Chương 14 (BE)
"Hai tượng này tôi đều mua."
Tiêu Chiến đờ đẫn quay đầu sang, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước sau như một. Nam nhân nhận lấy hai tượng đất, đưa cho anh.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến khó lòng tin nổi, ngỡ như mình nhìn lầm, "Em..."
Vương Nhất Bác khẽ khoát tay "Chuyện rất dài dòng, chẳng lẽ anh muốn nói hết ở đây sao?"
Tiêu Chiến trong lòng có rất nhiều lời muốn hỏi Vương Nhất Bác, muốn hỏi bấy lâu nay em đi đâu, thoát chết như thế nào. Anh còn muốn nghiêm túc thổ lộ những tình cảm mà trước đây mình vẫn luôn giấu tận đáy lòng.
Muốn nói cho em ấy, trái tim vốn phủ một lớp băng đã sớm nhờ em ủ ấm mà tan chảy.
"Đi thôi" Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, dẫn hắn đến một quán trà gần đó.
Tiêu Chiến rót hai ly trà đặt xuống, thẳng thắn mở miệng với Vương Nhất Bác "Thật xin lỗi."
Xin lỗi vì anh chà đạp khinh thường tấm chân tình của em, xin lỗi vì anh mãi đắn đo chuyện đúng sai phải trái, xin lỗi bởi anh không thể bảo vệ em trọn vẹn, xin lỗi bởi lẽ rõ ràng đã yêu em nhưng mãi không thừa nhận đẩy đôi ta rơi vào những tổn thương không đáng có.
Khuôn mặt Vương Nhất Bác có hơi run rẩy. Hắn nhấp môi hớp trà sau đó chậm rãi mở miệng "Không cần, tôi đây không gánh nổi."
Một câu phá hủy tất thảy những lời Tiêu Chiến định nói ra.
Tiêu Chiến dường như nhớ tới điều gì, âm thanh run rẩy hỏi "Chu Hoa đâu? Em cùng cậu ấy trở về mà phải không."
"Bịch."
Tay Vương Nhất Bác nổi lên gân xanh, bóp mạnh ly nhựa trong tay đến méo mó hình dạng. Hắn lạnh lùng giương mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, trong lòng có chút nổi nóng.
"Chết rồi."
Tiêu Chiến trừng to mắt, anh còn tưởng Chu Hoa đã trốn thoát cùng với Vương Nhất Bác.
"Ngày đó cậu ấy chạy đến đẩy tôi vào thông đạo đã đào sẵn trước đó, sau đó dẫn nổ bom."
"Cậu ấy khẩn cầu tôi để cậu ấy đi dẫn lửa, bởi vì cậu ấy muốn theo Hoàng Kim Phú, tôi hiểu tâm nguyện của cậu ấy cũng thành toàn cho hai người." Vương Nhất Bác nói.
"Vậy tại sao em lại không quay về quân đoàn, ai cũng nghĩ em đã bỏ mạng rồi." Tiêu Chiến hỏi.
"Tôi chán nản, tôi mệt mỏi đến không chịu được." Vương Nhất Bác nói, "Bị cho là chết rồi cũng tốt, dù sao tôi cũng chuẩn bị rời khỏi đây."
Tiêu Chiến đứng vọt lên, anh nhìn Vương Nhất Bác, có phần không tin nổi nói "Em muốn đi? ... Nhưng mà anh ... Anh..."
Vương Nhất Bác khoát tay cắt ngang lời Tiêu Chiến, hắn ngẩng đầu nhìn anh, khí thế không hề suy giảm, "Nơi này chẳng còn gì đáng để tôi lưu luyến. Hay là Tiêu Chiến anh muốn nói, anh yêu tôi sao? Nực cười chết mất."
Ngày ấy giây phút xông lên Vương Nhất Bác đã nghĩ kỹ, lần liều mạng này nếu may mắn có thể trở về nhất định sẽ chặt đứt hết thảy tưởng niệm trước đó, cố gắng vì bản thân mà sống tốt một lần. Con tim này quá lâu không nhận được hồi đáp, đã thôi nồng nhiệt, lạnh dần, tê liệt, cuối cùng chết lặng.
Tiêu Chiến ngồi xuống, cúi đầu lại một lần nữa nói câu thật xin lỗi.
Vương Nhất Bác có chút bực bội, hắn không muốn lúc nào người khác cũng chỉ biết nói xin lỗi thật có lỗi với hắn, được tích sự gì chứ?
"Giả như em đoán đúng." Tiêu Chiến thăm dò nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, "Anh phát hiện chân tình anh đặt ở nơi em thì sao."
Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn Tiêu Chiến đang gục đầu xuống, người mà mình hằng tâm tưởng, náo loạn bao năm qua chỉ vì muốn giành được trái tim người ấy, người thủ lĩnh ngang ngạnh lúc này lại cúi đầu xuống nói anh yêu mình.
Không ngờ sẽ được thấy hình ảnh như thế này.
