Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Thợ trang điểm khó xử nhìn Bạch Vũ: "Bạch lão sư, môi anh bị làm sao vậy? Trầy da rồi này, thoa mấy lớp son cũng không che được."

Bạch Vũ ngượng ngùng cười nói: "Đi xuống cầu thanh không cẩn thận bị vấp, tự ngã."

Vết thương vừa nhìn liền biết không phải vì bị ngã, anh xem tôi là con ngốc sao. Thợ trang điểm nhớ tới tin đồn nghe được bên trong đoàn kịch, yên lặng ở trong lòng nghĩ.

La Tuyết Nghiên ngồi ở bên cạnh trang điểm liếc mắt một cái, cười như không cười nói: "Đêm qua thật kịch liệt nha..."

Bạch Vũ biết cô nghĩ rằng đây là mình và Khâu Mạn Khả làm ra, cũng không thể giải thích, chỉ có thể làm như không nghe thấy. Cậu không biết vì sao La Tuyết Nghiên dường như vẫn luôn không có thiện cảm với cậu.

Hôm nay có cảnh diễn chung của Bạch Vũ và nam chính. Lý Trăn có kĩ năng diễn xuất rất nổi danh trong giới, là anh cả của nền điện ảnh. Hắn làm người ngay thẳng, tính cách cương liệt, yêu ghét đều thể hiện hết trên mặt. Từ khi nghe nói Bạch Vũ dựa vào kim chủ mới có được vai nam ba lần này, Lý Trăn mỗi lần nhìn Bạch Vũ đều tỏ vẻ khinh thường không hề che giấu, trừ khi cần thiết sẽ không nói chuyện với cậu nửa câu, giống như việc diễn chung với cậu đã làm bẩn danh tiếng của hắn.

Vừa nghĩ tới thái độ của Lý Trăn với mình, Bạch Vũ liền cảm thấy rụt rè, hóa trang xong liền cầm kịch bản xem đi xem lại phần thoại đã thuộc lòng từ lâu.

La Tuyết Nghiên liếc mắt nhìn Bạch Vũ: "Bạch lão sư hôm nay có vẻ căng thẳng? Không phải anh chứ."

Bạch Vũ nói: "Diễn chung với tiền bối, sợ mình không có năng lực, không tiếp nổi."

"Anh sợ bị Lý lão sư ghét chứ gì." La Tuyết Nghiên khẽ hừ một tiếng, "Anh ta lúc nào cũng như vây, lấy bản thân mình làm tiêu chuẩn đạo đức đi đánh giá người khác. Tự cho mình vừa có tài vừa có đức, thật ra cũng chỉ là gặp đúng thời. Nếu để anh ta khởi nghiệp vào thời điểm cạnh tranh gay gắt như bây giờ, không biết anh ta sẽ ra cái dạng gì."

Bạch Vũ ôn hòa nói: "Mỗi người đều có cái khó của họ, có thể tập trung đóng phim là được."

La Tuyết Nghiên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nói: "Không phải anh chỉ bị chỉ trỏ mắng nhiếc vài câu thôi sao, anh sợ rồi? Con người sống trên đời này luôn so sánh bản thân với người khác. Có kim chủ thì làm sao, có thể tiếp tục ở lại trong giới này hay không vẫn phải dựa vào thực lực của bản thân. Người khác chờ anh làm chuyện đáng xấu hổ, nếu anh có bản lĩnh, sao không dùng năng lực của mình bịt miệng họ lại."

Bạch Vũ cúi đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy La Tuyết Nghiên nói rất đúng. Mọi người đều nghĩ rằng vai diễn này là do Tôn Diệu Sinh dùng tiền mua cho cậu, vậy cậu sẽ cho bọn họ xem cậu có xứng với Cao Mục hay không.

