Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Việc tính sổ sau này, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi (2)

@Rosarin

Lam Vong Cơ làm xong bữa sáng lại trở về tĩnh thất, quả nhiên nhìn thấy phụ tử ba người ôm nhau nằm ngáy O..O...Lam Vong Cơ lắc đầu chuẩn bị đi gọi Ngụy Vô Tiện dậy.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi bọn hắn thành thân. Dựa theo phong tục bọn hắn phải đi thỉnh an Lam Khải Nhân.

Vốn đã thức dậy muộn cộng thêm hài tử náo loạn một hồi như vậy, đợi Ngụy Vô Tiện thức dậy thì đã không kịp.

Lam Vong Cơ đi đi lại lại bên người Ngụy Vô Tiện vỗ nhè nhẹ hắn, nói:

"Ngụy Anh, tỉnh."

Lam Vong Cơ nhìn người trên giường ngay cả một chút nhúc nhích cũng không có liền tiếp tục hô:

"Ngụy Anh, nên tỉnh."

Biết rõ bình thường Ngụy Vô Tiện phải đợi y gọi ba lần mới có phản ứng, vì vậy y tiếp tục nói:

"Ngụy Anh, nhanh lên một chút."

Nói xong ba lượt người trên giường rốt cuộc cũng hiểu ra, nhúc nhích cử động một phát thập phần miễn cưỡng mà xốc lên đệm chăn.

Một đôi mắt vẫn không có mở ra nhưng lại bắt đầu làm nũng như mọi ngày, hắn ôm Lam Vong Cơ nói:

"Lam Trạm tốt của ta, ta buồn ngủ, ngươi chỉ cần để cho ta ngủ thêm một chút, chỉ một chút thôi."

Ánh mắt Lam Vong Cơ bất đắc dĩ mà nhìn Ngụy Vô Tiện, không biết từ lúc nào Ngụy Vô Tiện lại nghe lời như vậy.

Mỗi lần Lam Vong Cơ gọi hắn rời giường đều phải dỗ dành cả buổi, nhưng điều này cũng phụ thuộc vào hắn hơn phân nửa là do thói quen.

Lam Vong Cơ dùng tay kia sờ sờ mặt Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh, hôm nay phải đi thỉnh an thúc phụ."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục ôm cánh tay Lam Vong Cơ cọ cọ nói:

"Tại sao, không phải trước kia đều không cần đấy sao?"

"Hôm nay không giống, nghe lời, đứng lên."

"Ah, vậy Nhị ca ca ngươi mau hôn ta, hôn rồi sẽ dậy."

Lam Vong Cơ xoay người ở trên trán hắn hôn một cái, còn chưa kịp đứng lên đã bị hai tay Ngụy Vô Tiện ôm chặt cổ hôn lên bờ môi.

Lam Vong Cơ không hề động, để cho Ngụy Vô Tiện hồ đồ, không ngừng mút vào môi của mình.

Ngụy Vô Tiện phát hiện có chút không đúng, bình thường gặp loại tình huống này người nọ đều sẽ tăng lực đạo lên nụ hôn này.

Vì vậy hắn đã buông Lam Vong Cơ ra, nói: "Lam Trạm, ngươi hôm nay làm sao....... A...! Bọn hắn sao lại ở đây?"

Ngụy Vô Tiện đang nói chuyện lại đột nhiên nhìn thấy bên cạnh mình có hai tiểu oa nhi, bốn con mắt chớp chớp đang nhìn về phía mình.

Lam Vong Cơ không thể không trợn tròn mắt, người nọ đã ôm hai hài tử ngủ một hồi lâu vậy mà không có phát hiện.

"Sáng nay sư tỷ cùng Ôn cô nương đã trả lại."

"Ah"

"Ngươi mau đứng lên, ta sẽ đi cho bọn hắn ăn, ngươi cũng mau ra ăn điểm tâm."

Lam Vong Cơ nói xong liền ôm hai tiểu hài tử đi ra.

Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt ôn nhu của Lam Vong Cơ cùng với bóng lưng to lớn cao ngạo trong lòng Ngụy Vô Tiện khẽ thầm thì: 'Hai tên tiểu tử này ở đây không chỉ có khiến cho nụ hôn sáng sớm của mình vẫn chưa được thỏa mãn lại còn không có cách nào để Lam Trạm giúp mình mặc y phục. Ngày hôm qua bị giày vò lợi hại như vậy eo của mình vẫn còn đau, cảm giác cũng không còn là của chính mình nữa.'

Ngụy Vô Tiện thở dài cam chịu nhịn đau đem y phục mặc lên trên người.

Lam Vong Cơ đang đút hài tử, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đã thay xong y phục liền nói:

"Ngụy Anh mau đến ăn, ăn xong còn phải đi thăm thúc phụ."

"Lam trạm, ta mệt mỏi quá, ngươi đút cho ta."

