Chương 14
Ngự kiếm phi hành cả một ngày, còn xách thêm tiểu sư đệ đi chung, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mệt muốn chết, sớm đã đi ngủ. Sáng hôm sau hắn dậy cũng rất sớm, mấy ngày qua làm hỏng tâm tình tốt của hắn, hắn rửa mặt rồi liền quyết định ra ngoài chơi chơi phát tiết một chút.
Ngụy Vô Tiện mang theo kiếm ra ngoài, vớt bừa một đệ tử Lam thị hỏi vị trí giáo trường, vừa vặn gặp được một trong Lam thị Song bích, đệ đệ Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cũng không hổ là người đứng thứ hai bảng xếp hạng công tử thế gia, không chỉ lớn lên mĩ mạo, kiếm thuật cũng rất cao siêu. Ngụy Vô Tiện yên lặng xem xét một lúc, rốt cuộc nhịn không được tán thưởng một câu: "Kiếm pháp thật đẹp!"
Hắn trong nhất thời ngứa tay, nhịn không được mời chiến: "Lam Vong Cơ? Vong Cơ huynh? Chúng ta thi đấu được không?" Nói xong, không đợi Lam Vong Cơ trả lời, hắn đã hưng phấn rút kiếm nhảy vào giáo trường, lại nói: "Từ lúc xuống núi đến giờ ta còn chưa cùng ai so chiêu, chỉ có thể bị sư tổ đánh, sau đó lại đánh sư đệ, thật là nghẹn chết ta a!"
Nghe lời này, Lam Vong Cơ có chút chần chừ. Tuy rằng chỉ là tỷ thí thôi, nhưng từ sâu trong tiềm thức của y, y không muốn cùng Ngụy Anh huy kiếm tương hướng, lại không nỡ cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Trầm mặc trong chốc lát, dưới ánh nhìn lấp lánh tràn nhập chờ mong của thiếu niên, y gật gật đầu.
Hai người so chiêu, thật ra là đánh đến vui vẻ. Phía trên giáo trường kiếm khí phóng lên cao, kiếm quang một xanh một đỏ ngươi tới ta đi, thời gian đã lâu, nhưng lại làm người ta cảm giác thật hài hòa.
Mặt Trời dần lên cao, động tĩnh ở giáo trường thu hút càng ngày càng nhiều người đến xem.
Thời điểm Vô Tiện rời vỏ đã kinh động đến Bão Sơn Tán nhân, lúc này nàng đang đứng ở bên ngoài, nhìn Lam Vong Cơ cư nhiên có thể cùng Ngụy Vô Tiện đánh không phân biệt cao thấp không khỏi ngạc nhiên. Vị này trong tương lại được thế nhân gọi "Hữu phỉ quân tử, chiếu thế như châu, cảnh hành hàm quang, phùng loạn tất xuất" Hàm Quang Quân, quả nhiên là thiếu niên anh tài, nếu như A Anh cùng quân tử làm bằng hữu, nàng cũng thực an tâm.
Bão Sơn Tán nhân một bên thưởng thức kiếm pháp của Lam Vong Cơ, lại không biết bên kia Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân đang vô cùng khiếp sợ: Vong Cơ từ lúc nào thì kiếm pháp tịnh tiến đến mức này?
Đám thế gia đệ tử đến Cô Tô cầu học và đám Lam thị đệ tử sớm đã choáng váng mặt mày, đồng thời nghi vấn: Các ngươi thực sự là mười lăm mười sáu tuổi sao? Tại sao lại lợi hại như thế?
Nhiếp Hoài Tang từ 800 năm trước đã sớm chấp nhận mình từ trong bụng mẹ đã bị cẩu gặm mất tư chất, vậy nên hắn rất ung dung thoải mái thưởng thức phong cảnh mỹ nhân như ngọc, kiếm như hồng này.
Nhưng Kim gia thiếu chủ Kim Tử Hiên và Giang gia thiếu chủ Giang Vãn Ngâm lớn lên dưới sự nịnh hót của đám tùy tùng, hai người đứng ở bảng thế gia công tử cũng là thứ ba và thứ tư, từ nhỏ đã kiêu ngạo, cũng chưa từng cảm thấy mình thua Lam Vong Cơ ở điểm nào. Hiện tại tận mắt nhìn thấy đồ tôn khí thế ngang trời Ngụy Vô Tiện của Bão Sơn Tán nhân và Lam Vong Cơ xuất sắc luận bàn, phảng phất như bị tạt một gáo nước lạnh, sắc mặt vô cùng khó coi.
Ps của tác giả: Uông Kỉ đi cửa sau Thiên Đạo gia tăng vũ lực và trực giác, cho nên không cần bất ngờ sức chiến đấu của y.
Tiểu kịch trường:
Ngụy Vô Tiện: Từ lúc xuống núi đến giờ ta còn chưa cùng ai so chiêu, chỉ có thể bị sư tổ đánh, sau đó lại đánh sư đệ, thật là nghẹn chết ta a!
Lam Uông Kỉ: .... Lần đầu tiên? Ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com