Chương 11
27.
Màn đêm đen kịt chẳng khác nào một chiếc dạ dày khổng lồ không biết mệt mỏi nuốt chửng từng sợi ánh sáng, chỉ giữ lại ánh sáng loe lói của mấy con đom đóm bay quanh bãi cỏ. Toàn nhà liên doanh Quốc Cộng im ắng đến lạ thường.
Chỉ còn vài chiến sĩ nghiêm chỉnh đứng gác, bảo vệ tiếng ngáy ngủ trầm bổng của các anh em.
Bóng đen cách đó không xa ẩn hiện, tiếng gió thổi vi vu đem bí mật lay động bụi cỏ, nơi cổng ra vào.
Chiến sĩ Cộng đảng cảnh giác rút ra súng lục bên hông. "Ai!"
Tiếng động biến mất, tựa như tất cả chỉ là ảo giác.
"Hoàng Kim Phú, sao vậy?" Binh sĩ Quốc đảng phía bên kia khó hiểu nhìn Hoàng Kim Phú cả người căng lên tia đề phòng. Y nhìn xung quanh, cảnh vật vẫn vậy, không có động tĩnh khác thường nào.
Hoàng Kim Phú đợi hồi lâu không thấy có ai xuất hiện, cũng từ từ bỏ súng xuống. "Không có gì, cậu..." Cậu vừa mở miệng đã cảm giác trên mặt chợt lạnh, vội vàng quay đầu, nhìn thấy anh trai Quốc đảng bên kia không biết tự lúc nào ngực đã bị trúng đạn, máu tươi tràn ra, trong đêm đen ngã xuống.
!!!
Hoàng Kim Phú theo bản năng lấy ra còi báo động, họng súng đen ngòm lập tức chĩa vào huyệt thái dương mình.
Cậu cảm thấy tay chân đều lạnh, cảm giác cứng đờ chết lặng thuận theo sống lưng xông lên đầu não.
"Mở cửa ra, dám gây ra động tĩnh lớn mày chết chắc."
Hoàng Kim Phú liếc mắt nhìn lại, là Từ Cường, đồng chí trong cộng sản trước kia. Chính gã lúc này cầm súng chĩa vào mình, đằng sau là một đám người được trang bị đầy đủ mặc quân phục Nhật Bản.
"Con mẹ mày thằng chó Từ phản bội, vậy mà ra ngoài làm Hán gian bắt bố mày." Hoàng Kim Phú phun một ngụm nước bọt, thảo nào quân Nhật có thể biết thời điểm bọn họ ra quân sớm chuẩn bị tập kích vào ban đêm, thì ra là thằng khốn này giở trò quỷ.
"Mày không thấy thẹn với Đảng cùng Tổ quốc sao, tao thật hối hận lúc trước còn ăn cùng mâm cơm với mày, đau cả trứng của tao."
Mặt Từ Cường nghe xong lúc đỏ lúc trắng, chỉ là trong đêm tối Hoàng Kim Phú không nhìn thấy.
"Bớt nói nhảm, mau mở cửa." Từ Cường miệng hùm gan sứa gầm nhẹ.
"Mày dựa vào cái khỉ gì." Hoàng Kim Phú một tay nhấn xuống nút còi báo động, một cước đạp trúng bụng Từ Cường xoay người lăn lộn chạy trốn.
Tiếng còi báo động chói tai thông qua dây điện cũ sờn vang vọng cả vùng. Từ Cường ôm bụng ngồi xổm bên cạnh, vặn vẹo bắn một phát súng vào Hoàng Kim Phú, "Tao dựa vào con mẹ mày."
Phát súng không chính xác chỉ làm nảy lên một đống bụi đất.
Tên đội trưởng Nhật liếc gã một cái, một phát súng bắn về phía Hoàng Kim Phú, cậu nhanh chân chạy, tránh thoát vài phát nguy hiểm, quân Nhật không biết làm thế nào để kết liễu cậu, mấy tên cùng nhau nổ súng, đánh bại Hoàng Kim Phú.
Đột nhiên trúng đạn Hoàng Kim Phú té ngã xuống đất. Cậu cảm thấy ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, thầm than một tiếng, dùng hết khí lực cuối cùng móc ra chìa khóa cùng một tấm bản đồ chiến thuật bên trong túi áo, kiên quyết nuốt xuống.
"Chu Hoa..."
Tay Hoàng Kim Phú rũ xuống.
28.
Báo động vừa vang lên Tiêu Chiến nhanh chóng xoay người xuống giường, anh vốn mặc quân trang ngủ để phòng bất trắc, lúc này cầm lấy bộ đàm và súng lập tức chạy ra ngoài.
Chạy đến ngoài toà nhà phần lớn binh sĩ đã đến đủ.
