Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chu Nhất Long ngồi trên ghế trong phòng bệnh đơn sơ, nhìn Bạch Vũ đang nằm trên giường. Y đã ngồi nhìn như vậy 2 giờ đồng hồ.

Sắc mặt người bệnh trắng bệch, tựa như còn trắng hơn cả chăn trên giường, đôi môi vốn hồng hào giờ đây cũng không có một tia huyết sắc. Bác sĩ nói cậu bị hạ huyết áp, cộng thêm tâm trạng bị tác động quá lớn, truyền hết chai dịch này là có thể tỉnh lại.

Lúc y tá đâm kim truyền dịch, Chu Nhất Long thấy trên cánh tay gầy gò của Bạch Vũ có một vết thương dài, vừa kết vảy, rõ ràng là mới bị thương gần đây, hơn nữa hồi phục cũng không tốt.

Tại sao em ấy lại bị thương? Tại sao lại không xử lí cẩn thận? Có ai chăm sóc em ấy không? Chu Nhất Long nhớ tới đêm đó bản thân bị ghen tị và tức giận làm choáng váng đầu óc, nắm lấy cánh tay Bạch Vũ đè cậu lên gốc cây, lúc đó Bạch Vũ rõ ràng hít vào một hơi khí lạnh. Có phải mình đã đụng phải vết thương, làm em ấy đau rồi không? Tại sao em ấy không tránh đi, tại sao lại không nói gì? Chuyện gì cũng để trong lòng, chưa bao giờ oán giận, chưa bao giờ gây phiền phức cho ai.

Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Chu Nhất Long cẩn thận chạm vào ngón tay không bị đâm kim của Bạch Vũ, nhịn không được đem ngón tay mình đan lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng nắn bóp ngón tay thon dài.

Chu Nhất Long biết mình không thể lừa mình dối người. Dù y có cố gắng thế nào, dù y có hẹn hò với ai, y cũng không thể quên được Bạch Vũ. Y vẫn thích cậu, vẫn luôn yêu cậu. Cho dù Bạch Vũ vượt qua giới hạn cuối cùng của y, làm một việc y không thể tiếp thu nổi, tàn nhẫn xé nát trái tim y, y vẫn không thể không yêu cậu.

Chu Nhất Long buồn bã nhận ra, cái gọi là giới hạn cuối cùng không có tác dụng với Bạch Vũ. Y tưởng rằng chính mắt thấy Bạch Vũ ở cùng Tôn Diệu Sinh y sẽ hết hi vọng. Thế nhưng trong lòng y chỉ toàn là phẫn nộ và ghen ghét. Cho dù Bạch Vũ có trở nên bất kham đến mức nào, y đều không thể rời ra cậu.

Chu Nhất Long cúi người xuống sát bên giường bệnh, đặt bàn tay lạnh lẽo của Bạch Vũ lên môi hôn. Đụng chạm da thịt khiến Chu Nhất Long run rẩy. Thậm chí y hi vọng Bạch Vũ tỉnh lại trễ một chút, như vậy y có thể ở bên cạnh cậu lâu hơn.

Khi Bạch Vũ tỉnh lại, ánh tà dương tinh tế đang bao phủ lấy y. Cậu thấy ánh mắt lưu luyến thâm tình, dịu dàng mà thương tiếc của y đang nhìn mình. Trong một khoảnh khắc, Bạch Vũ ngẩn ngơ nghĩ rằng đây là nhà của cậu và Chu Nhất Long ở Bắc Kinh, bọn họ vẫn ở bên nhau, chưa bao giờ chia tay.

"Ca ca...anh về rồi..." Cậu lẩm bẩm nói.

Đã bao lâu rồi y chưa được nghe Bạch Vũ chính miệng nói như vậy? Chu Nhất Long rung động, suýt nữa rơi nước mắt.

"Tiểu... Em tỉnh rồi, còn khó chịu không? Có uống nước không? Hay là ăn cháo?"

Bạch Vũ muốn ngồi dậy. Chu Nhất Long vội vàng đỡ lấy cậu, lót 2 cái gối sau lưng cậu.

