Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Xe ngựa đi rất lâu, ước chừng mấy ngày mới dừng lại. Furihata bị thô lỗ kéo ra ngoài. Cậu không biết mình đang chính xác ở đâu nhưng nhìn khung cảnh xung quanh, Furihata cũng đoán được, nơi mà cậu bị bắt đến là một khu phố đèn đỏ.

Furihata sợ hãi, không dám tưởng tượng đến viễn cảnh nếu cậu bị bán vào nơi đây. Chắc chắn chờ đợi cậu phía trước là địa ngục.

Từ lúc mới sinh, Furihata đã sống trong nhung lụa, làm sao cậu có thể chịu đựng nổi việc làm trò mua vui cho kẻ khác. Cậu không thể, và cũng không muốn sống một cuộc sống như vậy.

Bởi vì vẻ ngoài trói gà không chặt của Furihata, bọn bắt cóc đã không quá coi trọng việc trông chừng cậu và tập trung vào việc giao dịch với chủ chứa. Trước đó, vì để được giá, bọn chúng đã cởi dây trói cho Furihata để tay chủ chứa có thể dễ dàng xem món hàng. Và khi bọn chúng lơ là nhất, Furihata đã bất ngờ vùng chạy đi.

Nhưng sức của Furihata đâu thể so sánh với bọn người chuyên nghiệp ấy, cậu nhanh chóng bị đuổi kịp.

"Thả ta ra, các ngươi biết ta là ai không hả?" Furihata vùng vẫy.

"Mày có là ông trời thì hôm nay cũng không thoát khỏi đây!"

Furihata ra sức đấm đá giãy giụa. Sau cùng, không còn gì để mất, cậu cắn thật mạnh vào tay kẻ đang giữ lấy cậu.

"Á! Thằng ranh con!" Kẻ kia bị đau, giận giữ giơ tay lên muốn tát Furihata.

Sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng cơn đau mà cậu dự liệu lại không tới, thay vào đó là một giọng nói có chút quen thuộc vang lên.

"Sao lại có kẻ nỡ ra tay với một cậu bé như vậy chứ." Người đó đứng chắn trước mặt Furihata, bàn tay giữ chặt cổ tay kẻ kia.

Furihata lúc này mới dám mở mắt và nhìn thấy bóng lưng người đó, đến khi người đó quay lại, cậu ngạc nhiên không thôi.

"Cậu không sao chứ?"

Người đó dễ dàng quăng kẻ kia ra đất rồi tiến tới đỡ Furihata đứng dậy.

Furihata vẫn còn ngạc nhiên không biết nói gì. Cậu không thể ngờ người giúp cậu lại chính là người mà cậu vừa gặp lúc chiều muộn ngày hôm ấy. Trước đó, cậu còn tự hỏi không biết sẽ có thể gặp lại người đó không, thì không ngờ giờ đã được gặp lại, và lại là khi mà cậu đang chật vật nhất, tóc tai rối bù và quần áo bẩn thỉu xộc xệch.

Tình trạng của bản thân hiện tại khiến Furihata vô cùng xấu hổ, cậu cúi gằm mặt xuống đất, như thể làm vậy sẽ che giấu được sự thảm hại của bản thân lúc này. Cậu ậm ừ lên tiếng.

"C-cám ơn ngài, tôi không sao."

Những tay buôn người lúc này mới hồi thần, quát lên.

"Ngươi là kẻ nào? Tránh ra. Tên nhóc con đó là người của bọn ta. Đừng có tự gây thêm rắc rối cho bản thân!"

"Ồ?" Người kia nhướn mày nhìn về phía Furihata như để hỏi.

"Bọn chúng là kẻ bắt cóc tôi! Xin hãy giúp tôi!" Cậu nài xin. Người này là niềm hy vọng duy nhất của cậu. Nếu không được cứu, Furihata sẽ bị bán vào nhà chứa mất thôi.

"Các ngươi định bán cậu ta?"

"Không phải việc của ngươi! Tránh-" Không đợi kẻ đó nói tiếp, người kia lên tiếng.

"Bao nhiêu?"

"Hả? Cái gì?"

"Ta hỏi ngươi là cậu ta bao nhiêu? Ta sẽ trả tiền cho cậu ta." Câu nói của người kia khiến cả lũ buôn người lẫn Furihata sửng sốt. Đặc biệt là Furihata. 'Anh ta muốn mua mình?'

Đến tận khi người kia giao tiền cho lũ buôn người khiến bọn chúng bỏ đi, Furihata vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vậy là cậu thuộc về người này?

"À... ừm..." Furihata mở miệng nhưng không biết phải nói gì.

"Chúng ta lại gặp lại nhau rồi. A, có lẽ là cậu không nhớ. Tôi là Izuki Shun. Cậu là?"

"F-Furihata Kouki, tôi là Furihata Kouki. Cám ơn ngài đã giúp tôi, Izuki-san. Khi trở về tôi nhất định sẽ nói cha mẹ hậu tạ ngài." Furihata cúi người cám ơn.

"Không có gì, việc nên làm thôi. Nhưng ở đây tôi nghĩ là khá xa với nhà của cậu đó? Cậu sẽ về bằng cách nào?"

Câu hỏi khiến Furihata sững người. Đúng vậy. Cậu sẽ phải về như thế nào đây. Cậu hoàn toàn không biết cậu đang ở đâu, trên người thì chỉ có vài đồng tiền. Và chưa kể, nhỡ cậu bị bắt cóc một lần nữa thì sao?

Furihata vẫn tiếp tục rối rắm thì nghe Izuki cười khẽ.

"Thôi thì, tôi sẽ đưa cậu về vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com