Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chương 2-

-03-

Cửa lớn mở ra.

Vương Nhất Bác thúc ngựa vào nhà, lại thấy chiếc xe la đang dừng ở giữa sân, liền đoán ra ngay cha mẹ hẳn là vừa đi đâu một chuyến xa nhà. Cậu cột chặt ngựa, cho vào máng ăn của nó thêm một xẻng yến mạch và cỏ khô, rồi mới vén tấm mành bông đi vào nhà.

Vừa vào cửa đã thấy Vương Bảo Trưởng ngồi trên ghế bát tiên, tâm sự nặng nề hút thuốc, mẹ Nhất Bác ngồi xếp bằng trên giường, đang khâu đế giày. Còn bên kia giường, vốn phải là chỗ ngồi của Vương Bảo Trưởng thì lại đặt một cái bao tải to đang phanh miệng.

"Gì đây ạ?"

Mí mắt của Vương Bảo Trưởng không ngước lên tí nào: "Hỏi mẹ con đi."

Không có chỗ nên Vương Nhất Bác đành ngồi lên cái ghế xếp con con dưới chân mẹ, hơ hai bàn tay lạnh cóng bên cửa bếp lửa.

Cậu hỏi bà: "Mẹ, cái túi này là gì?"

Mẹ Nhất Bác đem chiếc đế giày hỉ hạc hoa mới khâu được một nửa bỏ vào trong sọt đồ thêu, vui mừng phấn khởi nói với cậu: "Con tự qua nhìn một cái là biết."

Vương Nhất Bác thông minh từ nhỏ, lại biết rõ những suy tính của mẹ mình, nghe cái kiểu trả lời nước đôi này liền biết ngay là bà đào sẵn hố đợi mình tự nhảy xuống. Cậu kiên quyết không mắc lừa: "Thế thì thôi, ai thích thì người đó xem."

Mẹ Nhất Bác có chút cuống, đưa tay lên hung hăng dí trán cậu một cái, mắng: "Cái thằng ranh này, sao con cố chấp thế nhỉ? Đúng là tuổi trâu mà!"

Vương Nhất Bác cứng cổ, vờ như không nghe thấy gì hết. Vương Bảo Trưởng hút xong một chặp thuốc, làn khói uốn lượn phả ra từ cái tẩu trên tay, chầm chậm lấp đầy nồi khói.

"Tới đây, châm thuốc cho cha."

Vương Nhất Bác cầm một mảnh giấy vụn cuộn lại cho vào miệng bếp châm lửa, rồi dùng tay còn lại khép vào giữ lửa, thay Vương Bảo Trưởng châm thuốc lên.

Đúng lúc này, cái bao tải trên giường đột nhiên động đậy.

Cả ba người hết hồn nhảy dựng lên nhìn nó. Nhưng nó chỉ động đậy một cái rồi lại nằm im, vẫn trầm trầm lặng lặng mà chiếm hết một bên giường.

Vương Nhất Bác sửng sốt hồi lâu mới lắp ba lắp bắp mở miệng hỏi: "Trong này là một vật sống ạ?"

Cha mẹ cậu rất ăn ý không nói một lời nào. Vương Nhất Bác thấy tim mình như bị cái bao tải vừa động đậy kia chỉnh cho nhảy lên nhảy xuống, giờ đây cậu mới nổi cáu, cao giọng hỏi lại lần nữa: "Mẹ! Trong cái túi này là một người?"

"Đương nhiên là người rồi! Nếu không thì là quỷ chắc?!"

Mẹ Vương Nhất Bác bị cậu chọc giận luôn rồi. Bà lại nhặt đế giày lên, cầm chiếc dùi dùng sức đâm từng cái từng cái, không trút giận lên người cậu.

Thằng nhỏ Vương Nhất Bác này chỗ nào cũng tốt, chỉ thẳng tính quá, thẳng thắn quá, nếu nó mà tò mò cái gì thì sẽ hỏi cho ra lẽ mới thôi. Không cần biết là thật hay giả, nó luôn có thể làm ra bộ dáng thấy mà như không thấy.

