Kim Lăng có cữu cữu cùng phụ thân - hậu thuẫn mạnh nhất (2)
@Rosarin
Kim Lân Đài nghênh đón ba vị khách không mời mà đến, đầu tiên bị hắc y lụa đỏ dọa đến, đang ngồi ở đây đều đã tham gia Xạ Nhật chi chinh đương nhiên nhận ra người này lúc trước uy phong lẫm liệt, phong thần tuấn lãng, tiêu sái không bị trói buộc Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện.
Chẳng qua bọn họ không hiểu là hắn không phải là được hiến xá trùng sinh đấy sao? Hắn tại sao có thể mang bộ dạng ở kiếp trước, một ý niệm trong đầu làm cho bọn họ sợ hãi đó là: "Di Lăng Lão Tổ đã chính thức trở về. "
Về phần đồng lứa nhỏ tuổi, bên cạnh hắn còn có thêm hai người một trái một phải, đều là nhân vật nổi tiếng, làm sao sẽ đứng ở bên cạnh của hắn?
Ba người đi đến trước mặt Kim Lăng, hắn và Tư Truy lập tức hành lễ hô:
"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, Giang tông chủ."
"Kim Lăng, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? "
"Kim Lăng, lúc trước nói với ngươi thế nào, Ngụy Vô Tiện là gì của ngươi, ngươi không biết sao? Thật không không biết lớn nhỏ."
"Đại cữu cữu"
"Ngoan, Kim Lăng ngươi cùng Tư Truy ở đây ăn ngon, rõ ràng cũng không gọi ta. "
Ngụy Vô Tiện cười hì hì nhìn Kim Lăng, hắn trước giờ đều không quên được, ngày đó sư tỷ bảo hắn gọi mình đại cữu cữu có hơi khó xử, đủ hắn cười một năm.
"Ngụy tiền bối"
"Ta mời ngươi sẽ tới ư? Người tới, mở tiệc. "
"Đương nhiên, chỉ cần có rượu uống, ta sẽ tới. "
Đợi sau khi ba người bọn hắn ngồi xuống, mấy người Kim gia trán bắt đầu đổ mồ hôi, Kim Lăng gọi một câu đại cữu cữu làm chúng run sợ.
Hơn nữa không biết là môn sinh vô ý hay là có người cố ý an bài, Lam Tư Truy cùng Giang Trừng ngồi ở bên trái Kim Lăng, mà Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng ngồi ở một bên khác.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên an tĩnh lại nhìn quanh Kim Lân Đài, trong nội tâm có chút bất đắc dĩ, tại sao vẫn là hắn phá vỡ yên tĩnh, thúc đẩy sự việc tiến triển.
Ngụy Vô Tiện cố ý la lớn:
"Lam Trạm, chúng ta vừa vào biết được, có phải hay không nghe được cái gì tỷ thí. "
"Ừ"
"Cái người tỷ thí kia đâu? "
"Không biết"
"Giang Trừng, vừa rồi là ai nói muốn tỷ thí, đến đây? Ta không nghe rõ. "
"Tại sao sau khi trở về lỗ tai cũng không tốt. Là tiểu tử Kim gia kia cùng với Lam Tư Truy đánh bằng roi thử. "
"Thì ra là Tư Truy nhà chúng ta... Tư Truy, các ngươi tỷ thí xong rồi ư? Tại sao không đến đi...! Ai ôi!!!, không phải đã nói với ngươi ư, cùng đệ tử luận bàn đừng đem hết toàn lực, kiếm thuật của ngươi là Hàm Quang Quân dạy, người bên ngoài không so được. "
Bọn người Kim gia nghe nói như thế, mặt nhịn không được đều tái xanh rồi, Ngụy Vô Tiện nhìn thì như đang dạy bảo nhưng thật ra là muốn cho bọn người Kim gia một cái bạt tai.
Không chỉ nói môn sinh nhỏ tuổi kiếm thuật so ra kém hơn tiểu bối Lam gia mà còn là âm thầm nhắc nhở đồng lứa tu vi cũng không bì kịp Hàm Quang Quân.
Giang Trừng nghe nói như thế nhịn không được ném cho Ngụy Vô Tiện một cái bạch nhãn*, người nọ là tại quang minh chính đại thanh tú ân ái.
*bạch nhãn: con ngươi trắng ( là còn mỗi tròng trắng thôi ý)
Kim Lăng trong tâm cũng cười trộm, tổn hại người bằng cách mắng (chơi) chữ cảm giác thực tốt.
Tư Truy đã sớm quen Ngụy Vô Tiện nói những lời này, bình tĩnh đáp:
"Ngụy tiền bối, tỷ thí chưa bắt đầu."
"Còn chưa có bắt đầu? Vậy vừa vặn để cho ta cũng có thể xem, thuận tiện kiểm tra ngươi có tiến bộ chút nào không."
Ngụy Vô Tiện vừa nói xong, nhìn thấy một đạo kiếm quang hướng về phía hắn, bên tai truyền đến:
"Ngụy Vô Tiện, ngươi đền mạng cho cha ta."
Xuất thủ là Kim Xiển, biết được người đến là Ngụy Vô Tiện, hận ý liền tự nhiên sinh ra, hắn cũng không tin cha mình chết không liên quan một chút gì đến Ngụy Vô Tiện, nhận được ánh mắt của trưởng lão liền xuất thủ.
Chẳng qua là kiếm quang kia còn chưa có đến trước mặt Ngụy Vô Tiện đã bị Tư Truy hóa giải.
