Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: Sư tỷ ra oai, Vân Mộng Song Kiệt đều thấy kinh sợ

@Rosarin

Ba người Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Giang Trừng đợi một hồi lâu cũng không thấy Giang Yếm Ly tới. Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều đang vây quanh hai đứa nhỏ, đột nhiên cũng muốn đi đến hòa nhập một chút.

Giang Trừng nhìn hai người trước mắt này, hắn quyết đoán duỗi tay ra muốn đoạt đi hài tử trong vòng tay Ngụy Vô Tiện, không phải là hắn không biết bản thân mình rất khó có thể đoạt đi hài tử trong tay Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng đột nhiên đi tới, cũng đã đoán được phần nào ý tứ của hắn, đến khi nhìn thấy hắn duỗi tay sang mới nhịn không được mà hỏi:

"Giang Trừng, ngươi không phân biệt được hai đứa nó ai là ai mà vẫn đặc biệt thích Duệ Nhi, hoặc cũng có thể là ngươi thích tìm rắc rối?"

Nghe Ngụy Vô Tiện nói như vậy, Giang Trừng khó hiểu hỏi: "Có ý gì?"

Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn Lam Sâm trong vòng tay mình, đáp:

"Ngươi xem, không biết là vì sao nữa. Rõ ràng mỗi lần hai đứa nhỏ đều ở trước mặt ngươi, Dục Nhi ngoan ngoãn nghe lời thì ngươi lại để đấy không ôm, mỗi lần đều đi ôm Duệ Nhi. Ngươi nói nó để cho ngươi ôm còn tốt, vấn đề là tiểu tử kia từ trước đến nay đều sợ người lạ. Mỗi lần ngươi ôm không được một lúc liền khóc, ngươi nói xem, ngươi muốn kiếm chuyện gì hả!"

Giang Trừng nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói như thế, trong lòng cũng thật sự bất đắc dĩ. Nếu không nghe hắn nói, bản thân mình thật sự không hề nhận thức được chuyện đó, suy cho cùng lúc Kim Lăng vừa mới đến tay hắn cũng rất hay khóc.

Trong lòng cũng chỉ muốn ôm một oa oa đến đây chơi thôi mà. Dù sao hai tiểu hài tử là sinh ra cùng nhau, lớn lên cùng nhau. Nghĩ rằng có lẽ là cũng giống như nhau thôi, ôm đứa nào cũng giống nhau, thật sự không nghĩ tới bên trong còn có nhiều chuyện như vậy.

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng không có trả lời, vẻ mặt, bộ dáng rối rắm vô cùng, ác thú trong lòng lại nổi lên, vì thế hắn nói tiếp:

"Ta biết ngươi đặc biệt thích ôm Lam Sâm, sẽ không phải vì nó giống Lam Trạm đấy chứ! Giang Trừng, ngươi đừng có nói với ta ngươi cũng có ý nghĩ không an phận gì với Lam Trạm nha. Bởi vì lúc trước ta nói, cho nên không có cách nào mở miệng được, yêu ở trong lòng rất khó mở miệng, nhưng ta nói cho ngươi biết, Lam Trạm y là của ta, ai cũng đừng nghĩ muốn cướp đi, cho dù là ngươi cũng không được."

Lam Vong Cơ nghe mấy lời này của Ngụy Vô Tiện cũng ngẩn ra một lúc, nhưng thấy vẻ mặt tươi cười của người nọ liền biết là hắn lại bắt đầu trêu chọc người ta. Nhưng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở:

"Ngụy Anh, cẩn thận lời nói."

Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện nói thế, toàn thân đều nổi da gà, thất khiếu bốc khói, cau mày, quắc mắt nói:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đang nói bậy bạ cái gì đấy! Chính ngươi đoạn tụ thì cũng thôi đi, còn muốn phỉ báng ta. Ta nói cho ngươi biết, loại chuyện mất mặt không dám gặp người như vậy, Giang Vãn Ngâm ta tuyệt đối sẽ không làm."

