Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(33)

Edit: Lạc
Beta: Rose

【Phụ đề: Mùi vị thật thơm thật ngọt~~~】

"Thác Thác ơi, mang một ít bơ qua đây giúp daddy có được không?" Trong phòng bếp, Tiêu Chiến đeo tạp dề mỉm cười gọi Thác Thác đang mặc đồ đầu bếp đội mũ đầu bếp đứng ở bên cạnh.

【Phụ đề: Là đầu bếp ba sao Michelin đó nha】

"Cái này là bơ sao ạ?" Bé Thác Thác đứng bên cạnh một cái tủ lạnh nhỏ lục tìm cả buổi, lấy ra một cái hộp vuông nho nhỏ hỏi.

"Đúng rồi, bé Thác Thác thật thông minh." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua khối bơ trong tay bé Thác Thác rồi gật đầu, tiếp tục tách lòng trắng trứng.

"Daddy, sao baba vẫn chưa dẫn em qua đây ạ?" Bé Thác Thác theo chỉ dẫn của Tiêu Chiến mở hộp bơ ra, giơ con dao nhựa nhỏ của mình lên đo độ lớn của khối bơ.

"Ba đầu ngón tay... Ở đây..." Bé Thác Thác đặt tay nhỏ của mình lên khối bơ, dùng dao ở bên cạnh cắt một đường xuống.

【Phụ đề: Tiểu Vương thật thông minh】

"Tối qua em khó chịu, cho nên rất khuya mới ngủ được." Tiêu Chiến trả lời câu hỏi của bé Thác Thác, "Chắc là baba đang dỗ em đó."

Tối qua Bambi theo baba và daidi còn cả anh hai tới nhà ông bà nội ăn cơm, ông bà chiều chuộng Bambi vô biên làm cho Bambi một đĩa gà rán lớn, còn làm một ít cơm nếp, ai bảo bữa sáng Bambi yêu thích nhất là cơm nắm Thượng Hải chứ.

Bambi rất vui khi bữa tối cũng có cơm nắm, bám dính lấy bà nội xách gà rán vào trong bếp, tưới một lớp sốt do bà nội làm lên gà KFC, ở giữa còn kẹp mấy viên khoai tây nhân nạm thịt bò.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn Bambi hiếm khi ăn đến vui vẻ, ai gắp nạm thịt bò, chân gà, tôm lớn hay cơm nắm cho cũng không từ chối, từng cái cơm nắm nho nhỏ còn không bằng một nắm tay của Bambi, liền để mặc cho đứa nhỏ ăn đến vui vẻ.

Hậu quả của việc ăn uống vui vẻ chính là sau khi về nhà, gạo nếp khiến Bambi khó chịu, bụng nhỏ bị đầy hơi cộng thêm khó tiêu, khiến bé Bambi chu chu môi khó chịu cả đêm.

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn phải nửa đêm chạy đến cửa hàng tiện lợi mua mận Bắc Kạn, Tiêu Chiến nấu cho bé một bát nước chè mận Bắc Kạn lớn, lại pha thêm một viên thuốc kích thích tiêu hóa mới khiến bụng của Bambi được yên bình trở lại. Lăn qua lăn lại một trận đến rạng sáng Bambi mới chịu ngủ.

【Phụ đề: Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, ăn cái gì cũng không thể ăn quá nhiều.】

Mười lăm phút sau, cuối cùng Vương Nhất Bác mới ôm Bambi vẫn còn buồn ngủ đi vào phòng bếp.

"Daidi~~" Bambi nhìn thấy Tiêu Chiến, dụi dụi hai mắt giang hai tay muốn nhào lên người Tiêu Chiến.

"Tay của daidi bẩn rồi, không thể ôm Bambi được." Tiêu Chiến giơ tay lên để Bambi nhìn thấy tay mình đều là bột mì.

"Ba ơi~ Bambi uống nước." Bambi gật đầu, lại ôm lấy cổ của Vương Nhất Bác làm nũng.

Uống nước xong Bambi ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn ăn mì với anh hai, Vương Nhất Bác cũng rửa tay sạch sẽ rồi chạy vào nhà bếp giúp Tiêu Chiến nhào bột.

【Phụ đề: Việc nặng trong nhà là lão Vương làm!】

Tiêu Chiến đứng ở một bên ăn thử một ít mì rồi lại đút cho Vương Nhất Bác một ít, thỉnh thoảng còn phải dành ra chút tinh lực nhìn hai đứa nhỏ đang cười toe toét trong phòng ăn.

Nhào bột xong Vương Nhất Bác mới đi cùng Tiêu Chiến ra khỏi phòng bếp, trước khi đi Tiêu Chiến còn nhìn lại cơm nếp đang hấp trong nồi.

