Vì Nhị ca ca cam tâm tình nguyện mạo hiểm (2)
@Rosarin
Sau khi Tinh Lam đi rồi, Ngụy Vô Tiện lập tức hướng thị trấn phóng đi, lúc Ngụy Vô Tiện đến gian phòng phát hiện Ôn Tình cùng Ôn Ninh ở bên trong chờ hắn, cười hì hì nói:
"Ôn Tình, ngươi tìm ta, có phải hay không chuyện lúc trước ta nhờ cậy ngươi đã có kết quả? "
"Ngụy Vô Tiện, Hàm Quang Quân đâu? Hắn như thế nào không có đi cùng ngươi. "
"Ta cố ý tách y ra, muốn cho y một bất ngờ. "
"Ta thấy ngươi là sợ hắn phản đối! "
"Ôn Tình, ta thật sự rất muốn cùng Lam Trạm có một đứa nhỏ, ngươi hãy giúp ta một lần! Hơn nữa ngươi không phải đã có kết quả rồi sao, vậy nói cho ta biết phải làm như thế nào! "
Ngụy Vô Tiện thấy Ôn Tình vẫn là không chịu nói, đầu chuyển hướng sang Ôn Ninh
"Nàng không nói, vậy ngươi nói"
"Công tử, ta cùng tỷ tỷ điều tra, nam tử tu tiên nếu muốn sinh hài tử, trong cơ thể phải có thêm một cái tử cung, dùng linh lực khu động* một thời gian sau là được thai nghén một cái hài tử"
[*驱动: khu động: chắc là tích lũy, làm tổ...nỗi khổ của con sanh diên năm 2 khoa NN, nhiều từ cổ xưa quá hổng biết dịch cho sát nghĩa. Mn thông cảm :(( ]
"Thật vậy sao? Như vậy có thể có hài tử, thật tốt quá. "
Ôn Tình thấy vẻ mặt Ngụy Vô Tiện vô cùng hưng phấn, còn có đối với Ngụy Vô Tiện tất cả yêu cầu cũng không phản kháng, khí không đánh một chỗ đến, quát lớn:
"Ngụy Vô Tiện, chuyện này đối với ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này tử cung không phải vật ở nguyên trong cơ thể ngươi, mà là vật ngoài thân nhập vào cơ thể sau đó dùng linh lực khu động, nếu muốn lại để cho nó ở lại trong cơ thể phải một mực dùng linh lực duy trì lấy. Nếu như thật sự thành công mang thai, thai nhi lớn lên tử cung cũng sẽ lớn theo sẽ cần linh lực càng nhiều. Nếu như xuất hiện tình huống bất thường, không chỉ có tử cung rời khỏi cơ thể mà thai nhi cũng không giữ được, còn có thể linh lực sẽ bị hao tổn lớn, kim đan cũng khó giữ được."
"Ôn Tình, ngươi nói ta đều nhớ kỹ, hiện tại ngươi có thể giúp ta, cái tử cung này phải làm sao để nhập vào trong cơ thể. "
"Ngụy Vô Tiện, đây cũng không phải là đùa giỡn, đây tất cả cũng chỉ là ghi chép ở trong sách mà thôi, hơn nữa trên người của ngươi còn có oán khí!"
"Ôn Tình, ta không có đùa giỡn, hậu quả ta cũng biết, ta cũng sẽ chú ý. Lui một vạn bước mà nói, không có kim đan đổi về một tiểu oa nhi, vậy thì mua bán không lỗ...!"
Ôn Tình thấy bộ dạng chết tiệt của Ngụy Vô Tiện không hề sợ hãi, lúc trước hắn tại đây lắm lời thuyết phục chính mình giúp hắn mổ đan, đến nay nàng cũng không biết lúc trước đáp ứng hắn rốt cuộc là đúng hay là sai.
