Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

5.

"Toi rồi."

Vương Nhất Bác buông điện thoại bàn trong văn phòng của Lưu Hải Khoan xuống.

"Làm sao thế?" Lưu Hải Khoan đang ngồi sau máy tính ngẩng đầu lên: "Xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác chống hông, nói:

"Tán Tán kia đến đây, à, Tiêu Chiến"

"Tìm anh? À không đúng, tìm em?"

Bỗng nhiên Lưu Hải Khoan cảm thấy vui vẻ.

"Tìm Lưu Hải Khoan."

Vương Nhất Bác cười khổ với Lưu Hải Khoan.

"Ha ha ha ha ha ha, đúng lúc em nhận điện thoại. Em đi em đi."

Lưu Hải Khoan bắt đầu tận hưởng niềm vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

"Ôi trời!!!" Vương Nhất Bác tức đến chống nạnh: "Anh nhìn xem, chuyện này là sao đây, vốn chỉ là hẹn gặp mặt, giờ lại còn đuổi tới tận công ty."

"Em đừng có mà lằng nhằng nữa. Mũ bảo hiểm mũ bảo hiểm, nhớ không? Nói đi nói lại, đây vẫn tính là trong cuộc hẹn hò ngày hôm nay, em cố lên, anh trai tin tưởng vào em!"

Lưu Hải Khoan cười cười vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác.

"Em còn chưa đủ lạnh nhạt sao?" Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ: "Anh ta không phải lớn lên nhìn rất đẹp mắt sao? Không nên treo cổ trên một cái cây cổ thụ héo như anh mới đúng chứ?"

"Em nói ai là cây cổ thụ héo?"

Lưu Hải Khoan đấm một cái vào lưng Vương Nhất Bác.

"Lần này em xong đời thật rồi. Anh không thể nói thẳng với mẹ anh sao? Anh cứ trước mặt dối người này, sau lưng lại nhờ người khác đi dối người kia, lộ ra chắc chắn là chết không toàn thây."

Vương Nhất Bác nhìn Lưu Hải Khoan, nói.

"Em cảm thấy nếu anh trực tiếp đối nghịch với mẹ anh thì sẽ có kết quả tốt hơn?"

Khi hai người đang còn nói chuyện, nữ lễ tân đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy anh cũng không phải là người xấu, lại hiểu rõ tính tình của Lưu Hải Khoan, sợ anh phải đợi lâu, vậy nên trực tiếp dẫn Tiêu Chiến vào trong. Tiêu Chiến có chút hiếu kì nhìn xung quanh trong công ty, tuy rằng là cuối tuần, nhưng có một bộ phận vẫn cần tăng ca, công ty cũng không hoàn toàn vắng vẻ, vẫn còn không ít người ở lại làm việc. Lúc đến cửa văn phòng của Lưu Hải Khoan, Tiêu Chiến nhìn thấy hai người Vương Nhất Bác cùng Lưu Hải Khoan đang đùa giỡn. Hai người kia nhìn thấy Tiêu Chiến, trong nháy mắt cũng liền dừng lại.  

"Lưu tổng, đến tìm anh."

Nữ tiếp tân cười đến xán lạn, sau khi đem người đưa tới cửa thì liền gật đầu chào bước đi. Vẫn là Lưu Hải Khoan phải ứng nhanh, đẩy đẩy Vương Nhất Bác, nói:

"Lưu tổng, đến tìm cậu kìa."

Tiêu Chiến còn tưởng đồng nghiệp kia đoán được hai người bọn họ đang là đối tượng tìm hiểu lẫn nhau, cũng không thấy có gì bất thường. Vương Nhất Bác xấu hổ muốn mức muốn đào một cái hố mà chui xuống, liền tiến đến đón Tiêu Chiến:

"Anh, anh đến đấy à."

Tiêu Chiến giơ hộp cơm trong tay được bao bọc cẩn thận lên, nói:

"Nhưng không biết là còn có đồng nghiệp của cậu ở đây, sợ là không đủ."

"Không việc gì, tôi ăn rồi, tôi không xứng a."

Lưu Hải Khoan ngồi một bên, nhướn mày nói. Tiêu Chiến cười cười. Vương Nhất Bác nhận hộp cơm từ tay Tiêu Chiến, đi đến bên sô pha, đặt xuống bàn trà, cẩn thận mở ra.

"Cậu ấy, là đồng nghiệp của cậu à?"

Thấy Lưu Hải Khoan nghiêm túc nghiên cứu tài liệu bên cạnh, Tiêu Chiến ngập ngừng nhìn Vương Nhất Bác đang tách đôi đũa ra, lén chỉ chỉ Lưu Hải Khoan.

"Ừm."