Bạch Vũ lại nghĩ tới chuyện Khâu Mạn Khả nói cho cậu biết, muốn hỏi La Tuyết Nghiên thực hư thế nào, lại không biết mở miệng ra sao. Vừa hồi phục tinh thần đã thấy La Tuyết Nghiên cầm kịch bản đi tìm đạo diễn Hoàng rồi.

Cảnh diễn hôm nay rất quan trọng. Cao Mục phát hiện nghiên cứu khoa học có vấn đề, đề xuất dùng lý luận ảo ảnh của các nhà khoa học Thụy Điển một lần nữa điều chỉnh thí nghiệm, lại bị Tiêu Giai - nhân vật chủ nhiệm phòng nghiên cứu do Lý Trăn đóng - phản đối, hai người kịch liệt tranh chấp. Tiêu Giai làm việc rất thận trong, nếu phá vỡ toàn bộ cơ sở lý luận sẽ khiến cho trung tâm khoa học nghiên cứu chấn động. Cao Mục lại cố chấp tìm kiếm ngọn nguồn của khoa học, chủ động chấp nhận mọi hậu quả.

Cảnh này quay rất lâu, cuối cùng cả Lý Trăn và Bạch Vũ đều vắt hết sức, đáy mắt đỏ sẫm tơ máu. Đạo diễn Hoàng rốt cuộc cũng hài lòng, hô lên trận quyết đấu của hai thầy trò thực sự rất xuất sắc.

Quay xong, cổ họng Bạch Vũ khản đặc, cả người như bị móc rỗng. Cậu quay về khách sạn tắm rửa một cái, ngủ không được, đi lên sân thượng ngồi ngây người, suy nghĩ về Cao Mục.

Cao Mục rất ích kỷ về mặt tình cảm, sau khi tốt nghiệp vì sự nghiệp của mình mà từ bỏ mối tình đầu là Hạ Tĩnh. Nhưng cậu ta là một nhân tài vật lý, về mặt học thuật rất nhiệt huyết. Nếu như năm đó trở về quê, có thể cậu sẽ cùng Hạ Tĩnh kết hôn sinh con, sống bình yên hạnh phúc, nhưng cậu ta sẽ không thể đạt được thành tựu trác việt. Đối với nghiên cứu khoa học, đối với ngành vật lý học, đây là một tổn thất to lớn.

Cuộc đời chính là một hồi chật vật, giữ hay bỏ. Cho dù đã lựa chọn rồi, cũng không thể biết được mình làm có đúng hay không. Có sự lựa chọn sẽ rất tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn. Thế nhưng nếu sự tàn nhẫn này có thể đem đến tương lai tươi sáng cho một người, liệu có phải rất xứng đáng hay không.

Bạch Vũ nghĩ đến mức đầu đau, ngực càng đau hơn. Kể từ khi chia tay Chu Nhất Long, chỉ cần nhớ đến y một chút, Bạch Vũ đều cảm thấy đau đớn. Cậu nghĩ cứ tiếp tục nghĩ tiếp, e là cậu bị bệnh tim mất.

Không khí yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng giày cao gót.

Bạch Vũ quay đầu lại, thấy La Tuyết Nghiên đang đi tới. Gió đêm thổi rối loạn mái tóc cô, mơn trớn khuôn mặt trắng như tuyết, vừa lạnh lùng vừa sắc sảo.

La Tuyết Nghiên cầm một chai Corona Extra, ngồi xuống bên cạnh Bạch Vũ, chậm rãi uống rượu. Phụ nữ ra đường xông xáo đều luyện cho mình một thân sắt đá, mạnh mẽ hơn đàn ông, can đảm hơn đàn ông, thậm chí tửu lượng cũng hơn đàn ông.

Bạch Vũ bình thản nhìn La Tuyết Nghiên. Vẻ đẹp của cô khác hẳn với Khâu Mạn Khả, Khâu Mạn Khả giống như một bông hoa bách hợp đẹp nhất trong vườn hoa, còn La Tuyết Nghiên lại giống như một lưỡi đao.

