Chương 18
Tiêu Chiến đã thật lâu chưa mở chiếc điện thoại di động kia ra. Bây giờ ngay cả mua được ốp lưng cho chiếc điện thoại ấy cũng là chuyện khó khăn, thế nên Tiêu Chiến lấy một mảnh vải lau kính bọc nó lại, để tránh bị bám bụi.
Điện thoại đời cũ khởi động máy chậm chạp, nhưng vẫn còn rất mới, màn hình nền vỏn vẹn là ảnh chụp chung của hai người bọn họ, hai cậu trai mười bảy mười tám tuổi bên trong công viên trò chơi, thoáng chớp mắt vậy mà đã là chuyện của năm năm trước.
Thẻ sim kia đã sớm không còn dùng, cho nên trong điện thoại di động một mẩu tin nhắn cũng không có, Wechat cũng thật lâu chưa hề mở ra, Vương Nhất Bác vẫn là ghim đầu của cậu, chỉ là bọn họ đã không còn liên lạc với nhau nữa.
"Ca, điện thoại di động này của anh đã thuộc thời cổ lỗ sĩ, sao còn giữ lại làm gì?" Yên Hủ Gia hỏi.
"Làm bảo vật gia truyền a." Tiêu Chiến mỉm cười, "Đi thôi, anh hầm sườn kho ngon lắm đó."
***
Lúc không có tiết, các thầy cô rất thích ở văn phòng tán gẫu.
"Hôm họp phụ huynh mấy ngày trước, anh trai kia của Yên Hủ Gia lớn lên thật là đẹp trai."
Vương Nhất Bác nghe vậy nhớ tới cái đầu nhỏ nhú lên nhú xuống ấy, có chút không nhịn cười được: "Tôi cũng không nhìn thấy anh ta dáng dấp ra sao, hình như anh ấy rất khẩn trương, đầu nện cái cạch vào trên bàn."
"Nhã nhặn, tay dài chân dài." Cô giáo bàn bên cạnh đem di động đưa qua, "Yên Hủ Gia không phải là đứng hạng ba toàn lớp sao, chụp một tấm ảnh chung với phụ huynh thằng bé, sau đó còn tự hào đăng lên trang cá nhân."
Vương Nhất Bác một bên làm giáo án một bên nhìn thoáng qua, mắt phượng đa tình cùng nốt ruồi dưới môi, gương mặt này cho dù có trôi qua hơn mười năm nữa hắn cũng sẽ không bao giờ quên, đây đúng là dáng vẻ của Tiêu Chiến.
"Đây là anh trai của Yên Hủ Gia?" Vương Nhất Bác ngẩn người, "Nhưng mà hai người... Chẳng phải không cùng họ sao."
"Nói không chừng là anh em họ đó." Cô giáo lấy lại di động, "Tôi hôm đó còn nghe thấy Yên Hủ Gia gọi anh ấy là ca, nhìn qua rất thân thiết."
Tiêu Chiến rõ ràng là không người thân thích, ở đâu mọc ra một đứa em trai cơ chứ.
Vương Nhất Bác khép laptop lại, vội vàng đi ra văn phòng, đi tìm chủ nhiệm lớp Yên Hủ Gia. Thông tin mỗi một học sinh ở chỗ thầy ấy đều rất cặn kẽ.
Hôm sau Yên Hủ Gia lúc vào học luôn cảm thấy thầy Vương cứ nhìn mình chằm chằm. Không phải loại ánh mắt thưởng thức đối với học sinh chăm ngoan, nhìn vui mừng chăm chú, mà là loại ánh mắt không thể nói rõ, giống như đang dò xét.
Cậu nhóc có chút khẩn trương, ngón tay không ngừng xoay bút, Vương Nhất Bác nhìn nhóc nửa ngày, rốt cuộc lên tiếng chỉ đích danh, bảo cậu nhóc đọc một đoạn Thục đạo nan*.
*Thục đạo nan (Đường Thục khó): một tuyệt tác của đại thi hào Lý Bạch, là một bài thơ gồm 47 dòng. Trích đoạn đầu trong bản dịch của thầy Trần Trọng San:
"Ôi chao ôi! Nguy hề, cao thay!
Đường Thục khó khó hơn lên trời xanh
Tàm Tòng và Ngư Phủ
Mở nước bao xa xôi
Đến nay bốn vạn tám ngàn năm
Mới cùng ải Tần liền khói người
Phía tây Thái Bạch có đường chim
Vắt ngang đến tận đỉnh Nga Mi
[...]"