Vương Nhất Bác cảm giác mũi mình ê ẩm, rất muốn khóc lại thật muốn bật cười, hắn siết chặt nắm đấm, đứng dậy muốn rời đi.
"Vương Nhất Bác, em!" Tiêu Chiến nghe được tiếng vang vội vàng đứng lên muốn đuổi theo hắn, nào ngờ Vương Nhất Bác lại đột nhiên dừng bước.
"Đã quá trễ rồi Tiêu Chiến, Chu Hoa và Hoàng Kim Phú cũng chết rồi, thời buổi loạn lạc không dung nổi chân tình. Tôi không muốn vì anh mà liều chết lần nữa, buông tha lẫn nhau chẳng phải là kết thúc tốt nhất sao." Vương Nhất Bác nói, "Tiêu đồng chí yêu quý, thứ lỗi tại hạ không nhận nổi, cáo từ."
Tiêu Chiến lần này không còn đuổi theo nữa. Anh ngóng theo bóng dáng Vương Nhất Bác dần đi xa, cuối cùng không ngăn được giọt lệ trong suốt chảy dài.
Khi xưa đẩy em ra cũng là anh, lúc này giữ em lại cũng là anh, anh đã chẳng còn tư cách ấy nữa.
Tiêu Chiến quay lại chỗ ngồi, cầm lấy ly trà Vương Nhất Bác vẫn chưa uống xong một hơi cạn sạch.
Vương Nhất Bác chạy ra bên ngoài, lách người giấu mình vào một ngõ hẻm. Hắn từ từ thả lỏng người, miệng thở hổn hển. hắn không ngờ Tiêu Chiến sẽ nói với mình những lời này. Rõ ràng đã buông tay, nhưng không ngăn được nỗi đau âm ỉ.
Hắn lấy một lọ thuốc từ trong túi ra, nuốt trọn xuống hai viên, dựa vào tường chầm chậm ngồi xuống.
Hắn bị kẹt trong thông đạo hai ngày một đêm, gắng hết sức đào ra ngoài lại cảm thấy đau bụng, chạy chưa bao xa đã hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trong một căn nhà gỗ nhỏ, một đại thúc năm sáu mươi tuổi ngồi đấy đưa cho hắn mấy lọ thuốc, bảo hắn bị viêm dạ dày, nếu như không điều trị ổn thỏa sẽ dẫn đến ung thư bao tử.
Chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không biết lúc này mình sống còn ý nghĩa gì nữa, hẳn là bản năng giữ hắn còn tồn tại.
Vương Nhất Bác thoáng nhìn thuốc trong tay, vung tay ném xuống đất, bó gối khóc nức nở. Hắn muốn khóc trôi hết thảy những uất ức phải chịu đựng trong đời.
***
Năm 1945. Nước Mỹ.
"Hi" một người ngoại quốc mái tóc vàng hoe bước vào gian phòng, "Mr. Wang, all thing is end." (Cậu Vương, mọi thứ thế là đã kết thúc.)
"Yeah" Vương Nhất Bác thoáng nhìn qua người bạn thân này, mắt nhìn tin tức trên TV. Nhật Bản đã chính thức ký kết đầu hàng ở Trung Quốc, cuộc kháng chiến kéo dài 14 năm cuối cùng cũng kết thúc.
Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đeo quân hàm thượng tướng, nghiêm túc đứng trong hàng ngũ đoàn đại biểu Trung Quốc. Bốn năm chẳng hề lưu lại anh chút dấu tích thời gian, vẫn anh tuấn như thuở nào, duy chỉ giữa hai đầu lông mày càng thêm phần kiên định và tuyệt tình, khuôn mặt cũng được mài thêm góc cạnh.
"Congratulaion to you." (Chúc mừng cậu nhé!) Tóc vàng ngồi xuống, nhấp môi cà phê vừa pha xong trong tay.
"Thank you." Vương Nhất Bác nói, đôi mắt vẫn dán chặt vào TV.
Trên màn hình Tiêu Chiến vẫn luôn thẳng tắp rực rỡ như vậy, có vị trí dành riêng trong đoàn Trung Quốc, mà sau tất cả, anh và mình đã mỗi người một ngả.
"Tom, do you believe missing?" (Cậu có tin vào bỏ lỡ không?) Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu hỏi, hắn không hề cảm nhận được trên khuôn mặt mình đã đẫm đầy nước mắt.
Tóc vàng sửng sốt một chút, gã nhìn thoáng qua TV, tựa như đã hiểu gì đó, lắc đầu "Mr. Wang, don't be sad, come and try again." (Cậu Vương, đừng nản lòng, hãy bỏ qua và cố gắng lần nữa thử xem.)
"I just believe mistake. I don't know what happened to you, however, don't let you regret." (Tôi tin chỉ là sai lầm. Cho dù tôi không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng mà đừng nên để bản thân phải hối tiếc.)
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Thank you. But you are wrong, I have missed already." (Cảm ơn nhé. Nhưng cậu đã sai, tôi đã để vuột mất rồi.)
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com