Chương 173: Vong Tiện cùng đến Kỳ Sơn vạch trần chân tướng mất hồn (1)
C173— Vong Tiện cùng đến Kỳ Sơn vạch trần chân tướng mất hồn (1)
***
Mặc dù Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã quyết định hai người sẽ cùng đi Kỳ Sơn tìm hiểu đến cùng, nhưng vẫn còn có một vấn đề phải giải quyết, đó là vấn đề đi hay ở của Lam Cẩn và Lam Sâm.
Ngụy Vô Tiện có đề xuất đến việc mang hài tử đi cùng, hài tử đối với hắn và Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vẫn rất tự tin, tuyệt đối không phải kiểu người nhát gan sợ sẹt, đối mặt với thế gian sôi nổi hỗn loạn sớm một chút cũng không có gì là không tốt. Lại nói đến năng lực hiện tại của bọn họ, Ngụy Vô Tiện tự tin có thể bảo vệ tốt hài tử nhà mình.
Vấn đề là hình như hắn đã quên mất hài tử nhà hắn chỉ mới hơn một tuổi một chút, ngay cả câu dài cũng nói chưa rõ, vậy có phải là có hơi sớm rồi hay không. Cho dù để bọn nhỏ đi đối mặt thì bọn nhỏ có thể nhớ được bao nhiêu. Không có gì phải nghi ngờ, Lam Vong Cơ đương nhiên là kiên quyết không cho phép, hai người bèn thương lượng một phen. Bởi vì Tinh Lam và Giang Yếm Ly đều đang mang thai, cho nên chỉ có thể tìm tới Ôn Tình. Lần này bọn họ quyết định đi một mình trước, ngay cả Tư Truy và Cảnh Nghi cũng không dẫn theo, ban ngày để cho bọn họ trông hài tử, buổi tối lại để Ôn Tình trông hai đứa nhỏ.
Về phần Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thật sự không dám đưa hài tử đến chỗ ông lần nào nữa. Hai người họ rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, rất nhiều sự vụ khẩn cấp có khả năng đều dừng ở trên đầu ông, lần trước trải qua vẫn còn rõ ràng ở trước mắt. Lam Khải Nhân thật vất vả mới xuất quan, đừng khiến ông lại phải trở về bế quan lần nữa.
Còn về Lam Hi Thần, thật ra chuyện này y đã phát hiện không ổn từ trước, vốn dĩ đã cùng Tinh Lam thương lượng xong để mình ra ngoài một chuyến. Tuy nói hiện tại Tinh Lam đã mang thai được 7 tháng, tốt nhất là vẫn nên có người ở bên cạnh. Nhưng sau khi hai người suy xét đến hai đứa nhỏ của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vẫn còn quá nhỏ, hơn nữa y cũng rất hiểu bọn họ, hai người không thể nào tách ra được. Nếu muốn đi thì hơn phân nửa là cùng đi, như vậy hài tử phải làm sao đây, để lại Vân Thâm Bất Tri Xứ hai là cùng nhau mang đi. Còn Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần cảm thấy lão nhân gia tuổi tác đã lớn, nếu có thể không làm phiền thì vẫn là đừng phiền đến ông. Cho tới nay, bất luận là Vân Thâm Bất Tri Xứ hay là chuyện liên quan đến y và Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân cũng không thiếu nhọc lòng.
Chỉ là điều khiến Lam Hi Thần không đoán được chính là y còn chưa có báo việc này cho Lam Vong Cơ, mà người nọ đã biết rồi, còn trực tiếp tới cùng thương lượng, sau khi y cùng Ngụy Vô Tiện ra ngoài, công việc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, thậm chí nơi đi nơi ở của hai đứa nhỏ cũng đều thương lượng xong cả rồi.
