Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chu Nhất Long cảm thấy không đúng.

Sáng hôm nay có 2 cảnh quay quan trọng, y đến trường quay rất sớm để chuẩn bị. Hóa trang một lúc lâu vẫn không nhìn thấy Khâu Mạn Khả. Diễn viên, camera, đèn, đạo cụ đều đã đâu vào đó, mọi người chỉ có thể chờ, thì thầm nói nữ chính bỏ quay.

Chu Nhất Long thấy đạo diễn sau khi nhận một cuộc điện thoại sắc mặt liền thay đổi, tựa ở bên tường hút thuốc, không ngừng xem điện thoại di động. Trong sớm mai nhàn nhạt, màn hình di động hết tối lại sáng, khiến cho khuôn mặt đạo diễn trắng bệch dị thường.

Chu Nhất Long dự cảm không lành, y đi đến bên đạo diễn thấp giọng hỏi: "Đạo diễn Lưu, có chuyện gì sao?"

Đạo diễn Lưu nhìn Chu Nhất Long, đang muốn mở miệng điện thoại lại vang lên. Hắn lập tức nhận điện thoại, vôi vàng nói: "Chuyện sao rồi?"

Đối phương nói gì đó, đạo diễn Lưu buông điện thoại xuống, sắc mặt ảm đạm.

"Chu lão sư, hôm nay không quay được, mất công cậu dậy sớm như vậy, trở về nghỉ ngơi đi."

Chu Nhất Long ngờ vực nhíu mày: "Đạo diễn Lưu, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Đạo diễn Lưu bóp chán, thấp giọng: "Khâu Mạn Khả...có chuyện rồi..."

Lúc Chu Nhất Long trở lại khách sạn, thấy ở cổng đậu xa cảnh sát. Y lên tầng 5 đã thấy phòng của Khâu Mạn Khả bị chặn bởi đường cảnh giới, cảnh sát ra ra vào vào. Chu Nhất Long đứng ở hành lang vừa hẹp vừa dài, tim đập loạn nhịp.

Bỗng nhiên y nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc chạy tới.

"Tiên sinh, chúng tôi đang khám nghiệm hiện trường, anh không thể vào được." Hai cảnh sát đứng ở cửa phòng ngăn Bạch Vũ lại.

"Khâu Mạn Khả đâu? Tôi muốn gặp Khâu Mạn Khả, tôi là bạn của cô ấy." Bạch Vũ hét lên, muốn xông vào phòng.

"Không được gây trở ngại công tác của cảnh sát, Khâu Mạn Khả không ở đây."

Cảnh sát đẩy Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng gấp gáp, kịch liệt giãy giụa hỏi cảnh sát mang Khâu Mạn Khả đi đâu rồi. Hành lang bắt đầu bị bao vây rất nhiều người.

"Buông cậu ấy ra!"

Có người đẩy tay cảnh sát ra, ôm Bạch Vũ vào lòng. Mùi thuốc lá và sữa tắm quen thuộc tiến vào khoang mũi, Bạch Vũ đau xót, viền mắt đỏ lên.

Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ. Trên người cậu còn mặc trang phục của Cao Mục, mặt còn chưa tẩy trang, đầm đìa mồ hôi, trong mắt toàn là tia máu.

"Em muốn gặp em ấy..." Cổ họng Bạch Vũ khàn đặc.

"Anh dẫn em đi."

Chu Nhất Long gọi điện thoại xin địa chỉ, để Đầu Gỗ lái xe đưa hai người đến bệnh viện, đạo diễn Lưu và trưởng đoàn phim cũng đang ở đó. Trưởng đoàn phim nói, Khâu Mạn Khả uống thuốc ngủ quá liều, huyết áp giảm, sáng sớm bị trợ lý phát hiện, đưa đến bệnh viện đã không kịp nữa rồi. Cảnh sát tìm được di thư trên bàn của cô ấy, có thể kết luận là tự sát.