"Kim công tử, so kiếm với ngươi là ta, cũng không phải là Ngụy tiền bối. "
Thấy Kim Xiển đột nhiên xuất thủ, Lam Vong Cơ nhanh chóng ngăn phía trước Ngụy Vô Tiện, tay nắm lấy Tị trần, tùy thời mà ra vỏ, mà Giang Trừng cũng nửa đứng lên, trong tay tử điện vang lên xì xì.
Hai người mặc dù biết loại trình độ kiếm quang này khẳng định đối với Ngụy Vô Tiện không gây được bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, dù sao người nọ hiện tại cũng không phải là một người, trong bụng còn có một nhóc con.
Kim Lăng nhanh chóng đứng dậy, lớn tiếng quát lớn:
"Kim Xiển, ngươi làm gì? Cha ngươi Tử Huân đã chết, nhưng với Ngụy Vô Tiện nửa điểm quan hệ cũng không có. "
"Làm sao không có, cha ta là bị Quỷ Tướng quân giết, ta muốn hắn đền mạng"
Kim Xiển nói xong tiếp tục lao tới Ngụy Vô Tiện, nhưng đều nhất nhất bị Lam Tư Truy đánh trả.
"Được rồi, Kim Xiển, không thể hồ đồ, đây là gia tiệc, không phải nơi để ngươi đùa giỡn."
Tứ trưởng lão Kim gia mở miệng, hắn dùng linh lực vận chuyển trấn áp Kim Xiển để cho hắn ngừng lại, sau đó nói tiếp:
"Trẻ con vô tri, xông tới Ngụy công tử, kính xin Hàm Quang Quân cùng Giang tông chủ thứ lỗi. "
Hắn nói lời này, làm cho ba người lập tức hiểu ra, lão hồ ly Kim gia sở dĩ đem Kim Xiển ném ra, hoặc là nói trước không có ngăn cản thì ra là vì muốn xem thái độ của Lam gia cùng Giang gia.
"Hắn mạo phạm Ngụy Vô Tiện, cũng không phải ta, cần ta thứ lỗi cái gì. "
"Cái này chẳng phải là để Giang tông chủ chê cười ư? " ( Tứ trưởng lão)
"Ta tại Kim Lân Đài thấy chuyện đáng chê cười còn ít ư? Đã thành trưởng lão, có chuyện cứ nói thẳng, gia tiệc lần này tiến hành đến bây giờ còn chưa chấm dứt, rốt cuộc là bởi vì sao"
"Bất luận là cái gì, cũng là chuyện của Kim gia chúng ta, không cần đến một ngoại nhân là Giang tông chủ đây phiền lòng. " ( Ngũ trưởng lão)
Thật ra, sau khi thấy ba người đi vào, đám ngủ rục rịch kia đã có chút rút lui.
Thế nhưng nhìn thấy thái độ của Nhị trưởng lão liền biết rõ đã không có đường lui, dù hôm nay không làm cái gì cũng đã bị theo dõi.
"Giang tông chủ, bọn hắn nói Kim Lăng không có tư cách làm gia chủ, là muốn thay thế." ( Tư Truy)
"Vậy sao? Ta đây lại muốn hỏi một chút, nếu như Kim Lăng không có tư cách, ai đang ngồi ở đây lại có tư cách" (Giang Trừng)
"Bất luận là ai, đều có tư cách hơn Kim Lăng, hắn cũng chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, dựa vào cái gì mà làm gia chủ. " ( Kim Xiển)
"Ah, thì ra người đang ngồi đều nghĩ như vậy" (Giang Trừng)
"Giang tông chủ, kính xin tự trọng, ai lo việc người đấy, không ai quản lý việc người ngói bên trên sương. "
"Nếu như ta không thể không can thiệp "
"Vậy Giang tông chủ đừng trách Kim mỗ không để cho ngươi mặt mũi."
Một đám người Kim gia bắt đầu phóng thích linh lực tu vi của mình, xông tới Giang Trừng, nhưng cảm giác hình như cũng xông tới trên người của Kim Lăng...
Giang Trừng, Lam Tư Truy, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện bốn người nhanh chóng dời bước đến trước mặt Kim Lăng cũng bắt đầu phóng thích linh lực tu vi.
Hiển nhiên, Lam Vong Cơ hoặc là nói tất cả mọi người không lay chuyển được Ngụy Vô Tiện, sau khi Ôn Tình xác nhận không có vấn đề đã cho phép hắn sử dụng linh lực.
Để cho đám người Kim gia không nghĩ tới là tu vi bốn người trước mắt hợp lại vậy mà vượt xa bọn hắn.
Linh lực tu vi của Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng bọn hắn là biết rõ, chẳng qua là bọn hắn không nghĩ tới linh lực tu vi của Ngụy Vô Tiện cũng cao như thế, hắn không phải tu quỷ đạo sao? Tại sao linh lực tu vi còn mạnh như thế?
Nhưng bọn hắn không biết đây chính là toàn bộ linh lực tu vi của Ngụy Vô Tiện, ngoại trừ phần bụng, còn lại một chút cũng không có thừa, toàn bộ đều phóng xuất ra.
Ở phía đối diện sắp chống đỡ không nổi, đột nhiên lại xuất hiện một cổ linh lực tu vi mạnh mẽ gia nhập.
Kim Lăng một mực không nói lời nào, là vì Ngụy Vô Tiện hôm nay đã an bài nhiệm vụ chủ yếu là tìm ra tất cả tai họa ngầm ở Kim gia.
Nhưng Kim Lăng không nghĩ tới, giấu được kĩ nhất dĩ nhiên là người cho tới bây giờ cũng không phản bác bất cứ ý kiến gì của hắn - Nhị trưởng lão.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com