-Chương 5-
-08-
Vương Nhất Bác tìm mẹ cậu xin hai đồng.
Mẹ cậu đang ngồi ngoài sân tẽ bắp, tẽ được vàng rực đầy đất, nhìn từ xa trông giống như một núi vàng quý giá.
"Cần tiền làm gì?"
"Con đến tiệm may trấn trên."
Mẹ Nhất Bác ngừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn con trai. Vương Nhất Bác hai tay đút trong túi áo, trên lưng đeo một cái túi quai chéo.
"Tháng trước mẹ đã đặt cho con quần áo Tết mới rồi, con còn đến tiệm may làm gì nữa?"
Vương Nhất Bác nhớ tới chiếc áo bông màu xanh đậm được xếp chỉnh tề nằm trong tủ đầu giường, bèn quay đầu nhìn sang Tiêu Chiến đứng cách đó hai trượng đang bận rộn. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, mẹ Nhất Bác tháo tất tần tật chăn bông của cả nhà ra, xếp thành một hàng phơi trên cây trúc, bảo Tiêu Chiến cầm gậy đập chăn.
Tiêu Chiến chính là kiểu người mà đã làm chuyện gì thì sẽ làm rất nghiêm túc chăm chỉ, chỉ đập chăn thôi mà có thể đập tận hơn nửa canh giờ, mỗi chiếc chăn đều dùng sức đập từ trong ra ngoài một lần, đập đến cả sân đầy bụi.
"Anh ấy chưa có quần áo mới."
"Đứa ngốc này!" Mẹ Nhất Bác vội vàng đứng lên, suýt nữa thì cầm bắp ngô đập vào đầu Vương Nhất Bác, "Mặc của con là được, mẹ may cho con bao nhiêu rồi cơ mà."
"Không được!" Vương Nhất Bác bướng bỉnh chẳng giống thường ngày chút nào, "Con muốn mua mới cho anh ấy."
Từ trong đống chăn dày lùng bùng bên kia nhô ra một cái đầu nhỏ, hô: "Nhất Bác, đừng lãng phí tiền, tôi mặc lại đồ cũ của cậu!"
Vương Nhất Bác mặc kệ, cậu nói với mẹ: "Mẹ không cho thì thôi!" Dứt lời dậm bước đi liền. Mẹ Nhất Bác hướng về phía bóng lưng cậu mắng: "Thằng quỷ cố chấp này, con đi đâu?"
Cậu chui thẳng vào đống chăn bông rối bù như mây mà Tiêu Chiến đang đập, từ trong đó kéo người ra ngoài, xụ mặt hỏi anh: "Anh có theo tôi lên trấn trên hay không?"
Tiêu Chiến huơ huơ cây gập đập chăn to đùng trong tay, khó xử nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn mẹ Nhất Bác đằng sau lưng, nhỏ giọng nói: "Chẳng phải đã bảo là không mua rồi sao? Thật sự không cần mua đâu."
Vương Nhất Bác căn bản chẳng thèm nghe anh, hỏi: "Anh đi hay không?"
Trong lòng Tiêu Chiến thật sự rất muốn lên trấn trên chơi, nhưng mà anh ngó qua bả vai của Vương Nhất Bác, trông thấy mẹ Nhất Bác ở phía sau đang gõ gõ đập đập cố ý tạo ra tiếng động rất lớn, lại rụt đầu về. Vương Nhất Bác thật sự không chịu nổi dáng vẻ đáng thương đến kỳ quái này của anh, cái miệng nho nhỏ hết mở ra lại khép lại, cứ như chuyên dùng để khoe ra hai chiếc răng cửa không giống với người khác của mình vậy. Vương Nhất Bác hận không thể hung hăng nhéo anh một cái, hỏi có phải anh cũng sẽ bày ra dáng vẻ ngốc nghếch này trước mặt người khác hay không, vẻ mặt ngơ ngác này, có phải cũng quyến rũ người khác như vậy hay không. Anh hoàn toàn chẳng biết mình đẹp đến nhường nào, khiến trong bụng người ta dấy lên một ngọn lửa, đốt đến miệng đắng lưỡi khô, trong đầu hoàn toàn chỉ còn sót lại ý niệm đen tối vô lại.
