Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(17) Muse của em

(*) Muse: nàng thơ.

"Đã dậy rồi?" 6 giờ 43 phút sáng, Tiêu Chiến đang bận rộn ở trong phòng bếp thì bị Vương Nhất Bác ôm lấy từ sau lưng.

【Phụ đề: Hôm nay daddy dậy thật sớm】

"Ừ..... Mệt quá a." Vương Nhất Bác đem cằm gác lên vai của Tiêu Chiến, quầng mắt thâm đen đã chứng tỏ gần đây hắn rất mệt mỏi.

"Sắp làm xong rồi, ăn xong Tiểu Trương tới đón em đi hội trường, bữa trưa anh cùng bọn nhỏ sẽ tới đưa cơm cho em." Tiêu Chiến đem lửa vặn nhỏ xuống, xoay người dịu dàng hôn lên khoé miệng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giơ tay lên đổi từ khách thành chủ, ôm lấy mặt của Tiêu Chiến hôn sâu xuống, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ phòng bếp chiếu vào, ánh nắng sáng sớm nhẹ nhàng giống như tấm lọc kính phụ cho hai người hôn môi.

【Phụ đề: Hai vị là đang chụp tạp chí sao?】

"Đừng đi nữa, mệt quá rồi." Vương Nhất Bác lắc đầu muốn Tiêu Chiến bỏ ý niệm này đi.

"Sẽ không mệt mỏi nha, Vương lão sư của chúng ta không có anh thì sao có thể vui vẻ được?" Tiêu Chiến giảo hoạt cười nhìn Vương Nhất Bác.

Gần đây Vương Nhất Bác đang chuẩn bị buổi trình diễn Xuân Quý Tú cho thương hiệu riêng của mình. Thương hiệu này cũng là sau khi Vương Nhất Bác lên làm ba lần đầu tiên cho ra mắt thời trang trẻ em, mỗi bộ trang phục trong thời trang trẻ em đều do Vương Nhất Bác tự tay vẽ ra, đương nhiên là không thể thiếu sự viện trợ của Tiêu Chiến.

"Mệt quá rồi." Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu.

"Không sao, thời khắc quan trọng như vậy anh muốn ở cùng em." Tiêu Chiến kéo kéo ống tay áo của Vương Nhất Bác, "Quyết định như vậy đi, ăn bữa sáng xong đi sớm một chút, anh cũng nên ôm hai bảo bối đi ngủ tiếp đây."

"Được, cơm trưa có thể đưa vào buổi tối, không cần vội." Vương Nhất Bác không lay chuyển được Tiêu Chiến đành phải gật gật đầu đồng ý lời đề nghị đưa cơm trưa của anh.

Trong lúc hai bảo bối còn đắm chìm trong mộng đẹp, ba của bọn nó đã sớm ăn xong bữa sáng chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới.

Tiêu Chiến đem hai bảo bối ôm đến trong phòng, mỗi tay ôm một đứa dỗ chúng ngủ tiếp.

"Daddy!" Thác Thác tỉnh lại phát hiện mình rõ ràng đang ở trong ngực daddy, hưng phấn trực tiếp ngồi dậy.

"Thác Thác tỉnh rồi?" Tiêu Chiến cũng mở mắt theo, ôn nhu sờ sờ đầu của Thác Thác, "Giúp daddy gọi em trai rời giường được không nào? Daddy đi lấy bàn chải đánh răng của hai đứa tới."

"Được ạ!" Thác Thác giơ tay lên cúi chào, tỏ vẻ nhất định hoàn thành nhiệm vụ.

"Ngoan." Tiêu Chiến hôn một cái lên trán của Thác Thác, đứng dậy đi ra ngoài cầm bàn chải đánh răng và khăn mặt của bọn nó.

"Bambi! Mặt trời chiếu tới mông rồi!" Thác Thác quay về phía Bambi đem người ôm lấy, Bambi ở trong ngực của anh hai cũng mở mắt ra.

"Anh hai........?" Sáng sớm Bambi chưa tỉnh ngủ, còn có chút ngơ ngác nhìn trần nhà, giống như đang tự hỏi tại sao mình lại ở phòng của daddy.