"Em đừng cử động, vẫn đang truyền dịch, cẩn thận bị đâm vào tay."

Bạch Vũ nhìn quanh căn phòng trắng tinh, ý thức dần dần trở lại.

Đây không phải nhà, mà là bệnh viện ở Hoành Điếm.

Cậu và Chu Nhất Long đã chia tay rồi.

Cậu kí hợp đồng 10 năm với Tinh Xán.

Chu Nhất Long có bạn gái.

Sư muội của cậu, Khâu Mạn Khả tự sát. Sáng sớm nay cậu tận mắt nhìn thấy cô lần cuối.

Cậu đến sở cảnh sát lấy khẩu cung, còn nhìn thấy di thư của Khâu Mạn Khả. Di thư rất ngắn, chữ viết rất đẹp, không phải là nhất thời xúc động mới viết.

Thế giới này thật bẩn thỉu, tôi không muốn chơi cùng các người nữa.

Cha mẹ, con xin lỗi. Hãy tha lỗi cho con.

Chỉ ngắn ngủi như vậy.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, khiến cho một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp như vậy lại nghĩ rằng thế giới này thật bẩn thỉu? Có chuyện gì so với gia đình, công việc, bạn bè còn quan trọng hơn, khiến cho cô từ bỏ tất cả để kết thúc cuộc đời này?

Cậu nhớ tới mấy ngày trước Khâu Mạn Khả từng hỏi một câu - Anh, sống trên đời tại sao lại khổ như vậy?

Bạch Vũ run rẩy, hai tay nắm chặt lấy thành giường. Đau thương, phẫn nộ, nghi hoặc, mọi thứ đan vào nhau thành một sợi dây thừng chặn lại cổ họng cậu, không thể thở được.

"Tiểu Bạch, tiểu Bạch, thả lỏng...hít thở đi, thả lỏng ra..."

Bạch Vũ nghe được thanh âm lo lắng khàn khàn của Chu Nhất Long, cuối cùng cũng tỉnh ra. Cậu ho kịch liệt, trên mặt toàn là nước mắt.

Thân thể và tinh thần suy yếu đến cực độ, Bạch Vũ không kiềm được khát vọng của mình đối với Chu Nhất Long.

"Ca ca, ôm một cái..." Cậu vừa khóc vừa nói.

Chu Nhất Long ôm cả người Bạch Vũ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cậu giúp cậu nhuận khí, hôn lên mái tóc xù xù của cậu.

"Anh biết em khó chịu, ca ca ở đây với em. Thân thể em không tốt, không khóc nữa được không?"

Bạch Vũ nhắm mắt lại, tham lam hít vào mùi vị quen thuộc trên người Chu Nhất Long, dần dần bình tĩnh trở lại. Cậu nghĩ Khâu Mạn Khả nói không sai, thế giới này thực sự rất bẩn thỉu, nhưng chỉ cần có Chu Nhất Long, cậu có thể chống đỡ được. Hôm nay cậu quá yếu đuối. Cậu phải bảo vệ người cậu yêu, không thể vì ham muốn nhất thời mà làm hỏng chuyện được. Nếu không thể khắc chế được tình cảm của mình sẽ làm hại đến y.

Bạch Vũ nhẹ nhàng đẩy Chu Nhất Long ra, lau nước mắt trên mặt.

"Long ca, hôm nay cám ơn anh, bây giờ anh đi đi."

Chu Nhất Long cầm tay Bạch Vũ: "Anh ở với em."

Bạch Vũ khó khăn rút tay ra, chậm rãi cười: "Ca, đừng có ngốc, chúng ta chia tay rồi."

Chu Nhất Long nói: "Chia tay là em nói, anh chưa từng đồng ý."

Bạch Vũ nhíu mày, có chút không kiên nhẫn: "Đàn ông dứt khoát một chút được không, chia tay là chia tay, đừng mơ mơ hồ hồ nữa. Mau về với La Tuyết Nghiên đi."

"Bạch Vũ, em sợ anh sao?" Chu Nhất Long nheo mắt nhìn Bạch Vũ.

