Quay về Liên Hoa ổ, Tiện Tiện lại mắc bệnh tương tư (3)
@Rosarin
Sau bữa cơm tối, Giang Trừng an bài chỗ ở cho Tinh Lam, còn Ngụy Vô Tiện thì ôm hai hài tử về phòng của mình.
Giang Yếm Ly thu dọn xong liền đi đến phòng của Ngụy Vô Tiện, chỉ thấy người nọ đem con đặt ở trên mặt bàn chơi đùa với tiểu hài tử.
"A Tiện, Vong Cơ không ở đây, buổi tối ngươi có cần để một hài tử ngủ cùng ta không?"
"Không cần, sư tỷ, bọn hắn rất ngoan, Lam Trạm đã điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi của bọn hắn. Đợi tí nữa sau giờ Hợi một canh giờ cho bọn hắn ăn một lần sữa nữa thì bọn hắn sẽ ngủ đến giờ Mẹo ngày mai."
"Thì ra là thế, cho nên a Tiện, ngươi mỗi ngày cũng là giờ Mẹo sẽ thức dậy ư? Ta nhớ ngươi trước kia nếu không đến giờ Tỵ chắc chắn sẽ không chịu đứng lên."
"Ha ha, ta thì không cần, Lam Trạm sẽ thức dậy trước. Đợi đến lúc ta thức dậy, không sai biệt lắm thì có thể cho hài tử ăn bữa thứ hai."
"Ngươi thật là...Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải giờ Hợi tỉnh dậy, giờ Mẹo sẽ đi làm việc ư? Ngươi không dậy nổi chẳng phải là phạm vào gia quy, còn có thể bị phạt."
"Sư tỷ yên tâm, Lam Trạm đối với ta rất tốt chỉ cần không bị thúc phụ phát hiện, y bình thường đều sẽ không phạt ta."
"Vậy là tốt rồi, Tiện Tiện, ngươi có hạnh phúc không?"
"Ta hạnh phúc….vô cùng hạnh phúc, sư tỷ....ngươi vì sao lại hỏi như vậy?"
"Không có gì, ngươi hạnh phúc là tốt rồi, như vậy ta mới có thể yên tâm giao ngươi cho Vong Cơ."
"Yên tâm, yên tâm, sư tỷ, ngươi tuyệt đối có thể yên tâm, Lam Trạm thật sự rất tốt, tất cả mọi thứ của ta y đều an bài thỏa đáng."
"Tốt, sư tỷ biết rồi, a Tiện ngươi nghỉ ngơi đi, sư tỷ đi trước."
"Hảo, sư tỷ đi thong thả."
Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Yếm Ly rời khỏi cảm thấy có chút không hiểu thấu. Đây là như thế nào, cảm giác như người sắp phải gả đi là hắn.
Đêm xuống, Ngụy Vô Tiện càng cảm giác mình không thể làm gì được nếu không có Lam Vong Cơ, không phải là hài tử quấy khóc mà là hắn không thể ngủ được bởi vì không có y bên cạnh.
Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện ước chừng tỉnh dậy cùng hài tử cũng không sai biệt lắm. Hắn cũng không ngủ nữa mà đứng dậy đi phòng bếp lấy đồ ăn cho hài tử.
Vừa đi ra khỏi phòng chưa được mấy bước đã nhìn thấy Giang Yếm Ly bưng một cái hộp cơm đi về phía hắn.
"Sư tỷ, sớm nha, ngươi sớm như vậy là muốn đi nơi nào?"
"Tối hôm qua không phải ngươi đã nói hài tử giờ Mẹo sẽ tỉnh lại bú sữa ư? Cái này là đem cho ngươi, a Tiện ngươi tại sao lại tỉnh dậy sớm như vậy."
Ngụy Vô Tiện thật sự không muốn nói vì hắn không được Lam Vong Cơ ôm cho nên mới ngủ không được, vì vậy nói:
"Ha ha, sư tỷ, đưa hộp cơm cho ta, tự ta đem trở về là được."
"A Tiện, có phải là ngươi nhớ Vong Cơ?"
"Sư tỷ, hài tử sắp tỉnh, ta sẽ đi cho hài tử ăn."
Ngụy Vô Tiện nhận lấy hộp cơm từ Giang Yếm Ly rồi lộn xộn mà chạy đi.
Giang Yếm Ly nhìn thấy Tiện Tiện nhà nàng chính là đang thẹn thùng, nàng cười cười rồi quay người đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Ngụy Vô Tiện cầm lấy hộp cơm trở lại gian phòng đợi hài tử tỉnh dậy. Sau khi cho hài tử ăn no bụng liền giúp bọn hắn mặc y phục tử tế sau đó mới đến phòng ăn điểm tâm.
Giang Yếm Ly thấy Ngụy Vô Tiện đã mang hai đứa nhỏ đi tới, lập tức đi lên trước tiếp nhận lấy để cho Ngụy Vô Tiện ăn điểm tâm trước.
Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện ngồi ở đối diện, đáy mắt thâm đen mà nói:
"Ngụy Vô Tiện, tối hôm qua ngươi đi ăn trộm gà ư?"
"Ngươi mới là ăn trộm gà."
"Vậy nếu như ngươi không có chuyện gì thì tại sao lại không ngủ?"