"Thật vất vả mới kết được kim đan, ngươi như thế nào vẫn là như vậy, cũng không biết quý trọng ư? "
"Ai nói ta không quý trọng, chỉ là vì Lam Trạm, ta cam tâm tình nguyện mạo hiểm. "
"Sắp đặt, ngươi muốn làm vậy thì làm!. "
Ôn Tình nhìn vẻ mặt kiên định của Ngụy Vô Tiện thật sự cũng không biết nói gì cho tốt, cùng Ngụy Vô Tiện tiếp xúc bấy lâu nay, tính nết hắn chính mình nhiều ít cũng biết rõ.
Nếu như mình hôm nay không giúp hắn, hắn nhất định sẽ tự mình cân nhắc, chỉ cần tồn tại ý nghĩ này hắn khẳng định là phải làm.
Ôn Tình suy đi nghĩ lại, lại không thể để cho hắn làm bừa còn không bằng chính mình giúp hắn, tối thiểu an toàn nhiều ít sẽ cao một điểm.
Quyết định xong, Ôn Tình ở trong túi Càn Khôn lấy ra một cái lọ nhỏ, đưa cho Ngụy Vô Tiện rồi nói:
"Đem viên đan dược kia nuốt vào đi, dùng linh lực vận đến bụng dưới, sau đó dùng linh lực đánh vào bên trong đan dược là được. "
"Nguyên lai đơn giản như vậy, các ngươi như thế nào không còn sớm lấy ra"
"Ngụy Vô Tiện, ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu quả thật mang thai đều muốn lớn nhỏ bình an, ngươi không thể sử dụng bất luận cái gì oán khí cùng linh lực, ta cũng không muốn lại mổ ngươi thêm một lần. "
"Đã biết, chỉ cần mang thai ta sẽ đem mình nhốt tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, dù là bên ngoài trời sập xuống cũng cùng ta không quan hệ. "
"Ngươi tốt nhất là như vậy, bất quá có Hàm Quang Quân ở bên chắc hẳn hắn cũng sẽ không để cho ngươi làm xằng bậy. "
"Chờ một chút, hiện tại ta còn không có ý định nói cho Lam Trạm, đợi có hẵng nói. "
"Tùy ngươi, dù sao ngươi cũng giấu giếm không ngừng. "
"Ta lại không nói muốn giấu giếm y, chẳng qua là muốn sau khi có kết quả lại nói cho y biết mà thôi. "
Ngụy Vô Tiện nói xong liền tiếp nhận lọ thuốc trong tay Ôn Tình, đổ ra đan dược theo lời Ôn Tình vận chuyển linh lực.
Đợi sau khi Ôn Tình xác nhận không có vấn đề gì, Ngụy Vô Tiện liền quay về Liên Hoa ổ, trên đường trở về hắn mua thêm hai thứ, chính là bánh ngọt cùng rượu.
Ngụy Vô Tiện đã sớm cân nhắc rồi, nếu muốn mang thai, đầu tiên phải nghĩ cách giữ thứ đó ở lại trong cơ thể mình, bởi vì mỗi lần đều là hắn tước vũ khí đầu hàng trước, mà Lam Trạm luôn giúp hắn xử lý xong sau đó mới chìm vào giấc ngủ, cho nên hắn phải nghĩ cách để cho Lam Trạm ngủ trước hắn.
Ngụy Vô Tiện đưa ra hai cái kết luận, hoặc là chính là liều thể lực cùng Lam Trạm hoặc là lấy rượu đem người quá chén, cho nên hắn mới mua hai cái thứ kia.
Ngụy Vô Tiện trên đường đi đều vui vẻ nghĩ đến kế hoạch của mình, thậm chí đều không có lưu ý thời cơ, đợi hắn trở lại gian phòng trời sớm đã tối, mà mặt Lam Vong Cơ cũng đen rồi.
Ngụy Vô Tiện đẩy cửa ra, hô to: "Lam Trạm", thế nhưng đợi hắn đóng cửa thật kỹ cũng không có nghe được phu quân trả lời hắn.