Nếu hai đệ đệ đã quyết định muốn đi, Lam Hi Thần cũng không quấy nhiễu khuyên bảo quá nhiều, chỉ nói với Lam Vong Cơ không cần lo cho hai đứa nhỏ, bọn họ sẽ chăm sóc thật tốt. Suy cho cùng yêu hận tình thù ở bên ngoài, hiện tại đối với Lam Hi Thần mà nói cũng không muốn quản quá nhiều. Hiện tại y chỉ muốn dốc hết khả năng bảo vệ tốt người quan trọng, bảo vệ tốt một phần an bình của Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện rời đi vào buổi tối, hơn nữa còn là sau giờ Hợi mới đi. Bởi vì thời gian này không chỉ Lam Cẩn và Lam Sâm đang ngủ say, mà cả môn sinh đệ tử canh gác Vân Thâm Bất Tri Xứ cơ bản cũng đang ngủ say. Không còn cách nào, nếu Lam Cẩn và Lam Sâm còn thức, đừng nói là hài tử không cho bọn họ đi, mà lúc đó ngay cả bọn họ cũng không nỡ đi được. Về phần vì sao muốn trốn những môn sinh đệ tử khác? Chính là vì Ngụy Vô Tiện cảm thấy nếu bọn họ đã không dẫn Tư Truy và Cảnh Nghi đi cùng, vậy dứt khoát đều không dẫn theo ai cả, hai người bọn họ hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng.
Mà Lam Khải Nhân, bất luận là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hay là Lam Hi Thần cũng không có nhắc đến chuyện này với ông, bởi vì dựa theo tính cách của ông, đoán chừng người đi có thể sẽ là chính ông. Toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ biết thời gian cụ thể lúc Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện rời đi chỉ có Tư Truy, bởi vì cậu muốn tới trông Lam Cẩn và Lam Sâm. Lam Tư Truy đúng giờ đi tới Tĩnh thất, hành lễ với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ một cái, hô:
“Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân.”
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Tư Truy, nói:
“Tư Truy tới rồi à, vậy bọn nhỏ ta giao cho ngươi, giúp ta coi chừng bọn nó.”
Lam Tư Truy nhìn Ngụy Vô Tiện, nghiêm túc nói:
“Ngụy tiền bối yên tâm, ta sẽ trông nom bọn nhỏ thật tốt.”
“Đêm nay ngươi trông bọn nhỏ trước, ta đã báo cho Ôn Tình, bảo nàng trong khoảng thời gian này buổi tối đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nghỉ tạm. Ban ngày có các ngươi bồi hai đứa nó chơi, có lẽ là không thành vấn đề. Nhưng buổi tối phải dỗ ngủ, sợ các ngươi không làm được, cho nên buổi tối các ngươi cứ giao hài tử cho Ôn Tình đi.”
“Vâng, Ngụy tiền bối, người và Hàm Quang Quân yên tâm đi, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho Lam Cẩn và Lam Sâm.”
Lam Vong Cơ nhìn Lam Tư Truy gật đầu, Ngụy Vô Tiện thấy ánh mắt kiên định của Lam Tư Truy, lại nhìn nhìn hài tử đang ngủ trên giường nhỏ, đột nhiên kéo Tư Truy đến bên cạnh nhỏ giọng nói vào tai cậu:
“Tư Truy, ngươi cũng đừng quá miễn cưỡng, nếu thật sự không được, ngươi cứ cùng Cảnh Nghi mang theo bọn nhỏ tới tìm chúng ta.”
Suy cho cùng đây cũng là lần đầu tiên hài tử rời xa bọn họ lâu như vậy, Ngụy Vô Tiện vẫn là không yên tâm.
“Ngụy tiền bối, thế này không ổn đi!”
Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới mình đã trộm nói với Tư Truy là vì không muốn cho Lam Vong Cơ biết. Kết quả cậu lại lớn tiếng trả lời như vậy, dưới ánh mắt không ủng hộ của Lam Vong Cơ đối với hắn, Ngụy Vô Tiện căng da đầu nói:
“Có gì mà không ổn, ta là nói nhỡ, được rồi, ta và Lam Trạm đi đây.”
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Tư Truy gật đầu cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp kéo Lam Vong Cơ xuống núi, đi tới cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ mới chia nhau triệu hồi Tị Trần cùng Tùy Tiện ngự kiếm rời đi. Mãi đến giữa trưa, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mới đến được chỗ tông môn xin giúp đỡ kia, ở một tòa thành trấn bên ngoài thành Bất Dạ Thiên năm dặm, tên là Thanh Thành.
Hai người ở bên ngoài cổng thành thu kiếm, Lam Vong Cơ cầm Tị Trần bên hông, còn Ngụy Vô Tiện thì vẫn như cũ thu Tùy Tiện vào bên trong túi Càn Khôn, cầm Trần Tình bên hông trong tay xoay chuyển, hai người sóng vai đi vào thành.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com