"Daddy! Em trai tỉnh rồi!" Thác Thác ôm Bambi hôn một cái, đứng ở bên ngoài cửa gọi Tiêu Chiến, tự mình dắt Bambi vừa mới tỉnh ngủ không bao lâu đến phòng tắm, thấm ướt bàn tay nhỏ bé lau mặt cho Bambi.

【Phụ đề: Anh hai tốt Thác Thác】

Bữa sáng là được Vương Nhất Bác sau khi ăn xong bỏ vào lò vi sóng để giữ ấm, sau khi ăn xong Tiêu Chiến ôm Bambi tới lầu hai, chờ Thác Thác tiêu sái thanh tú "thủ diễn."

"Ann hai!!" Bambi ngồi ở trong ngực của Tiêu Chiến, bày ra bộ dáng em trai nhỏ hâm mộ vỗ vỗ tay.

"Thác Thác!!!" Tiêu Chiến ôm Bambi ngồi ở cuối hành lang lầu hai, cũng vỗ tay theo.

【Phụ đề: Là hai cha con bản sao】

Lúc Thác Thác đi tới, nó đeo một cái kính râm nhỏ, đi về phía Bambi và daddy trong tiếng hoan hô của bọn họ.

Tiêu Chiến giơ điện thoại lên quay lại bộ dáng đi catwalk của Thác Thác, gửi cho lão sư lúc trước mang Thác Thác tới học catwalk.

"Lão sư nói Thác Thác đi rất giỏi a! Nhưng phải đi nhanh hơn một chút nữa, thương hiệu của baba tương đối mang phong cách đường phố hơn." Tiêu Chiến cũng đem Thác Thác ôm vào trong ngực, một trái một phải ôm hai bảo bối, đưa di động cho Thác Thác xem.

"Lão sư khen Thác Thác giỏi!" Thác Thác cầm lấy điện thoại của Tiêu Chiến chỉ vào tin nhắn phía trên lão sư vừa mới gửi tới, đắc ý ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến muốn được khen ngợi.

(Coi có giống ba nó hong? Mỗi lần W1B làm gì đó là vội khoe với anh Chén để anh khen liền :)) )

【Phụ đề: Giỏi! Giỏi! Giỏi!】

"Ừ! Thác Thác giỏi quá!" Tiêu Chiến xoa xoa đầu của Thác Thác, cúi đầu cọ cọ chóp mũi với Thác Thác.

【Phụ đề: Thật hâm mộ nha có chóp mũi là có thể cọ người a.....】

"Anh hai giỏi!" Bambi không hổ là fan hâm mộ đầu tiên của Thác Thác, ở bên chân Tiêu Chiến vỗ tay khen ngợi Thác Thác.

"Thác Thác đi lại một lần nữa được không? Đi thêm một lần nữa chúng ta liền đi đưa cơm cho baba." Tiêu Chiến mang Thác Thác luyện tập cho tới trưa, cầm lấy điện thoại nhìn thấy đã 11 giờ, liền nói Thác Thác đi một lần nữa, sau đó đi xuống lầu làm cơm trưa cho Vương Nhất Bác.

"Baba!" Bambi ở trong ngực Tiêu Chiến giơ bàn tay nhỏ bé lên, ý bảo bé cũng muốn đi.

"Bambi cũng muốn tới xem baba sao?" Tiêu Chiến ôm Bambi gãi cái bụng tròn nhỏ của bé.

"Muốn! Baba!" Bambi bị chọc cho cười ha ha, chui vào trong ngực Thác Thác tránh né sự tập kích của daddy.

Thác Thác đi một lần cuối cùng, lấy được sự nhất trí tán thành của lão sư và Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đem Thác Thác kéo vào trong ngực cẩn thận dặn dò, "Buổi tối hôm nay cứ đi như vậy biết không Thác Thác? Cố lên!"

"Cố lên!" Thác Thác giơ nắm tay nhỏ lên đập vào tay Tiêu Chiến, dùng sức gật gật đầu tỏ vẻ nhất định sẽ cho baba một kinh hỉ.

"Cố lên!" Bambi cũng giơ nắm tay nhỏ lên tham gia náo nhiệt, miệng hô cố lên.

Tiêu Chiến làm cơm trưa xong mang theo hai bảo bối tới chỗ của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã sớm đứng chờ Tiêu Chiến ở cửa ra vào.