Vương Nhất Bác sốt ruột giậm chân, không dám nã mắt nhìn Tiêu Chiến nữa, chỉ có thể nhìn mặt đất bụi mịt mù, nói: "Chỉ dẫn anh đi dạo một chút cũng không được?"
"Bác gái không cho phép đâu."
"Anh để ý tới bà làm gì? Mẹ tôi chỉ càm ràm* thôi, mạnh miệng nhẹ dạ, chính là kiểu đó."
Tiêu Chiến nghe không hiểu, đôi mắt to chớp chớp, cũng không lên tiếng hỏi, chỉ nghiêng đầu chu miệng tự mình suy nghĩ, đợi Vương Nhất Bác nói cho anh biết.
"Thì là mẹ tôi hay cằn nhằn đó."
Tiêu Chiến cười, đấm nhẹ Vương Nhất Bác: "Đừng nói bác gái như vậy."
Vương Nhất Bác bắt lấy nắm đấm nhỏ mềm mềm của anh, trong lòng nói anh đừng đấm nữa, anh còn đấm là hồn tôi bay ra ngoài mất.
"Đi thôi."
------
*Bo nói bằng tiếng địa phương (tiếng Hồ Nam) nên anh không hiểu
-09-
Đi qua đền thờ thì coi như đã đến trấn trên, Vương Nhất Bác nhảy xuống ngựa, ngẩng đầu nói với Tiêu Chiến: "Trấn trên không cho chạy ngựa, xuống đây đi."
Tiêu Chiến nắm chặt lông mao trên cổ ngựa, căng thẳng nhắm chặt hai mắt: "Tôi không dám!"
Ban nãy vốn là Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến cao hơn cậu một chút, ngồi đằng trước thì cậu không nhìn thấy đường, bảo anh ngồi đằng sau ôm eo cậu. Nhưng mà Tiêu Chiến vừa lên ngựa liền sợ đến run rẩy, ngựa vừa đi được vài bước chậm rì anh đã hét toáng lên, Vương Nhất Bác hết cách, đành phải cho anh ngồi trước ngực mình, hơi cong eo một chút, dùng hai tay vòng qua người anh cầm dây cương.
Vương Nhất Bác dang tay: "Nhảy xuống, tôi đỡ anh."
Tiêu Chiến mở mắt nhìn một cái, rồi lại nhắm tịt mắt lại: "Không nhảy!"
"Sợ cái gì, có tôi đây rồi."
"Cánh tay cậu làm sao đỡ được tôi?"
Lúc này đến lượt Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Anh nói cái gì?"
"Tôi bảo tôi mà nhảy thì tay cậu gãy mất."
Vương Nhất Bác nói không sợ, sẽ không gãy đâu, chỉ cần nhắm mắt nhảy xuống, cậu nhất định sẽ ôm trọn được anh.
Tiêu Chiến hé mắt nhìn Vương Nhất Bác cao lớn ở phía dưới, hai tay cậu dang rộng như đôi cánh. Anh biết cánh tay Vương Nhất Bác không gầy như thoạt nhìn, chạm vào rất rắn chắc, rất khỏe khoắn. Đó là một đôi tay đáng tin tưởng đến cỡ nào, có thể cho Tiêu Chiến một chỗ ngồi trên lưng ngựa quay vòng vòng, tựa như cỗ kiệu đưa dâu, tuyệt đối sẽ không để anh bị ngã.
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh của Vương Nhất Bác, hạ quyết tâm, nhắm mắt lại buông tay khỏi bờm ngựa, dứt khoát nhảy xuống.
Anh rơi vào trong lòng Vương Nhất Bác, người nọ ghé vào tai anh cười khẽ nói: "Đã bảo là sẽ đỡ được anh mà."
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi về hướng tiệm may mà mẹ cậu hay tới, kết quả đến nơi chỉ thấy ngoài cửa treo một cái đèn lồng đỏ, cửa tiệm khóa chặt, hai bên có hai câu đối Tết, vừa nhìn đã biết là mới dán, hồ còn chưa khô.
Vương Nhất Bác nhòm qua khe cửa nhìn nhìn, nói, chắc là ông chủ Từ về quê Hà Bắc ăn Tết rồi.
Tiêu Chiến nhìn cái gì cũng thấy lạ, ngay cả cái vòng gõ cửa cũng phải sờ sờ một tí, hỏi Vương Nhất Bác hoa văn này là gì, sao lại nhìn không rõ.
