Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vô vọng

"Tuyệt quá!" Sabo ngước nhìn bầu trời trong vắt trên cao, tận hưởng cái hương vị mằn mặn của biển. Trên bầu trời, những đám mây trôi bồng bềnh trông tựa chiếc lông nhô ra từ một con chim hồng hạc khổng lồ. Cả đời Sabo chưa từng rời khỏi Vương quốc Goa và núi Corvo, được ra biển luôn là ước mơ của cậu. Cậu muốn thấy một thế giới rộng lớn, một thế giới mà khi ở đó, cậu được "tự do". Việc gặp gỡ với băng hải tặc Roger và khi chứng kiến lượng kiến thức khổng lồ của Rayleigh càng khiến ước mơ trong cậu thêm mãnh liệt. Sabo thật sự không thể chờ đến lúc cậu có một con thuyền riêng của mình, và ra khơi cùng với các anh em của cậu. Nhắc đến anh em, Sabo đảo mắt nhìn quanh. Luffy đang giành mẩu thịt từ bữa sáng với Buggy, bên cạnh là Shanks và những thủy thủ đoàn đang ngồi cổ vũ với vẻ thoải mái. Phải nói là Luffy thích ứng khá nhanh với hoàn cảnh mới, không, quá nhanh đi. Sabo cười thầm khi chứng kiến Luffy há miệng và ngoạm lấy miếng thịt trên tay của cậu hải tặc mũi đỏ. Lắc lắc đầu, Sabo quay sang trái, Vua Hải Tặc vẫn đang cố gắng trong tuyệt vọng để thu hút sự chú ý của Ace.

"Cái quái..." – Ace kêu lên bất ngờ khi Roger đội chiếc bờm sư tử nhảy ra hù cậu.

"Dễ thương chứ, Ace?" – Roger không bỏ cuộc, ông huơ huơ con thỏ bông trước mặt Ace – "Đây là sư tử săn mồi."

"Thôi ngay!" – Ace gầm lên khi Roger vồ lấy con thỏ.

Lần thứ 20 trong vòng một buổi sáng, Sabo nghĩ, rất cố gắng.

"TỚI RỒI MỌI NGƯỜI ƠI."– Một thuỷ thủ đoàn lên tiếng khi con thuyền cập bến đảo quốc Shiawase. Sabo nhảy lên thành con thuyền, nhướn mắt nhìn. Từ xa xa, cậu có thể thấy những căn nhà với những mái ngói đủ màu sắc chạy dài trên những con đường thẳng tắp dẫn đến một khu chợ sầm uất. Nào người lái buôn, người bán hàng, người mua, tất cả đang đổ dồn về phía trung tâm thị trấn. Thậm chí ở ngay đầu chợ cũng có thể cảm thấy được sự vui tươi đang diễn ra ở bên trong. Đúng như cái tên của nó, Shiawase – Hạnh phúc, khắp nơi trong thị trấn đều mang lại cho con người ta cái cảm giác thân thiện, vui vẻ.

"Thám hiểm, thám hiểm, Sabo." – Sabo nghe tiếng cậu em trai phía dưới và cậu quay đầu nhìn. Luffy đang nhảy loi choi trên boong thuyền, đằng sau cậu.

"Tất nhiên rồi, Luffy." – Sabo mỉm cười và Luffy cười toe toét, chạy về hướng Ace đang bước tới.

"Thám hiểm, thám hiểm, Ace!!!"

Vẻ đẹp của thị trấn có lẽ đã lấy lại sự hào hứng nơi Ace, bằng chứng là khi Luffy vừa dứt lời, Ace đã kéo Luffy chạy hết tốc lực nhảy khỏi con thuyền khiến thằng bé la oai oái.

"Nhanh nào, Sabo." – Ace nói khi lướt qua cậu và Sabo gật đầu, nhảy theo bọn họ, chạy về phía thị trấn.

"3 giờ chiều tập trung lại thuyền nhé!" – Cậu nghe tiếng Rayleigh với gọi phía sau.

"Nhìn kìa, Sabo." – Sabo nghe tiếng Ace và Luffy đồng thanh bên cạnh. Cậu nhìn về phía hướng chỉ tay của hai người anh em, nhận thấy dọc một bên khu chợ là một dãy các quán ăn, mùi thịt nướng, ramen, takoyaki, bánh xèo lan tỏa khắp mọi nơi. Không hẹn mà cả ba cậu đều nuốt nước miếng, bụng reo ùng ục.

"Sao đây, các anh em?" – Ace quay qua nhìn cậu và Luffy – "Món đầu tiên là gì?"

"RAMEN." – Cả ba đồng thanh nói và chạy ào về phía quán ramen đối diện.

"Ba tô, ông chủ ơi!!!" – Cả ba hét lên khi ngồi xuống ghế. Luffy có vẻ không chịu đựng được nữa, thằng bé nuốt nước bọt ừng ực khi nhìn vào tô ramen của vị khách kế bên. Sabo nhìn những sợi mì vàng rực uốn lượn trong tô nước xúp béo ngậy, từng lát thịt heo Chashu nổi trên mặt nước bên cạnh trứng luộc lòng đào được tẩm ướp với nước tương và mema gia truyền, mang đến một sức hút không sao cưỡng lại được.

"Đây, ba tô ramen." – Ông chủ đặt ba tô trước mặt cả bọn.

