Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiếp Hoài Tang bất mãn, muốn mở Thanh đàm hội (5)

@Rosarin

Thanh âm thanh thúy phá vỡ đại sảnh yên lặng, mà linh lực vừa mới rét lạnh rét thấu xương cũng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 

Mọi người chỉ thấy ở cửa ra vào, đi vào một người, người tới mặc áo bào trắng, y phục buộc nhẹ không nhiễm một hạt bụi, rõ ràng anh tuấn bức người, mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, đầu lông mày, trong mắt mang theo ý vui vẻ.

Tóc dài đen nhánh xõa thấp, chỉ dùng dây lụa màu đỏ buộc một cái kết đơn giản ở phía sau, trong tay đang xoay một ống sáo màu đen, hoa đỏ tươi rung động, thanh nhã, dẫn theo vài phần tản mạn. 

"Các vị, đã lâu không gặp."

"Ngụy Anh" 

Lam Vong Cơ thấy người đi tới, vội hô lên rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, đem người bảo hộ ở sau lưng mình.

Trái lại vừa nãy, bây giờ bọn hắn còn chưa có thoát ra khỏi kinh ngạc 

Tất cả đều đã gặp qua Ngụy Vô Tiện, bộ dạng hắn lúc tu quỷ đạo tuấn mỹ lại tái nhợt, quanh thân bao phủ khí tức lạnh lùng tối tăm phiền muộn.

Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy là một vẻ mặt hưng phấn, thiếu niên anh tuấn bức người. 

Hơn nữa Ngụy Vô Tiện không phải là hiến xá trở về ư? Tại sao lại là bộ dạng lúc trước của hắn.

Môn sinh tiểu bối kinh ngạc, thì ra đây mới thực sự là phong thái của Di Lăng lão tổ.

Đương nhiên, khiến cho bọn hắn cảm thấy càng thêm bất khả tư nghị chính là bụng người nọ cao cao, bộ dạng bụng phệ, có điểm giống như là phu nhân đang mang thai. 

Chỉ là khi bọn hắn đang định nhìn kỹ một phen, muốn xác nhận một chút, người nọ đã bị ngăn ở sau lưng. 

Lam Hi Thần nghe được thanh âm cũng biết người đến là ai, thấy Lam Vong Cơ lập tức thu hồi linh lực, trong lòng nhịn không được mà lắc đầu. 

Hắn cũng không muốn Vô Tiện xuất hiện ở trước mặt người khác, nhưng tình hình vừa rồi nếu như hắn không xuất hiện, chỉ sợ những người kia sẽ không bỏ qua. 

Mà Vong Cơ đã tức giận, khả năng lớn nhất chỉ sợ không thể thiếu một phen tranh đấu. 

Lam Khải Nhân thấy người tới liền nhíu chặt mày, hắn vừa mới nghe được những người kia hùng hổ bức người, lần lượt từng cái một lòng đầy căm phẫn, hôm nay xem ra sẽ ghê tởm dữ tợn cỡ nào.

Hắn ở trong lòng thở dài thật sâu, chính mình chẳng đã từng là một trong số bọn hắn từng bước một đem đứa bé kia đẩy xuống vực sâu. 

Hắn sai rồi, sai từ đầu đến cuối, hắn thực xin lỗi hai hài tử kia, may mắn hôm nay hắn đã tỉnh ngộ cũng không tính là quá muộn, về sau bốn miệng cả nhà bọn họ Lam gia nhất định phải hảo hảo bảo hộ bọn hắn chu toàn. 

Giang Trừng nghe được giọng nói của người nọ thì có chút xúc động muốn đánh người, người nọ vẫn là đi tới, hắn đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện nói:

"Ngươi tại sao vẫn chạy tới." 

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng đều cùng nhau che ở trước người hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Thì ra cảm giác được người ta che chở là tốt đẹp như vậy, có người kề vai tác chiến như vậy cũng an tâm hơn. 

"Ta nếu không xuất hiện, chỉ sợ những người này sẽ không từ bỏ ý đồ, cho dù hôm nay các ngươi có thể chấn nhiếp bọn hắn, ngày mai những lời này vẫn sẽ tồn tại như trước." 

"Thanh đàm hội này không nên mở, lúc trước có lẽ cũng không nên đáp ứng." 

"Được rồi, Giang Trừng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chuyện đã đến nước này giải quyết sẽ tốt thôi." 

