Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Gol D. Ace

"ACE!!!!" – Tiếng Sabo và Luffy vang lên, Ace ngước nhìn, vừa kịp thấy Sabo đang quăng cái gì đó xuống. Một sợi dây, Ace nghĩ, và Roger lập tức nắm lấy. Nhưng sức nặng từ hai người bọn họ có vẻ khiến Sabo và Luffy gặp chút khó khăn, mặt khác, họ đã rơi xuống khá sâu, nên Luffy đã phải nhảy xuống cầm đầu kia của sợi dây, còn Sabo nắm chặt chân Luffy, cố kéo cả ba lên. Ace thấy gương mặt cả hai nhăn lại, bàn tay Luffy siết chặt sợi dây tới rướm máu.

"Cố chịu một chút, Luffy!" – Sabo gọi từ phía trên, kéo giãn chân thằng bé, khó nhọc di chuyển.

Ace có thể cảm nhận được sức nóng từ máu của Roger sau lưng cậu, ông bị mất rất nhiều máu. Một tay ôm lấy cậu, tay còn lại nắm chặt lấy sợi dây, Roger đang tìm cách đạp lên vách đá để bật lên, nhưng vách đá đầy rêu, trơn tuột, chẳng cách nào bám được.

"Roger!" – Lần này là tiếng trầm khàn quen thuộc của một người đàn ông vang lên. Ông ta nắm chặt lấy cả cơ thể Luffy và nhấc bổng cả ba người lên trên bờ vực.

"Rayleigh!" – Cậu nghe Roger vui mừng nói.

----------------------------------

"Nếu là cậu một tháng trước, cho dù gã Kiyama có nhanh đến mức nào, cậu chắc chắn sẽ hạ được hắn và giải cứu Ace dễ dàng." – Rayleigh nói khi băng bó vết thương trên người Roger – "Căn bệnh đó đã đẩy cơ thể cậu tới giới hạn, Roger."

"Căn bệnh đó?" – Ace nhướn mày hỏi khi Sabo băng bó vết thương trên tay cậu.

"Chà, cũng không có gì lớn đâu." – Roger cười vui vẻ đáp lời cậu – "Ta vẫn kịp giúp con ra đời mà, Ace."

"Đó không phải điều tôi lo." – Ace quát và khựng lại khi Roger nhìn cậu với vẻ ngỡ ngàng, và hạnh phúc.

"Con...lo cho ta sao?" – Ông nói, rưng rưng nước mắt.

"Xì, ai mà thèm." – Cậu quay mặt đi, thấy Luffy cầm lấy chiếc mũ màu cam mà Roger đã mua cho cậu, phủi phủi.

"Của anh này, Ace." – Thằng bé đưa cho cậu với nụ cười toe toét – "Em đã cố gắng giữ nó không bị bẩn trong suốt trận chiến với băng của tên Tube đó."

"Thật ra là Tobe." – Sabo cười cười bên cạnh cậu – "Một mình Rayleigh-san đã hạ hết hơn trăm người bọn chúng."

"Hai nhóc cũng đâu kém." – Rayleigh cười khà khà – "Tương lai của mấy đứa thật sự rất đáng mong chờ đấy."

Ace cầm lấy chiếc mũ từ tay Luffy, chăm chú nhìn. Nhưng trước khi cậu có thể nói gì đó, một luồng sáng phát lên từ trong túi áo cậu, luồng ánh sáng màu vàng.

"Bông hoa..." – Ace nói, và lôi từ trong túi áo ra. Đúng như cậu nghĩ, bông hoa kỳ quái đã đưa ba cậu đến đây, lại phát ra ánh sáng giống hệt như lúc ở trong hang động, trước khi bọn cậu biến mất.

"Có vẻ đã hết thời gian rồi." – Rayleigh nói và cả ba đứa trẻ ngước lên nhìn – "Ta nghe nói rằng, khi chủ nhân đã cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện, bông hoa sẽ đưa họ về địa điểm ban đầu." – Rayleigh giải thích – "Và những ký ức của họ sẽ biến mất."

"Biến mất sao?" – Ace nói và nhìn sang Roger. Cậu thấy ông nhìn cậu, chậm rãi, như thể cố ghi nhớ lấy. Rồi Roger lao tới ôm chặt lấy cậu, mặc kệ những vết thương trên người. Ace để mặc, không đẩy Roger ra.

"Con không biết ta muốn có mặt vào lúc con chào đời đến thế nào đâu." – Roger nói, siết chặt lấy cậu – "Ta muốn bồng con, muốn thay tã cho con, muốn dạy con tập nói, muốn chơi đùa cùng con. Nhưng ta đã không thể, vì vậy, việc gặp được con ở đây đã khiến ta rất hạnh phúc, thật sự hạnh phúc." – Ông buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu – "Không cần biết những kẻ xung quanh nói thế nào, con có thể căm ghét ta, Ace, nhưng con hãy sống, sống thật vui vẻ. Ta và mẹ con sẽ luôn dõi theo con, con trai của ta."

Ace chạm nhẹ vào bàn tay ông đặt lên vai cậu. Bàn tay to, ấm, và chai sạn – "Được." – Cậu chỉ nói, và lùi lại về phía hai người anh em.

"Tạm biệt, Rayleigh-san, gửi lời chào và cám ơn của cháu đến mọi người trên thuyền nhé!" – Sabo, vẫn lịch sự như mọi khi, nói.

"Em vẫn chưa chào tạm biệt Shanks." – Luffy rầu rĩ nói khi luồng ánh sáng càng lúc càng mạnh, chúng bao vây cả ba bọn cậu, cuốn lấy cả ba trong một mớ hỗn mang của sắc vàng. Ace nhìn thấy Roger và Rayleigh mỉm cười vẫy tay chào qua tầm nhìn nhòe nhoẹt. Cậu siết chặt chiếc mũ màu cam, khóe môi cong lên thành một nụ cười.

"Tạm biệt, cha."

Cậu là con trai của Vua Hải Tặc Gol D. Roger.

Portgas D.Ace.

Và cũng là: Gol D.Ace.

*Cre tranh: ance

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com