Chương 161: Lam Trạm bị con trai nhà mình làm cho đau lòng
C161- Lam Trạm bị con trai nhà mình làm cho đau lòng
***
Ôn Tình biết rõ thái độ của Giang Yếm Ly, trong lòng cảm thấy không quá thoải mái, không cùng Ôn Ninh ở lại Liên Hoa Ổ mà trở lại khách điếm. Nàng đã quyết định buổi tối sẽ lại đưa đến cho Lam Sâm một chén thuốc. Nếu hài tử đã chuyển biến tốt đẹp, nàng sẽ cùng Ôn Ninh quay về Thải Y Trấn.
Vừa rồi nàng có để ý biểu cảm của Giang Trừng, biết người này vẫn chưa thật sự buông bỏ. Một khi đã như thế, vậy không gặp mới là lựa chọn tốt nhất.
Ở một chỗ khác, sau khi Lam Sâm ngủ, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vẫn luôn trông chừng bé. Thấy sau khi uống thuốc xong, nhiệt độ cơ thể xác thật có chiều hướng giảm xuống, trái tim hai người rốt cuộc cũng thả lỏng được một chút.
Tiểu gia hỏa ngủ một buổi chiều đến lúc chạng vạng mới tỉnh dậy, nhiệt độ cơ thể tuy vẫn có hơi cao, nhưng rõ ràng là đã có tinh thần hơn rất nhiều.
Thấy bé con đã thức dậy, Lam Vong Cơ lập tức đi phòng bếp lấy sữa cho bé. Tiểu oa nhi cả ngày cũng chưa ăn được cái gì. Mà Lam Sâm có lẽ là vẫn còn ký ức, bàn tay nhỏ không bị Ngụy Vô Tiện cầm chặt đã trực tiếp hất văng muỗng sữa mà Lam Vong Cơ đưa tới. Lam Vong Cơ thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ đưa sữa cho Ngụy Vô Tiện, để cho hắn đút.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, tuy rằng mặt không biểu cảm đưa sữa cho hắn, nhưng từ trong ánh mắt của y, Ngụy Vô Tiện vẫn có thể nhìn ra được một chút mất mát. Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, cho Lam Sâm đang ngồi trên giường nhỏ uống sữa. Nhìn Lam Sâm nghiêm túc uống sữa, trong lòng Ngụy Vô Tiện nhịn không được mà ném cho bé con một ánh mắt xem thường.
Tiểu gia hỏa, con cũng thù dai quá nhỉ? Không biết phụ thân con đều là vì muốn tốt cho con sao! Giờ thì hay rồi, con phát cáu cũng thật thoải mái, lại làm khổ cha con lát nữa phải đi dỗ phụ thân con.
Ngụy Vô Tiện cho Lam Sâm uống sữa xong, lúc đang chuẩn bị nói gì đó, Lam Vong Cơ nhận lấy cái chén từ hắn, nói:
"Ngụy Anh, ta không sao, ta đi chuẩn bị bữa tối."
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nói câu nào, cũng chỉ có thể nhìn bóng dáng người nọ vội vàng rời đi. Hắn nhìn qua Lam Sâm: con còn đang bệnh, ta tạm thời không so đo với con, chờ con hết bệnh, nhất định tìm tiểu tử con tính sổ, làm Nhị ca ca của hắn đau lòng như vậy.
Ngụy Vô Tiện như thế nào cũng không nghĩ tới đây mới chỉ là bắt đầu, chuyện xảy ra kế tiếp mới triệt để làm tan nát trái tim Lam Vong Cơ thành vụn thủy tinh.
Sau khi Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ăn xong cơm tối, Ôn Tình lại bưng một chén thuốc khác đi vào. Nàng kiểm tra thân thể cho hài tử một chút, nói rằng cho hài tử uống thuốc xong, đêm nay ngủ một giấc, ngày mai có lẽ sẽ không sao nữa. Ngụy Vô Tiện nghe thấy lại phải cho hài tử uống thuốc, trong lòng vướng mắc một câu, còn tới nữa sao?
