Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Tinh!

Tiếng chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại của Tsuna vang lên. Cậu với tay cầm lấy nó trong khi vẫn đang đánh răng.

'Tôi mong rằng cậu đã dậy. Bởi nếu cậu còn vẫn tiếp tục nằm trên giường thì cậu sẽ muộn học đấy, Tsunayoshi.'

Tin nhắn khiến Tsuna phải đảo mắt. Tại sao anh ấy vẫn tiếp tục nhắn tin cho mình cơ chứ, bọn mình đã chia tay rồi cơ mà!

Tsuna không trả lời tin nhắn và tiếp tục chuẩn bị để đến trường. Cậu nghĩ, tại sao lúc nào Hibari cũng coi cậu là trẻ con, cứ như thể không có anh thì cậu không thể tự chăm sóc bản thân vậy. Nhìn mà xem, cậu chẳng cần anh, vẫn có thể tự dậy đúng giờ.

*

Tsuna ăn sáng đơn giản rồi thong thả đi bộ đến trường. Khi đến cổng trường, cậu trông thấy gương mặt quen thuộc của Hibari, vẫn khó chịu như mọi khi. Và Tsuna chẳng quan tâm, cậu coi như không nhìn thấy anh và định lướt qua. Nhưng Hibari lên tiếng khiến cậu phải dừng bước chân.

"Cậu đã không trả lời tin nhắn của tôi hôm nay." Giọng anh lành lạnh nghe không ra cảm xúc.

"Chúng ta đã chia tay rồi, Hibari-san. Không có lý do gì để anh tiếp tục nhắn tin cho em, hay em sẽ trả lời tin nhắn của anh cả." Tsuna cố gắng giữ bình tĩnh. Và điều mà Hibari tiếp tục nói khiến Tsuna tức run người.

"Ngay cả như vậy, thì việc không trả lời tin nhắn của người khác là thái độ hoàn toàn bất lịch sự. Giáo dưỡng của cậu ở đâu?"

Tsuna bực tức đẩy Hibari ra rồi chạy đi.

Anh ta lúc nào cũng làm như anh ta là bố của mình vậy. Lúc nào cũng dạy dỗ!

Đúng vậy, lý do Tsuna chia tay Hibari vì anh lúc nào cũng nghiêm khắc với cậu và kiểm soát có khi còn hơn cả bố mẹ của cậu.

Đi đâu, làm gì, với ai... lúc nào cũng phải thông báo. Thậm chí tới mức cậu ăn gì, mặc gì cũng phải được Hibari cho phép. Anh luôn luôn không hài lòng với cậu về tất cả mọi thứ. Cậu biết là cậu vô dụng, nhưng hẹn hò với Hibari khiến cậu có cảm giác như cậu như một đứa trẻ lên năm chẳng thể tự làm gì vậy.

Cũng không thể phủ nhận rằng bên cạnh đó, anh cũng rất yêu chiều và bao dung cậu. Nhưng nghe như vậy chẳng phải càng giống bố chiều con hơn sao?

Chết tiệt. Tsuna thề là có vài lần suýt thì cậu buột mồm gọi Hibari là "bố". Nếu cậu mà gọi thế thật thì chắc người ta nghĩ cậu có sở thích quái đản mất.

Cậu mệt mỏi bước vào lớp nhưng còn chưa kịp ngồi nóng chỗ, Hibari lại xuất hiện.

"Tsunayoshi, chúng ta cần nói chuyện."

Cậu thật sự không hề muốn gặp Hibari chút nào, nhưng nếu anh cứ đứng ở đó thì hai người sẽ thành tâm điểm của sự chú ý mất. Cậu bước nhanh ra gặp Hibari và kéo anh ra một góc hành lang.

"Lên văn phòng của tôi rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

"Chúng ta thật sự không còn gì để nói nữa, Hibari-san. Và em nghĩ là nói ở đây luôn cũng được." Tsuna thở dài.

"Được thôi. Vậy tại sao cậu lại muốn chia tay?"

"Hibari-san à, em nghĩ là em đã nói rõ rồi. Rằng ở bên anh, em có cảm giác như anh là bố của em vậy."