"NGON QUÁ!!!!!" – Cả ba đồng thanh hét lên khi thử miếng đầu tiên và ông chủ gật gù hài lòng. Không để chủ quán thất vọng, cả ba lao vào ăn ngấu nghiến, thậm chí mì ramen ở Vương quốc Goa cũng không thể so sánh được. Tân Thế Giới quả là một nơi tuyệt vời, Sabo mơ màng nghĩ khi húp tô mì thứ 15 sồn sột.

"TUYỆT VỜI!!!" – Sabo nghe tiếng Ace cùng một người nữa vang lên. Cậu quay sang và thấy Roger cùng Rayleigh không biết tự lúc nào đã ngồi ở bên cạnh.

Roger rời mắt khỏi tô ramen khi thấy Ace quay sang nhìn mình – "Nhìn này Ace," – Roger cười nói khi thấy vẻ cáu kỉnh trên gương mặt Ace – "Ta mới mua cho con đó." – Nói rồi ông chìa chiếc mũ đặt trên bàn ra trước mặt Ace. Đó là một chiếc mũ màu cam cùng biểu tượng hai khuôn mặt – một cau mày và một cười – đính trước chuỗi hạt đỏ.

Đó chắc chắn là thứ Ace thích.

"Đẹp quá, Ace." – Luffy nhìn chiếc mũ trên tay Roger, xuýt xoa.

"Còn đây là quà cho hai cháu." – Roger lấy thêm hai chiếc mũ lông vũ phía sau, đó là hai chiếc mũ lớn với những đường tua rua khâu hai bên và những sợi lông vũ đủ màu sắc đính kèm như những thổ dân da đỏ, cực kỳ đẹp mắt.

Còn đây chắc chắn là sở thích của Luffy.

"Cảm ơn ông." – Luffy và Sabo cầm lấy. Luffy có vẻ rất hứng thú, thằng bé ngay lập tức đội lên chiếc mũ rơm, chạy vòng vòng giỡn hớt, quên cả tô ramen thứ 14 đang ăn dở.

"Đẹp chứ, đẹp chứ, Ace." – Luffy cười toe toét – "Anh cũng đội thử đi."

"Đúng vậy, chắc chắn là rất hợp với con đấy, Ace!" – Roger cũng hào hứng theo Luffy, đưa chiếc mũ đụng vào người Ace – "Nào, nào!"

Ace nhìn chiếc mũ một lúc lâu, không nói một lời. Sự căng thẳng nơi Ace khiến bầu không khí xung quanh dường như lắng xuống.

"Hình như ông vẫn không hiểu." – Ace nói, chầm chậm rời mắt khỏi chiếc mũ trên tay Roger và nhìn thẳng vào gương mặt Vua Hải Tặc, cậu nói từng chữ – "Tôi ghét ông."

Nói rồi Ace quay lưng chạy đi, rời khỏi đó. Roger nhìn bóng dáng nhỏ bé của Ace len qua đám đông, ủ rũ.

"Anh ấy ghét ông rồi." – Luffy nhìn Roger, nhận xét.

"Ta cũng nghĩ vậy." – Roger ảo não nói, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ quyết tâm – "Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc đâu."

Sabo nhìn người đàn ông với quyết tâm rực cháy bên cạnh, khoanh tay ngẫm nghĩ – "Dù cậu ấy nói là ghét ông. Nhưng bông hoa ác quỷ, bông hoa đã đưa chúng cháu tới đây, Rayleigh–san đã nói rằng nó sẽ đưa chủ nhân đến nơi có người mà họ khao khát gặp nhất. Lúc đó, Ace là người đã chạm vào bông hoa." – Cậu ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt – "Và chúng cháu đã có mặt ở đây."

Roger nhìn cậu không chớp mắt với vẻ ngỡ ngàng – "Vậy là..." – Ông nói – "Ace đã... muốn gặp ta ư?"

Sabo gật đầu xác nhận – "Cháu nghĩ Ace nổi giận với ông, và với chính mình. Vì bản thân Ace biết rõ, cậu ấy đã muốn gặp ông."

"Cháu từng thấy anh ấy nhìn tờ truy nã của ông suốt đêm." – Luffy nói và tia sáng hy vọng lóe lên trong đôi mắt của Roger – "Sau đó anh ấy vò nát nó." – Thằng bé nói tiếp và Sabo thấy tia sáng vừa lóe lên đó vụt tắt.

"Dù sao thì, tụi cháu sẽ đi kiếm cậu ấy." – Sabo nói và kéo tay Luffy – "Cảm ơn Roger–san nào, Luffy."

"Cảm ơn Roger–san." – Luffy dù không hiểu gì nhưng vẫn đồng thanh nói to với cậu. Sabo cố nén cười.

"Khoan đã, cảm ơn là sao..." – Roger với tay nhìn theo cái bóng vừa chạy mất của hai cậu bé. Nhưng ông không phải thắc mắc lâu, Roger lập tức nghe tiếng chủ quán vang lên phía đối diện.

"Vậy, ông sẽ trả luôn phần của bọn nhóc chứ?" – Chủ quán nói và chỉ về phía chồng bát xếp cao như núi của ba đứa trẻ – "Tổng cộng là 10 triệu Berri."

Quán ăn này là quán ramen ngon nhất Đại Hải Trình, và cũng là quán ăn với giá đắt đỏ nhất.

Roger ôm lấy người đồng đội bên cạnh – "Rayleigh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com