01. Sát thủ máu lạnh
Gió tháng mười hai thổi mãi không ngừng.
Tiêu Chiến từ trong khách sạn đi ra, bên ngoài đã bắt đầu có bông tuyết rơi xuống, mặc dù ban nãy anh uống hơi nhiều nhưng thời gian vẫn còn rất sớm, mới chín giờ mười lăm.
Chỉ là hôm nay Tiêu Chiến cũng không muốn về nhà, liền trực tiếp để cho thư ký lái xe đưa mình đến văn phòng.
Xe cộ trên đường cũng không quá đông, nam nhân từ trong thang máy bước ra, đứng ở hành lang vắng người nhìn xuống dòng người ngược xuôi bên dưới, mượn ánh trăng mờ trông ra ban công đã phủ đầy tuyết ở tầng mười bốn.
Tiêu Chiến nhìn đến xuất thần, lát lâu sau mới trở vào trong văn phòng, cầm điện thoại lên.
"Gần đây có người nào có thể bồi dưỡng không?"
.
Ngày hôm sau, quản lý Khương ôm cặp văn kiện tiến vào phòng tổng giám đốc. Tối qua cô đang xem phim cùng với chồng con thì Tiêu tổng gọi tới phân phó nhiệm vụ.
--Tổng giám đốc của bọn họ muốn bao nuôi một tiểu minh tinh!
Chuyện này ở trong giới cũng không lạ gì, lấy vốn tự có để làm điều kiện nâng đỡ người mới thật sự rất bình thường. Phàm là nhân vật cấp cao có chút tiếng nói đều làm như vậy, cho dù không đủ bản lĩnh nâng người thì cũng có thể lén lút cho thêm một ít tài nguyên.
Nhưng mà, một khi tổng giám đốc đích thân ra tay chính là súng thật đạn thật, không khác gì trực tiếp ban cho người ta danh hiệu "thái tử", quang minh chính đại mà làm người chống lưng, không hề che giấu.
"Tiêu tổng, tôi nói thật một câu, người có thiên phú lại chịu cố gắng mấy năm nay quả thực không ít." Quản lý Khương mở xấp văn kiện, trong lòng nghĩ thầm ông chủ của mình chắc chắn sẽ thích loại hình có sắc có tài, tốt nhất là còn phải có não, biết nhìn sắc mặt người khác.
Bên trong văn kiện chứa đầy ảnh chụp cùng tư liệu, không chỉ giới hạn ở thông tin công khai mà còn là một ít tin "đen"--tỉ như bị nhãn hiệu nào cạch mặt, tin tức cực đoan, bị cho lên hotsearch, dính vào lùm xùm bao nhiêu lần, toàn bộ đều có đủ.
Trong đống tư liệu ngổn ngang đó, Tiêu Chiến nhìn thấy một chàng trai.
Khuôn mặt không có cảm xúc gì, xinh đẹp, lạnh lẽo, khoé miệng kéo thấp trông có hơi bạc tình, có cảm giác như mọi thứ ánh sáng trên đời vừa đi qua đôi con ngươi của cậu ta liền triệt để tiêu vong, không phản chiếu lại bất cứ thứ gì.
Chính là kiểu chỉ nhìn vào mắt thì không xác định được rằng có thần hay vô thần, như thể trời có sập xuống cũng là một chuyện cực kỳ vô vị.
Tiêu Chiến tiện tay lật ra phần hồ sơ trước mặt, bên trên có viết--thái tử YH, không có trái tim.
Tiêu Chiến bật cười "Xưng hô này cũng thật là tục."
Anh vừa cười lắc đầu "Đã vậy còn kêu thái tử?"
Quản lý có chút ấn tượng đối với người này, liền nói "Dáng dấp xác thực rất đẹp, lại cực kỳ có thiên phú, chỉ là tính tình quá lạnh quá cứng nhắc, không biết cách xử lý vấn đề, trước giờ bị bôi đen không ít, nhưng có vẻ cậu ta không mấy để tâm, mà phía công ty cũng chỉ làm ngơ."
Nếu như là cô, quản lý Khương tuyệt đối sẽ không thích bao nuôi kiểu người như vậy.