Bạch Vũ suy nghĩ một chút nói: "La lão sư, hôm nay cám ơn cô. Cô nói rất có lý, tự dằn vặt bản thân mình cũng không có ý nghĩa gì, không bằng dùng hành động để chứng minh."

La Tuyết Nghiên lãnh đạo nói: "Không có gì phải cảm ơn. Quay thêm vài bộ phim nữa anh sẽ biết, những chuyện như thế này cũng chẳng đáng là gì."

Bạch Vũ chưa bao giờ muốn làm người khác khó xử, nhưng mà lời muốn nói nghẹn ở cổ họng, chúng quy không nói ra không chịu được. Cậu cân nhắc một chút rồi mới chậm rãi mở miệng: "La lão sư, Long ca...là một người rất tốt, cô hãy đối xử tốt với anh ấy, đừng để anh ấy đau lòng."

"Anh có ý gì?" La Tuyết Nghiên giận tái mặt, cảnh giác nhìn cậu: "Có phải Khâu Mạn Khả nói gì với anh không? Cô ta tốt đẹp lắm sao? Còn có mặt mũi nói xấu sau lưng người khác?"

Bạch Vũ nhíu mày, cắn răng nói: "Không liên quan đến Khâu Mạn Khả. Nếu như cô thực sự thích Chu Nhất Long, đừng qua lại với người đàn ông khác nữa. Nếu như cô chỉ là tìm bạn chơi lúc buồn chán, xin đổi người khác. Chu Nhất Long không phải loại người như vậy. Anh ấy có nguyên tắc và giới hạn, chỉ tình cảm thuần túy nhất mới xứng với anh ấy."

La Tuyết Nghiên khinh miệt nhìn cậu: "Anh có tư cách gì mà lên lớp tôi. Các người luôn tự coi bản thân mình cao hơn người khác một bậc, rốt cuộc cũng chỉ là ỷ vào nhà mình có tiền, có thể cho các người học hành đàng hoàng, vừa tốt nghiệp liền có thể quay phim, chưa bao giờ phải vì cuộc sống mà suy nghĩ. Đúng là có người chống lưng giúp tôi, vậy thì sao? Tôi không hổ thẹn với bất kì nhân vật nào mà tôi diễn, bất kì công việc nào mà tôi làm. Nhiệt tình và kính nghiệp của tôi so với anh, Chu Nhất Long, Khâu Mạn Khả đều không kém cạnh chút nào."

"Không phải chỉ có Chu Nhất Long mới xứng đáng nhận được chân tâm. Có ai không muốn có được tình cảm thuần túy? Tôi thích anh ta, so với anh cũng không hề thấp kém. Mọi người đều bình đẳng, anh ta nếu muốn người khác thật tâm với mình, chính anh ta cũng phải thật tâm với người khác. Chỉ cần anh ta nghĩ tôi đáng giá, không cần anh phải nói, tôi tự khắc sẽ xử lý sạch sẽ những chuyện khác."

Bạch Vũ thừa nhận, La Tuyết Nghiên là một diễn viên tốt. Mặc dù không học qua biểu diễn nhưng rất có thiên phú, hơn nữa lại còn chăm chỉ, hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn. Có thể cùng cô hợp tác khiến cho người ta cảm thấy rất hào hứng.

Chỉ là La Tuyết Nghiên quá khôn khéo, mạnh mẽ, toàn thân giống như lúc nào cũng có thể giương cung bạt kiếm, khiến Bạch Vũ cảm thấy bất an. Cậu sợ Chu Nhất Long bị La Tuyết Nghiên chơi đùa mà không biết, sợ cô không đủ yêu y, sợ y bị tổn thương.

Bạch Vũ rũ mắt, thấp giọng tự nói: "Chúng tôi thật tâm thích một người, chưa bao giờ nghĩ có đáng giá hay không."