Vừa nãy lúc ăn cơm, mình muốn an ủi nhưng lại bị Lam Vong Cơ cự tuyệt, thế nhưng khí áp quanh thân rõ ràng là còn thấp hơn so với ngày thường mấy độ. Ngụy Vô Tiện nghĩ, lần này để hắn tới bón thuốc cho Lam Sâm, nhưng Lam Vong Cơ lại không cho. Một lần sẽ có lần thứ hai, trước lạ sau quen, cường ngạnh đút cho Lam Sâm nửa chén thuốc.
Buổi tối lúc đi ngủ, Ngụy Vô Tiện đã phải đảm bảo rất nhiều lần mới đón được Lam cẩn từ chỗ Giang Yếm Ly về. Mặc dù Lam Sâm đã khỏi bệnh hơn phân nửa, nhưng vẫn không thể để cho hai oa oa ngủ chung. Lam Vong Cơ thay mới toàn bộ chăn đệm trên giường nhỏ, sau đó để cho Lam Cẩn ngủ ở bên trong. Còn Lam Sâm thì ngủ cùng y và Ngụy Vô Tiện, ngủ ở giữa hai người bọn họ, như vậy cũng tiện để ý đến mọi tình huống của bé.
Trên người Lam Vong Cơ luôn có mùi đàn hương, cho nên hai đứa nhỏ khi còn bé đều ngủ ở trên người y mới tương đối dễ ngủ.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nằm ở trên giường, đặt Lam Sâm ở giữa. Trong lúc ngủ say, Lam Sâm vô thức chui vào trong ngực của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện thấy vậy bèn cười nói:
"Lại là một tiểu gia hỏa mạnh miệng. Lam Trạm, ngươi nhìn kìa, con rất thích ngươi, ngủ say lại một mực chui vào lòng ngươi."
Lam Vong Cơ cũng không nghĩ tới tiểu gia hỏa sau khi ngủ say sẽ biểu hiện dính mình như vậy, liền đáp:
"Ừm."
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cười cười, sờ đầu Lam Sâm nói:
"Xét đến con đang bị bệnh, hôm nay ta sẽ nhường lại vị trí trong ngực Nhị ca ca cho con, ngày mai nhớ phải trả lại đó."
Nghe Ngụy Vô Tiện nói như vậy, khóe miệng Lam Vong Cơ khẽ nhếch lên, nói:
"Ngụy Anh, ngủ đi!"
Một nhà bốn người rốt cuộc cũng chịu đi ngủ, Ngụy Vô Tiện như thế nào cũng không nghĩ tới nhóc Lam Sâm kia nửa đêm lại cho hắn một vấn đề khó giải. Trong lòng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện rất lo lắng cho hài tử, cho nên đều không có ngủ say. Tiểu gia hỏa Lam Sâm kia vừa "Ư... i..." hai tiếng, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ lập tức tỉnh giấc, hai người vội vàng nhìn xem hài tử như thế nào? Thấy hài tử không có phát sốt, lại ngủ không được an ổn, thân thể hơi hơi cựa quậy.
"Phụt!" Ngụy Vô Tiện thấy vậy, nhịn không được mà bật cười, nhỏ giọng nói:
"Lam Trạm, ngươi nói có phải con gặp ác mộng hay không?"
Lam Vong Cơ cũng gật gật đầu, thân thể Lam Sâm cựa quậy một chút, sau đó bừng tỉnh khóc ầm lên. Ngụy Vô Tiện thấy vậy, ý cười trên mặt càng sâu, Lam Vong Cơ thì mau chóng đi dỗ bé. Nhưng khi tiểu gia hỏa vừa ngẩng đầu lên một chút, phát hiện là Lam Vong Cơ liền khóc to hơn nữa. Đôi tay đẩy đẩy Lam Vong Cơ, sau đó xoay người, vùi đầu vào trong ngực Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ ngây người tại chỗ, cánh tay vẫn còn giữ tư thế ôm hài tử. Ngụy Vô Tiện càng giống như bị sét đánh đến choáng váng, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai phụ tử trước mặt. Tròn đầu chỉ có một câu: xong rồi! Vừa mới dỗ xong.