Bạch Vũ ngửa đầu cười: "Tôi sợ anh? Ông đây không sợ trời, không sợ đất, sợ anh cái gì?"

"Vậy sao em cứ trốn tránh anh?"

Chu Nhất Long nói xong đột nhiên giữ lấy gáy Bạch vũ, tay còn lại ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần nghiêng đầu hôn lên.

"Chu Nhất Long, anh làm gì...ưm..."

Bạch Vũ chưa bao giờ chống cự được nụ hôn của Chu Nhất Long. Hai người trao đổi một nụ hôn sâu kịch liệt, cho đến khi Bạch Vũ thở gấp, Chu Nhất Long mới buông đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cậu ra, gối đầu lên vai cậu, nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu.

"Anh không có đụng vào La Tuyết Nghiên. Anh không có dục vọng với người khác. Anh chỉ cần em thôi." Chu Nhất Long nỉ non bên tai Bạch Vũ.

"Nhưng tôi không cần anh." Bạch Vũ đẩy Chu Nhất Long ra, nước mắt lại rơi.

"Bạch Vũ, em nói dối..." Khóe mắt Chu Nhất Long cũng hồng hồng.

Hai người giằng co một lúc. Chu Nhất Long điều chỉnh lại hô hấp, chậm rãi nói: "Anh không để Thiền tỷ quản chuyện của chúng ta nữa. Phòng làm việc của anh cũng đang điều chỉnh, đang tìm thêm người mới, dần dần sẽ mở rộng quy mô. Tuy rằng không thể so được với Tinh Xán, nhưng anh sẽ dụng tâm làm, sẽ phát triển nó."

Bạch Vũ biết từ trước tới giờ Chu Nhất Long chỉ quan tâm đến diễn kịch, những chuyện khác đều không có hứng thú, hôm nay lại muốn làm kinh doanh. Hai người chia tay hơn nửa năm, y không còn là thủy tinh thuần túy nữa mà càng ngày càng trở nên thành thục.

Trong lòng Bạch Vũ lay động, nhưng trên mặt lại chỉ hờ hững: "Chuyện phòng làm việc của anh nói với tôi làm gì?"

"Tiểu Bạch, em...em cho anh một chút thời gian. Sau này anh sẽ không thể để em tủi thân nữa. Em đừng không cần anh. Em quay về được không?"

Chu Nhất Long thấp giọng cầu xin. Ánh mắt y vừa ẩn nhẫn vừa thâm tình, nước mắt sắp tràn ra đến nơi. Bạch Vũ bị hút vào ánh mắt đó, không thể động đậy, chỉ không ngừng run rẩy. Cậu đau khổ giãy dụa một lúc lâu mới miễn cưỡng tìm về một chút khí lực.

"Đây không phải là điều mà Chu Nhất Long nên nói."

Chu Nhất Long bắt lấy tay Bạch Vũ nhẹ nhàng vuốt ve: "Tiểu Bạch, anh rất nhớ em. Em trở về, trở về được không?"

Khóe mắt Chu Nhất Long đỏ ửng, môi mím chặt, hơi run run. Bạch Vũ không thể chịu được bộ dáng Chu Nhất Long thương tâm như vậy, thoáng chốc trước mắt cũng ngập hơi nước, tâm lý cứng rắn tan rã, thầm nghĩ muốn kéo ca của cậu vào lòng nói một tiếng "Được."

Đúng lúc này, điện thoại của Chu Nhất Long chợt rung lên. Trước đó sợ đánh thức Bạch Vũ nên y đã chỉnh điện thoại của y và Bạch Vũ thành chế độ rung. Y vốn không muốn để ý tới, nhưng điện thoại reo không ngừng, y đành phải lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy là người đại diện Cảnh Quân, sợ có việc gấp nên nhận máy.

"Nhất Long, cậu đang ở đâu? Chuyện của Khâu Mạn Khả rất nghiêm trọng, hiện tại rất nhiều phóng viên đều ở Hoành Điếm, muốn phỏng vấn đoàn kịch. Cậu là đồng sự của cô ấy, nhất định phải có mặt. Đạo diễn Lưu không tìm được cậu." Cảnh Quân lo lắng nói.

