Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

18.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bắt đầu lần mò tới cạp quần lót của mình, cong ngón tay muốn kéo xuống. Anh vội vàng nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, lắp bắp:

"Được, được rồi! Đừng cởi mà!"

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Tiêu Chiến thì cảm thấy đặc biệt đáng yêu, thả lỏng tay, cạp quần lót bắn nhẹ về chỗ cũ tạo ra một tiếng động rất nhỏ. Tiêu Chiến nghe thấy thì lập tức nhắm mắt lại.

"Anh như thế này thì tính tắm với chẳng rửa cái gì? Chờ đấy."

Vương Nhất Bác nói xong thì mở cửa đi ra ngoài, sau đó cầm theo một cuộn giấy bóng bọc thực phẩm quay lại, còn mang cả băng dính trong và kéo, tay còn lại xách theo một cái ghế.

"Mang mấy thứ này vào làm gì?" Tiêu Chiến gác chân lên ghế.

"Để tránh lát nữa bị ướt."

"Ướt cũng không sao... Chỉ ướt bên ngoài thôi mà."

Vương Nhất Bác không nói một lời, ngồi xổm xuống dùng màng bọc thực phẩm bọc xung quanh phần thạch cao dưới chân Tiêu Chiến, sau đó dán thật kín, ổn thỏa đâu vào đấy.

"Được rồi, anh cứ để yên chân như thế này, em tắm cho anh."

Hai mắt Tiêu Chiến trợn lớn, Vương Nhất Bác nói xong thì cầm lấy vòi hoa sen, mở nước nóng.

"Để tự anh..."

"Nghe lời, để em." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy Tiêu Chiến vẫn còn mặc quần thì đóng nước lại.

"Sao thế?"

"Không cởi quần thì tắm kiểu gì?"

Vương Nhất Bác hai tay chống hông hỏi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn sang chỗ khác, đáp:

"Tắm, tắm nửa người trên trước."

"Anh bị thừa quần à? Tắm thì cởi hết ra mà tắm chứ." Vương Nhất Bác nói xong thì đưa tay kéo dây lưng của Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến đè tay Vương Nhất Bác lại:

"Anh tự cởi..."

Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy:

"Vậy anh tự cởi đi."

Tiêu Chiến tháo dây lưng, chống tay lên bồn rửa mặt bên cạnh rồi đứng lên, cởi được một ống, sau đó lại ngồi xuống muốn đạp nốt ống còn lại nhưng đạp kiểu gì cũng không được. Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống kéo nốt ống quần còn lại của Tiêu Chiến ra. Trong lúc hoảng hốt hình như Tiêu Chiến nhìn thấy cái chỗ giữa hai chân Vương Nhất Bác phình lớn hơn một chút. Lúc này Vương Nhất Bác mới mở nước rồi gội đầu cho Tiêu Chiến. Vì Tiêu Chiến nhắm mắt lại cho nên không biết ánh mắt của Vương Nhất Bác đã đóng ghim lên lồng ngực anh một lúc lâu. Vương Nhất Bác vừa muốn ra tay thì Tiêu Chiến đã vội vàng nói tự mình tắm. Cho nên Vương Nhất Bác chỉ có thể ngồi một bên xối nước, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến dùng tay tự mơn trớn khuôn ngực chính mình. Trong phòng tắm hơi nước dày đặc lượn lờ như một màn sương trắng, nhiệt độ mỗi lúc một tăng cao, khiến Vương Nhất Bác vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Tiêu Chiến vẫn đang nghiêm túc tắm rửa, nghiêm túc kỳ cọ nửa thân trên trần trụi, nghiêm túc tắm thật sạch, còn nhờ Vương Nhất Bác nhìn xem trên lưng có còn bọt xà phòng không.

"Sạch rồi." Vương Nhất Bác nhìn qua lưng Tiêu Chiến rồi đáp.

"Thế em... đi ra ngoài đi." Tiêu Chiến đưa tay muốn nhận lấy vòi hoa sen.

"Nửa người dưới đã tắm đâu?" Vương Nhất Bác không chịu đưa cho anh.

"Anh tự tắm được."

"Anh đứng còn chẳng vững mà đòi tự tắm?" Vương Nhất Bác nở một nụ cười như có như không.

"Anh tự tắm!"

"Thế anh mà tự cởi được quần lót thì em để anh tự tắm. Còn nếu không cởi được thì vẫn là giao cho em chăm sóc anh đi." Vương Nhất Bác không chịu nhượng bộ.