"Lam Trạm, ngươi cùng Giang Trừng trước hết tránh ra đã." 

"Ngụy Anh" 

"Không có chuyện gì đâu, ngươi đã quên bây giờ ta cũng không còn lẻ loi một mình." 

"Ừ, ta ở đây." 

Ngụy Vô Tiện đẩy Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng ra hai bên, tự mình đi ra nói:
"Ta nói, các ngươi không phải là muốn tìm ta sao? Tại sao ta vừa đến, ngay cả một thanh âm cũng không có." 

Thấy rõ dáng người của Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc có một vị tông chủ kịp phản ứng.

"Ngụy Vô Tiện, bụng của ngươi?" 

Lam Vong Cơ lại lần nữa ngăn ở phía trước Ngụy Vô Tiện, nói:

"Ngụy Anh, trong bụng là hài tử của ta, các ngươi nếu muốn động đến hắn trước tiên phải qua cửa của ta." 

"Hàm Quang Quân, ngươi nếu như cùng hắn thông đồng làm bậy, lại làm ra chuyện trái với luân lý, sao có thể là thế gia mẫu mực." 

"Đúng vậy, Lam gia không phải rất coi trọng gia quy ư, từ khi nào lại để cho bọn hắn xằng bậy." 

"Lam tiên sinh, bọn hắn là từ khi nào vậy?" 

"Ngụy Vô Tiện đã cùng Vong Cơ kết làm đạo lữ, cũng đã vào gia phả Lam gia." (Lam Khải Nhân)

Những lời này của Lam Khải Nhân khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, cho dù bọn hắn đã nghĩ tới trăm ngàn khả năng cũng không nghĩ tới Hàm Quang Quân vậy mà cùng Di Lăng lão tổ kết làm đạo lữ. 

Có một tên tông chủ không sợ chết, khúm núm nói: 
"Lam gia, đây là muốn che chở Ngụy Vô Tiện?" 

"Vô Tiện đã vào gia phả, chính là người Lam gia, há có đạo lý không được phép bảo hộ." ( Lam Hi Thần)

"Ngụy Vô Tiện là đại sư bá của Liên Hoa ổ bọn ta, các ngươi nếu muốn động đến hắn Giang gia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn." 

"Ngụy Vô Tiện cũng là đại cữu cữu của ta, các ngươi động đến hắn một cái thử xem." 

Kim Lăng cũng chạy đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, mở to hai mắt nói. 

Tiên môn Bách gia thấy trong tứ đại gia tộc, tam đại gia tộc đã tỏ rõ thái độ, chỉ còn Nhiếp gia đến nay không nói gì. 

"Tiên đốc, ngươi xem việc này?" 

"A...! Các ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng hỏi ta, ta không biết." (Nhiếp Hoài Tang)

Nhiếp Hoài Tang vừa nói như vậy khiến cho rất nhiều tông chủ vốn đã muốn bỏ đi ý niệm trong đầu lại bắt đầu có chút rục rịch. 

Mà trong lòng Giang Trừng càng cảm thấy thật buồn nôn, Nhiếp Hoài Tang đây là ý gì, ủng hộ bọn hắn ư? 

Mà Nhiếp Hoài Tang sớm đã gặp qua Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, nếu hắn không nói như vậy, bọn hắn dù sao cũng cảm thấy càng thêm không ổn. 

"Có cái gì không dám nói, Ngụy Vô Tiện, cha ta là bị ngươi hại chết, ngươi có thể sử dụng Quỷ đạo phục sinh người, vậy phải đem tất cả những người mà ngươi hại chết đều phục sinh." 

Thời điểm đó, một số ít tông chủ vẫn còn cân nhắc, một tên tiểu môn sinh lại đột nhiên mở miệng nói ra mục đích hôm nay của bọn hắn, tiếng phụ họa nối liền không dứt.

"Đúng vậy, chuyện đó có lý." 

"Lẽ ra nên như thế" 

"Không tệ không tệ" 

"Không sai" 

"Đúng đúng đúng" 

"Tiểu sư điệt của ta muốn phục sinh ai liền phục sinh, có liên can gì đến các ngươi." 

Một vị cô nương cầm chén đi đến, con gái rượu, mắt ngọc mày ngài lại ngạo nghễ đứng thẳng, khiến cho người ta cảm thấy có một loại khí thế không nói ra được.

=============🌟 🌟 🌟
Đại tẩu lên sàn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com