Vương Nhất Bác gật đầu. Lưu Hải Khoan nghe thấy, tủm tỉm cười rồi tự giới thiệu với Tiêu Chiến:

"Tôi tên là Vương Nhất Bác, cứ gọi tôi là Nhất Bác là được!"

Nói xong Lưu Hải Khoan còn gật gật đầu.

"Chào cậu Nhất Bác, tôi là... bạn của Hải Khoan."

Tiêu Chiến suy nghĩ, cuối cùng chọn lấy một cái danh xưng thích hợp.  Lưu Hải Khoan gật gật đầu:

"Đúng là bạn tốt a, còn mang cơm cho. Tôi cũng muốn được bạn tôi đưa cơm như vậy."

Vương Nhất Bác ném sang phía Lưu Hải Khoan một cái liếc xem thường:

"Bảo Chu Tán Cẩm mang cho anh."

"Không được không được." Lưu Hải Khoan khoát tay: "Anh mang cho em ấy, hắc hắc, không thể để em ấy mệt."

Lưu Hải Khoan vừa nói xong thì chuông điện thoại liền vang lên, liền xoay người đi về phía cửa sổ nhấc máy. Tiêu Chiến nghe xong liền nghiêng người, nói thầm với Vương Nhất Bác:

"Bạn trai của cậu ấy? Thật là cưng chiều nha."

Vương Nhất Bác cũng không biết phải nói như thế nào, đành ừ một tiếng rồi tiếp tục ăn.

"Ăn ngon chứ?" Tiêu Chiến vô cùng chờ mong.

"Ngon." Vương Nhất Bác tiếp tục gật gật đầu.

"Các cậu thường xuyên tăng ca thê này sao? Nếu thế cậu phải cơm nước tử tế vào, nếu không sẽ bị đau dạ dày."

Tiêu Chiến chống cằm ngồi một bên, nhìn Vương Nhất Bác ăn cơm ngon lành, vô cùng hưởng thụ vô cùng vui vẻ.

"Không thường xuyên lắm." Vương Nhất Bác nuốt xong một miếng to mới đáp: "Cảm ơn."

"Không cần khách khí, cậu không bị đói là được rồi."

Bên kia Lưu Hải Khoan thật cũng đã cúp máy, vừa muốn mở miệng trò chuyện cùng Vương Nhất Bác thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Lưu tổng, đây là tài liệu mà anh vừa yêu cầu."

Đoán chừng là nhân viên trong công ty, cầm một tệp văn kiện bước vào phòng, tiến đến chỗ Lưu Hải Khoan thật đang đứng bên cửa.

"Ơ?" Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy: "Lưu tổng ở bên này cơ mà?"

Nhân viên đang đem văn kiện giao đến tay Lưu Hải Khoan, Lưu Hải Khoan cũng vươn tay ra, trong lúc này lại không biết có nên nhận hay không.

"Hả?" Nhân viên kia có chút khó hiểu, quay đầu lại hỏi một tiếng.

Lúc này Tiêu Chiến mới ý thức được hành động của mình có chút không lịch sự, hơi thiếu lễ phép, liền rụt cổ lại, ghé sát vào bên cạnh Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói:

"Không phải là tìm Lưu tổng sao? Khi nãy tôi nghe cậu ấy giới thiệu cậu ấy là Vương Nhất Bác nha, hay là tôi nghe nhầm, là Lưu Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác vừa nghe đến ba chữ "Lưu Nhất Bác" liền quay hẳn đầu sang. Nhân lúc hai người không để ý, Lưu Hải Khoan mau chóng đem nhân viên kia đẩy đi.

"Đây... đây là chuyện gì a?" Tiêu Chiến có chút mơ hồ.

Trong lòng Lưu Hải Khoan thốt lên một câu "Hỏng.", nhanh chóng lên tiếng giải vây:

"Chắc là thấy Hải Khoan đang ăn cơm, cho nên đưa thẳng cho tôi."

"Ừm..."

Tiêu Chiến tiếp tục cúi đầu nghịch tay mình. Vương Nhất Bác cùng Lưu Hải Khoan nhìn nhau một cái, Vương Nhất Bác ra hiệu bảo Lưu Hải Khoan mau đi đóng cửa, miễn lại có người khác tiến vào. Lưu Hải Khoan nhanh chóng để văn kiện trong tay xuống, vừa muốn đi đóng cửa lại có người đến. Lần này thì đúng là không có cách nào đóng cửa tiến khách, vì người đến là phó tổng của công ty.

"Ôi, đúng lúc cả Tiểu Vương lẫn Tiểu Lưu đều ở đây." Phó tổng kia vừa tiến vào thấy trong phòng còn có người khác, liền cười nói: "Có bạn sao?"