Vương Nhất Bác nói đóng cửa rồi cũng không sao, cậu còn biết một chỗ khác. Cậu cầm dây cương chậm rãi bước, Tiêu Chiến theo sau mông ngựa. Mấy hôm nữa là bước sang năm mới rồi, trên đường không có nhiều người lắm, các cửa hàng đa số đã đóng cửa, duy chỉ có tiệm cầm đồ là không đóng cửa sớm như vậy. Cuối năm có bao nhiêu thứ cần đến tiền, nên tiệm cầm đồ luôn có thể thu được một vài thứ đồ tốt khi nhiều người cần tiền gấp.
Người quản lý tiệm cầm đồ Lưu Ký đã về nhà, chủ tiệm buồn chán tự mình ngồi gảy bàn tính trong tiệm. Thấy Vương Nhất Bác bước vào cửa, ông cao hứng nhảy cẫng lên hỏi: "Nhóc con, lại săn được thứ gì tốt rồi hả?"
"Chú Lưu, hôm nay cháu không đến bán thú hoang, cháu muốn nhờ chú giúp một chút."
Tiêu Chiến nhìn ra được Vương Nhất Bác rất kính trọng ông chủ Lưu, cho nên anh cũng quy củ bỏ tay vào trong áo, đứng ở một chỗ thật xa phía sau Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một thứ lông lông, đưa cho ông chủ Lưu. Ông chủ Lưu vừa cầm lên đã nói: "Con chồn này đúng là đen đủi, vất vả lắm mới nuôi được bộ lông bóng loáng thế này thì lại bị cậu săn được rồi."
Ông chủ Lưu đã qua tay bao nhiêu loại đồ da rồi, Vương Nhất Bác biết. Nếu ông đã nói tốt thì chắc chắn là tốt. Tảng đá ở trong lòng Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đặt xuống, cậu lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, ý tứ rất rõ ràng, chính là nói cho anh biết, mình không phải là lấy bừa một thứ đồ đồng nát để lừa anh.
"Thuộc qua rồi à?"
"Vâng, thím có ở đây không ạ? Cháu phiền thím một chút."
"Định làm gì?"
"Làm khăn quàng cổ ạ."
Dường như lúc này ông chủ Lưu mới nhận ra sự tồn tại của Tiêu Chiến, ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới anh một lượt, mới nói: "Nhóc thối, thật có phúc!" Cũng không biết là đang nói với ai.
Ông chủ Lưu cầm tấm da đi vào sân nhà, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không tiện theo vào, hai người chờ ở bên ngoài. Anh hỏi cậu: "Không phải bác gái không cho cậu tiền hả?"
"Không cần tiền của bà ấy."
"Cậu có tiền hả?"
"Đương nhiên!" Vương Nhất Bác ưỡn ngực, "Nếu không thì làm sao ông chủ Lưu lại làm mũ cho tôi chứ?"
Tiêu Chiến hiểu rồi, Vương Nhất Bác chạy vào trong rừng chẳng phải là vì không có việc gì làm nên mới vào chơi đâu. Kỹ thuật bắn súng của cậu rất chuẩn, chuyên nhắm trúng sau gáy thú hoang, khiến trên người chúng đến một cái lỗ cũng không có, da lông lột ra được cả tấm nguyên vẹn, có giá trị rất cao. Cậu thường bán cho ông chủ Lưu với giá tốt, thành thử ông chủ Lưu rất vui lòng giúp cậu một chút chuyện nhỏ như con thỏ này mà không lấy tiền.