Bạch Vũ kích động, nói Khâu Mạn Khả làm sao mà tự sát được, cô ấy còn trẻ như vậy, giỏi giang như vậy, tiền đồ sáng sủa vô hạn, làm sao lại tự sát. Cậu muốn gặp Khâu Mạn Khả. Chu Nhất Long không thuyết phục được cậu, đành phải cùng cậu đi đến nhà xác.

Khâu Mạn Khả nằm trên một chiếc giường nhỏ hẹp, đang chờ nhân viên nhấc vào tủ đông lạnh. Bạch Vũ kéo miếng vải trắng phủ trên người cô lên, thấy gò má trắng bệch và đôi môi tím ngắt của cô, trước mắt như biến thành màu đen, quỳ rạp trên mặt đất.

Chu Nhất Long ôm Bạch Vũ ra ngoài. Bạch Vũ nôn khan trong nhà vệ sinh một trận, không nôn ra được thứ gì, chỉ là dạ dày rất khó chịu. Trong bệnh viện toàn là mùi thuốc khử trùng, Chu Nhất Long dìu cậu ra bên ngoài, ngồi xuống một chiếc ghế dài.

Chu Nhất Long đi mua một chút đồ ăn và nước khoáng trở về, thấy Bạch Vũ vùi mặt vào hai khuỷu tay xanh đen đặt trên đùi, toàn thân run rẩy. Chu Nhất rất muốn sờ sờ cái gáy trắng nõn của Bạch Vũ, ôm cậu vào trong lòng. Nhưng cuối cùng chỉ yên lặng đưa nước cho cậu.

Bạch Vũ ngẩng mặt lên nhìn Chu Nhất Long, nước mắt đầm đìa.

"Sao cô ấy lại muốn chết? Mấy ngày hôm trước hai người còn uống rượu với nhau, còn gọi điện nói chuyện phiếm. Tại sao đột nhiên lại chết?" Bạch Vũ nhỏ giọng nói không ngừng.

"Có thể trong lòng cô ấy có khổ sở người khác không biết." Chu Nhất Long nhìn quầng mắt thâm đen và đôi môi tái nhợt run rẩy của Bạch Vũ, "Em đã bao lâu rồi không ngủ?"

"Không nhớ..."

"Anh đưa em về nghỉ ngơi."

"Tôi không muốn ngủ," Bạch Vũ nghẹn ngào nói, "Tối qua cô ấy gửi tin nhắn cho tôi, nhưng tôi vẫn luôn quay phim, không nhìn đến điện thoại. Nếu như...nếu như tôi có thể nhìn thấy tin nhắn của cô ấy sớm một chút, nếu như tôi nói chuyện với cô ấy, có thể cô ấy sẽ không chết..."

"Em đừng nghĩ như vậy, đây không phải lỗi của em."

"Là lỗi của tôi, là tôi sai rồi. Cô ấy nói cô ấy rất mệt mỏi, rất lạnh, cô ấy nói không chịu được nữa. Nếu như tôi có thể nhìn điện thoại một chút, tôi sẽ đi gặp cô ấy, hoặc là gọi điện, cô ấy sẽ không chết. Gặp nhau ở Hoành Điếm, tôi đã cảm thấy cô ấy không ổn. Nhưng tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, không hề quan tâm đến cô ấy. Nếu như tôi sớm hỏi cô ấy một chút, hỏi cô ấy bị làm sao, cô ấy sẽ không chết."

Bạch Vũ run rẩy, tự trách mình.

"Cô ấy rất hoạt bát, hồi còn đi học vẫn luôn đóng vai chính. Khi đó chúng tôi đã nói rồi, phải làm một diễn viên tốt, quay phim hay, có tín ngưỡng, coi vai diễn như chính bản thân mình. Cô ấy nói cô ấy sẽ trở thành Helena Bonham Carter của Trung Quốc. Tôi tin cô ấy sẽ làm được..."