Tiêu Chiến nhìn người vừa mới tiến vào, lại nhìn Vương Nhất Bác, thăm dò:

"À đúng rồi, có cần tôi tránh đi một lúc không?"

Vương Nhất Bác vừa định nói tốt hơn là nên tránh đi một chút thì đã bị vị phó tổng kia giành trước một bước.

"Này Tiểu Lưu, cậu nhanh chóng đối chiếu kiểm tra lại đi, số liệu gửi sang chỗ tôi sai rồi. Nếu không tôi cũng không biết phải mở miệng với bên xưởng thế nào, hiểu không?"

Phó tổng đi đến bên cạnh Lưu Hải Khoan, vô cùng rõ ràng mà kêu lên "Tiểu Lưu". Tiêu Chiến lại một lần nữa cảm thấy mơ hồ, đúng là Lưu Nhất Bác sao? Vừa rồi là chính mình tai có vấn đề nên mới nghe thành Vương Nhất Bác?

Vương Nhất Bác có chút chột dạ mà liếc sang Tiêu Chiến vừa giật mình một cái ngồi bên cạnh, bấu chặt lấy vải quần chỗ đầu gối, nghĩ cách là sao qua được một kiếp này.

"Còn Tiểu Vương." Phó tổng không để cho cậu kịp chuẩn bị gì, bất ngờ xoay người lại nói: "Cậu đem tất cả số liệu tiêu thụ của quý trước kiểm tra lại một lần... gửi cho tôi, tôi muốn xem lại một chút."

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Vậy thôi, các cậu làm đi." Phó tổng trước khi đi còn đưa mắt nhìn hộp cơm trên bàn trà, nói: "Tiểu Vương, đãi ngộ không tồi a, tăng ca còn có người đưa cơm cho. Tôi còn định mới cậu và Hải Khoan đi ăn cơm đấy. Nếu như vậy thì Hải Khoan, tự cậu kiếm cái gì ăn đi, tôi gọi cho lão bà ở nhà kêu cô ấy nấu cơm mang đến."

Sau khi phó tổng rời đi, trong phòng liền yên tĩnh đến đáng sợ. Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu được, là mình hiểu nhầm, chứ không phải là tai mình nghe nhầm. Trong lúc nhất thời Lưu Hải Khoan cũng không biêt nên nói gì, chuyện này dù sao cũng là do anh đầu têu, anh cũng không biết phải nói như thế nào mới có thể khiến Tiêu Chiến đang chuẩn bị phát hỏa bình tĩnh một chút.

Tiêu Chiến đứa mắt nhìn Vương Nhất Bác, lại đưa mắt nhìn Lưu Hải Khoan thật đang đứng bên cạnh bàn làm việc. Anh chậm chạp nâng tay lên, chỉ Lưu Hải Khoan, hỏi:

"Cho nên, cậu mới là Lưu Hải Khoan?"

Lưu Hải Khoan không dám động đậy. Tiêu Chiến lại quay đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh mình:

"Cậu là Lưu Nhất... à không, Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác cũng có chút bối rối, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến một cái.

"Cho nên, Lưu Hải Khoan." Tiêu Chiến lại nhìn về phía Lưu Hải Khoan: "Cậu tìm một người khác thay cậu đi xem mắt?"

"Chuyện này tôi có thể giải thích, anh cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ giải thích rõ ràng cho anh."

"Không cần, cậu chỉ cần nói cho tôi biết, có phải vốn dĩ người muốn đến xem mắt cùng tôi là cậu, nhưng cậu là nhờ Vương Nhất Bác đi thay?"

Sắc mặt của Tiêu Chiến đúng là có chút cứng ngắc. Vốn dĩ còn nghĩ người ta là thật lòng muốn tìm hiểu nên mới hẹn mình đi xem mắt, kết quả là Lưu Hải Khoan này đã không đến thì thôi, lại còn tìm một người thay thế, anh cảm thấy chính mình bị người ta ghét bỏ.

"Phải." Vương Nhất Bác thật ngồi bên cạnh lúc này mới lên tiếng: "Không cần phải nói dối nữa, mọi chuyện đúng là như vậy. Khoan ca đã có người yêu, nhưng người nhà lại không đồng ý, cho nên mới sắp xếp cho anh ấy một buổi xem mắt. Nhưng anh ấy dù thế nào cũng muốn ở bên người kia, vậy nên nhờ tôi đi thay. Bởi vì chỉ cần anh ấy chống đối một chút thôi thì mẹ anh ấy sẽ liền loạn bổng đánh uyên ương."