La Tuyết Nghiên nhướng mày nhìn cậu, cười nhạo một tiếng: "Anh cũng là ôm đùi kim chủ, không cần giả bộ thanh cao trước mặt tôi. Lại nói, tôi thật sự rất khâm phục anh, diễn rất giỏi, như thật vậy. Anh làm thế nào vậy?"

"Cái gì?"

"Lúc phỏng vấn Long ca đã từng nói khi quay "Trấn Hồn", anh và anh ta mới qua một ngày liền thân thiết, anh ta còn lo cho cậu 3 tháng bữa sáng. Đó không phải là việc anh ta có thể làm. Tất cả mọi người đều nghĩ anh ta dịu dàng ôn hòa, thật ra anh ta đối với ai cũng chỉ là duy trì lễ phép mà thôi. Anh ta chưa bao giờ tình nguyện mở lòng mình với ai. Lúc đó anh làm như thế nào khiến ngay cả anh ta cũng có thể mở lòng với anh như vậy?"

Bạch Vũ trầm mặc một hồi: "Không phải anh ấy không tình nguyện mở lòng, chỉ là bởi vì từ nhỏ đã không sống cùng bố mẹ, anh ấy đã quen tự lập rồi. Cô kiên trì một chút, thật tâm thật lòng đối với anh ấy, đợi đến khi anh ấy hoàn toàn tin cậy cô, muốn thả lỏng bản thân mình với cô, dần dần sẽ mở lòng với cô."

La Tuyết Nghiên nhẹ nhàng cười: "Lúc quay "Giang sơn nhập mộng, tôi và anh ta ở chung 5 tháng rưỡi, 160 ngày, tôi cũng chỉ có thể đổi một tiếng "Chu lão sư" thành "Long ca". Đến tận bây giờ tôi vẫn luôn nghĩ, tôi không hiểu nổi anh ta, anh ta cách tôi rất xa, rất xa."

Bạch Vũ cảm thấy đau lòng. Cậu nghĩ trên đời này không có ai có thể hiểu y bằng mình, không ai yêu y bằng mình, nhưng chính mình lại đẩy y ra.

"Anh ta đóng cửa trái tim mình như vậy, không cho ai khác đi vào, là vì ở trong đó có một người." La Tuyết Nghiên bỗng nhiên mở to mắt, chăm chú nhìn Bạch Vũ, "Bạch lão sư, anh biết người trong lòng anh ta là ai không?"

Bạch Vũ bị cô nhìn đến hoảng sợ, toàn thân đều cứng lại.

"Tôi...tôi làm sao biết được..."

La Tuyết Nghiên ngước cằm lên, ánh mắt sắc bén: "Anh nghĩ tôi ngu như vậy sao, Bạch Vũ?"

"Tôi không hiểu cô đang nói gì."

Bạch Vũ xoay người muốn đi, La Tuyết Nghiên vài bước đuổi theo, hung hăng đứng trước mặt cậu.

"Anh ta ở trước mặt người khác lúc nào cũng bình thản, nhàn nhạt, đoan chính. Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, anh ta như biến thành một người khác, ánh mắt một mực dán trên người anh, không kéo ra được, nóng đến tan chảy. Mỗi lần gặp anh, anh ta đều không bình thường, mất hồn mất vía, ngay cả hô hấp cũng nặng nề."

Bạch Vũ nhớ lại ánh mắt khinh thường của Chu Nhất Long ngày hôm qua, hô hấp bị kiềm hãm, trái tim giống như bị ai đó siết chặt.

Ánh mắt La Tuyết Nghiên rơi xuống trên môi Bạch Vũ, lẩm bẩm nói: "Tôi vừa gặp anh ta. Thật là trùng hợp, môi của anh ta cũng bị thương. Ngày hôm qua vẫn không sao. Bạch Vũ, anh dám nói giữa hai người không có gì?"