Lúc Lam Vong Cơ kịp phản ứng lại, nhìn Lam Sâm cùng Ngụy Vô Tiện thật sự có chút không thể tiếp tục nán lại được.
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đứng dậy, vội vàng hô: "Lam Trạm."
"Ngụy Anh, ta không sao." Lam Vong Cơ nói xong liền đi ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện thở dài, hài tử đang khóc, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể trước dỗ con trước.
Ngụy Vô Tiện dỗ Lam Sâm ngủ say rồi cẩn thận đứng dậy dùng một cái chăn bông ngăn ở mép, phòng ngừa Lam Sâm ngã xuống. Sau đó mới mặc ngoại y vào, cầm theo ngoại y của Lam Vong Cơ đi ra ngoài. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ đứng ở dưới gốc cây trong tiểu viện bèn đi qua, đem ngoại y khoác lên người y, từ sau lưng ôm lấy người nọ, tựa đầu lên vai, ở bên tai người nọ nói:
"Ra ngoài cũng không biết khoác y phục vào. Lam Trạm, tiểu tử Lam Sâm kia đối với ngươi như vậy, trong lòng ngươi nhất định là rất khó chịu đi!"
Lam Vong Cơ trở tay vuốt ve mặt Ngụy Vô Tiện, nói:
"Ngụy Anh, ta không sao cả."
"Rõ ràng là có, việc gì phải chịu đựng, nếu không thì ngươi chạy ra đây làm gì."
"Ngụy Anh, ta..."
"Lam Trạm, tật xấu của ngươi là có chuyện gì cũng kìm nén ở trong lòng, khi nào mới có thể sửa hả! Ngươi đều là vì muốn tốt cho Duệ Nhi, mà nó lại như vậy, đau lòng là chuyện thường tình, có cái gì không thể nói."
Lam Vong Cơ dựa đầu sát vào đầu Ngụy Vô Tiện, nói:
"Ta biết, sẽ không sao đâu."
Ngụy Vô Tiện cọ cọ vào cổ Lam Vong Cơ, nói:
"Lam Trạm, hôm nay không giống với trước kia, đau lòng ngươi phải nói với ta, ta có thể dỗ dành ngươi. Đừng cái gì cũng nuốt vào trong bụng mình như vậy."
Lam Vong Cơ xoay người ôm Ngụy Vô Tiện, đáp:
"Được, Ngụy Anh, để ta ôm một cái."
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ sau lưng Lam Vong Cơ, nói:
"Được, cho ngươi ôm. Lam Trạm, Duệ Nhi còn nhỏ, ngày mai tỉnh dậy đoán chừng sẽ quên thôi, ngươi đừng để trong lòng."
"Ừ."
Hai người ở dưới ánh trăng mà ôm nhau, qua một hồi lâu, Lam Vong Cơ nói:
"Ngụy Anh, đêm đã khuya, trở vào ngủ đi!"
Hai tay Ngụy Vô Tiện buộc chặt ở bên hông Lam Vong Cơ, hỏi:
"Cùng nhau?"
"Cùng nhau."
Nghe được Lam Vong Cơ khẳng định trả lời, Ngụy Vô Tiện mới buông cánh tay đang ôm Lam Vong Cơ ra, kéo y trở về phòng.
TBC.
Trái tim Lam Vong Cơ bị con trai nhà mình làm cho tổn thương.
Woa, lạnh quá lạnh quá.
Tiểu Lam nhị công tử, con gây chuyện lớn rồi. Cẩn thận phụ thân không thương, cha không yêu đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com