"Baba!" Vương Nhất Bác vừa mở cửa xe ra, Bambi liền không thể chờ đợi được nữa, từ trên ghế ngồi an toàn nhảy phốc một cái vào trong ngực Vương Nhất Bác.

"Bảo bối tới rồi." Vương Nhất Bác đưa mặt qua, đạt được ý muốn lấy được một nụ hôn của Bambi.

"Em nhắc rồi mà." Vương Nhất Bác xách cái cặp lồng trong tay Tiêu Chiến, ôm Bambi trên tay, tay kia nắm tay Thác Thác và Tiêu Chiến đi vào bên trong hội trường.

"Bọn anh ăn rồi sao?" Vương Nhất Bác vừa đi vừa ân cần hỏi Tiêu Chiến.

"Chưa ăn, tới đây cùng ăn với em." Tiêu Chiến gật gật đầu với trợ lý bảo cậu đi phát thức ăn và đồ uống tiếp ứng cho mọi người, đi theo Vương Nhất Bác tới phòng nghỉ ăn cơm trưa.

"Mọi người ăn rồi sao?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ăn như hổ đói hỏi hắn.

"Trên đường giao cơm hộp bị tắc đường, còn chưa tới." Tinh thần bận rộn buổi sáng tới trưa cũng đã biến mất, Tiêu Chiến ở bên cạnh cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự rất đói bụng, liên tục nhét cơm vào trong miệng.

"A, vậy vừa khéo anh đã làm gà chiên cốm, có lẽ Tiểu Trương đang phát." Tiêu Chiến gật gật đầu, lại múc thêm cho Vương Nhất Bác một bát súp nữa để bên cạnh.

"Vậy của em đâu?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tiêu Chiến hỏi anh.

"Của em ở đây này." Tiêu Chiến lấy một cái hộp nhỏ từ trong bao giữ ấm ra, bên trong là gà nướng mà Vương Nhất Bác thích nhất.

"Vất vả quá rồi, lần sau cứ trực tiếp mua là được." Vương Nhất Bác nghĩ tới cái hộp lớn trong ngực Tiểu Trương vừa nãy lắc đầu.

"Bọn họ đi theo em bận rộn nửa tháng càng vất vả hơn." Tiêu Chiến đem món súp lạnh đưa cho Vương Nhất Bác, nói rõ lý lẽ của mình.

Sau khi ăn cơm trưa xong Vương Nhất Bác lại trở về vị trí nhìn chằm chằm vào camera của khán giả bắt đầu kiểm tra từng khâu một, những nhân viên công tác khác còn đang ăn cơm, Vương Nhất Bác liền tự mình đi nhìn từng vị trí một vị trí một, không dám làm chậm trễ chút thời gian nào.

Tiêu Chiến ở một bên có chút buồn rầu, Vương Nhất Bác vẫn luôn không rời khỏi anh thì làm sao lấy được cơ hội đưa Thác Thác lên sân khấu diễn tập.

"Bambi, đi tìm baba gọi baba dẫn con đi chơi một chút được không?" Tiêu Chiến ôm lấy Bambi đang chơi lego ở bên chân, nhỏ giọng nói với Bambi.

"Được ạ~" Bambi gật gật đầu, đem lego thả vào trong tay của Tiêu Chiến, quay mông muốn đi tìm Vương Nhất Bác.

"Baba!!!" Bambi vừa hô vừa giang hai tay chạy về phía Vương Nhất Bác.

"Làm sao vậy bảo bối?" Vương Nhất Bác đem Bambi ôm tới, vẫn như trước nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Baba! Đi!" Bambi nghiêng người chỉ ra ngoài cửa, muốn đi ra ngoài chơi.

"Baba đang bận, Bambi đi tìm anh hai được không nào?" Vương Nhất Bác véo mặt Bambi hỏi bé.

"Muốn baba cơ!" Bambi vùi mặt vào trong cổ Vương Nhất Bác, có chút không vui ôm lấy cổ Vương Nhất Bác nói.

"Đi đi, dù sao mọi người đều đang dùng cơm mà." Tiêu Chiến kịp thời ra tay, đem Vương Nhất Bác đẩy ra ngoài cửa.

Vương Nhất Bác nhìn nhân viên công tác vẫn còn ăn cơm, gật gật đầu ôm Bambi đi ra ngoài.