"Nhà mình không thiếu người làm mướn, còn phung phí tiền thế này làm gì? Lại nói, sao có thể nhét người vào trong bao tải chứ."

Mẹ Nhất Bác không nói gì, cầm đế giày dập lửa. Con trai chẳng làm chính sự mà còn buông lời chất vấn, ông lão nhà bà thì đến một cái rắm cũng không nhả, để một mình bà ở đây làm việc tốt mà thành kẻ xấu.

Nghĩ đến đây, mẹ Nhất Bác càng tức hơn, bà dứt khoát ngừng tay, cầm đế giày lên đập cho Vương Nhất Bác một cái, buột miệng nói: "Nếu con không chịu thua kém mà lấy được một cô vợ, cho cha mẹ con có cháu trai bế, thì hai ông bà già này cần gì phải tốn mất khoản tiền lớn như thế để mua một người về?"

Trong phòng thoáng cái liền yên lặng, ba người mỗi người một suy nghĩ.

Mẹ Nhất Bác thì hối hận mình miệng nhanh hơn não. Hai mắt bình thường vốn không mở to được của Vương Nhất Bác thì đã trợn tròn rồi. Còn Vương Bảo Trưởng thì hít mạnh một hơi thuốc, sắc mặt càng trầm hơn.

Qua một lúc, Vương Nhất Bác mới đứng dậy bước đến trước bao tải, chộp lấy tay mẹ hỏi bà: "Vậy nên trong này là một cô gái? Thế thì con càng không thể mở, tới từ đâu thì trả về đó đi! Con đã nói rồi, con chưa muốn lấy vợ!"

"Im miệng!"

Vương Bảo Trưởng cuối cùng cũng gầm nhẹ một tiếng, đứng lên nhìn đứa con trai còn cao hơn mình một cái đầu.

"Vương Nhất Bác, con tự vấn lương tâm xem, cha mẹ sinh ra con, cha mẹ đối xử với con như thế nào?"

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, nửa khép nửa mở. Cậu bất đắc dĩ nói: "Cha muốn con nói gì? Vô cùng tốt ư?"

"Hai chúng ta không tốt!" Mẹ Nhất Bác nói, "Con trưởng thành rồi, mẹ với cha con chỉ ngóng trông con cưới một người vợ, sinh cho bọn ta một đứa cháu trai bụ bẫm. Cha mẹ cũng không phải là nuôi không nổi. Mà con thì ngược lại, đến tận hôm nay vẫn chưa dẫn được cô vợ nào về, cha mẹ vội muốn chết rồi."

Vương Bảo Trưởng nói với Vương Nhất Bác đang rũ mi: "Bây giờ cha mẹ đã mua vợ về cho con rồi, con nhất định phải làm nó mang bầu cháu nhà họ Vương ta."

Mắt thấy Vương Nhất Bác vẫn mím chặt môi, có đánh chết cũng không mở miệng, ông liền hạ thấp giọng chỉ đủ cho mình và cậu nghe thấy: "Nếu con thật sự không thích nó, thì không cần coi nó là vợ chính thất. Đẻ con xong, ta giúp con đuổi nó đi."

Vương Nhất Bác hỏi: "Cha đuổi thế nào?"

"Ngày này năm sau, giữa trời băng đất tuyết ném ra ngoài."

"Thế sao được?" Vương Nhất Bác nói: "Ném ra để sói tha đi ư, cha không coi người ta là một con người sao? Cha, theo con thì thừa dịp trời còn chưa tối, ta đưa người ta trở về đi."

"Ta và mẹ con tốn mười lăm đồng bạc trắng để mua nó về. Bây giờ mà con đưa được mười lăm đồng cho hai cái thân già này thì ta lập tức đánh xe đưa nó đi."