Mặc dù vừa đẹp lại vừa có tài, thế nhưng kinh phí lẫn công sức đổ dồn vào để xây dựng các mối quan hệ cho cậu ta quá cao, tính tình cũng quá lạnh nhạt, nhìn qua không phải là kiểu sẽ nuôi được thành món đồ chơi biết làm hài lòng người khác.
Thế nhưng là, với kinh nghiệm của một người quản lý cao tầng, cô đã nhạy bén cảm giác được Tiêu tổng có hứng thú đối với người này, nên liền vội vàng lục trong di động, tìm ra mấy đoạn video gửi đến wechat của Tiêu Chiến.
"Tôi có gửi vài video của Vương Nhất Bác sang, tổng giám đốc có thể xem thử."
"Chọn người này đi, sắp xếp thời gian gặp mặt nói chuyện."
Tiêu Chiến xem qua một lượt sau đó đặt di động xuống "Đúng rồi, nên nói rõ ràng với cậu ta một chút, tôi không yêu cầu ngủ cùng hay gì cả, cứ làm tốt công việc là được rồi."
Quản lý Khương có chút ngơ ngác, nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, ông chủ vì sao lại hành xử giống như đi làm từ thiện vậy? Đang mưu tính cái gì?
Nhưng mà một khi tổng giám đốc đã lên tiếng, thân làm cấp dưới phải ngoan ngoãn nghe theo.
Ra khỏi văn phòng, quản lý Khương liên lạc với người đại diện của Vương Nhất Bác để hẹn ngày ra gặp mặt bàn chuyện.
Dĩ nhiên đối tác bên kia hưởng ứng rất nhanh, đoán chừng đang vừa mừng vừa sợ.
Cũng đúng, tin tức này nghe có khác gì của từ trên trời rơi xuống đâu.
.
"Tiêu tổng quá hào phóng rồi..."
Xem hết bản hợp đồng quá hời trong tay, người đại diện của Vương Nhất Bác cũng chỉ biết cảm khái một câu như thế.
Quản lý Khương tự nhủ, ai mà không biết chuyện đó, thế nhưng vẫn nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp "Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ chứ?"
"Vâng vâng!"
"Về sau lịch trình của Nhất Bác đều phải gửi cho Tiêu Tổng, đừng có quên đấy."
"Được được, tôi nhớ rồi, điều đó là dĩ nhiên!"
Vương Nhất Bác ngồi im bên cạnh không nói một lời, trong quá trình thương lượng cũng không buồn cho ý kiến.
Trước khi đến đây, người đại diện đã nói với cậu: đối phương không cần gì cả, không phải ngủ cùng, cố gắng đừng làm uổng phí tài nguyên là được.
Thật ra Vương Nhất Bác cũng buồn bực chứ, vì cái gì chọn cậu mà không chọn người khác?
"Sao lại là tôi?" Cậu đột nhiên hỏi.
"Tiêu tổng đích thân chọn." Quản lý Khương khoát tay, biểu thị bản thân chỉ là phụng mệnh hành sự.
"Khi nào quen thân rồi cậu có thể tự đi mà hỏi."
.
Cũng không lâu sau, Vương Nhất Bác gặp mặt Tiêu Chiến.
Kỳ thật ngay trong đêm đầu tiên ký kết hợp đồng, người đại diện đã đưa wechat của Tiêu Chiến sang cho cậu. Sau khi kết bạn Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhạt gửi một câu "Chào Tiêu tổng", đối phương đáp lại "Cám ơn".
Sau đó bọn họ không còn nói thêm gì nữa.
Đêm nay thành phố B tuyết rơi dày, lúc Tiêu Chiến đến sân khấu của đêm đại nhạc hội, Vương Nhất Bác cũng vừa mới tổng duyệt xong.
Vài ngôi sao không tên tuổi bên cạnh còn đang xoa tay khẩn trương, cầu cho đêm nay đừng xảy ra sự cố gì ngoài ý muốn, Vương Nhất Bác chỉ lẳng lặng đứng đấy đọc kịch bản.
Cậu đang quay một bộ phim chiếu mạng nho nhỏ, còn chưa sát thanh nhưng cũng sắp kết thúc rồi.
