Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

16.

Vương Nhất Bác kể với anh chuyện cũ về Cố Ngụy.

Thổ lộ tâm tình ngày đó khiến Tiêu Chiến bất ngờ. Chỉ vài ngày ở chung ngắn ngủi đã phá vỡ tất cả định kiến trước giờ của anh về Vương Nhất Bác. Suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ 18 tuổi, cũng như ai khao khát ánh nắng của riêng mình, nhưng mà? Sống một cuộc sống không giống như người thường, thì phải chịu đựng những đau khổ mà người thường không gánh chịu.

Vương Nhất Bác là con riêng của Vương Ngọc Văn, mẹ chỉ là một thường dân. Bởi vì khi ấy mẹ Vương Tử Minh - Vương phu nhân vẫn còn, đề phòng khắp nơi, Vương Ngọc Văn không có cách nào đem Vương Nhất Bác đón về nhà.

Chỉ là mẹ Vương Nhất Bác quanh năm sinh sống nơi tầng lớp thấp nhất của xã hội, một đời giản dị thiện lương, bên tai nghe rất nhiều lời trào phúng bà không có liêm sỉ sinh con cho người ta, phụ nữ vốn không nghe lọt tai những lời như vậy, lại thêm điều kiện kinh tế khó khăn, lâu ngày bị bệnh liệt giường, chỉ có thể làm chút việc may vá đỡ đần chi phí trong nhà. May mà Vương Nhất Bác hiểu chuyện, tuổi còn nhỏ đã ra ngoài làm công, tháng ngày cứ thế trôi qua.

Năm Vương Nhất Bác 15 tuổi, Vương phu nhân bởi vì bạo bệnh mà qua đời, Vương Ngọc Văn liền chuẩn bị nhận lại mẹ con Vương Nhất Bác, như vậy mình cũng không cần phải tái giá nữa. Nào ngờ lộ trình xa xôi, mẹ Vương Nhất Bác không quen khí hậu phát sốt cao, trong một giấc mộng an tĩnh rời đi.

Khi đó đến cách Vương gia chỉ còn một ngày. Vương Nhất Bác nghĩ đến mẹ mình thật vất vả mới có thể thoát khỏi cuộc sống khổ cực, mình nỗ lực hết sức kiếm ra tiền thì có thể cho mẹ hưởng an nhàn hạnh phúc. Giống như những câu chuyện xưa hay kể.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà người còn đâu.

Mấy ngày đó thế giới Vương Nhất Bác tràn ngập u ám. Hắn không muốn đến Vương gia, hơn nữa lại càng thêm bận tâm, ấy chính là Vương Tử Minh.

Ngày đầu về nhà Vương Tử Minh trước mặt cha thì giả vờ ngoan ngoãn, xoay người một cái liền gọi một đám người đánh Vương Nhất Bác, còn uy hiếp Vương Nhất Bác không được phép cáo trạng .

Bắt đầu từ ngày đó hắn đã biết, Vương gia từ nay về sau không có tình thân, mà trước khi mình trưởng thành, trước tiên phải đóng vai ngây ngốc.

Hôm sau lúc Vương Ngọc Văn hỏi tới, hắn bụm mặt lắc đầu nói bị ngã.

Vương Ngọc Văn cũng không hỏi nhiều, sắp xếp cho hắn một gia sư. Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ dụng ý của Vương Ngọc Văn. Mình trước lúc 15 tuổi chưa từng đọc qua sách, không thể nào cùng "anh trai tốt" của mình cùng nhau đi học, chỉ có thể đặc biệt nhờ một giáo viên dạy cho.

Người giáo viên ấy chính là Cố Ngụy.

Vương Nhất Bác vẫn nhớ hôm đó Cố Ngụy mặc âu phục trắng toát, mắt đeo gọng kính đen, đầu chải kiểu tóc có vẻ thành thục, công tử khiêm tốn ôn nhuận như ngọc tiến vào cửa.

Vương Nhất Bác cảnh giác Cố Ngụy chừng vài ngày, sợ rằng Vương Tử Minh lại bày trò đùa nghịch quái ác nhét người trêu cợt bản thân. Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ không để cho y sống dễ chịu, đủ loại khóc lóc bắt nạt om sòm, nhưng đổi lại là Cố Ngụy dịu dàng thu thập tàn cuộc cùng an ủi.

Vương Nhất Bác biết người này rất khác biệt.

Chỉ chớp mắt Cố Ngụy đã dạy Vương Nhất Bác học được hai năm, quan hệ với hắn vừa là thầy vừa là bạn, Cố Ngụy lớn hơn mình 10 tuổi càng thêm giống người cha nhỏ, chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho Vương Nhất Bác, quan tâm giai đoạn Vương Nhất Bác trưởng thành.

Vương Nhất Bác cảm thấy hẳn là sau khi mẹ mất đi, trên thiên đường lưu lại cho hắn thân tình cuối cùng.

Lúc 17 tuổi Vương Nhất Bác được Vương Ngọc Văn dẫn theo bên người, nhờ vào mưu lược hơn người đánh tan khởi nghĩa Nam Xương của Cộng đảng, từ đó thanh danh đại chấn.

Chỉ là bên cạnh Vương Nhất Bác vẫn mang theo Cố Ngụy như cũ.