"Ngươi ăn trước, chờ ta cho hài tử ăn xong."

Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt của Lam Vong Cơ cẩn thận đút cho hai hài tử trong lòng lại có chút ghen tị.

Đột nhiên trong lại đầu hiện lên một loạt hình ảnh. Lần trước hắn có loại cảm giác này chính là mấy ngày trước khi rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ đã nhìn thấy Lam Vong Cơ và một nữ tử ở cùng nhau.

Đúng rồi, nữ tử, Ngụy Vô Tiện phát hiện mình còn chưa có hỏi Lam Vong Cơ ngày đó cùng với nữ tử kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một chuyện quan trọng như vậy mà hắn lại có thể quên.
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện ngồi ở đó không có cử động liền hỏi:

"Ngụy Anh, làm sao vậy? Không hợp khẩu vị?"

"Không phải, Lam Trạm, nữ tử đã gặp ngươi ngày hôm đó là ai?"

"Nữ tử?"

"Đúng vậy, đúng vậy......."

Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói nửa ngày cũng không có hiểu ra cái gì.
Thấy hài tử cũng đã ăn gần hết, y lau miệng cho hài tử rồi đem bọn hắn đặt ở giường nhỏ tự chơi, sau đó đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện hỏi:

"Đến tột cùng là chuyện gì?"

"Chính là có một lần ta nhìn thấy ngươi cùng một vị phu nhân và một vị nữ tử ở trong phòng khách nói chuyện, ngươi...ngươi cùng vị nữ tử kia còn rất thân cận."

Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói lập tức nghiêm túc hỏi:

"Khi nào?"

"Khi nào, chính là, không phải, Lam Trạm ngươi hỏi câu này là có ý gì, chẳng lẽ là ngươi thường xuyên ở sau lưng ta cùng nữ tử gặp mặt."

"Hồ đồ, lời này làm sao có thể nói lung tung."

Ngụy Vô Tiện cũng không có ý tứ, nghĩ đến việc này có lẽ cũng không có gì, không nên chất vấn Lam Vong Cơ.Nhưng khi bị Lam Vong Cơ nói một câu như vậy, hắn ngược lại còn hùng hổ nói ra.

"Ta nào có hồ đồ, ngày đó ta rõ ràng đã nhìn thấy ngươi cùng nữ tử đó nói chuyện rất vui vẻ."

Lam Vong Cơ nhìn bộ dạng giận dữ của Ngụy Vô Tiện, nghĩ rằng người nọ không giống như là đang nói bậy cho nên suy nghĩ một chút, liền hỏi:

"Một ngày trước khi ngươi đi Di Lăng?"

"Đúng vậy, ngươi nói mau, đến cùng là xảy ra chuyện gì?"

Nghe Ngụy Vô Tiện khẳng định mà trả lời, Lam Vong Cơ rốt cuộc đã hiểu vì sao ngày đó trở về người nọ lại có gì đó là lạ.

Nhẫn nhịn lâu như vậy mới nói, đối với người nọ thật sự là rất khó.

Trong mắt Lam Vong Cơ hiện lên một tia vui vẻ nói: "Ngụy Anh, ngươi ghen?"

"Ta nào có, ta...ta chính là.....đúng, ta chính là ghen."

Lam Vong Cơ như thế nào cũng không nghĩ tới người nọ lại thừa nhận một cách sảng khoái như thế.

Y bước đến đem người ôm vào trong ngực: "Ngụy Anh, đó là tú nương, người đã may cho chúng ta hai bộ hôn phục mới."

Trong lòng Ngụy Vô Tiện nhiều ít cũng đã đoán được một điểm nhưng khi nghe được Lam Vong Cơ trả lời trong lòng hắn mới hoàn toàn an định lại, hắn uốn nắn ở trong ngực Lam Vong Cơ hỏi:

"Ah, vậy tại sao không đưa ta theo?."

"Ngụy Anh, khi đó ngươi chưa biết việc này."

"Đúng nha, hôn lễ là ngươi đã giấu ta tự chuẩn bị."

"Ừm, ngươi có thể trách ta."

"Lam Trạm, ngươi nói cái gì vậy? Ta làm sao có thể trách ngươi, ta biết ơn ngươi còn không kịp."

"Không cần, ngươi vui là được."

"Ta rất vui, ta thật sự rất vui, Lam Trạm làm sao bây giờ, ngươi tốt như vậy, sủng ta như vậy, ta phát hiện mình càng ngày càng thích ngươi rồi"

"Ngụy Anh, ta yêu ngươi."

Nghe Lam Vong Cơ đột nhiên thổ lộ nội tâm Ngụy Vô Tiện như ăn hết mật đường, khuôn mặt không tự giác mà đỏ lên, hắn vùi mình vào vòng tay của Lam Vong Cơ.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com