"Thác Thác! Thác Thác tới mau!" Sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác quay người ra ngoài, Tiêu Chiến gọi Thác Thác đem nó ôm tới hậu trường.

"Baba đi rồi sao?" Thác Thác ở trong ngực Tiêu Chiến hỏi.

"Đi rồi, chúng ta nắm chắc thời gian." Tiêu Chiến mang Thác Thác đi vào hậu trường, thuần thục cởi quần áo của Thác Thác mặc lên quần áo đêm nay phải trình diễn.

Tiêu Chiến thay quần áo cho Thác Thác xong, từ phía sau đài nhìn lên, nhìn thấy phó đạo diễn giơ ngón tay cái lên gật gật đầu, vỗ vỗ vào sau lưng của Thác Thác.

"Thác Thác lên!" Tiêu Chiến ở phía sau nhìn Thác Thác từng bước một đi theo âm nhạc lên phía trước, quần áo mặc trên người chính là quần áo Vương Nhất Bác tự tay thiết kế.

"Thế nào thế nào?" Thác Thác đi lại hai lượt, Tiêu Chiến đem Thác Thác giao cho trợ lý, còn mình thì chạy tới chỗ phó đạo diễn hỏi han.

"Rất tốt." Phó đạo diễn mở máy quan sát ra, nói Tiêu Chiến không cần lo lắng.

"Thác Thác đâu?" Trước khi mở màn Vương Nhất Bác vội vàng kiểm tra lại một lần cuối, dành thời gian tới bên cạnh Tiêu Chiến hỏi.

"Tiểu Trương mang theo đi WC rồi." Tiêu Chiến không nghĩ tới trước khi mở màn Vương Nhất Bác bận rộn như vậy còn tới đây hỏi Thác Thác, vắt óc nghĩ ra một cái cớ, "Em đi giúp đi, cố lên!" Tiêu Chiến ôm lấy Bambi đang buồn ngủ nói cố lên với Vương Nhất Bác.

"Ừ, Bambi có cần tới phòng nghỉ để ngủ hay không?"

"Không cần đâu, đợi lát nữa anh đánh thức nó dậy, show diễn của baba không thể bỏ qua nha."

Vương Nhất Bác gật gật đầu lại quay người đi làm việc, Tiêu Chiến vỗ ngực thở phào một cái.

Lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy Thác Thác xuất hiện với tư cách người mẫu nhí cuối cùng thì vô cùng kinh ngạc, miệng há lớn thành hình chữ O, bị đạo diễn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ở hiện trường đem camera ghi lại.

Thác Thác đi tới giữa sân khấu chữ T, nâng bàn tay nhỏ bé lên tạo một hình trái tim với Vương Nhất Bác.

【Phụ đề: Tim các dì ở trước màn hình cũng biến hoá rồi】

"Mua!" Cuối cùng Thác Thác cũng có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác, cho baba một cái hôn gió thật sâu.

Lúc chào cảm ơn Vương Nhất Bác ôm Thác Thác đi tới từ phía sau đài, Thác Thác cũng không luống cuống, ở trong ngực Vương Nhất Bác cho bên dưới đài một cái hôn gió.

"Sao không nói cho em biết?" Khi về nhà Vương Nhất Bác nắm cả eo của Tiêu Chiến hỏi anh.

"Nói cho em biết thì còn gọi là ngạc nhiên sao?" Tiêu Chiến xoay người ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, "Vương lão sư của chúng ta vất vả vẽ ra từng bản thiết kế một, hẳn là muốn vị Muse kia trong lòng mình mặc vào."

"Vậy show tiếp theo Tiêu lão sư làm người mẫu miễn phí cho em đi." Vương Nhất Bác giữ chặt tay Tiêu Chiến, dịu dàng hôn lên mu bàn tay của anh, "Anh mới đúng là Muse của đời em."

【Phụ đề: Có chút...... chua.......】

________________

Còn ai nhớ cái nhà này không 🥺 Xin lỗi nha, từ giờ sẽ bận cả ngày nên đến đêm mới có thời gian dịch chương mới, có hôm sẽ đăng giờ muộn hơn 🙆🏻‍♀️❤️ Bây giờ tui sẽ chăm chỉ tập trung dịch truyện này, tiến độ chậm thật ấy :(( Mãi mới lết đến chương 17. Chương ngắn thì mỗi ngày một chương, chương dài thì 2 ngày nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com