"Em đứng ở đây thì anh cởi kiểu gì hả!" Mặt Tiêu Chiến đỏ lựng.

"Em quay sang chỗ khác, em không nhìn, em chỉ giúp anh thôi." Vương Nhất Bác đóng nước lại, xoay người sang một bên, một tay vẫn cầm lấy tay Tiêu Chiến.

"Không cho phép em nhìn!"

"Em không nhìn." Vương Nhất Bác giả vờ cúi đầu.

"Trời ạ, không được, nếu em không chịu đi ra ngoài thì kiểu gì anh cũng không cởi được. Em cứ đứng trong này anh thấy không quen."

"Tiêu Chiến."

"Ơi?"

"Mới thế này anh đã cảm thấy không quen rồi, thế nếu sau này chúng ta là một chút chuyện xấu hổ gì đó, chẳng lẽ anh còn muốn đến tòa án kiện em luôn hả?" Vương Nhất Bác quay đầu lại, cười cười nói.

"Ai muốn làm chuyện xấu hổ với em!" Con thỏ nhỏ rít gào: "Em quay sang chỗ khác ngay!"

"Được được được, anh cẩn thận một chút."

"Không phải chỉ là cởi quần thôi sao! Đều là đàn ông cả, sợ cái gì không biết!"

Tiêu Chiến hậm hậm hực hực kéo quần lót của mình xuống, nhưng mà quần lót lại không giống quần dài, không thể lỏng lỏng lẻo lẻo đạp phát tụt luôn được. Quần lót vừa nhỏ lại vừa bó, kéo xuống đến đùi thì không thể co chân lên mà đạp xuống được. Tiêu Chiến vật lộn cả nửa ngày vẫn không cách nào cởi được. Mà anh cũng không biết Vương Nhất Bác thông qua cái giương nhỏ trên bồn rửa mặt nhìn trộm từ nãy đến giờ rồi, chỉ chờ Tiêu Chiến lên tiếng nhờ cậu giúp thôi.

"Vương Nhất Bác."

"Có em!"

"Em lấy cái bịt mắt anh để trên đầu giường lại đây!"

"Để làm gì?"

"Bảo em lấy thì em lấy đi, hỏi nhiều thế nhỉ."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ra ngoài lấy vào, Tiêu Chiến lại bắt cậu đeo lên.

"Rồi sao nữa?" Vương Nhất Bác ngơ ngác.

"Em giúp anh cởi quần..." Tiêu Chiến cảm thấy chỉ cần làm như thế này thì Vương Nhất Bác sẽ không thể nhìn thấy những thứ không nên thấy trên người anh nữa.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đợi được những lời này, cố tình kéo cái bịt mắt làm sao để nó không che kín hoàn toàn mắt mình. Tiêu Chiến ngồi xuống, để Vương Nhất Bác nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh, cầm lấy cạp quần lót kéo xuống đến mông Tiêu Chiến rồi bảo anh nhấc mông lên, kéo tụt xuống. Chỗ nào đó phía trước nảy ra bên ngoài, đã hơi hơi ngẩng đầu lên. Vương Nhất Bác kéo quần lót xuống còn cố tình chạm vào chỗ đó của Tiêu Chiến một chút.

"Để ở đâu đây?"

Tiêu Chiến vội vàng kéo tay Vương Nhất Bác hướng sang phía bên cạnh:

"Không cho phép em đụng loạn!!" Mặt Tiêu Chiến nóng lên.

"Không cần em tắm giúp anh thật à?" Vương Nhất Bác cười cười.

"Không cần!!!" Thỏ nhỏ xù lông rồi.

Tiêu Chiến tắm rửa qua loa một hồi, sau đó lại chỉ huy Vương Nhất Bác giúp mình mặc quần lót mới vào. Lúc Vương Nhất Bác một lần nữa ngồi xuống giúp Tiêu Chiến mặc vào thì cảm giác được sườn mặt mình khẽ cọ qua vật kia, Tiêu Chiến lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Nhất Bác kéo quần lên giúp Tiêu Chiến, nhân cơ hội sờ soạng mông anh một chút.

"Được rồi được rồi, em cởi bịt mắt ra đi!"

Nghĩ rằng Vương Nhất Bác chưa thấy gì hết cho nên Tiêu Chiến cũng yên tâm bảo cậu cởi bịt mắt xuống.

"Ra ngoài mặc quần áo?" Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến dậy.

"Ừ."

"Cẩn thận trơn đấy."

Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác, quay về phòng ngủ mặc quần áo. Vương Nhất Bác cùng cái chỗ cương cứng phồng lên ở đũng quần cậu ta dạo qua dạo lại trước mặt Tiêu Chiến, sau đó mới chui vào phòng tắm. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, thầm nghĩ vừa rồi chắc Vương Nhất Bác không thấy gì đâu, lần sau tắm kiểu đó cũng không phải là không được. Chẳng qua là, mộng tưởng đẹp đẽ đó của Tiêu Chiến, đến tối lập tức tan thành mây khói. Sau khi Vương Nhất Bác tắm rửa xong thì hai người nằm song song trên giường. Tiêu Chiến chỉ cần nghĩ đến chuyện tắm rửa cùng nhau thôi cũng cảm thấy thẹn, bèn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tán Tán, anh có thể..." Vương Nhất Bác nhịn một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Không thể!" Tiêu Chiến vô cùng nhạy cảm.

"Đừng đè cái chân bó bột lên chân em được không, chân em hơi tê rồi." Giọng điệu của Vương Nhất Bác vô cùng tủi thân.

"Hả? Anh..." Tiêu Chiến vội vàng chống người ngồi dậy, nhìn thấy vậy thì dịch chân mình sang một bên: "Xin lỗi nhé."

"Thế anh cho em ôm một cái nhé."

Vương Nhất Bác nói xong, còn chưa đợi anh đồng ý đã nhào đến. Hai người ôm nhau mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày tiếp theo Vương Nhất Bác đều xin phép tan ca sớm để về nhà chăm sóc Tiêu Chiến. Hôm nay Vương Nhất Bác dọn đồ ăn lên xong xuôi mới đi đến bàn máy tính gọi Tiêu Chiến, nhìn lướt thì phát hiện ra Tiêu Chiến còn chưa kịp tắt đi vài trang web, có một trang lộ ra tiêu đề trên tab là "Lần đầu tiên cần chú ý những gì", trong lòng Vương Nhất Bác lập tức vui mừng như điên, đỡ Tiêu Chiến đến trước bàn cùng nhau ăn cơm. Vương Nhất Bác không phải là Liễu Hạ Huệ, cho nên hạ quyết tâm tối nay lúc tắm rửa phải làm chút gì đó mới được.

Khi ấy Tiêu Chiến hoàn toàn không biết gì cả, nghĩ rằng bắt Vương Nhất Bác đeo bịt mắt thì mọi chuyện đều ổn thỏa, dù sao mấy ngày nay đều như vậy. Ai ngờ hôm nay khi Vương Nhất Bác giúp anh cởi quần lót xong thì quay đầu cầm lấy tính khí của anh, vuốt lên vuốt xuống.

"?!" Tiêu Chiến kinh ngạc, vô thức đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng căn bản là không đẩy được.

"Em nhịn mấy ngày rồi."

"Em đã nói là em sẽ không... Ưm... sẽ không nhân cơ hội này bắt nạt anh cơ mà... Ư..."

Phân thân của Tiêu Chiến nằm trong tay Vương Nhất Bác càng lúc càng cứng. Anh phải chống tay lên bồn rửa tay mới ngồi vững được, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đeo bịt mắt thủ dâm cho bản thân mình.

"Em đâu có bắt nạt anh." Vương Nhất Bác kéo bịt mắt xuống ném sang một bên: "Em đây là đang làm anh thoải mái. Làm sao, anh tưởng em mù chắc? Em sẽ không nhìn thấy mỗi lần anh sẽ có phản ứng gì?"

Vương Nhất Bác nói rõ ràng rành mạch xong thì cúi đầu ngậm lấy tiểu Chiến Chiến. Tiêu Chiến bị cảm xúc ấm nóng ướt át bất thình lình đánh đến, há miệng thật to hớp lấy một ngụm khí, cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác một tay đang đỡ lấp phần gốc côn thịt, một tay thì ôm lấy thắt lưng anh.

"Đừng... Ưm..."

Cả người Tiêu Chiến mềm nhũn, cảm giác sung sướng như thế này anh chưa từng nếm thử. Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác đảo quanh cái lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật của Tiêu Chiến một vòng, sau đó không ngừng liếm láp quy đầu đã bắt đầu rỉ nước, mỗi nhịp nhả ra mút vào nông sâu khác nhau.

"Vương Nhất Bác... Ưm... Đừng mà..." Tiêu Chiến chống tay lên vai Vương Nhất Bác: "Đừng... Không được..."

"Anh bảo em 'Không được' sao?"

"Không phải, anh... Ưm... A...."