Tất cả mọi người vội vội vàng vàng không biết xảy ra chuyện gì, có người còn mặt quần trái, tóc loạn như ổ gà, nhưng sắc mặt mỗi người đều rất nghiêm túc. Tiêu Chiến hô vài tiếng vào bộ đàm "Hoàng Kim Phú, có đó không, đã xảy ra chuyện gì?"
Bên kia không hề trả lời.
"Cậu tỉnh táo chút đi!"
Tiêu Chiến nghe tiếng nhìn lại, Quốc đảng bên kia đã bắt đầu rối loạn, mắt Vương Nhất Bác hằn lên tức giận tay lôi kéo một binh sĩ. Người kia lúc này đôi mắt sắp khóc sưng lên, không còn tỉnh táo. Tiêu Chiến nhận ra người này, là Chu Hoa.
"Vương...Tướng quân!" Chu Hoa nghẹn ngào, "Có phải người đứng gác đã xảy ra chuyện gì rồi không? Để em lập tức đến xem! Người anh em của em còn ở đó!"
"Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, hắn sao lại không biết Chu Hoa cùng Hoàng Kim Phú dây dưa, mà thời điểm như này, Chu Hoa đi chẳng khác nào chịu chết.
"Cậu nghiêm chỉnh đi theo đội ngũ, tôi sẽ lấy tin tức giúp cậu." Vương Nhất Bác nói xong ngoảnh mặt về phía Tiêu Chiến đang bước đến.
"Thế nào rồi?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến làm một động tác tay tiến hành như cũ.
Không cần nói nhiều, Tiêu Chiến mơ hồ biết Hoàng Kim Phú phỏng chừng đã gặp bất trắc, tâm trạng của anh lúc này tệ chưa từng thấy, anh nhất định sẽ khiến cho quân Nhật phải trả giá thật đắt.
"1 phân đội theo tôi vào rừng cây bên trái, Uông Trác Thành em mang đội 2 đi bên phải, Tiểu Hoàng cậu mang 3 đội đi đánh du kích mai phục, làm theo kế hoạch lúc đầu, bây giờ xuất phát, nhanh!" Tiêu Chiến phất tay dẫn đầu đội ngũ chạy hướng về rừng cây bên trái.
Vương Nhất Bác lúc này cũng gần như phân phó xong. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn Tiêu Chiến một chút, cũng mang theo đội ngũ xông vào chiến trường chính diện.
29.
Tiêu Chiến xuyên qua cành lá nhìn thấy quân Nhật đang trùng trùng điệp điệp trắng trợn xâm chiếm, vậy mà cầm đầu lại là cấp dưới mất tích trước kia của anh, Từ Cường.
"Ta nhổ vào, là thằng khốn Từ Cường này." Bên trong tuôn ra một tiếng kinh hô, theo đó tiếng chửi rủa liên tiếp thoát ra, thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà gã.
"Được rồi, đừng đánh cỏ động rắn." Tiêu Chiến nhíu mày, "Chờ một lát bọn chúng cách chúng ta còn 5 mét, ném lựu đạn cùng bom khói sau đó nổ súng."
Binh sĩ lập tức an tĩnh lại. Bọn họ đối với người đội trưởng trẻ tuổi này vừa kính trọng lại vừa yêu mến. Không vì gì khác, tư duy Tiêu Chiến thông minh lập được không ít chiến công, mà lại yêu mến mỗi một binh sĩ trong quân đội, bình thường anh hay vừa đấm vừa xoa, danh tiếng trong quân ngũ cực kỳ cao.
Quân Nhật đang tiến đến gần cảm giác có gì đó bất thường, tên đội trưởng khó chịu đánh Từ Cường một bạt tai, "Người đâu, sao lại trống không, mày đùa bố có phải không?"
"Không phải không phải." Từ Cường lúng túng miễn cưỡng nghe hiểu tiếng Trung sứt vẹo của vị đại gia này, "Vượt qua mảnh rừng này nhất định sẽ tới."
Từ Cường vừa nói gì đó, một quả lựu đạn ngay dưới lòng bàn chân nổ tung.
"がらくた!" (Chết tiệt) Tên đội trưởng lộn người một cái trốn đằng sau phiến đá.
Chân của tên Từ Cường đáng thương bị nổ thành máu thịt be bét.
Ngay sau đó hỏa lực nhắm vào quân đội Nhật Bản.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn tên đội trưởng Nhật tức giận đang rống to chỉ huy, mặc dù anh nghe không hiểu, nhưng biết nơi tiếp theo bọn chúng muốn xông đến.
"Vương Nhất Bác, chú ý bọn chúng sắp xông vào." Tiêu Chiến theo bản năng nói vào bộ đàm.
Anh ấy này là quan tâm mình sao. Vương Nhất Bác trong lòng ấm áp, dặn dò đồng đội trốn sau rừng cây hai bên tránh đạn pháo của quân Nhật.
Không ngờ quân Nhật đánh ở chính diện không hề nhiều. Lúc Vương Nhất Bác vừa giơ súng bắn chết một tên vừa xoay người tránh một viên đạn bay đến, hắn mới bỗng nhiên nhận ra khác thường.