"Bạch Vũ, anh biết em rất khó chịu, nhưng việc này không phải lỗi của em. Cô ấy là một diễn viên tốt, cũng là người trưởng thành. Đây là lựa chọn của cô ấy."

Chu Nhất Long nhẹ nhàng đặt tay lên tay của Bạch Vũ, phát hiện bàn tay kia lạnh như một khối bắng, y muốn đem tay cậu bao lấy mà vuốt ve.

Bạch Vũ vội vàng rút tay ra: "Anh điên rồi sao? Đang ở bên ngoài, nếu như có ai chụp được anh..."

Chu Nhất Long biết đầu óc mình hiện tại không thanh tỉnh lắm. Chỉ là y không thể chịu được Bạch Vũ thương tâm như vậy.

Bạch Vũ nhìn y, nghiêm mặt nói: "Tôi và Khâu Mạn Khả không phải loại quan hệ đó, chúng tôi là bạn thân."

"Xin lỗi, đêm hôm đó anh..."

Bạch Vũ nhẹ giọng nói: "Thật ra cũng không cần giải thích với anh, anh xem tôi như thế nào cũng được, nhưng tôi không muốn anh hiểu lầm cô ấy. Cô ấy là một cô gái rất tốt, không thể bị người khác hiểu nhầm được."

"Anh rút lại lời anh nói hôm đó. Anh cũng không biết tại sao lại nói khó nghe như vậy, em đừng để trong lòng."

Bạch Vũ khẽ cười, đứng dậy, lảo đảo mà đi. Chu Nhất Long nhìn bóng lưng Bạch Vũ, cảm thấy cậu giống như một chiếc lá cây, một cơn gió cũng có thể cuốn cậu đi. Y không rõ mình có tư vị gì, chỉ là muốn đuổi theo cậu, không cho cậu bay đi.

"Long ca!" La Tuyết Nghiên không biết từ lúc nào đã chạy đến, gọi y lại.

Chu Nhất Long nhất thời thanh tỉnh, lạnh nhạt nói: "Sao em lại đến đây?"

"Em nghe nói Khâu Mạn Khả có chuyện. Em muốn đến xem có gì giúp anh không."

La Tuyết Nghiên dịu dàng ôm lấy cánh tay Chu Nhất Long. Chu Nhất Long cứng đờ, rút tay ra, lắc đầu nói: "Ở đây chúng ta không có gì giúp được cả, trở về thôi."

Hai người chậm rãi đi ra khỏi bệnh viện. Chu Nhất Long che chở La Tuyết Nghiên lên xe trước, bỗng nhiên nhìn thấy Bạch Vũ đang nói chuyện với hai người cảnh sát, sau đó bị họ dẫn lên xe. Chu Nhất Long hoảng sợ, nhanh chóng chạy tới, níu lại cửa xe sắp đóng.

"Các anh làm gì thế? Các anh muốn đưa cậu ấy đi đâu?" Chu Nhất Long hét lên với cảnh sát.

Một người cảnh sát lớn tuổi nhìn y chằm chằm: "Cậu là ai?"

Một cảnh sát khác còn khá trẻ nhận ra Chu Nhất Long, thái độ hòa hoãn lại: "Bạch Vũ tiên sinh là người cuối cùng liên lạc với Khâu Mạn Khả, chúng tôi chỉ muốn mời Bạch tiên sinh đến sở cảnh sát lấy khẩu cung một chút. Chu tiên sinh có ý kiến gì sao?"

Bạch Vũ vội vàng giải thích: "Đồng nghiệp của tôi chỉ là lo lắng việc quay phim." Tiếp đó quay mặt lại cười cười với Chu Nhất Long: "Long ca, tôi đi làm một chút thủ tục thôi, sẽ mau về."

"Anh đi với em." Chu Nhất Long buột miệng.

Bạch Vũ ôn hòa miễn cưỡng cười: "Không cần, cảm ơn anh."

Cửa xe đóng lại, nhanh chóng rời đi.