Tiêu Chiến không thể nào mà giãy giụa được nữa, đành phải để mặc Vương Nhất Bác giày vò mình. Không ngoài dự đoán, vừa buông thả bản thân để Vương Nhất Bác đùa bỡn vài phút thì Tiêu Chiến đã bắn ra. Anh nhìn tinh dịch trắng đục bắn đầy trên người Vương Nhất Bác, trên tay cậu cũng có, xấu hổ đến mức quay đầu sang chỗ khác. Vương Nhất Bác cười cười lau qua loa rồi đứng dậy đỡ lấy Tiêu Chiến bởi vì cả người anh mềm nhũn muốn ngã đến nơi. Đợi cậu giúp anh tắm rửa sạch một lần nữa, đang muốn đi ra lấy quần áo mới thì bị Tiêu Chiến kéo lại. Anh kéo kéo cạp quần lót của Vương Nhất Bác, giương mắt vô tội nhìn cậu.

"Làm gì đấy?" Vương Nhất Bác cảm thấy cả người mình sắp bị thiêu cháy đến nơi rồi.

"Muốn giúp em thoải mái một chút..."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp đáp lời thì quần lót đã bị Tiêu Chiến kéo xuống, anh cúi đầu ngậm lấy dương vật đã sớm cương cứng. Lần đầu không ước lượng đúng độ nông sâu cho nên ngậm vào bên trong hơi quá một chút. Cái đó của Vương Nhất Bác vừa to lại vừa dài, cho nên làm Tiêu Chiến bị nghẹn, có chút muốn nôn. Vương Nhất Bác bị dọa sợ, không nỡ nhìn thấy Tiêu Chiến chịu khổ, vội vàng khẽ đẩy anh lên, ngồi xuống xem xét tình trạng của anh.

"Làm sao thế?" Trong mắt Vương Nhất Bác tràn ngập lo lắng.

"Không sao, ngậm hơi sâu quá. Anh thử lại lần nữa là tốt thôi, sẽ làm em thoải mái..." Mặt Tiêu Chiến đã đỏ muốn chết rồi vẫn còn muốn giúp Vương Nhất Bác khẩu dâm.

Vương Nhất Bác lấy nước cho anh súc miệng, nhưng Tiêu Chiến lại có vẻ không vui:

"Không phải là em đang sợ anh sẽ làm đau em đấy chứ?"

Vương Nhất Bác nhéo nhéo má Tiêu Chiến:

"Em đã nói là sẽ không thừa dịp anh bị ốm bắt nạt anh còn gì."

Tiêu Chiến chỉ có thể thở dài, nói:

"Thế em cũng súc miệng đi, khi nãy em cũng làm giúp anh còn gì."

Vương Nhất Bác cười cười:

"Đợi anh khỏe hẳn nhất định em sẽ không buông tha cho anh."

"Em đừng có nói nữa!!!!"

Sau tối hôm đó, dường như càng ngày Tiêu Chiến càng dính Vương Nhất Bác hơn. Hai người ở cùng nhau cũng tự nhiên hơn rất nhiều.

Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi Vương Nhất Bác về nhà rồi thì đồng nghiệp mới gọi điện thoại nói có một phần giấy tờ cần gấp chữ ký của Vương Nhất Bác, cho nên lúc này đang trên đường đến nhà Vương Nhất Bác rồi, Vương Nhất Bác nói được. Lúc đồng nghiệp kia đến, Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng khách xem TV, đồng nghiệp đứng ở huyền quan* đợi Vương Nhất Bác ký tên, nhìn thoáng qua người trong phòng khách, hỏi:

"Vương tổng, bạn đến chơi à."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn qua:

"À đó là..."

"Vương tổng à, cũng nhiều bạn quá rồi đấy, lúc nào mang thử đối tượng yêu đương về nhà xem nào, lúc nào cũng bạn này bạn nọ."

"Oạch không phải đâu, đây là..." Vương Nhất Bác vừa nói vừa ký tên, nhưng chưa nói cho xong câu lại bị ngắt lời tiếp.

"Thôi không sao không sao, ký xong rồi thì tôi về đây, làm phiền Vương tổng rồi." Đồng nghiệp vội vã.

Tiêu Chiến một bên nhìn chằm chằm màn hình TV, trong đầu toàn là những lời mà vị đồng nghiệp kia vừa nói. Nghe có vẻ như Vương Nhất Bác chưa từng nói đến mình với bất kỳ ai thì phải. Ở trong mắt bọn họ, anh chẳng qua cũng chỉ là một người bạn của Vương Nhất Bác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com