y lại ở chỗ ta?"
Nhưng việc hắn cần phải làm hiện tại là đi kiểm tra xem cục diện đã thay đổi thế nào. Hắn chạy vội khỏi điện, ra đến đường lớn của Tiên kinh thì thấy một nữ tử quen thuộc chạy đến ôm cánh tay hắn gọi:
"Ca ca, huynh đây rồi, mấy ngày nay không thấy huynh đâu."
Là Hạ Uyên.
Như vậy mọi chuyện đã trở lại với quỹ đạo ban đầu, Hạ Huyền phi thăng, gia đình an ổn, hắn còn điểm tướng muội muội lên Trung Thiên Đình.
Vừa định trả lời Hạ Uyên thì hắn thấy Sư Vô Độ đi ngang qua, khác với Thủy Hoành Thiên bình thường hắn biết, Sư Vô Độ hiện tại trông vừa mệt mỏi vừa tiều tụy, hai hốc mắt của gã đỏ lên, nhìn như hung thần ác sát.
Sư Vô Độ nhìn thấy Hạ Huyền, cười khẩy một tiếng:
"Phong sư đại nhân."
Hạ Huyền không đáp lại, còn Hạ Uyên thì phúc thân đáp lễ. Đến khi Sư Vô Độ đã đi xa, Hạ Huyền hỏi nàng:
"Uyên nhi, muội có biết Sư Thanh Huyền không?"
Hạ Uyên trả lời:
"Có chứ. Huynh ấy cùng muội đều là Tiểu Thần quan ở Trung Thiên Đình mà. Nhưng tháng trước huynh ấy gặp chuyện, đã qua đời rồi..."
"... đã qua đời rồi?"
"Đúng vậy. Huynh ấy bình thường bị yêu tinh quấn thân, lúc nào cũng đau khổ, xem như cũng là giải thoát cho huynh ấy..." Giọng Hạ Uyên cảm khái.
Hạ Huyền vẫn chưa thể tiếp thu, hắn nắm vai Hạ Uyên, chầm chậm hỏi từng chữ:
"Uyên nhi... muội nói Sư Thanh Huyền chết rồi?"
"Đúng vậy. Ca ca, bình thường huynh cũng đâu có qua lại gì với huynh ấy đâu? Sao..."
Nàng nói đến nửa chừng, Linh Văn đã xuất hiện, cầm theo một quyển trục nói với Hạ Huyền:
"Phong sư đại nhân, Nhân giới hiện đang có..."
Linh Văn chưa nói xong Hạ Huyền đã hỏi:
"Ngươi gọi ta là gì?"
Linh Văn ngơ ngác:
"Phong sư đại nhân...?"
"Ta... ta là Phong sư? Vậy Địa sư...?"
Linh Văn đáp:
"Địa sư Nghi hiện đang tuân lệnh Đế Quân làm nhiệm vụ, có lẽ ngài ấy phải lâu lắm mới về. Ngài tìm ngài ấy có chuyện gì sao?"
Hạ Huyền hiểu rồi, hắn phi thăng thành Phong sư, Địa sư vẫn là Minh Nghi. Chỉ có Sư Thanh Huyền...
Cuối cùng vận mệnh vẫn không bỏ qua y, y vẫn phải tiếp nhận cái chết. Hạ Huyền hoảng loạn lao khỏi Thượng Thiên Đình, chạy đến Trung Thiên Đình, vừa đến thì đúng lúc thấy Sư Vô Độ ôm một cái hũ bước ra.
Thấy hắn, Sư Vô Độ ánh mắt càng thêm cay nghiệt, nhưng trong đó là một cỗ bi thương:
"Phong sư đại nhân, ta thật vô dụng năm đó không đổi mệnh được cho Thanh Huyền với ngươi..."
Rồi gã vuốt ve cái hũ trong tay:
"Thôi bỏ đi, Thanh Huyền, ca ca mang ngươi về Thượng Thiên Đình..."
Hạ Huyền chỉ vào cái hũ trên tay gã:
"Ngươi nói... đây là Thanh Huyền?"
"Thanh Huyền là để ngươi gọi à? Thân thiết lắm sao? Phiền Phong sư đại nhân tránh qua, ta còn phải mang đệ đệ về!"
Nói xong gã phất tay áo, xoay người bỏ đi. Hạ Huyền nhìn theo bóng lưng gã, không hiểu sao hắn thấy lại mình của năm đó...
Hạ Huyền quay lại Phong sư điện, hắn ngồi lại trên giường, Phong sư phiến hiện tại là của hắn, Phong sư điện cũng vậy, mệnh này cũng thế...
Chỉ là, nụ cười ấm áp của vị Phong sư nương nương năm đó đã không còn thuộc về hắn. Hắn lần nữa nhìn đến Phong sư phiến trên tay, chữ "Phong" trên đó như chọc vào mắt hắn rồi chọc vào tim hắn, chọc đến khi trái tim trong lồng ngực loang lổ vết đâm...
"Thanh Huyền, ngươi có hận ta không?"
Không một ai đáp lời.
Phong sư điện quanh năm đều có gió, gió mang đến hương hoa, mang theo hàng ngàn kí ức, nhưng lại mang đi vị Phong sư nương nương năm đó mãi không về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com