Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ giấu đi (1)

@Rosarin

"Ngụy Anh" 

Lam Vong Cơ quên cơ hét lên, cánh tay giống như xích sắt lôi kéo tay Ngụy Vô Tiện, kinh mạch trên cổ run lẩy bẩy mà đứng lên, gương mặt đỏ bừng từ cổ đến vành tai. 

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn thấy hai mắt của Lam Vong Cơ đỏ bừng, trên mặt không giống ngày thường lạnh lùng như băng mà giống như một loại tổn thương. 

Đầu Ngụy Vô Tiện như bị sấm sét đánh giữa trời quang, cả người từ đầu đến chân giống như bị hất một chậu nước lạnh toàn thân chết lặng. Hắn tại sao lại có thể quên đi Lam Trạm, những lời hắn vừa mới nói thật là tàn nhẫn, giống như một nhát dao cắt vào trong lòng của y.

Ngụy Vô Tiện từ khi ở cùng Lam Vong Cơ hắn luôn muốn đem hết tất cả tốt nhất đều cho y.

Ở trên đời này, hắn yêu nhất chính là Lam Vong Cơ, không muốn tổn thương nhất cũng là Lam Vong Cơ nhưng là bất luận kiếp trước đi cầu độc mộc hay là sau khi trọng sinh đủ loại xúc động, hắn dường như đã trở thành người tổn thương Lam Vong Cơ sâu nhất.

Ngụy Vô Tiện có chút không biết làm sao.
"Lam Trạm" 

"Ngụy Anh, ngươi đáp ứng rồi" 

Ngụy Vô Tiện nhớ lại, đúng vậy, hắn rõ ràng hứa hẹn với y về sau không bao giờ rời khỏi y nữa, thế nhưng vừa rồi hắn đã nói cái lời khốn nạn gì thế. 

"Lam Trạm, ý ta không phải là muốn rời bỏ ngươi, ta chỉ là rời khỏi nơi đây mà thôi." 

"Ngụy Anh" 

"Lam Trạm, ta đáp ứng ngươi, chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu, ta muốn con của chúng ta bình an mà sinh ra, ta cũng sẽ sống tốt." 

"Được." 

"Ta đi đây, nếu ngươi nhớ tới ta, ta sẽ tới tìm! Yên tâm, ta lúc trước đã nói với ngươi, ta sẽ không để cho ngươi tìm không thấy ta nữa." 

"Không cần." 

"Cái gì" 

"Ta mang ngươi đi" 

"A...! " 

"Ta mang ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về, giấu đi." 

"Tốt, Lam Trạm, ngươi đưa ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau này ta một tấc cũng không rời khỏi tĩnh thất, ta thề, từ nay về sau ta tất cả đều nghe theo ngươi, ngươi muốn ta đi hướng đông ta tuyệt đối không đi hướng tây, chúng ta cùng nhau chờ hai cái tiểu bảo bối ra đời, được không." 

"Ừ" 

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện từ lúc vừa bắt đầu cầu khẩn trưởng bối, càng về sau triệt để thất vọng, quyết đoán muốn một mình rời đi. 

Hoặc là nói từ lúc vừa bắt đầu, y đã biết hắn bất luận là như thế nào cũng không chịu bỏ đi một cái thai nhi. 

Y cũng hiểu rõ cho dù bây giờ thuyết phục được hắn bỏ đi thai nhi, ngày sau nhất định sẽ hối hận tự trách, sợ là cả đời khó có thể vui vẻ. 

Đã như vậy thì con đường này y sẽ cùng hắn đi, cùng lắm thì ngày sau nếu xảy ra chuyện gì y sẽ cùng hắn rời đi. 

Giang Trừng trừng lớn mắt, hỏi: 
"Lam Vong Cơ, ngươi từ khi nào lại cùng hắn làm xằng bậy" 

Lam Vong Cơ không có để ý tới kẻ nào mà mang theo Ngụy Vô Tiện đi ra cửa phòng, xuất ra Tị Trần ôm Ngụy Vô Tiện ngự kiếm rời đi. Hai người đi rồi, để lại trong phòng một đám người hai mắt nhìn nhau, cái này là chuyện gì chứ? Làm cả buổi, bọn hắn ngược lại đã biến thành cái gì. 

Tinh Lam thở dài nói:
"Được rồi, đừng bày ra cái vẻ mặt khóc tang nữa, cách khác so với cách này khó khăn hơn nhiều." 

Nghe được Tinh Lam nói, Giang Yếm Ly yếu ớt hỏi:
"Tinh Lam cô nương, ngươi có cách giúp a Tiện." 

"Cũng không có cách gì, nhưng ngược lại có thể có thể giảm bớt linh lực của hắn, dù sao theo tính toán thời gian thì còn có ba tháng an toàn, ta cùng Ôn Tình còn cần nghĩ cách!" 