Người đại diện đi xác nhận lại tiết mục tối nay thêm lần nữa, thuận tiện lấy cho Vương Nhất Bác chút đồ ăn. Nhờ phúc của Tiêu Chiến, đêm nay cậu được xếp biểu diễn ở phần cao trào phía sau.
Vương Nhất Bác đứng ở góc khuất trong hậu trường, ánh sáng chỉ đủ chiếu lên đôi gò má, nhưng mà Tiêu Chiến chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra.
Thiếu niên tựa hồ cảm giác được gì đó, chợt ngước mặt lên nhìn sang, vừa vặn va phải tầm mắt của Tiêu Chiến.
Cái nhìn này không tính là thân thiện, khí tức người sống chớ gần quá nồng, nếu như đối phương là phóng viên hay nằm trong ban tổ chức gì đó, hảo cảm dĩ nhiên là giảm xuống còn không.
Nhưng Tiêu Chiến chỉ cười, còn phất phất tay.
Vương Nhất Bác biết là đối phương đang chào mình, liền trực tiếp đi tới, hỏi "Có chuyện gì sao?"
"Tôi là Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác im lặng hết mấy giây.
"Chào Tiêu tổng."
"Tôi tới xem cậu một chút" Tiêu Chiến cũng không giấu diếm "Diễn tập xong rồi?"
"Vâng, không có vấn đề gì lớn."
"Vậy không quấy rầy cậu nữa." Tiêu Chiến khách sáo đáp lời "Tôi thấy nội trong vài ngày cậu sẽ hoàn tất bộ phim bên kia, vừa vặn nơi này có một tài nguyên kha khá, tháng sau là có thể vào đoàn. Tối nay tôi nói thư ký liên hệ với cậu."
"Cảm ơn Tiêu tổng."
Tiêu Chiên gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi về phía hàng ghế của khách mời.
Vừa đến bên này anh liền trông thấy người quen, Lưu Hải Khoan cũng đã tới, lúc này đang ngồi chơi di động.
"Đến sớm vậy?"
"Cũng bình thường, tự lái xe đi" Lưu Hải Khoan có chút kinh ngạc "Sao anh lại ở đây?"
"Đến thăm người mới."
Đối phương nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một hồi, sau khi xác nhận anh không hề nói đùa mới hỏi "Từ khi nào đấy?"
"Đầu tuần."
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Lưu Hải Khoan ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng vẫn hỏi tiếp "Là người nào? Em còn cho rằng anh sẽ không nâng đỡ người mới nữa, vị tiểu minh tinh kia có tài cán gì không?"
Tiêu Chiếc liếc mắt một cái, kẹp lấy lấy ly rượu đong đưa trong tay "Lát nữa cậu đoán thử xem? Là một tay sát thủ máu lạnh."
"Cái quỷ gì vậy!" Lưu Hải Khoan bật cười, nhưng cũng hiểu anh muốn nói gì.
Tiêu Chiến không giống với người bình thường.
Phàm là ai nâng đỡ người mới cũng chỉ vì ham vui, nhất thời mới mẻ chứ không duy trì được lâu, chính là mối quan hệ có qua có lại, đồng giá trao đổi, loại trò chơi "nuôi nấng" này bọn họ tuyệt đối sẽ không làm.
Nhưng Tiêu Chiến lại càng thích chơi như vậy.
Chỉ tiếc trời không chiều lòng người, anh đã từng bỏ ra ba năm để nâng đỡ một người, cuối cùng người đó bởi vì trầm cảm mà đã rút lui khỏi giới giải trí.
Là tự sát không thành, sau khi cứu sống thì mọi chuyện cũng chấm dứt.
Trong giới nghệ sĩ loại người này có rất nhiều, tự mình chống đỡ không nổi đến mức sinh ra bệnh tâm lý, hoặc là cảm thấy bế tắc liền vụng trộm yêu đương, thậm chí có không ít người lăn lộn một vòng cuối cùng mèo vẫn hoàn mèo.
Bởi vì tư bản vốn vô tình, không được cái này thì còn cái khác, chơi lâu rồi cũng sẽ chán thôi.