Bạch Vũ tái nhợt, thấp giọng nói: "Đó...chỉ là ngoài ý muốn. Cô đã có được anh ấy rồi, những thứ khác không quan trọng."

"Tôi có được anh ta sao?" La Tuyết Nghiên cười lạnh, trong mắt rơm rớm nước.

Thấy La Tuyết Nghiên đau lòng mà vẫn quật cường, Bạch Vũ mềm lòng: "Tôi và Chu Nhất Long không có khả năng, cô không cần lo lắng. Hai người sẽ nhận được lời chúc phúc từ tất cả mọi người, sẽ có tương lai tươi sáng. Long ca là một người xứng đáng để dựa vào, là một người yêu rất tốt, sau này cũng sẽ là...một người chồng tốt, một người cha tốt. Anh ấy rất tốt, cô yêu thương anh ấy, đừng để anh ấy đau lòng, được không?"

La Tuyết Nghiên nhếch miệng, quyến rũ cười: "Tôi tất nhiên sẽ yêu thương anh ấy, sẽ kết hôn với anh ấy, chúng tôi sẽ sinh con. Anh đã không cần anh ấy, vậy cách xa anh ấy một chút, đừng cứ đi qua đi lại trước mắt anh ấy nữa. Anh ấy gặp anh sẽ thấy khó chịu. Đừng quấy rầy chúng tôi nữa."

"Cô yên tâm, tôi tránh anh ấy còn không kịp." Bạch Vũ tự giễu cười.

.

Về đến phòng, Bạch Vũ uống thuốc hạ sốt, rúc vào trong chăn, ép bản thân đi ngủ. Rõ ràng là mệt như vậy lại không ngủ được, lục phủ ngũ tạng đều đau.

Màn hình điện thoại đi động đột nhiên sáng lên, Khâu Mạn Khả gửi tin nhắn đến.

"Đàn anh, đã ngủ chưa?"

Bạch Vũ nhìn đồng hồ, 2 rưỡi sáng. Cậu trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho cô.

"Này Khâu Mạn Khả, sao em còn chưa ngủ? Con gái ngủ muộn sẽ nhanh già lắm đấy, em có biết không?"

Bên kia đầu dây không nói gì.

Bạch Vũ nhíu mày:

"Không phải em lại uống rượu chứ?"

"Anh," Khâu Mạn Khả trầm mặc một lúc lâu mới sâu kín nói, "Anh nói xem, tại sao sống trên đời lại khổ như vậy?"

Đúng thế, sống trên đời sao lại khổ như vậy.

Bạch Vũ nắm điện thoại ngừng một lát, dịu dàng nói: "Làm sao vậy? Tủi thân sao? Ai bắt nạt em, nói với anh, anh báo thù cho em."

Khâu Mạn Khả cười, nhỏ nhẹ nói: "Đàn anh, em rất muốn trở lại thời chúng ta còn đi học, mỗi ngày bị giảng viên hành hạ, luyện tập ngày đêm, vắt óc suy nghĩ phải diễn nhân vật này như thế nào. Mỗi ngày đều đơn giản như vậy, vui vẻ như vậy. Khi đó chỉ một lòng muốn diễn kịch, cảm giác mình nhất định sẽ diễn được, diễn một nhân vật cực kì tốt, khiến khán giả nhớ cả đời."

"Có phải công việc áp lực quá không? Đừng nghĩ nhiều như vậy, đi ngủ sớm một chút."

Đầu Bạch Vũ rất đau, thuận miệng an ủi Khâu Mạn Khả vài câu đã tắt máy.

Sau này, nhiều khi tỉnh ngủ giữa đêm, Bạch Vũ mồ hôi đầm đìa, rất hối hận mà nghĩ, tại sao không trò chuyện với Khâu Mạn Khả nhiều hơn một chút, cho đến khi cô nói ra những khúc mắc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chubạch