Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EM MUỐN ĐƯỢC YÊN BÌNH

Chào mọi người, lại là tôi, Asteris đây. Thấy cái tiêu đề chưa, giờ có muốn biết chuyện gì không?

Nhớ anh tôi từng nhắn tin là ảnh muốn ly hôn không? Ừ hôm nay tôi sẽ kể về nội bộ câu chuyện này (mà nhớ đừng có đem nói lung tung hay đem lên diễn đàn vũ trụ nha, fan bọn họ đập tôi chết).

Giới thiệu sơ qua chút, tổ tiên nhà tôi là những người tiên phong trong việc khai phá nơi không gian bí ẩn này nên được xem là một trong những dòng họ danh giá lâu đời của Liên bang, hơn nữa lại có truyền thống quân đội nên cha tôi cũng là một lão nguyên soái đã về hưu, bốn trên tổng số 12 anh chị em của tôi đều làm trong quân đội hoặc liên quan đến quân đội. Nói chung là theo kiểu nhà nòi ấy.

Mà người anh thứ năm tôi vừa nhắc trên kia là nghiên cứu viên ban y khoa của quân khu, là ngôi sao sáng của quân y sao 12.

Sao cực sáng luôn, sáng đến nỗi rước được một ông chuẩn tướng đem về làm rể đấy.

Bọn họ quen nhau là cả một bộ drama bi hài, nếu có thời gian tôi sẽ kể cho mọi người nghe.

Nói chung anh rể tôi cũng thuộc dạng rể quý, dù nhà nghèo nhưng nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, đứng vững trong khoảng thời gian lúc còn tăm tối của quân khu sao 12, vừa có tài vừa siêng năng nên còn trẻ mà đã lên hàm tướng rồi.

Phải cái ổng bị mặt liệt mọi người ạ, vừa dại giai vừa ngáo nữa chứ, kiểu giỏi trong sự nghiệp mà bị ngu trong tình cảm ấy.

Nên coi bộ cái lần này chắc cũng là ổng ngáo ngáo sao đó mà chọc anh tôi điên rồi.

Nhưng mà đậu xanh rau má, nếu có cãi nhau thì cứ về nhà mẹ đẻ đi, mắc giống gì mà qua nhà trọ của em trai để ở. Trời đậu, tự dưng nhà có chút xíu mà phải rước thêm một ông anh với đống hàng lý của ổng như ổng tính dọn mẹ nhà sang đây ở luôn ấy.

Hỏi nguyên nhân sao ổng qua đây, ổng nói:

- Gần thì qua thôi.

Ủa, mặt trăng thứ 4 với sao 12 gần nhau hả? Ít nhất cũng hơn 600 au đó chứ đùa!

Bộ không tiếc tiền xăng hở?

Thôi, bình tĩnh tôi ơi, đừng tuyệt vọng, vì còn chưa có hỏi được nguyên nhân cãi nhau nữa, không được lật bàn.(x3)

Hỏi nguyên nhân cãi nhau thì thế này:

- Anh nói là muốn mua cho cún con cái bộ áo màu hồng nhưng anh ta lại nói cún con là đực, không được mặc màu hồng, không hợp, quá nữ tính, xí, có mà sợ cái mặt liệt dắt con cún mặc áo hồng bị người ta cười thì có, đúng là cái đồ sĩ diện abcxyz...

... Tôi có thể lật bàn được chưa?

Khoan vẫn còn một nghi vấn nữa, bình tĩnh nào Asteris mày bình tĩnh lắm mà ừ đúng rồi mày đó.... Phù, ok không sao hết. Tôi bình thường lại rồi.

Sau khi mà điều chỉnh lại thì tôi mới hỏi tiếp:

- Vậy anh tính ở đến khi nào?

- Vô thời hạn. Anh không muốn quay về đó đâu.

Anh tôi nói thì nghe nhẹ nhàng lắm cơ, nhưng mà vô tai tôi chả khác nào tiếng của một vì sao mới được sinh ra... TRỜI ĐẬU ỔNG ĐÙA ĐÓ HẢ???!!!

Cái này thì đập hơn chục cái bàn cũng chả có giải toả tâm lý được đâu. Hu hu hu, ai đó cứu tôi với! Thế đéo nào nằm không cũng trúng đạn?

Mà nhìn ổng thì coi bộ là quyết rồi, khỏi tốn nước bọt để khuyên giải đâu ha. Thôi đành vậy, cứ để ổng ở đó mấy ngày đi, cùng lắm là thay thêm cái bàn mới, chứ thế nào nhớ ổng cũng mò về thôi...