"Không có người bố nào lại muốn lên giường cùng con trai của mình hết." Hibari nhíu mày và anh nói câu này hơi lên giọng.

Vốn dĩ Hibari là người vô cùng đáng sợ nhưng cũng thu hút. Nên cuộc nói chuyện của hai người vẫn rất nhiều người dỏng tai lên nghe. Và câu nói của Hibari đã ngay lập tức khiến xung quanh bắt đầu xì xầm. Còn mặt Tsuna thì hết đỏ rồi tím. Sau cùng, cậu tái mặt kéo Hibari đến văn phòng của anh.

Tsuna đẩy Hibari vào rồi đóng cửa. Cậu vuốt mặt rồi thở hắt ra.

"Hibari-san à. Sao anh phải cố chấp như vậy. Ở ngoài kia có biết bao nhiêu người..." Tsuna không nói hết câu, Hibari đã ngắt lời.

"Không có người nào hết. Tôi chỉ muốn có cậu."

Hibari nói câu nói sến sẩm như vậy nhưng mặt anh vẫn lạnh tanh, trong khi mặt Tsuna thì trở nên đỏ bừng.

Đúng vậy, Tsuna thật sự vẫn còn yêu Hibari. Chỉ là mối quan hệ của hai người gây khá nhiều áp lực cho cậu. Không hẳn là do Hibari, tất nhiên vẫn có phần của anh, nhưng đa số là đến từ những người xung quanh. Sự ngạc nhiên, tò mò và soi mói. Và cậu là một kẻ yếu đuối, cậu không chịu nổi áp lực ấy, nên lựa chọn chạy trốn.

"Hơn nữa," Hibari lại tiếp tục lên tiếng "Chúng ta còn chưa làm chuyện đó với nhau." Mặt vẫn bình tĩnh như nói chuyện thời tiết.

Bao nhiêu cảm xúc của Tsuna tụt về âm sau câu nói của Hibari. Cậu bình tĩnh mở cửa và bước ra ngoài trở về lớp học. Cậu muốn bình tâm. Hãy để cho cậu yên.

_________________________

Sau cuộc nói chuyện ngày hôm ấy, quả thật Hibari không tiếp tục nhắn tin cho cậu nữa. Cậu thậm chí còn không gặp anh ở trường. Điều này khiến Tsuna vừa nhẹ nhõm, lại vừa hụt hẫng.

Cậu nghĩ, có lẽ cuối cùng Hibari cũng bỏ cuộc và anh đã chán việc phải dành thời gian cho cậu.

Tsuna tự nhủ, ổn thôi, đây chẳng phải là điều mà cậu mong muốn sao.

...

Tsuna bước ra khỏi phòng tắm, thả người xuống giường. Cậu kiểm tra điện thoại và ngạc nhiên khi thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ. Khi cậu định gọi lại thì điện thoại thông báo có cuộc gọi đến.

"Alo?"

"Ôi cuối cùng thì cậu cũng chịu nhấc máy, Sawada-san." Giọng người trong điện thoại gấp gáp.

"Ơ vâng... Ai đấy ạ?"

"Tôi đây, Kusakabe."

"A vâng, Kusakabe-san. Có chuyện gì thế ạ?"

"Sawada-san, cậu... có thể đến bệnh viện được không? Kyo-san vừa phải nhập viện."

Tsuna sợ hãi chạy vội đến bệnh viện, nơi mà Kusakabe thông báo. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại lời nói của Kusakabe.

"Ngài ấy đổ bệnh hôn mê, cứ mãi lẩm bẩm tên của cậu..."

Tsuna không biết, rốt cuộc cậu có gì để mà Hibari phải cố chấp vì cậu như vậy. Rồi cả cái con người đó nữa, lúc nào cũng bảo cậu phải thế này thế kia, nhưng lại chẳng chăm sóc nổi mình. Làm cái gì mà để đổ bệnh nặng tới mức hôn mê.

Cậu đến bệnh viện và ngay lập tức tìm đến phòng bệnh của Hibari. Kusakabe đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh. Khi thấy Tsuna xuất hiện, anh vội nói.

"Cuối cùng cậu cũng tới..."