Vương Nhất Bác đem tất cả mọi chuyện một hơi nói xong, tuy là vô cùng hợp tình hợp lý, nhưng nói xong lại không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Trong lòng Tiêu Chiến lúc này ngổn ngang trăm mối, vừa cảm thấy tủi thân vừa cảm thấy mình thật ngu ngốc. Anh nhớ lại hai ngày nay Vương Nhất Bác đối xử với mình vô cùng lạnh nhạt, vừa rồi lại còn nghe thấy hai nhân viên nữ trước cửa thang máy nói cái gì mà "Lưu tổng cùng Tán Tán thật đẹp đôi.", cũng đã nghe thấy Vương Nhất Bác nhắc đến tên người yêu của Lưu Hải Khoan.

Lưu tổng không phải là Lưu tổng, mà Tán Tán cũng khong phải là Tán Tán.

Tiêu Chiến không nói nên lời, nhìn Vương Nhất Bác một cái, lại liếc Lưu Hải Khoan một cái, trực tiếp co chân chạy thẳng.

Không đoán được rằng Tiêu Chiến sẽ trực tiếp chạy đi như vậy, Vương Nhất Bác cùng Lưu Hải Khoan đều kinh ngạc. Trong lòng Vương Nhất Bác đã chuẩn bị chờ đợi Tiêu Chiến nháo một trận ra trò, cuối cùng người kia lại không nói một câu mà bỏ đi. Lưu Hải Khoan cũng không đoán được sau khi Tiêu Chiến bỏ đi sẽ xảy ra chuyện gì, nếu như Tiêu Chiến thật sự mách với mẹ của Hạ Chi Quang thì anh xong đời rồi.

Tuy rằng hai bà mẹ rất thân với nhau, nhưng Lưu Hải Khoan và Hạ Chi Quang đến Wechat của nhau cũng không có, căn bản là không thể thông đồng trước với nhau ngăn chặn chuyện này, lần này xong đời thật rồi.

"Anh có muốn gọi điện cho Tán Tán số một trước không?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Lưu Hải Khoan một cái.

"Hả? Tại sao?"

Đầu óc Lưu Hải Khoan lúc này thật sự là không thể nghĩ nổi cái gì.

"Báo với người ta một tiếng, không chừng hai người phải giả vờ chia tay?"

Đôi mắt nhỏ của Vương Nhất Bác giống như vừa làm chuyện bất chính, lo lắng đảo một vòng.

"Không có mũ bảo hiểm cho em đâu."

Lưu Hải Khoan mặt không đổi sắc mà cầm lấy di động

"???" Bác Bác ủy khuất.

***

Sau khi về đến nhà thì cảm xúc hỗn loạn của Tiêu Chiến mới bình tĩnh xuống, Hạ Chi Quang nhớ đến lần trước hẹn hò trở về cả người còn như bị đánh thuốc kích thích, sao lần này lại như vậy, bị đánh thuốc tê sao?

Chờ Tiêu Chiến không vui tắm rửa xong rồi đi ra, Hạ Chi Quang mới đi theo anh xuống phòng bếp:

"Sao thế, hôm nay hẹn hò không thuận lợi sao?"

Hạ Chi Quang cẩn thận hỏi.

"Ôi!"

Tiêu Chiến một năm một mười mà đem mọi chuyện nói qua cho Hạ Chi Quang nghe, kế đến đoạn Vương Nhất Bác ăn cái gì lại vô cùng kĩ càng. Nói rằng anh cảm thấy chính mình thật là ngốc, còn khờ khạo nghĩ rằng mọi người trong công ty họ đều biết chuyện mình cùng "Lưu Hải Khoan" thật xứng đôi.

"Anh sao lại thảm như vậy a!"

Tiêu Chiến nói xong liền ngã xuống giường. Hạ Chi Quang nhướn mày, cảm thấy chuyện này không hề đơn giản:

"Nhưng mà trọng điểm ở đây là gì?"

"Trọng điểm còn có thể là gì a, chính là hai người bọn họ anh em liên thủ lừa gạt anh đó. Đó là tất cả trọng điểm."

Tiêu Chiến không chút lưu tình lên án. Hạ Chi Quang ngồi bên cạnh còn định thựa sự đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, anh nghĩ kĩ xem, Vương Nhất Bác kia vì sao lại nguyện ý đến?"

"Bởi vì cứu anh em của cậu ta a."

"Không, nhất định là bởi vì Vương Nhất Bác kia ham mê sắc đẹp của anh."

"Hả?"

Vừa nghe đến câu này, Tiêu Chiến ngay lập tức phấn khởi.

Hình như có chút sai sai.

Nhưng mà cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.

____//____
Tán Tán: Mình vẫn còn cơ hội!
Bo Bo: Cuối cùng cũng xong chuyện!

GÓC KHOE CONNNNNN
có ai in cùng mình không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com