Vương Nhất Bác lấy đâu ra mười lăm đồng bạc trắng lúc này, chỉ có thể tức giận đến trơ mắt, nghiêng đầu nói: "Con không muốn, hai người ai muốn thì muốn!"

Vương Bảo Trưởng nhặt nồi khói lên định gõ vào đầu Vương Nhất Bác, cậu trong lòng không phục, làm sao tình nguyện để cho cha cậu đánh thế được. Vương Nhất Nhất khẽ uốn cong eo, luồn qua nách Vương Bảo Trưởng tránh thoát. Vương Bảo Trưởng vồ hụt, lập tức ngã nhào lên giường, đụng vào bao tải khiến nó ngã lăn ra.

Mẹ Nhất Bác sợ hãi hét lên, giậm chân liên tục. Vốn là định để con trai tự tay mở mà, cái ông này sao lại không cẩn thận như vậy.

Miệng bao tải vốn đang thả không buộc, lúc này tụt hẳn xuống, một thân người có mái tóc dài bẩn thỉu từ từ lộ ra.

Cả mặt cô nương này đều lem luốc bẩn thỉu, ghét bẩn kết thành một lớp vỏ cứng thật dày, căn bản nhìn không ra tướng mạo, thậm chí còn chẳng rõ là nam hay là nữ. Nhưng khi vừa nhấc mắt lên, lại lộ ra một đôi mắt sáng to tròn trong suốt, trong đó tràn ngập sợ hãi và hoang mang. Đôi mắt này vừa to lại vừa đen lay láy, cực kỳ bá đạo mà chiếm một khoảng lớn trên khuôn mặt kia.

Rõ ràng là một người có bộ dáng trông như kẻ ăn mày, nhưng lại có một đôi mắt đẹp như vậy. Một trăm câu muốn đuổi người đi của Vương Nhất Bác đều bị đôi mắt này chặn lại trong cổ họng, cậu chẳng có cách nào nói "không" với đôi mắt này được.

Mẹ Nhất Bác thấy thằng con lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ, bây giờ lại ngồi xổm đần ra nhìn người trong bao, lòng thầm nói có hy vọng. Bà vừa sai Vương Nhất Bác đi nấu một nồi nước nóng, vừa tự mình chạy qua nhấc "ăn mày nhỏ" lên. Vương Nhất Bác ngây ngốc, chân bước đi cũng không thẳng, vấp ngưỡng cửa ngã sấp mặt.

Bên này mẹ Nhất Bác cũng không tốt cho lắm. Không biết ăn mày nhỏ đói bụng đã bao lâu, gầy đến mức chỉ còn một lớp da, bà nắm vào chỉ nắm được một khúc xương thật to, cố gắng kéo mãi cũng không kéo lên được. Mẹ Nhất Bác nghĩ thầm, không ngờ ăn mày nhỏ này gầy thế mà vẫn còn nặng ghê.

-04-

Khi Vương Nhất Bác ngập ngừng trở lại nhà chính thì mẹ cậu đã dùng khăn mặt dấp nước lau cho ăn mày nhỏ, xoa ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn. Không ai ngờ rằng người này lại đẹp như vậy: Lông mi dày đen nhánh, phía dưới là một đôi mắt hoa đào ầng ậng nước, chiếc mũi nhỏ cao vút, miệng anh đào đỏ tươi, dưới môi có một nốt ruồi nho nhỏ, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Mặc dù mái tóc kia bị bẩn két lại thành từng khối, nhưng Vương Nhất Bác nhìn xong vẫn ngây ngẩn cả người. Quả là một cô gái thanh tú. Vương Nhất Bác nghĩ thầm, không lẽ lòng và lòng vòng đợi bao năm như vậy, cuối cùng người trong lòng của mình lại là tiểu tức phụ do cha mẹ dùng mười lăm đồng bạc trắng mua về sao?