"Hôm nay Bambi còn muốn ăn cơm nắm không?" Vương Nhất Bác cầm lấy cái bát to của mình ngồi vào bàn ăn, sờ sờ cằm nhỏ của Bambi trêu Bambi.

"Ăn ạ." Bambi gật đầu.

【Phụ đề: Trẻ con không biết từ bỏ】

"Vậy nếu bụng lại không thoải mái thì làm sao đây?" Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh hỏi bé.

"Bambi chỉ ăn chút chút thôi~~" Bambi cười tít mắt giơ ngón tay nhỏ lên đo ra một khoảng cách ngắn, "Chút chút sẽ không khó chịu."

"Lát nữa Bambi muốn làm cơm nắm với daddy hay là nướng bánh quy với baba?" Tiêu Chiến vừa nhét sợi mì vào trong miệng vừa hỏi Bambi.

"Cơm nắm~~" Bambi tha thiết yêu cơm nắm không cần nghĩ ngợi nhiều.

Nói là baba nướng bánh quy, thực ra đối với một Vương Nhất Bác hồng bồi thất khiếu không thông chỉ là phụ trách lăn bột mì, cùng Thác Thác cầm cái khuôn đúc bánh nhỏ ấn thành hình bánh quy, rồi đặt chúng vào lò nướng đã chỉnh xong nhiệt độ từ sớm......

Ăn bữa sáng xong Tiêu Chiến lấy khối bơ Vương Nhất Bác mua được lúc ra ngoài sáng sớm hôm nay ra, cho vào một cái bát, lại lấy nước sốt thịt băm làm từ tối hôm qua ra, còn Vương Nhất Bác thì ở trong phòng bếp bắt đầu chiên thịt cho bữa trưa.

"Baba, cho con một miếng!" Thác Thác rõ ràng mới ăn xong bữa sáng, sau khi ngửi thấy mùi thịt chiên của bữa trưa, vẫn kéo kéo góc áo của baba đòi ăn.

"Coi chừng bỏng." Vương Nhất Bác lấy mấy miếng thịt đã chín từ trong mâm ra cho vào một cái đĩa nhỏ rồi đưa cho Thác Thác, lấy được thịt xong Thác Thác liền đi đến bàn ăn cùng chia thịt với Bambi.

【Phụ đề: Hai đứa nhỏ đáng yêu nhất thế giới】

Trong phòng ăn Tiêu Chiến và Bambi đang làm cơm nắm, trong bếp Thác Thác đứng trên ghế làm bánh quy nhỏ với Vương Nhất Bác.

Cách làm cơm nắm rất đơn giản, cho nước sốt thịt băm đã nấu xong tối qua và thêm nước vào nồi rồi tăng nhiệt độ, lấy một ít cơm nếp còn nóng trải lên màng bọc cho bay hơi, đặt bánh quẩy giòn lên, một miếng thịt, thêm một thìa nước sốt thịt băm ngọt ngọt mặn mặn, sau khi bọc lại rồi chính là gói cơm nắm hiệu Bambi.

Tiêu Chiến phụ trách trải cơm nếp để gói cơm nắm, Bambi phụ trách cho thêm bánh quẩy, thịt bữa trưa còn có một thìa nước sốt thịt băm đầy ắp yêu thương.

Trong phòng bếp Vương Nhất Bác phụ trách lăn bột mì, Thác Thác phụ trách cầm khuôn đúc ấn thành bánh quy nhỏ, rồi nhẹ nhàng đặt mấy cái bánh quy nhỏ vào trong khay nướng.

【Phụ đề: Lại nhìn một lần nữa,vẫn rất cảm động!!!!-- tổ hậu kỳ】

Ở Trùng Khánh xa xôi, ba mẹ Tiêu đang theo dõi các bảo bối nhỏ nhà mình trên tivi, đương nhiên vẫn nhìn thấy tổ hậu kỳ thỉnh thoảng khiếu nại, thế là mẹ Tiêu "không đành lòng" liền gọi điện cho con trai Tiêu Chiến, bảo con trai tới thăm tổ hậu kỳ đang làm việc cực khổ.

Tiêu Chiến không nghĩ ngợi đã đồng ý, cùng Vương Nhất Bác chọn ra một ngày lành, sáng sớm đã bắt đầu làm "thức ăn nhanh" cho nhân viên công tác của tổ hậu kỳ.

Trước khi xuất phát bởi vì vừa nấu vừa ăn mà cái bụng nhỏ của Thác Thác và Bambi tròn vo luôn, lúc ra ngoài đã vừa đúng 11:30, lúc đến phòng làm việc của tổ hậu kỳ, vừa đúng trước giờ nghỉ trưa năm phút.