Mình chắc sống sót qua được mà...

Chắc thế...

CÓ CÁI QUẦN ẤY!

Ngủ thì đặt khung hình như đặt di ảnh trên đầu giường, nói mớ cũng gọi tên (kiểu mờ ám á, sợ vãi).

Ăn thì cũng kiểu ờ món này anh rể em thích ăn này, món kia ảnh cũng thích này vân vân vũ vũ gì đó.

Tắm thì cũng kiểu ở nhà là bọn anh thường tắm chung nè, rồi đặt nhiệt độ thế này nè.

Tóm lại là làm cái khỉ gì cũng nói. Ơ thế rốt cuộc là nhà anh hay nhà em? Mà nhớ thế sao không về đi? Ở lại đây làm gì, nói với em làm gì?

Em biết em F.A rồi mà hu hu, cẩu lương này em ăn không hết mà!!!

Đã thế bên kia cũng đồng ý tưởng không gọi không kiếm mới sợ chứ! Quả thật đồng vợ đồng chồng tát đến biển Đông cũng cạn (một câu thành ngữ vô cùng thích hợp).

Bên nhà tôi cũng nghe phong phanh chuyện anh tôi rồi, cha tôi gọi điện bắt đầu cằn nhằn một hồi lâu, gì mà ông đã biết mà, thế nào thằng ranh đó cũng gây chuyện cho coi, gì mà thằng lõi con bắt nạt đứa con trai bé bỏng tài giỏi đáng yêu của ông (chắc thế)... rồi chốt hạ một câu rằng "Con làm gì thì làm, phải bắt bằng được anh con li hôn thằng nhóc đó!" rồi cúp máy.

Không sao, tôi ổn mà, tôi không có khóc đâu.

Vì khóc làm cái quần gì, bây giờ lo nghĩ cách cho bọn họ sum họp đoàn viên, chứ không có lẽ tinh thần và thể chất của tôi bao lâu nay dày công rèn luyện sẽ nát như cám mất.

A! Có cách rồi!

Trong đầu tôi có một bóng đèn bật sáng lên.

Thôi mọi người để tôi đi làm cú điện thoại đã...

Chưa tới ba mươi phút sau, anh rể tôi phóng như bay vào nhà tôi, kéo anh tôi đi.

Anh tôi vùng vẫy muốn dứt ra, nhưng mà sức của ổng thì làm sao đọ được với sĩ quan quân đội đã trải qua tập huấn.

Vừa đi tôi vừa nghe anh rể tôi gầm gừ:

- Hay lắm, vừa mới ra khỏi nhà liền đi tìm người khác, được lắm, chúng ta sẽ nói chuyện phải trái cho rõ ràng! Về ngay lập tức cho tôi!

Anh tôi như con nai nhỏ bị kéo đi, chỉ biết nhìn tôi cầu cứu, cơ mà ổng đâu có biết một điều.

Tôi chính là người bán đứng ổng.

Tôi gọi điện cho anh rể, gửi cho ổng hình anh tôi trò chuyện với một người hàng xóm, bảo là người này có vẻ thích ảnh, còn mời đi ăn tối nay nữa.

Có vẻ là mấy bữa nay ông anh rể tôi cũng đang rối não, không làm việc gì được nên vừa nghe tin là coi như ổng không phân biệt được đúng sai, vứt luôn cái gì gọi là sự kiên nhẫn của quân nhân, xin ra sớm rồi bay qua đây luôn.

Con người ấy hả, rất dễ bất an và ghen tuông, nhất là trong tình yêu. Bọn họ dù có tinh thần thép thì chỉ cần biết phải khích như thế nào là xong, nói gì đến ông anh rể EQ âm của tôi.

Ai, nhìn anh tôi kìa, thật tội nghiệp quá, nhưng mà càng để lâu thì việc càng phức tạp, nên thôi cứ để bọn họ tự giải quyết đi, người ngoài như tôi chỉ nên can dự đến đây thôi. Còn chuyện bên nhà thì tôi tự có cách giải quyết.( Ừ thì chuyện này còn dễ hơn nhiều là tự mình hàn gắn cặp ở trên)

Nhìn xuống, tôi chỉ nhẹ nhàng nhắn một cái tin:

From Aste

Em xin lỗi vì đã làm như vậy...
Nhưng em muốn được yên bình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com