- 10 -
Đợi đến ngày mùng một Tết, người thân bạn bè tới chúc tết nhà Vương Bảo Trưởng đều gặp một chàng trai còn anh tuấn hơn cả Vương Nhất Bác, trên cổ đeo một chiếc khăn lông chồn, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn xinh đẹp ngọt ngào, phía dưới khoác một chiếc áo nhỏ màu đỏ không tay, lộ ra áo bông màu xanh lá bên trong. Anh cẩn thận bưng đĩa bánh ngọt qua, lại mang ấm trà đi tới, gặp ai cũng khách khí chào hỏi, không coi mình là người ngoài, nhưng không phải ngay cả lễ phép cơ bản đối với người trong nhà cũng lười nói. Vương Bảo Trưởng lần lượt giới thiệu với các vị khách, rằng đây là cháu vợ của em họ của chị họ của mẹ Nhất Bác, cha mẹ đều ở phương Nam, do nạn đói mà mất rồi, vì không có họ hàng thân thích nào thu nhận nên chỉ có thể đến chỗ bọn họ. Mọi người rối rít khen Vương Bảo Trưởng tốt bụng ắt sẽ được báo đáp, đến họ hàng hang hốc xa tám trăm dặm ngoằn ngoèo cũng bằng lòng thu nhận. Vương Bảo Trưởng phả một làn khói vào trong nồi khói, cười đến tít cả hai mắt, nói nó là một đứa trẻ ngoan, tuổi còn nhỏ mà đã không cha không mẹ, nhà họ Vương cũng không thiếu một đôi đũa.
Có người ngước đầu hỏi, Vương Đại, người vợ lần trước ông lên trấn trên mua cho Bác Nhi đâu rồi, sao không dẫn ra cho bọn tôi gặp mặt?
Vương Bảo Trưởng nói, đều do bà nhà tôi ra chủ ý không tốt, tôi đưa nó về rồi.
Về đâu? Về chỗ mã phỉ á? Tận mười lăm đồng bạc trắng đó!
"Đưa về nhà mẹ đẻ rồi." Vương Nhất Bác tựa ở cánh cửa nói, "Nhà họ Vương chúng tôi là người thế nào chứ? Tham mười lăm đồng tiền của người cơ khổ?"
Vừa khéo mẹ Nhất Bác bước tới, nghe thấy câu này liền tức giận đùng đùng để mạnh khay bát còn nóng hôi hổi xuống bàn, tránh cho nước canh nóng bỏng văng vào người. "Mấy người đang nói tiếng người đấy hả? Đây là ta che mắt mã phỉ đó. Lại đi guốc trong bụng người, cẩn thận ta thay mẹ cậu dạy dỗ cậu!"
Người nọ cười hì hì xin lượng thứ: "Không dám không dám, cháu cũng không dám nói với mẹ đâu." Ai mà không biết mẹ Nhất Bác nóng tính, cả thôn Đại không có tên nhóc nào là không sợ bà.
"Ai dám bắt nạt cháu họ ta chỉ là người ngoài họ, thì cẩn thận đao chặt củi của ta đó."
Không chỉ có mẹ Nhất Bác thích Tiêu Chiến, mà các bà các cô các chị em trong thôn Đại cũng đều thích anh. Trước khi Tiêu Chiến tới thì Vương Nhất Bác là chàng trai được hoan nghênh nhất thôn. Nhưng mặt cậu lúc nào cũng vô cảm, đối với ai cũng không nóng không lạnh, có lúc con gái nhà người ta dũng cảm nhét vào tay cậu nào là táo nào là hạt dẻ nóng, cậu cũng trả lại hết. Không giống như Tiêu Chiến, anh cười híp mắt với tất cả mọi người, được tặng đồ thì luôn vừa ngượng ngùng vừa vui mừng nói cảm ơn, cho nên những thứ trước đây các chị em lén lút tặng cho Vương Nhất Bác hiện giờ tất cả đều ào vào trong lòng Tiêu Chiến.
Khó trách mọi người thương yêu anh, khắp cái thôn Đại này tìm đâu ra được một chàng trai biết nóng biết lạnh như thế chứ? Gió vừa thổi qua, trên vai mẹ Nhất Bác đã có thêm một cái áo bông; mẹ Nhất Bác nấu cơm, anh ở bên thổi lửa, đánh than; Ngay cả bà Vương độc thân ở cửa thôn, anh cũng nhớ được bà lão lưng không tốt, khi nào ra hiệu thuốc mua ngải cứu về cũng nhớ mang qua cho bà một phần.
Vương Nhất Bác ghen tuông nhìn anh bận bịu, động tác cắt cỏ trên tay dừng lại, nói: "Cũng chẳng thấy anh quan tâm tôi bao giờ."
Tiêu Chiến mới từ dưới hầm đi lên, tay ôm cái giỏ trúc, bên trong đựng mấy cây dưa chua vừa đào ra, mẹ Nhất Bác nói băm một ít dưa chua trộn thịt để buổi trưa gói há cảo ăn.