"Ngủ không được"
"Ngươi gạt người, ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Ai cũng có thể ngủ không được nhưng riêng ngươi thì không, mỗi lần ngươi ngủ đều sẽ dính mãi ở trên giường."
"Đi đi đi, ăn bữa sáng của ngươi đi."
"Ngụy Vô Tiện, ngươi có ý gì, có phải là sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ quá lâu cho nên đã chướng mắt giường ở Liên Hoa ổ."
"Giang Trừng, ngươi nói bậy cái gì, ta là bởi vì........"
"Bởi vì sao, ngươi tốt nhất là mau nói đi."
"Không có Lam Trạm ôm, ngủ không được, được chưa! !"
Ngụy Vô Tiện sau khi nói xong lại có chút cảm thấy xấu hổ, vội cầm lấy một cái bánh bao hung hăng cắn một phát.
Nghe Ngụy Vô Tiện nói như vậy, Giang Yếm Ly ở bên cạnh cũng nở nụ cười, còn Giang Trừng thì như bị thiên lôi đánh, sắc mặt cũng biến thành năm màu rực rỡ.
Nó khiến cho hắn muốn vỡ đầu, không nghĩ tới lý do mà Ngụy Vô Tiện không ngủ được là bởi vì Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện ăn xong bánh bao trong tay rồi hỏi:
"Đúng rồi, đại hôn diễn ra vào lúc nào?"
"Ba ngày sau" Giang Trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, bất đắc dĩ đáp.
"Cái gì? Còn tận ba ngày, sao lại lâu như thế, làm sao ta có thể sống được."
"Ngụy Vô Tiện ngươi bị thần kinh cái gì đấy, ba ngày rất ngắn. Bình thường, hai người sắp sửa thành hôn phải tối thiểu bảy ngày không được gặp mặt."
"Vấn đề cũng không phải là ta thành hôn, tại sao ta và Lam Trạm cũng phải xa nhau, làm sao bây giờ, ta thật sự rất nhớ Lam Trạm!"
Giang Trừng cảm thấy mình sắp bị Ngụy Vô Tiện làm cho tức chết. Vì vậy liền mặc kệ hắn mà đi thư phòng xử lý công vụ gia tộc cùng với các công vụ liên quan.
Giang Yếm Ly đến ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện nói:
"Tiện Tiện, đừng lộn xộn, nhẫn nại một chút sẽ sớm trôi qua thôi."
"Sư tỷ"
Giang Yếm Ly nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Ngụy Vô Tiện nụ cười trên mặt lại càng lớn hơn.
"Cũng là muốn tốt, nghe lời, nghe kỹ, hảo hảo cùng với hài tử ở lại Liên Hoa ổ, đợi Vong Cơ tới đón ngươi."
"Được rồi"
Ngụy Vô Tiện trong miệng là đã đáp ứng nhưng trong lòng vẫn là đang tính toán làm thế nào để quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến.
Mới chỉ một đêm mà hắn đã nhớ Lam Vong Cơ đến phát điên, bây giờ còn muốn hắn nhẫn nhịn ba ngày…..làm sao có thể.
Ngày hôm đó, Ngụy Vô Tiện cùng với hài tử ở trong phòng của mình tính toán làm thế nào trở về mới có thể thần không biết quỷ không hay.
Thời điểm còn đang suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện có chút hối hận vì muốn đem con để lại tự mình quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cách nhanh nhất chính là dùng Truyền Tống phù.
Nhưng hài tử còn quá nhỏ, gánh không nổi Truyền Tống phù này. Nhưng nếu không mang theo hài tử, để bọn hắn ở lại trong phòng càng khiến cho hắn lo lắng hơn.
Nếu như mang theo hài tử ngự kiếm quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ khẳng định tất cả mọi người đều biết, đoán chừng ngay cả mặt Lam Vong Cơ còn chưa nhìn thấy đã có thể bị bắt trở lại.
Ngụy Vô Tiện trầm tư suy nghĩ, thời điểm còn đang loay hoay tìm cách tốt nhất thì lại nhận được Truyền Âm phù của Lam Vong Cơ.
"Ngụy Anh, đừng đến, chờ ta. Ba ngày sau ta sẽ đưa ngươi quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa."
Ngụy Vô Tiện nghe thấy Lam Vong Cơ nói như vậy cả người lập tức bình tĩnh lại.
Hiếm khi Nhị ca ca nhà hắn nói nhiều như vậy, hắn vẫn là nên yên tĩnh chút. Nếu như hắn thực sự trở về sợ là Lam Vong Cơ sẽ bị phạt.
Truyền Âm phù của Lam Vong Cơ sở dĩ tới kịp thời như vậy đương nhiên là bởi vì Giang Trừng đã mật báo.
Sau bữa cơm trưa, trong phòng của Ngụy Vô Tiện hắn đã vô tình nghe được chút ít, sợ người nọ làm xằng bậy vì vậy hắn đã báo cho Lam Vong Cơ biết.
Cho dù Giang Trừng cũng không muốn tin, nhưng có một chuyện hắn buộc phải thừa nhận chính là người mà Ngụy Vô Tiện tuyệt đối nghe lời
…..chỉ có Lam Vong Cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com