Nghe Giang Trừng nói như vậy, mặt Lam Vong Cơ rõ ràng đã đen như đít nồi, lập tức muốn kéo Ngụy Vô Tiện đi. Liên Hoa Ổ này quả nhiên vẫn là không được.

Lúc Ngụy Vô Tiện nghe được những gì Giang Trừng nói, trong lòng cũng không tiếp thu được. Hắn không nghĩ tới Giang Trừng lại phản ứng lớn đến vậy.

"A Trừng, đệ câm miệng cho ta."

Một tiếng trách móc từ Giang Yếm Ly đã phá vỡ cục diện xấu hổ của ba người.

"Sư tỷ."

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Kim Tử Hiên đưa theo Giang Yếm Ly đáp xuống dưới liền lập tức hô lên rồi chạy đi qua. Vừa rồi đôi mắt bởi vì những lời của Giang Trừng làm cho ảm đạm, nháy mắt một cái liền sáng lên.

Lam Vong Cơ cũng cũng đi tới, đợi sau khi Giang Yếm Ly đứng vững mới quy quy củ củ hô: "Sư tỷ, Kim công tử."

Nghe thấy có người đang gọi mình, Kim Tử Hiên cũng lập tức đáp lễ: "Hàm Quang Quân"

Từ sau khi biết được quan hệ giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, Kim Tử Hiên vẫn luôn rối rắm, không biết nên gọi Lam Vong Cơ như thế nào. Muốn hắn giống như Giang Yếm Ly gọi là Vong Cơ, hắn không thể gọi được. Đối với vị Lam nhị công tử này, trong lòng đều là tràn ngập bội phục, còn có thời niên thiếu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn còn lưu lại một chút sợ hãi.

Sau này cái tên Ngụy Vô Tiện kia, bản thân hắn không gọi mình là tỷ phu thì cũng thôi đi, ấy vậy mà cũng kiên quyết không cho Lam Vong Cơ gọi. Bởi vậy, Kim Tử Hiên cũng thuận theo cái cọc mà bám lên, rất vui lòng cùng Lam Vong Cơ duy trì cách xưng hô ban đầu.

Giang Yếm Ly nhìn thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở trước mặt, gật gật đầu gọi:

"A Tiện, Vong Cơ."

"A tỷ." Giang Trừng cũng đi đến bên cạnh Giang Yếm Ly

"A Trừng, đệ đã là tông chủ rồi, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đến bây giờ đệ vẫn không phân rõ sao?"

Vừa rồi Giang Trừng bị Giang Yếm Ly trách móc, trong lòng liền cảm thấy không vui, hiện tại Giang Yếm Ly lại tiếp tục nói hắn, vẻ mặt giận dữ nói:

"Rõ ràng là Ngụy Vô Tiện nói bậy trước mà."

Lúc nãy Giang Yếm Ly ở trên thân kiếm cùng Kim Tử Hiên, đến khi tới nơi cũng không có nghe được trước đó Ngụy Vô Tiện đã nói cái gì, nhưng còn những gì Giang Trừng nói lại lọt vào lỗ tai không sót một chữ nào.

Cho nên mới nói tiếp: "A Tiện không hiểu chuyện, đệ cũng không hiểu chuyện sao? Đệ ngẫm lại lời đệ vừa nói xem, có thể nghe được sao? Từng chữ từng chữ đâm thẳng vào tim, thiệt thòi năm đó còn chưa nếm đủ sao?"

Hiếm thấy Giang Yếm Ly nghiêm túc như lúc này, thật ra nàng cũng không đành lòng nói đệ đệ như vậy, nhưng từ sau khi trọng sinh tới nay, biết hết tất cả những chuyện năm đó, trong lòng nàng cũng hối hận không thôi.

Giang Trừng không lựa lời mà nói, từ trước đến nay này đều biết. Trước kia nàng chỉ biết mơ hồ mà an ủi Ngụy Vô Tiện, bảo hắn không cần để ý, cho nên mới có thể tạo thành một Giang Trừng từng bước ép sát như bây giờ, cùng với một Ngụy Vô Tiện luôn nhượng bộ mọi lúc mọi nơi. Cuối cùng làm cho hai người hiểu lầm càng ngày càng sâu.