"Tôi có lúc nào không quan tâm đến cậu hả?"
Tiêu Chiến ôm giỏ trúc bước tới phía sau Vương Nhất Bác, nâng đầu gối chọc chọc vào lưng cậu, cọ cọ hai cái. Sau lưng Vương Nhất Bác bắt đầu ngưa ngứa, không biết là do Tiêu Chiến cọ hay là do mồ hôi chảy ra.
"Anh đừng cọ nữa."
"Sao lại tức giận rồi?"
Tiêu Chiến vội vàng thả giỏ xuống, nắm lấy bả vai Vương Nhất Bác xoay người cậu lại.
"Không phải, tại anh làm tôi ngứa."
Vương Nhất Bác run rẩy vội vàng đẩy tay anh ra. Đôi tay mềm mại của Tiêu Chiến vừa chạm vào vai cậu, cơn ngứa từ phía sau lưng đã bò vào trong tim, chìm xuống dưới bụng, nhảy nhót lung tung khiến cho cậu không chịu nổi. Loại ngứa ngáy này hết lần này tới lần khác tra tấn cậu, không phải gãi một cái là có thể giải quyết.
Chẳng cần quay đầu lại cũng biết Tiêu Chiến đã chu miệng lên rồi, nói không chừng tay còn đang khoanh ở trước ngực. Anh nhặt cái giỏ dưới đất lên, động tác rất lớn nhưng tiếng động lại rất nhỏ: "Không cho sờ thì thôi!"
Lúc Vương Nhất Bác hồi hồn lại thì anh đã đá chân đi mất rồi, từ trong bếp vọng ra tiếng cười nói của Tiêu Chiến và mẹ Nhất Bác, tiếng dao băm đều đều trên thớt gỗ, mùi cơm ngào ngạt thổi về hướng cậu.
Vương Nhất Bác đột nhiên giận không có chỗ xả, cỏ cho heo cũng chẳng buồn cắt nữa, nhấc một đống lớn ném thẳng vào chuồng heo. Bình thường cậu kiên trì lắm, cỏ cho heo lúc nào cũng cắt thật nhỏ rồi mới cho vào máng, đến cả người làm cũng không cẩn thận được như thế, lắm lúc còn oán giận tiểu thiếu gia nhà họ quá cố chấp rồi. Nhưng dựa theo cách của cậu mà nuôi heo thì con nào con nấy cũng khỏe mạnh béo tốt, bán hai con bằng nhà người ta bán ba con, còn ai dám nói?
Vương Nhất Bác xem như là mất hết hứng rồi, nghe Tiêu Chiến và mẹ tíu tít trong bếp mà lòng lại thấy phiền. Cậu quay về phòng ngả người xuống giường, quần áo cũng không cởi bớt, cứ như vậy ôm tâm sự đi ngủ.
Lúc tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối, đèn được thắp lên, trên mép giường có một người đang ngồi khoanh chân.
Là Tiêu Chiến đánh thức cậu dậy.
"Còn không dậy, tối cậu có muốn ngủ nữa không hả?"
Vương Nhất Bác chẳng muốn nói chuyện với anh, xoay người về phía tường. Trên người Tiêu Chiến có mùi bột mì, là mùi vị mà kẻ xa nhà ngửi thấy sẽ rơi lệ lã chã.
Vương Nhất Bác nói: "Có ngủ hay không cũng đếch cần anh quản!"
Tiêu Chiến lầm bầm: "Ai thèm quản cậu."
Vương Nhất Bác hừ một tiếng, không đáp. Một lúc sau, cậu cảm thấy Tiêu Chiến lại tới đẩy đẩy cậu.
"Sao hôm nay cậu lại giận lớn như thế?"
"Anh dữ với tôi trước."
Tiêu Chiến không biết nên khóc hay cười: "Tôi dữ với cậu lúc nào?"
Vương Nhất Bác trở mình một cái ngồi dậy, lớn tiếng nói: "Không cho sờ thì thôi có phải là anh nói không?"
"Là cậu không cho tôi sờ, cậu tức giận cái gì?"
"Tôi không cho anh sờ lúc nào?"
Tiêu Chiến chẳng hiểu tại sao hai người đang yên đang lành, há cảo thịt heo dưa chua không ăn, lại ở trong phòng cãi nhau vì chuyện như thế này.