"Anh ấy thế nào rồi? Tôi có thể vào thăm anh ấy chứ?" Tsuna lúc này vẫn chưa để ý tới thái độ mất tự nhiên của Kusakabe.

"Ngài ấy... À... ừm... Cậu vào với ngài ấy đi."

Tsuna vội vã bước vào phòng. Tim cậu đau nhói khi thấy Hibari nằm trên giường bệnh, khuôn mặt anh có phần tái nhợt, ngay cả khi đang ngủ, cặp lông mày vẫn nhíu chặt với nhau.

Hibari là người rất dễ tỉnh ngủ, vậy mà giờ cậu bước vào như vậy mà anh chẳng hề biết. Tsuna ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường anh. Nhìn gương mặt anh lúc này, cậu không thể kìm lòng mà đưa tay ra, muốn chạm vào.

Những ngón tay run rẩy của cậu đi theo đường nét gương mặt anh. Lúc này, Tsuna mới nhận ra, hoá ra cậu nhớ anh nhiều như vậy.

"Đồ ngốc Hibari, không thể tự chăm sóc nổi mình. Anh không biết là nhìn anh như vậy, em đau lòng lắm..." Tsuna nói thầm. Bất chợt, bàn tay của cậu bị nắm chặt lấy.

"Vậy thì quay lại với tôi."

"H-Hibari-san. A-anh đã tỉnh lại rồi. Anh có thấy khó chịu ở đâu không?"

Lúc này, điều mà Tsuna quan tâm nhất là sức khoẻ của Hibari. Còn những thứ khác, cậu quẳng hết ra sau đầu.

Hibari cầm lấy tay của cậu và đặt nó đến vị trí của tim anh.

"Không ổn ở đây."

Tsuna đỏ mặt trước câu nói của Hibari và cậu muốn rút tay về nhưng không thể, bởi Hibari nắm tay cậu rất chặt.

"Tôi biết là cậu vẫn rất quan tâm đến tôi, Tsunayoshi."

Ngay lúc này, cảm xúc của Tsuna vô cùng rối rắm. Cậu vẫn còn rất yêu Hibari, nhưng cậu cũng sợ những áp lực khi ở bên anh. Cậu sợ rằng, dù cậu có quay lại với Hibari, thì sau đó có lẽ cậu sẽ lại phải chia tay vì lý do y hệt. Hoặc có thể sẽ có nhiều chuyện xảy ra và đến cuối cùng, hai người cũng chẳng thể ở bên nhau.

Cả cậu và Hibari hiện tại đều chỉ là học sinh cấp ba, còn quá trẻ. Liệu hai người sẽ ở bên nhau được bao lâu?

Đột nhiên, Tsuna như được thông suốt. Đúng vậy, hai người còn trẻ, bên nhau được bao lâu thì bên nhau bấy lâu. Tại sao cậu lại phải lo được lo mất như vậy. Tương lai sau này dù có ra sao, thì ít nhất, hiện tại cậu vẫn muốn được ở bên Hibari. Cậu sẽ bỏ mặc tất cả mà yêu anh.

"Hibari-san. Em đã suy nghĩ kỹ rồi."

Hibari nhướn mày.

"Đó là?"

"Bọn mình yêu lại từ đầu đi!"

________________________

Nhiều năm về sau, khi hai người đã kết hôn, có một lần Kusakabe lỡ miệng mà kể lại rằng.

Năm ấy, trong những ngày mà hai người chia tay, ngày nào Hibari cũng tắm nước lạnh, và đó là mùa đông. Bởi vì sức khoẻ của Hibari quá tốt, nên mãi đến tận bao nhiêu ngày sau, anh mới chịu cảm chút xíu. Và nhờ thế mà đưa được Tsuna vào tròng.

Chẳng thể ngờ, một người cao ngạo lạnh lùng như Hibari, đứng trước tình yêu lại vẫn chẳng khác nào kẻ ngốc.

Còn về phần Tsuna, sau khi nghe xong câu chuyện. Cậu chẳng hề thấy bực, ngược lại, cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ vì đã được Hibari lừa vào chiếc bẫy ngọt ngào này.

_Hết_

**********************


(Quả fic này hơi sến tí mà chắc do mình viết vào lúc không được tỉnh táo...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com