Hiện tại nàng cần phải cho hai đệ đệ biết rõ, nàng có thể mặc kệ phương thức ở chung của hai cái người ngoài miệng luôn không chịu buông tha cho đối phương này. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, không thể giống như quá khứ không biết nặng nhẹ làm tổn thương nhau như vậy nữa.

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Yếm Ly nghiêm túc răn dạy Giang Trừng như vậy, trong lòng bất chợt cảm thấy ngượng ngùng. Rốt cuộc thì cũng đúng là hắn hồ nháo trước.

Hắn giao hài tử cho Lam Vong Cơ, hai tay lôi lôi kéo kéo ống tay áo của Giang Yếm Ly, làm nũng nói:

"Sư tỷ, Giang Trừng không phải cố ý đâu, Tiện Tiện cũng có lỗi, tỷ cũng đừng tức giận."

Kim Tử Hiên ở một bên, thấy vậy cũng nói thêm vào: "Đúng vậy, A Ly, nàng đang mang thai, không thể nóng giận."

"Đúng vậy, sư tỷ đừng giận, tỷ tha thứ cho Tiện Tiện đi mà."

Giang Yếm Ly thấy Giang Trừng còn đang sững sờ ở một bên, còn Ngụy Vô Tiện thì lôi lôi kéo kéo ống tay áo mình, nàng thở dài nói:

"A Trừng, không phải ta cố ý nói đệ như vậy, ta chỉ muốn đệ biết, đừng nên xuất khẩu đả thương người khác, đặc biệt là thân nhân bằng hữu bên cạnh mình."

"A Tiện, đệ cũng vậy, vui đùa đương nhiên có thể, nhưng không được quá đáng."

Giang Trừng gật đầu lia lịa, nghiêm túc nói: "Vâng, a tỷ, đệ biết rồi."

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Yếm Ly nói: "Vâng, sư tỷ."

Giang Yếm Ly gật gật đầu: "Tốt, chúng ta đừng đứng ở đây nữa, vào trong đi thôi!"

Dứt lời, Kim Tử Hiên ở bên cạnh liền đỡ Giang Yếm Ly đi vào Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện gục đầu cùng đi theo vào, còn Lam Vong Cơ thì ôm hai oa oa đi ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

Giang Yếm Ly đi đến một góc rẽ, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, rồi xoay người lại nói:

"Đúng rồi, Giang Trừng, ngày mai A Lăng sẽ đưa hai vị cô nương tới, đệ nhớ tiếp đãi cho tốt đấy."

Lăn lộn một trận nàng cũng mệt mỏi rồi, cho nên sau khi dặn dò một tiếng liền cùng Kim Tử Hiên trở về phòng.

Ngụy Vô Tiện nghe được Giang Yếm Ly nói mấy lời kia thì lập tức nhếch miệng cười cười, vỗ vỗ bả vai Giang Trừng nói:

"Nhớ phải nắm cho chắc đấy."

Nói xong cũng không thèm để ý tới phản ứng của Giang Trừng mà tiếp nhận một hài tử trong tay Lam Vong Cơ, cùng y cùng nhau đi về hướng phòng của mình.

Đến lúc cả bốn người đều đi về phòng của mình mới nghe thấy một tiếng hô to của Giang Trừng từ đình viện truyền đến.

"CÁI GÌ????"

TBC.

📡 Tiểu Khảo:

Bản thân viết xong chương hôm nay đều cảm thấy có chút không thể hiểu được.

Não tui có cái lỗ rỗng hơi to.

Nhưng đã viết rồi lại không muốn xóa đi viết lại.

Cứ đăng như vậy đi, có cơ hội lại sửa.

Ngày mai viết Giang Trừng kết thân.

Nhưng trong đầu tui lại có một cái ý tưởng khá thú vị.

Còn đang rối rắm có nên viết hay không.

Chừa một chút bí mật, hẹn gặp lại vào ngày mai.
----
#Nhắc lại: Bộ này ngoài cp chính Vong Tiện ra thì tất cả đều là THẲNG. Thỉnh không ship bậy, chincamon!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com