"Không xong rồi."
Quân bên Tiêu Chiến tính ra ít hơn so với bọn hắn, quân Nhật muốn trước tiên bóp quả hồng mềm của bọn họ, từng đội một đánh tan.
"Đm." Vương Nhất Bác chửi thề một câu gọi thêm ba ngàn người, "Chu Hoa cậu phòng thủ giúp tôi, còn ba ngàn quân các cậu đến chiến khu bên trái với tôi."
Tiêu Chiến không nghĩ tới vị trí của mình bị bại lộ nhanh đến vậy, anh gắng giượng giữ chặt một đồng chí suýt chút nữa bị bắn trúng nằm xuống tránh né chiến hỏa, phản công bắn phá hàng tiên phong của quân Nhật.
Ở chỗ này lựu đạn không triển khai được, sẽ nổ phe mình.
Tiếng súng đùng đoàng liên tục nổi lên, ánh lửa trong đêm tối lóe lên màu sắc khác biệt, mấy chiến sĩ Cộng đảng trong lúc xung phong bị đạn bắn trúng thân người ngã xuống, không thể nào đứng dậy được nữa.
Tiêu Chiến có chút tuyệt vọng nhìn quân số kẻ địch đông nghịt ít nhất cũng gấp 10 lần quân ta, này hoàn toàn đánh không lại.
"Hự!"
Viên đạn lạnh buốt xuyên qua bụng, cơn đau râm ran càng quét khắp cơ thể. Tiêu Chiến cố nén đau nhức lăn đến đằng sau một khối đá lớn cấp bách băng bó cho mình.
Anh chứng kiến chiến sĩ của mình trong mưa bom bão đạn lần lượt ngã xuống, run rẩy chuẩn bị nói vào bộ đàm "Vương Nhất Bác, triển khai kế hoạch B..."
"Không cho phép dùng B." Vương Nhất Bác che miệng Tiêu Chiến lại. Anh quay đầu trông thấy mấy ngàn quân chi viện của Quốc đảng tới.
"Cậu ở đây làm gì, mau rút về." Tiêu Chiến vội la lên.
"Chúng ta trúng kế, bọn chúng để lại nhiều quân lực bên này của anh, xem ra bọn chúng hiểu rất rõ chúng ta." Vương Nhất Bác xoay người bắt đầu nổ súng vào quân Nhật, "Chúng ta đến lúc đó đem bọn chúng dồn lại một chỗ, sau đó khẩn cấp rút lui dùng lựu đạn nổ chết bọn chúng."
"Không thể nào rút lui sạch sẽ toàn bộ đâu." Tiêu Chiến nhíu mày.
Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, hắn chưa hề nghĩ tới muốn toàn bộ rút đi, hắn muốn lưu lại một số người làm bia đỡ đạn dẫn dụ quân Nhật mắc câu, hắn nhìn đôi mắt bị che khuất của Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói "Đây là chiến trường, luôn phải có người hi sinh."
Nói xong cầm lấy bộ đàm của mình và Tiêu Chiến đồng thời truyền đạt mệnh lệnh tác chiến.
Tiêu Chiến yên lặng nhìn Vương Nhất Bác trực tiếp ra lệnh, ngẩn người một hồi, sau đó lục lọi trong ba lô lấy băng lựu đạn ra định quấn vào người mình.
Ánh mắt Vương Nhất Bác xéo qua nhìn thấy động tác của anh, tức giận bắn chết một tên lính Nhật xong vội vàng quay đầu, hốt hoảng cầm chặt lại tay Tiêu Chiến.
"Anh làm gì!"
"Cậu nói đúng." Tiêu Chiến nói, "Chiến tranh đều phải có hi sinh."
"Vậy tại sao nhất định phải là anh! Anh bình tĩnh lại đi, đừng khiến em nổi giận, tính mạng không phải là trò đùa." Giọng Vương Nhất Bác khi tức giận có chút run rẩy, cẩn thận nghe ra còn có chút sợ hãi.
"Đây chính là điểm khác biệt giữa cộng sản chúng tôi và các người." Tiêu Chiến đứng dậy, "Dù sao cũng phải có một người làm pháo sống, tôi là đội trưởng của Cộng đảng, nhất định phải là tôi."
Tiêu Chiến không nhìn thẳng vào con ngươi càng lúc càng bùng lên lửa giận của Vương Nhất Bác. Anh nhìn vào ánh lửa cùng với màu máu đỏ tươi phun trào khắp nơi, trong mắt anh rực lên ánh sáng kỳ lạ, có kiên định cũng có giải thoát, ánh mắt ấy Vương Nhất Bác nhìn không thấu.
"Có lẽ cậu sẽ cho rằng này là bệnh anh hùng, nhưng đây chính là tinh thần cách mạng nguyện vì Tổ quốc hi sinh của Đảng Cộng sản chúng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com