Vương Nhất Bác nói với mẹ, nước nấu xong rồi, đã đổ một nửa vào chậu gỗ trong bếp. Mẹ Nhất Bác nói bà đi giúp ăn mày nhỏ tắm, hai người đàn ông Vương Nhất Bác và Vương Bảo Trưởng đi không tiện.

Quần áo trên người ăn mày nhỏ đã nát vụn, tỏa ra mùi hôi thối, quấn từng vòng lỏng lẻo để che đậy thân thể. Người này ngồi xổm một lúc lâu rồi mới lảo đảo đứng lên. Lúc này ba người nhà họ Vương mới nhận ra ăn mày nhỏ tuy gầy nhưng vô cùng cao, lúc không đứng thẳng đã cao bằng Vương Nhất Bác rồi.

"Ăn gì mà lớn vậy?" Mẹ Nhất Bác khẽ lầm bầm.

Bà cầm cây kéo to dùng để cắt ớt dướt thớt lên, cũng không trao đổi gì với ăn mày nhỏ, nhanh gọn cắt xoẹt mái tóc của người ta tới ngang vai. Lúc bà cởi quần áo cho ăn mày nhỏ thì sờ thấy xương sườn rõ ràng dưới lớp vải vụn cùng một bộ ngực phẳng không thể phẳng hơn. Trong lòng bà bắt đầu nghi hoặc, phải bỏ đói đến mức nào mới có thể khiến cho bộ ngực của con gái nhà người ta phẳng lì đến thế này. Bà lại sờ tiếp xuống, ăn mày nhỏ bỗng nhiên trốn tránh, quay lưng lại, không cho mẹ Nhất Bác chạm vào mình.

Mẹ Nhất Bác thấy ăn mày nhỏ này còn biết xấu hổ, liền nói với đối phương: "Tôi giúp cô pha nước, rồi cô tự vào ngâm người nhé. Quần áo thay ra xong thì vứt luôn vào trong bếp đốt, biết chưa?"

Ăn mày nhỏ cả người bẩn thỉu tù túng, cần phải ngâm nước nóng một chút trước đã, để cho ghét bẩn ngấm nước mềm ra, lại xoa lên một lớp xà bông thơm thật dày, rồi dùng xơ mướp cọ đi cọ lại mới tẩy sạch được. Bà khom lưng đi bê cái nồi lớn đầy nước nóng trên bếp, để cho ăn mày nhỏ tự cởi quần áo.

Khi bà vừa cầm khăn chạm tới cạnh nồi, thì một đôi tay đen thui liền vươn tới. Đây là một đôi tay lớn hơn tay mẹ Nhất Bác, năm ngón ngăn ngắn. Bà ngẩng đầu nhìn lên, ăn mày nhỏ đã cởi áo, chớp chớp đôi mắt to đen lay láy, muốn giúp mẹ Nhất Bác bê nồi, sợ bà trật hông.

Trong lòng mẹ Nhất Bác chợt cảm thấy ấm áp, không ngờ rằng ăn mày nhỏ còn biết thương người, lại hiểu chuyện khiến cho sống mũi bà cay cay. Tuy vậy nhưng khi nhìn bàn tay bẩn đến đen xì của ăn mày nhỏ chỉ cách cạnh nồi có một tấc, bà vẫn ngăn lại. Đang định nói không cần giúp đâu, thì nghe thấy ăn mày nhỏ mở miệng nói: "Không phải tay bẩn, chỉ là hơi đen chút thôi."

Giọng nói của người này mặc dù không trầm thấp bằng Vương Nhất Bác, nhưng đối với một cô gái mà nói thì vẫn hơi thô quá rồi. Mẹ Nhất Bác còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, ăn mày nhỏ cao như cây sậy đứng bên cạnh đã vòng tới, mang theo một thân đậm mùi người. Mắt bà dừng lại ở lồng ngực gầy như xương khô của người kia, thoáng cái liền ngây ra.

-tbc-

Chúc cả nhà Valentine Trắng vui vẻ, kỷ niệm 3 năm vui vẻ :">

-Jan Jan-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com