Cho mãi đến có một ngày Vương Nhất Bác từ trên bàn rượu trở về, như thường lệ trò chuyện cùng Cố Ngụy nói y biết lúc mình chỉ huy anh tuấn đến cỡ nào, chỉ có ở trước mặt y, Vương Nhất Bác mới có thể buông bỏ kiêu ngạo, như đứa trẻ làm nũng đòi ăn kẹo. Hôm đó Cố Ngụy rất lạ, trước giờ chỉ yên lặng nghe nay lại nói bóng nói gió hỏi hắn sau đó muốn đánh ở đâu, dự định mang bao nhiêu binh lính.

Vương Nhất Bác khi say cũng lơ mơ, hơn nữa đối với Cố Ngụy tuyệt đối tin tưởng, mảy may không có phát giác mình bị moi ra nhiều lời như vậy.

Vương Nhất Bác còn nhớ rõ lúc ấy Cố Ngụy có hỏi qua mình "Nếu như thầy làm chuyện có lỗi với Nhất Bác, Nhất Bác có tức giận không?"

Vương Nhất Bác chỉ buồn ngủ trả lại tiếng lầm bầm, ngủ thiếp đi.

Sau chiến dịch mùa thu năm ấy, vốn ban đầu có thể tiêu diệt toàn bộ Cộng đảng, không biết đối phương làm thế nào nắm rõ binh lược trong đó, phần lớn đội ngũ lại thuận lợi rút lui, hao tổn nhiều quân lính của mình như vậy.

Lần đó quay về Vương Nhất Bác bị cấp trên mắng tàn nhẫn. Vương Nhất Bác nghĩ mãi mà không ra, cho mãi đến khi hắn nhìn thấy Vương Tử Minh khiêu khích cười, nói với mình "Nhìn tao làm gì, nội ứng bên cạnh mày đã toan tính lâu từ lâu rồi."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên hiểu rõ, không nói hai lời về nhà liền đạp cửa mà vào. Lúc ấy nếu hắn soi gương sẽ phát hiện dáng vẻ của mình đáng sợ đến cỡ nào, tóc rối bời, một đôi mắt giống như phủ đầy tia máu đỏ thẫm, mặt đen như sắp giết người.

Cố Ngụy ngạc nhiên đứng đấy, trong tay xách theo rương hành lý.

"Cố Ngụy" Vương Nhất Bác nhìn y, một phát bắt được cánh tay y, ngón tay dùng sức trắng bệch, "Là thầy?"

Không đầu không đuôi nói ra lời dọa sợ Cố Ngụy. Nhưng rất nhanh y hiểu được, mình đã bại lộ. Y nhìn Vương Nhất Bác, "Em muốn biết?"

Vương Nhất Bác đột nhiên không đáp lời. Hắn khẩn cầu mà nhìn lấy Cố Ngụy, hắn cảm giác được, Cố Ngụy sẽ không nói dối, nếu như hắn nói hắn muốn, như vậy hắn sẽ nghe được đáp án mình không muốn nghe. Hắn hi vọng y nói không phải, nói dối đến bất luận thế nào hắn đều sẽ tin, hai người bọn họ vẫn là thầy trò, bạn bè tốt nhất của nhau.

"Thật xin lỗi, Nhất Bác." Mí mắt Cố Ngụy rũ xuống, buông lỏng hành lý trong tay, "Thầy biết ngày này sẽ đến, giết thầy đi, chết trong tay em cũng không tệ lắm."

"Thầy nội ứng bên cạnh tôi hai năm, không mệt mỏi sao?" Vương Nhất Bác run rẩy giơ tay cướp lấy, trần đời hắn hận nhất bị người thân nhất lừa gạt, "Tôi vậy mà bị thầy coi như khỉ đùa bỡn hai năm. Chẳng trách tôi mỗi khi nói đánh trận đối phương luôn có cơ hội tẩu thoát."

"Không phải vậy." Cố Ngụy nói, "Thầy ngay từ đầu đến bên cạnh em là có mục đích, nhưng không phải nhằm vào em. Em khi đó mới mấy tuổi, chỉ là một đứa trẻ, trong gia đình như thế này, thầy hi vọng cũng có thể dạy em trở thành người tốt, ít nhất đừng giống cha em trên tay dính đầy máu của dân chúng vô tội."

"Thầy chưa từng nghĩ sẽ làm hại em."

"Nhưng mày lừa nó." Âm thanh đột nhiên truyền tới.

Vương Tử Minh từ cánh cửa đã bị phá hư đi vào, ngắm nghía súng trong tay, "Vương Nhất Bác không hạ thủ được, tao giúp nó."

"Mày dám!" Vương Nhất Bác trừng mắt Vương Tử Minh.

"Thế nào, mày muốn bao che Cộng gian? Hay là muốn để tao nói cho cha biết?" Vương Tử Minh không đếm xỉa đến phẫn nộ của Vương Nhất Bác, "Người này cản trở quá nhiều chuyện của chúng ta, trước đó tiết lộ quá nhiều cơ mật, chúng ta sao có thể buông tha cho hắn."

17.

"Cố Ngụy bị Vương Tử Minh một phát súng bắn chết." Đây là lời nói cuối cùng khép lại chuyện cũ.

Ngày đó Tiêu Chiến cảm nhận được trong lòng Vương Nhất Bác đến cỡ nào bất lực.

Tiêu Chiến còn nhớ rõ ngày đó mình ôm lấy hắn nói:

"Đừng sợ, sau này có vực thẳm, tôi cùng cậu vượt qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com