Việc tính sổ sau này, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi (1)
@Rosarin
Ngày hôm sau, đến giờ Mẹo mà Lam Vong Cơ vẫn chưa thức dậy. Tiểu biệt thắng tân hôn*, tối hôm qua thật sự là lôi kéo người nọ hồ đồ quá mức.
*小别胜新婚: phu thê vì chút chuyện mà phải xa nhau vài ngày, đến khi gặp lại tình cảm sẽ càng thêm ngọt ngào (gặp lại nhau sau thời gian xa cách cảm giác giống như mới thành thân)
Chỉ khi triệt để tỉnh táo lại bên tai đã truyền đến tiếng khóc như ẩn như không, Lam Vong Cơ nghe xong liền biết là hài tử của mình.
Y nhanh chóng mặc lại y phục, sau đó mở cửa tĩnh thất quả nhiên thấy Giang Yếm Ly và Ôn Tình đang ôm tiểu hài tử dỗ dành.
Hài tử của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ngoại trừ phu phu hai người thì Tinh Lam và Ôn Tình là hai người quen thuộc nhất. Có lẽ bởi vì các nàng là người đã chạm vào bọn hắn đầu tiên từ lúc sinh ra.
Tiếp theo chính là Lam Hi Thần và Giang Yếm Ly. Còn những người khác nếu như thời điểm đó có phu phu hai người thì ai cũng có thể ôm một chút.Nếu bọn họ không ở đó, vậy xin lỗi, mặt mũi ai cũng không cho.
Đêm qua là đêm động phòng hoa chúc của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cho nên Ôn Tình và Giang Yếm Ly đã khéo léo mà ôm hài tử đi.
Nhưng tối hôm qua cũng làm bọn hắn mệt mỏi quá sức sau khi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trở về phòng.
Nhìn trước mắt người say hơn phân nửa chỉ biết thở dài rồi phân phó môn sinh đệ tử đưa từng vị tông chủ trở về gian phòng. May mắn còn có một vài vị trưởng bối Lam gia ở đó, bằng không thì những môn sinh đệ tử Lam gia kia cũng không nghe lời các nàng.
Ôn Tình phân phó Ôn Ninh đem Nhiếp Hoài Tang, Kim Tử Hiên cùng Giang Trừng đều đưa về phòng riêng của họ.
Còn nấu cho ba người bọn hắn mỗi người một chén canh giải rượu rồi mới đi nghỉ ngơi. Mà nàng cùng Giang Yếm Ly cũng lập tức ôm hai tiểu hài tử quay về gian phòng của nàng.
Các nàng vốn là đã chuẩn bị tốt việc hài tử sẽ huyên náo nhưng lại chưa từng nghĩ đến khi các nàng đem mọi chuyện an bài tốt, trên đường ôm hài tử trở về phòng cả hai hài tử đều đã buồn ngủ.
Có lẽ là cả ngày hôm nay hài tử cũng mệt mỏi, vừa đến gian phòng đã trực tiếp ngủ say dính giường.
Như vậy các nàng cũng có thể tiết kiệm không ít khí lực. Trong lòng còn suy nghĩ 'không hổ là hài tử của Hàm Quang Quân, chính là đặc biệt nghe lời.'
Nhưng đến buổi sáng lại hoàn toàn không phải giống như vậy. Cả đêm yên tĩnh lại không ngờ rằng đến giờ Mẹo buổi sáng hôm nay hai tiểu hài tử đã tỉnh.
Hai hài tử sau khi tỉnh lại khả năng là phát hiện bên cạnh không có Ngụy Vô Tiện cũng không có Lam Vong Cơ nên mới oa oa khóc lớn. Bất luận Ôn Tình và Giang Yếm Ly dỗ dành như thế nào cũng không được. Không còn cách khác chỉ có thể ôm bọn hắn đi đến tĩnh thất. Nghĩ rằng đã đến giờ Mẹo, tuy Ngụy Vô Tiện chưa tỉnh dậy nhưng Lam Vong Cơ khẳng định là đã tỉnh.
Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là sau khi đến tĩnh thất, cửa tĩnh thất vẫn đóng chặt như cũ không có chút nào mở ra, hơn nữa ở bên trong một chút động tĩnh cũng không có.
Các nàng nghĩ đến tối hôm qua dù sao cũng là đêm tân hôn của người ta, mình vừa sáng sớm đã đi gõ cửa có phải là có chút không tốt không? Nếu như lại nhìn thấy cái gì không nên thấy thì làm sao bây giờ.