"Tôi phải đi ăn cơm, cậu ở đây một mình mà tức giận!"
Tiêu Chiến vừa mới bước một chân ra khỏi cửa, thì nghe thấy một tiếng khóc nức nở kiềm nén.
Anh hoảng hồn, quay ngoắt người trở lại bên giường. Chỉ thấy vành mắt Vương Nhất Bác đỏ bừng, vừa oán giận nhìn anh, vừa không ngừng lau cằm.
Tiêu Chiến luống cuống tay chân, không biết làm thế nào nhìn trân trân vào Vương Nhất Bác, sao mà nói khóc liền khóc luôn rồi? Không phải chỉ là Nhất Bác giận dỗi, đấu khẩu hai câu thôi sao, cậu lại tủi thân đến vậy ư?
Nhưng trông thấy Vương Nhất Bác rơi nước mắt, lòng anh mềm xuống như một bãi bùn. Vương Nhất Bác bình thường có biết khóc không? Có một lần anh đã trộm hỏi mẹ Nhất Bác như vậy.
"Nó chính là một con lừa thối!" miệng bà ngậm một đoạn chỉ khâu, lấy cây kéo ở trong sọt may vá ra, "Rất bướng bỉnh. Hồi năm tuổi nó leo cây bắt tổ chim bị té bể đầu, cha nó cầm giày quất nó, một giọt nước mắt nó cũng không rơi."
Vậy tại sao mình chỉ thuận miệng nói một câu oán trách lại chọc cho cậu ấy giận khóc cơ chứ? Tiêu Chiến nhìn lu nước trước mặt mà ngơ ra, nghĩ không thông vấn đề này. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác và người khác không giống nhau. Người khác đối xử với ai cũng là một bộ mặt, nhưng Vương Nhất Bác dường như có hai bộ. Chỉ nói nhiều với mỗi mình anh, rồi tức giận cũng chỉ với mình anh, có lúc còn khóc với anh.
Anh còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, trên vai đã bị vỗ bộp một cái.
"Cha tôi bảo tôi lên trấn trên đòi nợ, anh có đi không?"
Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy, đi đâu cũng muốn đưa anh theo. Nhưng từ ngày Vương Nhất Bác để kim quất* rơi trước mặt anh, quan hệ của hai người trở nên có chút xấu hổ, có hơi khách khí. Một người thì sợ nhỡ lỡ miệng nói sai câu nào sẽ làm đối phương khóc, một người thì sợ đối phương lại nổi nóng cáu giận.
"Tôi không đi đâu. Bác gái bảo hôm nay người làm đã đi làm lại, muốn tôi giúp trông coi."
Ánh mắt Tiêu Chiến trốn tránh, không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cổ áo không cài nút trên của cậu.
Vương Nhất Bác có chút thất vọng rũ mắt xuống, nói: "Được rồi, vậy tôi đi một mình."
Đợi Vương Nhất Bác dắt ngựa ra sân, Tiêu Chiến lại đuổi theo, nhét vào trong tay cậu một món đồ. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, là chiếc mũ vành đen của mình.
"Sao anh tìm thấy được thế?" Cái mũ này từ lâu lắm Vương Nhất Bác không thấy đâu, còn tưởng là làm mất rồi cơ.
"Tôi.... Tôi cất đi cho cậu." Trên người Tiêu Chiến chỉ có mỗi chiếc áo bông mỏng mặc trong nhà, chẳng biết có phải vì bị lạnh hay không mà gương mặt ửng hồng, chóp mũi cũng đo đỏ. "Cậu đội đi, đừng để gió thổi đau đầu." anh nói.
Vương Nhất Bác thoáng cái đã đội mũ lên, nói với Tiêu Chiến: "Mau vào nhà đi, cẩn thận chốc nữa cảm lạnh bây giờ."
Tiêu Chiến sụt sịt mũi, ánh mắt vẫn ngại ngùng rơi trên mặt Vương Nhất Bác: "Đi đường cẩn thận nhé."
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ kỳ lạ của anh, trái lại cười thật tươi, nói: "Biết rồi."
-tbc-
*kim quất: nước mắt quý giá của Di Bủa như kim quất :">

---------------------
Meo sau khi beta xong: *ôm tim* Trời ơi tôi chếnnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com