Phần lớn người trong giới cho rằng Tiêu Chiến rất nặng tình, một lòng bỏ tiền bỏ sức để ủng hộ cho bảo bối nhà mình, thậm chí sau khi người kia giải nghệ anh còn chưa từng nâng đỡ thêm người nào khác.
Kỳ thật không phải, chẳng qua Tiêu Chiến chỉ hối hận mình nhìn nhầm, đã không chọn được đúng người. Nghe đám báo lá cải suốt ngày đồn thổi mấy điều nhảm nhí anh cũng bắt đầu cảm thấy chán ghét, dứt khoát không bồi dưỡng người mới nữa.
Cuộc đời Tiêu Chiến căn bản thuận buồm xuôi gió, nói trắng ra thì chính là loại người đem tình cảm thu liễm đến gần bằng không, mặc dù lúc nào trên mặt cũng mang vẻ dịu dàng ấm áp.
Nâng người thất bại, việc này xác thực đã đả kích đến Tiêu Chiến, không phải trên phương diện tình cảm mà chính là về sách lược.
Ngày đó không rõ là nhất thời buồn chán hay vì cái gì, Tiêu Chiến bỗng dưng muốn tìm món đồ chơi mới.
Trên danh nghĩa là đồ chơi, nhưng không cần phải mang dáng vẻ của một chứ "đồ chơi", chỉ cần tâm lý đủ cứng rắn để có thể đứng ở bên cạnh anh là được.
Tốt nhất là người không nặng tình, tính cách đừng nhạy cảm, cũng sẽ không phiền nhiễu dây dưa quá nhiều.
Vốn dĩ Tiêu Chiến chỉ thử vận may một chút, không gặp thì thôi, nào ngờ thật sự nhìn trúng được đối tượng khá là hài lòng.
Mãi đến khi phần sau của đêm nhạc hội bắt đầu, Lưu Hải Khoan mới ung dung ném sang cho Tiêu Chiến một quả quýt.
"Là Vương Nhất Bác phải không?"
"Nhìn ra rồi sao." Tiêu Chiến đưa tay lột vỏ quýt "Vậy xem như không chọn lầm người."
"Phải phải, anh giỏi nhất là 'rang cơm nguội' mà." Lưu Hải Khoan sờ cằm "Có điều người này xác thực không tệ, rất có tiềm năng."
Thiếu niên đứng trên sân khấu mặc áo khoác đen, đuôi mắt đậm màu, gương mặt hệt như một con rối tinh xảo, lúc biểu diễn trông thần thái lại càng lạnh thêm mấy phần.
Tiêu Chiến nhớ tới biệt hiệu 'không có trái tim' ở trên bộ hồ sơ của Vương Nhất Bác, vậy mà ngẫm lại còn cảm thấy khá ngầu.
Như vậy càng tốt, chính là loại hình mà anh thích: không đòi yêu đương cũng sẽ không hở tí là đau lòng.
Người như vậy mà còn nâng không được thành đại minh tinh, thử hỏi trời đất nào chứng giám nữa?
.
Tài nguyên của Vương Nhất Bác được an bài đâu đó rõ ràng, vừa sang tháng cậu liền có thể tiến vào đoàn phim.
Mấy ngày nay Tiêu Chiến rất là chìm đắm trong việc 'bao nuôi', hễ làm việc xong có thời gian rảnh là sẽ mở video, hình ảnh cùng với lịch trình của Vương Nhất Bác ra xem.
Người này trước giờ không ai chống lưng, blogger quả thật hắc không kiêng nể, quan hệ trong giới cũng quá hạn hẹp, nhưng may là trạng thái của Vương Nhất Bác vẫn luôn ổn định, giống như mấy chuyện này không đủ để gây ra ảnh hưởng đối với cậu.
--Cường quyền mặc cường quyền, gió vẫn cứ tung bay; ai ngang ngược mặc ai, trăng trên đầu vẫn sáng.
Quá ngầu, chỉ có thể dùng 'sát thủ máu lạnh' để hình dung.
.
Vương Nhất Bác vào đoàn ngày thứ hai, Tiêu Chiến y theo kế hoạch đi đến thăm ban.
Trong lòng anh chỉ nghĩ, nếu đã quyết tâm nâng người vậy phải đích thân ra mặt chiếu cố một chút, cũng không thể phụ sự cố gắng của người ta.