Yên Hủ Gia phắt cái đứng lên, đầu óc trống rỗng, giống như nói hươu nói vượn nặn ra mấy chữ: "Thục đạo khó, khó như lên trời, Thục đạo, Thục đạo... Thật khó a..."
Yên Hủ Gia mười sáu tuổi chết chìm trong tiếng cười nắc nẻ của bạn học, đồng thời đỡ lấy ánh mắt hiền hòa của thầy Vương đã sớm cảm thụ được mùi vị tắc nghẽn cơ tim.
Đường Thục có khó hơn nữa cũng chẳng gay go bằng mình lúc này. Yên Hủ Gia khóc không ra nước mắt, bị Vương lão sư mời phạt đứng ở cuối lớp học.
"Các bạn học, đây chính là một ví dụ tiêu cực." Vương Nhất Bác hắng giọng một cái, tiếp tục phân tích, "Sau này vào học không nên nhìn chằm chằm vào mặt thầy, trên mặt thầy có viết chữ sao?"
"Thầy ơi, bởi vì thầy đẹp trai xỉu luôn!" Bên dưới có cô cậu nghịch ngợm nào đó trêu đùa, "Yên Hủ Gia sùng bái thầy lắm!"
"Đừng có mà nói lung tung!" Yên Hủ Gia đem sách Ngữ văn che mặt lại, tuyệt vọng la to một câu.
Ai thèm nhìn chứ! Rõ ràng là thầy nhìn em chằm chằm, sao lại đổ hết lên đầu em! Yên Hủ Gia không hiểu nổi bụng dạ nam nhân trưởng thành, cũng chẳng hiểu sao mình lại bị phạt đứng, thật sự có chút ủy khuất.
"Yên Hủ Gia, tan học đến phòng làm việc của thầy một chuyến." Vương Nhất Bác liếc cậu nhóc một cái, lành lạnh mà nói.
"Vâng." Nhóc ỉu xìu kéo rê thanh âm đáp.
Chuông tan học vang lên Vương Nhất Bác liền tuyên bố tan học, thầy Vương là giáo viên duy nhất trong lớp không thích dạy quá giờ, ngay cả lời nói cũng rất keo kiệt, nhưng trong giờ Ngữ văn của thầy quả thật hiếm có học sinh nào ngủ gật, nữ sinh thì cảm thấy thầy thật là đẹp trai, nam sinh thì cảm thấy thầy ngầu hết chỗ nói.
Yên Hủ Gia không biết Vương Nhất Bác tìm nhóc nói chuyện gì, giúp thầy cầm sách giáo khoa cùng máy tính nhằm nịnh bợ một phen, răm rắp đuổi sát theo sau: "Thầy Vương, hồi nãy trên lớp là chuyện ngoài ý muốn, không thì bây giờ em đọc lại Thục đạo nan một lần cho thầy nghe nha..."
Tiếng nói của cậu nhóc dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác càng ngày càng nhỏ, không hiểu sao lại không còn chút khí thế nào, cuối cùng dứt khoát ngậm miệng lại.
Vương Nhất Bác đem cửa phòng làm việc đã hư khép hờ lại, cằm khẽ hất lên một cái ra hiệu cho Yên Hủ Gia ngồi xuống chỗ trống đối diện giáo viên: "Biết tại sao thầy gọi em đến không?"
Yên Hủ Gia: "Bởi vì em không học thuộc Thục đạo nan?"
"Thành tích của em khá tốt, nhưng trong tất cả các môn thì Ngữ văn là yếu kém nhất." Đốt tay Vương Nhất Bác gõ gõ lên mặt bàn, "Cho dù sau này phân sang ban khoa học tự nhiên, cũng không thể bỏ quên môn Ngữ văn được, cho nên thầy muốn nói với em một chút về phương pháp học tập Ngữ văn. Lần trước phụ huynh em đến họp, thầy quên nói rõ với anh ấy về tình hình học tập của em."
"A, vậy để em đưa số điện thoại của anh ấy cho thầy..." Yên Hủ Gia theo bản năng gật gật đầu, suýt nữa buột miệng đọc ra số điện thoại của Tiêu Chiến, giật mình một cái, kịp thời ngừng miệng, "Thầy, số điện thoại ba mẹ em chỗ thầy chủ nhiệm đều có."
"Được rồi, em đi đi, đừng để chậm trễ tiết sau." Vương Nhất Bác gật gật đầu, đồng thời bắt đầu soạn giáo án của mình.
Yên Hủ Gia chần chừ đi ra ngoài, học cả ngày một chữ cũng không vô đầu. Cậu nhóc suy nghĩ từ sáng đến tối, cảm thấy chuyện này có lẽ cùng Tiêu Chiến không thoát khỏi liên quan.