Không thể được, vẫn là nên tìm cách gì dỗ dành hài tử thì hơn. Ngay khi các nàng còn đang suy nghĩ sứt đầu mẻ trán thì cửa tĩnh thất rốt cuộc cũng mở, Hàm Quang Quân từ bên trong bước ra.
Ôn Tình nhìn thấy Lam Vong Cơ cũng mặc kệ cái lễ nghi gì, không nói hai lời đem Lam Sâm trả lại cho Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nhìn tiểu oa nhi trong ngực khóc đến cả mặt đỏ bừng trong tâm đau lòng không thôi, y đưa tay vỗ nhè nhẹ sau lưng tiểu hài tử. Quay đầu lại nhìn Lam Cẩn vẫn còn ở trong tay Giang Yếm Ly, tuy hắn không có khóc nhưng hai con mắt đã đỏ rực, vẻ mặt ủy khuất nhìn y, hai tay hướng về phía y giơ tới.
Lam Vong Cơ đi đến dùng tay kia đem Lam Cẩn ôm vào trong ngực của mình. Lam Vong Cơ nhìn về phía Ôn Tình và Giang Yếm Ly nói: "Tối hôm qua vất vả cho hai vị."
"Được rồi bọn hắn giao lại cho ngươi, ta đi trước."
Ôn Tình nói xong liền phất tay áo đi ra ngoài. Bị dày vò cả ngày hôm qua, sáng sớm hôm nay lại bị đánh thức, nàng vô cùng buồn ngủ. Nếu như hài tử đã được phụ thân tiếp nhận, vậy nàng có thể trở về ngủ thêm một lát.
Nhưng mà Giang Yếm Ly thì không tiêu sái như Ôn Tình, nàng nói:
"Vong Cơ, hai hài tử vừa tỉnh lại đã muốn tìm các ngươi, tìm không thấy liền khóc, ta cùng Ôn cô nương thật sự không có cách nào cho nên mới đến tĩnh thất."
"Không sao, đa tạ sư tỷ tối hôm qua chăm sóc."
"Không có việc gì, nếu không phải hài tử một mực tìm các ngươi thì ta tiếp tục trông giúp các ngươi cũng được. Đúng rồi, hai hài tử vừa tỉnh dậy đã khóc cũng chưa có ăn cái gì, ngươi lát nữa nhớ cho bọn hắn ăn."
"Vâng, sư tỷ"
Giang Yếm Ly nói một phen rồi mới rời đi, Lam Vong Cơ ôm hai hài tử trở về tĩnh thất.
Lam Vong Cơ nghĩ đến hài tử chắc là bị đói, cho nên trước tiên đem hài tử đặt ở trên giường nhỏ sau đó mới đi phòng bếp lấy sữa cho bọn hắn.
Thế nhưng hai tiểu hài tử lại bám chặt trên cơ thể y không chịu xuống, hai cánh tay bắt lấy xiêm y của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ biết rằng có lẽ đây là lần đầu tiên hai tiểu hài tử tỉnh dậy phát hiện song thân không ở bên cạnh, không có cảm giác an toàn.
Nhìn thấy bốn con mắt đẫm lệ, Lam Vong Cơ cũng không đành lòng đem bọn hắn buông xuống, hơn nữa y cũng đã nhiều ngày không gặp bọn hắn, y cũng nhớ vô cùng.
Nhưng y thật sự không có ba cánh tay để lấy sữa cho bọn hắn. Suy nghĩ một phen liền ôm hài tử quay về nội thất, đem bọn hắn đặt ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện.
Hai tiểu hài tử ngửi được mùi quen thuộc, tự nhiên mà chui vào trong ngực Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng cảm giác được có người cọ cọ vào trong ngực mình. Hắn nhắm mắt sờ lên liền biết là chuyện gì xảy ra mới tiếp tục ôm hai hài tử ngủ.
Lam Vong Cơ nhìn phụ tử ba người trước mắt khóe miệng có chút giương lên, ba bảo bối của y thật đáng yêu.
Hai tiểu hài tử yên lặng nằm trong ngực Ngụy Vô Tiện, hơn nữa còn có chút cảm thấy buồn ngủ. Sau đó Lam Vong Cơ mới yên tâm đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho một nhà bốn người.
TBC.
Hôm nay hơi mệt :((
Tất cả phải đợi sau khi mọi người tỉnh dậy mới có thể bắt đầu tính sổ.
Tiện Tiện tìm Lam Vong Cơ hỏi về chuyện của hai nữ tử trước đó.
Về phần Lam Khải Nhân, he he =))
Đến chương này, hôn lễ xem như triệt xong xuôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com