Chu Nhất Long sợ hãi trong chốc lát, vội vội vàng vàng trở lại xe mình, thấp giọng nói với Đầu Gỗ: "Mau lái xe, đuổi theo chiếc xe phía trước."

La Tuyết Nghiên mở to mắt nhìn: "Anh muốn làm gì? Bây giờ phóng viên đã nghe tin rồi, bắt đầu phỏng vấn khắp nơi. Anh đừng gây sự nữa có được không?"

Chu Nhất Long giận tái mặt: "Em không thấy Bạch Vũ bị bọn họ đưa đi sao? Cậu ấy là đồng sự của em, em không quan tâm chút nào tới đồng sự của mình sao?"

La Tuyết Nghiên cười lạnh nói: "Ai bảo quan hệ của anh ta và Khâu Mạn Khả thân thiết như vậy. Khâu Mạn Khả chết không rõ ràng, cảnh sát hỏi chuyện anh ta là bình thường. Nếu như anh ta không làm chuyện gì khuất tất thì cần gì phải lo lắng. Long ca, anh không cảm thấy anh quan tâm anh ta hơi quá sao?"

Chu Nhất Long nhíu mày: "Tuyết Nghiên, em quá lạnh nhạt. Khâu Mạn Khả xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người đều khó chịu. Tôi không muốn bất kì ai xảy ra chuyện nữa."

"Đúng, tôi chính là lạnh lùng như thế. Anh đi làm thiên sứ đi. Tôi xem anh có thể lừa mình dối người đến bao giờ."

La Tuyết Nghiên trừng mắt nhìn Chu Nhất Long, mở cửa xuống xe.

Chu Nhất Long không để ý tới cô, giục Đầu Gỗ: "Mau đi theo chiếc xe cảnh sát kia."

Đầu Gỗ liếc nhìn La Tuyết Nghiên từ trong gương, lắc đầu, đạp ga đuổi theo.

Lúc Chu Nhất Long đến sở cảnh sát Hoành Điếm, Bạch Vũ đã đi vào cùng hai người cảnh sát rồi. Chu Nhất Long ngồi trong xe nhìn chằm chằm cổng lớn, chợt nhớ tới Bạch Vũ quay phim cả đêm, sợ rằng còn chưa ăn gì, để Đầu Gỗ đi mua một chút cháo thịt về. Y dùng tay thử độ ấm của hộp cháo, xoay người đổ hết trà trong bình giữ ấm của mình ra, cẩn thận đổ cháo vào đó.

Đầu Gỗ nhịn không được nói: "Long ca, anh và Vũ ca không phải đã chia tay rồi sao, sao anh còn đối với Vũ ca tốt như vậy? Còn...quan tâm hơn cả chị Tuyết Nghiên.

Chu Nhất Long thấp giọng nói: "Trong lòng em ấy khó chịu, dạ dày lại không tốt, vừa rồi còn bị nôn. Lát nữa uống ít cháo có thể thoải mái hơn một chút."

Đầu Gỗ khó hiểu: "Long ca, không phải là anh vẫn không quên được Vũ ca chứ?"

Chu Nhất Long không nói gì, ôm chặt bình giữ nhiệt, ánh mắt chăm chú nhìn cổng lớn sở cảnh sát.

Đợi hơn một giờ, Đầu Gỗ đã ngủ rồi, Bạch Vũ mới từ trong sở cảnh sát đi ra. Cậu cúi đầu đứng ở ven đường, như một chú chó nhỏ bị lạc đường.

Chu Nhất Long chạy vài bước đến trước mặt cậu, cẩn thận hỏi: "Tiểu..., em có sao không? Bọn họ có làm khó dễ em không?"

Bạch Vũ ngẩng đầu lên, mê man nhìn y: "Ca ca...sao anh lại ở đây?"

"Sắc mặt em không tốt, anh đưa em về nghỉ nhé."

"Không cần, anh đi đi, em muốn ở một mình."

Bạch Vũ nói xong câu đó, đi về phía trước hai bước, dưới chân mềm nhũn, ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chubạch