Lần này coi như quyết định đột xuất, vừa lúc hôm nay nhàn rỗi, cũng chưa có dịp gặp mặt chào hỏi đạo diễn một tiếng, cho nên Tiêu Chiến bèn tự mình lái xe đi.
Lúc anh đến nơi, bắt gặp Vương Nhất Bác đang bị đạo diễn giáo huấn cho một trận.
Đoàn này tiêu chuẩn rất cao, đạo diễn cũng là người nổi danh nghiêm khắc, Vương Nhất Bác vừa là người mới không có nhiều kinh nghiệm, vừa đeo thêm cái danh 'mang tiền tiến tổ', cũng khó trách sẽ bị la rầy.
Thiếu niên thành thật lắng nghe, thái độ không kiêu không nịnh, Tiêu Chiến thấy vậy rất là vừa ý, nhưng trong lòng chung quy vẫn có xu hướng bênh vực người mình.
Vừa quay xong cảnh đầu tiên, anh liền đi tới hàn huyên đôi câu với đạo diễn.
"Ai da, có phải tôi quá mức khắt khe với cậu ấy rồi không?" Đạo diễn chột dạ hỏi.
"Cũng tàm tạm."
"Kỳ thật Vương Nhất Bác diễn không tồi, rất có thiên phú lại còn biết cố gắng. Nhưng chính vì như vậy cho nên kỳ vọng của tôi đối với cậu ấy mới càng cao, chỉ là nhất thời nhịn không được muốn giúp cậu ấy tiến bộ hơn một chút. Có phải là Nhất Bác không hiểu ý tôi, thành ra cảm thấy khó chịu?"
Tiêu Chiến cười cười.
"Không đâu."
.
Nhân viên công tác nói cảnh quay của Vương Nhất Bác sáng nay như vậy là đã xong, hiện giờ cậu đang ở trong phòng hoá trang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về khách sạn.
Lúc Tiêu Chiến đi qua, chỉ có trợ lý đứng chờ ở cửa ra vào, nhìn thấy anh bước tới thì ngập ngừng một chút, có vẻ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Mới vừa mở cửa bước vào phòng hoá trang, Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy được bóng lưng của cậu cho nên cũng không nghĩ gì nhiều, lập tức bước qua vỗ vai gọi một tiếng.
"Vương Nhất Bác."
"......"
Khoảnh khắc đối phương quay đầu nhìn lại, Tiêu Chiến thề, đời anh chưa bao giờ cảm thấy chấn động đến như vậy.
"Cậu đang làm gì thế?"
"......"
Vương Nhất Bác nhíu mày, đôi mắt ngân ngấn nước đang trừng lớn, chóp mũi cùng vành tai đều khóc đến đỏ hồng, cả người thoạt nhìn vừa thương tâm lại ấm ức.
"Cậu khóc cái gì..."
"Bị mắng cũng không được khóc ư?" Vương Nhất Bác mím môi, muốn hung dữ nhưng hung không nổi "Tôi mà khó chịu trong lòng thì sẽ muốn khóc!"
"......"
Tiêu Chiến âm thầm cảm thấy mình sắp thất thố "Tim cậu làm bằng pha lê ha?"
"Ai cần anh lo, ăn hết gạo nhà anh chắc?" Vương Nhất Bác nói xong liền ý thức được hình như mình đang ăn của nhà người ta thật, trong lòng cảm thấy cực kỳ tủi thân "Xin lỗi, lỡ ăn hết rồi!"
Sau đó càng khóc dữ dội.
"......"
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp phải tình huống này, hiện tại anh chỉ muốn làm sao để mau mau ngăn người trước mắt lại.
"Kỳ thật vừa rồi tôi có nói chuyện với đạo diễn Trần, ông ấy nói cậu diễn rất khá..."
"...vừa có thiên phú lại còn cố gắng, bởi vì muốn bồi dưỡng cậu nên mới nghiêm khắc vậy thôi."
"Thật không?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vẻ ngây thơ trong đôi mắt có thể giết chết người.
Tiêu Chiến day day trán, im lặng mấy giây để lấy lại bình tĩnh.
"......Thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com