Tinh Lam ngay từ đầu cũng không phục Ôn Tình lắm, đặc biệt là khi biết Ngụy Vô Tiện muốn sinh con đã đi tìm Ôn Tình đầu tiên, nhưng trải qua lần tiếp xúc này, cùng thảo luận nàng đối với y thuật của Ôn Tình vẫn là vô cùng tán thành. 

Nếu như Ngụy Vô Tiện lựa chọn giữ lại hài tử, xem bộ dạng Lam Vong Cơ như vậy coi như là đã đáp ứng, cha mẹ người ta nếu như không muốn bỏ đi hài tử, những y sư như chúng ta, thân nhân bằng hữu vẫn nên ngẫm lại tìm cách giúp bọn hắn.

Tinh Lam cảm giác giống như đời trước của mình thiếu nợ Ngụy Vô Tiện, nhưng nàng vẫn là vô cùng yêu thương tiểu sư điệt này, hy vọng hắn trải qua tốt. 

Hơn nữa Ngụy Vô Tiện có một câu nói rất đúng, dù sao như thế nào cũng là một tính mạng, cuối cùng vẫn là không đành lòng. 

Ôn Tình thở dài: "Được rồi, hắn bướng bỉnh nóng nảy, chúng ta có khuyên cũng không thay đổi được, nếu như hắn muốn giữ lại vậy chúng ta hãy giúp hắn một chút." 

"Chỉ có thể như vậy, nhưng đến hậu kỳ đoán chừng chúng ta đều bị giày vò không nhẹ...! " ( Tinh Lam)

"Aiii, ta đây đi trước đem giải dược cho Kim Lăng sau trở về Cô Tô lại thương lượng!" 

"Được, ta cùng Hi Thần ca ca quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ đi Tàng Thư Các tìm sách cổ." 

Giang Trừng nhìn một vòng, hỏi:
"Không phải, các ngươi đây là đều thỏa hiệp?" 

Tinh Lam nhìn hắn, nói:
"Bằng không thì còn có thể làm thế nào, nói thêm gì đi nữa hắn vạn nhất muốn một mình rời đi chẳng phải là nguy hiểm hơn ư." 

"Thế nhưng là......" 

"A Trừng, đừng nói nữa, ngươi không hiểu, không có cha mẹ nào nguyện ý bỏ đi con của mình." 

"Được rồi, hắn mà chết ta cầu còn không được, chẳng qua là đến lúc đó đừng bắt ta nhặt xác cho hắn là được" 

"A Trừng" 

"Được rồi, a tỷ ngươi đừng nói nữa, Liên Hoa ổ còn có một chuyện chờ ta đi xử lý, ta đi trước." 

Giang Trừng rời đi, Liên Hoa ổ, Tàng Thư Các Vân Thâm Bất Tri Xứ có không ít việc phải đảo lộn một chút. 

"Ôn cô nương, Tinh Lam cô nương, a Tiện ta phải nhờ các ngươi rồi." 

"Ôn cô nương, khoảng thời gian này ngươi có thể đến Kim gia Tàng Thư Các tìm xem có cách gì có thể giúp được Ngụy Vô Tiện hay không? Nếu như cần dược liệu trân quý gì cứ mở miệng." 

Đối với Kim Tử Hiên, hắn suy cho cùng cũng là cậu em vợ, mình cũng hy vọng hắn không xảy ra chuyện gì. 

"Được, Kim công tử, Kim phu nhân vậy ta đi trước." 

Ôn Tình nói xong liền cùng Ôn Ninh đi ra. 

"Hắn tiểu sư điệt của ta, ta cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Hi Thần ca ca, chúng ta cũng đi thôi!" 

"Ừ" 

Lam Hi Thần cùng Tinh Lam, mang theo Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Kim Tử Hiên cùng Kim Lăng tiếp tục đi xử lý việc của Kim gia, Giang Yếm Ly trở về phòng đem những tình huống lúc mình mang thai từng cái viết ra.

 ----------------------------🌟 🌟 🌟

Phía trước khổ cực như vậy, tặng cho Tiện Tiện ba y sư( Lam Hi Thần, Tinh Lam, Ôn Tình)

Nhưng đến khi sinh bảo bảo ra, cũng không phải sóng yên biển lặng.

Tôi đến nay không thể tưởng tượng được, Lam Hi Thần như thế nào gọi Tinh Lam, một cái xưng hô dành riêng cho Tinh Lam tương đối ổn.

A Tinh, A Lam, tiểu Tinh, tiểu Lam, Lam Lam ? ? ? ? 

Vẫn là liền trực tiếp gọi Tinh Lam, phù hợp với tính cách của Lam Hi Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com