Hắn quay đầu lại nhìn, rốt cuộc phát hiện không hiểu sao gian phòng có một cổ khí lạnh lẽo, sắc mặt Lam Vong Cơ rõ ràng so với ngày thường đã lạnh như băng, lại có một tia sốt ruột.
Ngụy Vô Tiện biết mình thảm rồi, bất quá cũng chính là hắn cũng muốn đêm nay, hắn cười hì hì đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ ngồi xuống, kề môi bên tai y nói:
"Lam Trạm, lại làm sao, ai lại chọc ngươi tức giận"
"Biết rõ còn cố hỏi"
"Hì hì, ngươi có phải hay không đã đi đến phía sau núi "
"Ừ, ngươi không ở đó."
"Vậy sao ngươi không có tới tìm ta...! "
"Ngươi đã đáp ứng, sẽ không rời khỏi ta. "
"Cho nên ngươi không có đi tìm ta, mà là đang giận chờ ta trở về. "
"Ừ"
"Cái này đúng rồi, Lam Trạm, nếu như thật sự có một ngày ngươi tìm không thấy ta, không sao, ở nhà chờ ta là được rồi, ta sẽ tự mình về nhà, ta cam đoan với ngươi. "
"Ừ"
Lam Vong Cơ đem người ôm đến bên trên chân của mình, Ngụy Vô Tiện dùng hai tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ nói:
"Sau khi ta cùng Tinh Lam nói chuyện xong thấy sắc trời còn sớm, vì vậy đi ra ngoài mua rượu, còn có một chút bánh ngọt ngươi thích ăn. "
Ngụy Vô Tiện nghĩ đến Lam Vong Cơ bởi vì lo lắng cho mình, buổi tối có lẽ cũng chưa ăn cái gì, mà chính mình thế nhưng là đã trên đường ăn no rồi mới về, đúng là làm chuyện xấu.
Hắn hướng trong ngực Lam Vong Cơ cọ cọ, ghé vào lỗ tai y thổi ngụm khí, nói:
"Lam Trạm, buổi tối ngươi khẳng định là chưa ăn cái gì, ngươi xem một chút muốn ăn cái gì, ta đưa cho ngươi. "
"Ngươi."
Ngụy Vô Tiện nhìn ánh mắt Lam Vong Cơ đã sâu không thấy đáy, biết rõ người nọ đã động tình, hắn ở bên miệng nhẹ y mổ nhẹ một phát
"Lam Nhị ca ca, cái kia nên 'ăn' nhẹ ăn ah"
Lam Vong Cơ giật mình một cái, thủ sẵn đầu Ngụy Vô Tiện ngăn chặn cái miệng của hắn, đôi môi bắt đầu mài nhẹ, sau đó là hai bên miệng, đôi má, con mắt, cuối cùng là từ lỗ tai, cái cổ một mực hôn xuống.
Hai chân Ngụy Vô Tiện đã biến thành dạng ra bên trên chân Lam Vong Cơ, y phục vừa mới nãy bị đều cởi sạch, từ lúc nào đó Lam Vong Cơ châm lửa.
Trải qua lâu như vậy, thân thể hai người đã sớm phù hợp vô cùng, ở nơi nào là chỗ mẫn cảm của đối phương từ lâu đều đã biết được.
Trải qua khai mở, Ngụy Vô Tiện cảm giác mình đã chuẩn tốt rồi, một ngụm cắn lên trên yết hầu của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ bị kích thích, thân thể trầm xuống đem ngọn lửa trong chính mình một đưa đến ngọn nguồn.
"Lam Nhị ca ca.. Chúng ta không phải đã nói nên điểm nhẹ đấy sao…ah….ưm"
Lam Vong Cơ không để ý đến hắn, hơn nữa tăng thêm lực đạo đem hắn đỉnh một phát. Thẳng đến kéo vào vực sâu dục vọng.
----------------------🌟 🌟 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com