Tiểu Trương ngầm hiểu, trên đường tới đón cả nhà đã đi mua "nước tình yêu" và một ít sữa bò nóng, cà phê và sữa đậu nành.

Xách theo mấy túi đồ ăn thật đầy, cả nhà bước vào phòng làm việc của tổ hậu kỳ.

"Hello~~" Tiêu Chiến ôm Bambi thò nửa người từ ngoài cửa vào, sau đó mới chầm chậm đi vào, mấy nhân viên đầu trần của tổ hậu kỳ bị ngạc nhiên đến sững sờ đứng tại chỗ, sau đó mới kìm nén âm thanh hét lên.

"Chúng tôi tới rồi đây." Tiêu Chiến cười tít mắt với bọn họ, "Không phải nói muốn gặp Bambi của chúng tôi sao? Bambi chào anh chị đi." Tiêu Chiến nâng bàn tay nhỏ của Bambi lên lắc lắc.

"Hi~~~" Bambi ngượng ngùng vẫy vẫy tay, lại vùi mặt vào trong hõm cổ của daddy.

【Phụ đề: Hôm đó tôi bị sự đáng yêu dìm chết hết lần này đến lần khác】

Vương Nhất Bác xách theo túi lớn túi nhỏ trong tay thong dong vào sau, dẫn Thác Thác và Tiểu Trương phụ trách phần đồ uống đi vào văn phòng.

"Hôm nay mọi người đừng gọi đồ ăn bên ngoài, Tiêu lão sư của chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi người cả rồi." Vương Nhất Bác thả mấy hộp giữ nhiệt trong tay xuống, nói đùa với mọi người, "Đương nhiên nếu mọi người có sức ăn nhiều hơn thì vẫn nên gọi đồ ăn đi."

Bambi và Thác Thác giống như hai con bướm nhỏ xách cái giỏ phát cơm nắm và bánh quy cho mọi người, "Bambi làm cơm nắm, anh hai làm bánh quy~" Bambi chỉ vào cơm nắm và bánh quy hình Kiên Quả trong giỏ giới thiệu với các anh chị.

"Cảm ơn chị~~"

"Cảm ơn anh, vất vả rồi~~" Thác Thác ở bên cạnh theo chỉ dạy của baba nói cảm ơn với từng nhân viên hậu kỳ.

【Phụ đề: Phòng làm việc ngày hôm đó, có thiên sứ giáng trần】

Còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì đi theo Tiểu Trương phụ trách phần đồ uống, phân phát nước uống cho mọi người.

"Bây giờ vẫn đang cắt sao? Vất vả quá đi, cảm ơn cảm ơn, vất vả rồi thật sự vất vả rồi." Tiêu Chiến cười tươi rói, tán gẫu với mấy nhân viên công tác của tổ hậu kỳ.

【Phụ đề: Mẹ ơi! Để con yêu anh ấy!!!!! Con không sợ xe motor!!!】

"Trời ạ lão Vương! Họ nói mỗi tư liệu sống của chúng ta đều có đến vài trăm G đấy!!!" Tiêu Chiến nói được một nửa, đột nhiên chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác chia sẻ cho hắn tin giật gân mà mình vừa thu thập được.

【Phụ đề: Hôm đó Tán chạy đi tìm motor lớn, cũng chạy thẳng luôn vào tim tôi】

"Thật hả?" Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt giống như là có thể hóa ra nước vậy.

"Thật đó! Cắt từng đoạn như vậy phải cần nhiều người cắt mất mấy ngày ấy chứ!" Tiêu Chiến gật đầu thật nhanh.

【Phụ đề: Anh là thứ đáng yêu gì vậy hả!!!】

【Phụ đề: Tôi!!! Không!!! Vất!! Vả!! Một!! Chút!! Nào!!】

Sau khi nhận được cơm nắm, nhân viên công tác bụng đói ục ục cũng xé bọc thức ăn ra bắt đầu ăn, sôi nổi giơ ngón tay cái lên với Tiêu Chiến và Bambi, "Ăn ngon lắm đó, cảm ơn Bambi~"

"Bambi của chúng ta là đầu bếp đó~~ Giỏi quá giỏi quá đi~~"

"Cảm ơn Tiêu lão sư!!! Đây là cơm nắm ngon nhất thế giới!!"

"Không được tâng bốc tôi nha!" Tiêu Chiến giả vờ tức giận trả lời.

【Phụ đề: Đúng là rất ngon mà!!!】

Về phần bánh quy nhỏ mà Vương Nhất Bác và Thác Thác làm, không ai nỡ ăn, sôi nổi muốn đứng dậy mang về nhà...... giấu đi.......

【Phụ đề: Thực ra sau đó mọi người chụp vài trăm bức ảnh xong thì ăn hết rồi~~ cả nhà mỗi người một miếng ~】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com