Chẳng lẽ là bởi vì chuyện Tiêu Chiến giả mạo làm phụ huynh nhóc đã bại lộ?
Cậu nhóc lo sợ bất an chạy về hướng nhà Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quả nhiên chưa đi ra ngoài, còn vùi đầu ở trong phòng vẽ tranh.
"Ca, anh bị thầy Vương phát hiện rồi đúng không?" Yên Hủ Gia lời nói ra không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, "Thầy ấy hôm nay mời em lên văn phòng uống trà, làm em lo lắng gần chết."
Tiêu Chiến hung hăng ho khan một tiếng: "Làm sao có thể! Anh từ đầu đến cuối đều cúi đầu đem mình ẩn nấp rồi, sao lại bị thầy ấy phát hiện được!"
"Ca, anh làm chuyện sai trái gì mà phải ẩn nấp?" Yên Hủ Gia mở hai mắt thật to nhìn về phía Tiêu Chiến, tràn đầy nghi ngờ, "Anh thiếu tiền thầy ấy sao?"
Tiêu Chiến ưỡn thắt lưng, nghĩ thầm, ranh con, ca của em mới mười tám tuổi đã có thể mua cho người yêu bộ âu phục hơn ba vạn, thiếu gì chút tiền ấy chứ.
"Anh không nợ thầy ấy, ngược lại là thầy ấy, thiếu nợ anh." Tiêu Chiến không còn tâm trí vẽ bản thảo, quăng bút vẽ xong ra phòng khách, "Một khoản nợ rất lớn."
Một khoản nợ ái tình.
Yên Hủ Gia đương nhiên nghe không hiểu ý ở ngoài lời, đi theo Tiêu Chiến ra ngoài: "Thế thì gọi cho thầy ấy trả lại anh nha! Em có Wechat của thầy, anh có muốn quét kết bạn với thầy ấy không?"
"Trên đời này không phải cái gì trả xong thì cũng có thể trở lại nguyên vẹn như ban đầu." Tiêu Chiến chậm rãi nói, vuốt ve chiếc điện thoại cũ. Nick Wechat của Vương Nhất Bác chắc đã không phải là cái tài khoản ấy nữa, cho nên sáu năm qua không có bất kỳ tin hồi âm nào, tựa như đoạn tình cảm nực cười không bệnh mà chết kia của bọn họ, cũng không nhận được bất kỳ lời nào đáp lại.
Lời nhắn "Tiểu rách rưới, chờ tớ lớn lên, tặng cậu một bộ áo cưới." kia cố chấp lưu lại trên màn hình, Tiêu Chiến chưa bao giờ chịu xóa bỏ bất luận một tin nhắn nào, còn đem chúng cất giữ lại, đáng tiếc thời gian là một lưỡi dao quá sắc bén, cậu đã không còn là tiểu rách rưới của năm mười tám tuổi, cũng đã tiêu sạch tất cả dũng khí tích góp từ trước tới giờ mua một bộ âu phục cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng sẽ không thể nào tặng cho cậu một bộ áo cưới.
Cái giá phải trả cho một câu ngắn ngủi này, chỉ dùng để làm cho bọn họ phải lớn lên.
Bây giờ Vương Nhất Bác có người yêu mới, đã là một thầy giáo, cuộc sống không âu không lo, so với mình thì tốt hơn nhiều. Giả như lúc trước mình không rời đi, có lẽ sẽ là một kết cục khác. Mà kết cục kia, không thể nào tốt hơn so với hiện tại.
Cho nên bọn họ, gặp gỡ thà rằng chẳng gặp*.
*Lấy từ ý thơ "Tây giang nguyệt - Giai nhân" của thi sĩ Tư Mã Quang
Hán Việt:
"Tương kiến tranh như bất kiến,
Hữu tình hoàn tự vô tình."
Dịch thơ:
"Gặp gỡ thà rằng chẳng gặp,
Hữu tình rồi cũng vô tình."
(Bản dịch từ Hải Đường Tĩnh Nguyệt@Wordpress)
Yên Hủ Gia sao có thể hiểu rõ hợp tan ly biệt của hai người bọn họ, nhóc chỉ biết là, thiếu nợ thì phải trả.
Cậu nhóc quyết định vì vị ca ca mới ngộ nhận mà đá văng thầy Vương ra khỏi vị trí được sùng bái nhất, mặc dù cậu nhóc cho rằng nếu thầy Vương biết được chắn chắc sẽ đập nát cái đầu chó này của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com