Chu Nhất Long xoa xoa thái dương: "Tôi đang ở bệnh viện, bạn...bạn của tôi bị bệnh, tôi quay lại ngay."

Cảnh Quân nói chuyện của Khâu Mạn Khả có chút tế nhị, dặn dò cậu làm sao đối phó với phóng viên, không nên để cho người ta tung lời đồn gì. Cảnh Quân là người đại diện mới thay Lý Thiền, lúc kí hợp đồng có nói rất có kinh nghiệm trong quan hệ xã hội.

Chu Nhất Long vừa đặt điện thoại xuống, điện thoại của Bạch Vũ cũng rung lên. Quả nhiên là người đại diện của cậu.

Trần tỷ nói: "Bạch Vũ nói, cậu đang ở đâu?"

Bạch Vũ chột dạ cười cười: "Em ở Hoành Điếm quay phim, chị không biết sao?"

Trần tỷ hừ một tiếng: "Chị đang ở Hoành Điếm, cậu không ở trường quay cũng không ở khách sạn, ngay cả Thất Thất cũng không biết cậu đi đâu."

Bạch Vũ hoảng hốt, mềm giọng lấy lòng: "Không phải chứ Trần tỷ, sao đột nhiên chị lại tới thăm em vậy?"

Trần tỷ lạnh lùng nói: "Chuyện của Khâu Mạn Khả làm kinh động đến cả bên trên, người đại diện của cô ấy và cả Hứa tổng đều đích thân đến. May mà chị nhìn xa trông rộng, theo chân bọn họ tới xem cậu một chút. Vừa mới xuống máy bay đã thấy tin tức về quan hệ của cậu và Khâu Mạn Khả."

"Chết tiệt, người đã chết mà bọn rác rưởi này vẫn không buông tha sao."

Bạch Vũ tức giận mắng một câu, vô ý đụng vào vết kim tiêm, suýt nữa thì làm đổ giá để chai dịch.

Chu Nhất Long vội vàng đỡ lấy, thấy máu truyền ngược lên ống truyền liền la lên: "Tiểu Bạch, đừng cử động."

Trần tỷ bên kia đầu dây cảnh giác hỏi: "Ai ở bên cạnh cậu đấy?"

Bạch Vũ chột dạ liếc nhìn Chu Nhất Long, cười gượng: "Không, không có ai cả..."

Trần tỷ im lặng hai giây, thấp giọng nói: "Bạch Vũ, chị cảnh cáo cậu, cậu đừng có làm chuyện dại dột. Con đường này là cậu chọn, hợp đồng với Tinh Xán cũng là cậu kí. Mũi tên đã bắn không quay đầu lại được nữa, cậu nếu như còn dây dưa, cuối cùng sẽ hại đến mình."

Bạch Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng.

"Rốt cuộc cậu đang ở đâu?" Trần tỷ tiếp tục hỏi.

Bạch Vũ không dám múa rìu qua mắt thợ, đành nói mình bị tụt huyết áp, đang truyền dịch ở bệnh viện.

Trần tỷ nghe xong lập tức sốt ruột: "Cậu ở yên đấy, tôi đến ngay."

"Chị, không cần, thật sự..."

Bạch Vũ còn chưa dứt lời, Trần tỷ đã cúp điện thoại rồi.

Bạch Vũ sợ run, ngẩng đầu lên lại không có biểu hiện gì.

"Long ca, anh đi đi. Bây giờ anh nên ở chung với đoàn phim, không cần ở bên một người không liên quan."

"Em không phải người không liên quan." Chu Nhất Long nhíu mày sửa lại.

Bạch Vũ thở dài. Cậu biết Chu Nhất Long rất bướng bỉnh, nói nhẹ không được.

"Trần tỷ sắp đến rồi, tôi không cần anh."

Chu Nhất Long biết mình nên trở về đoàn. Đồng sự gặp chuyện lớn như vậy, mình lại không xuất hiện, nghĩ thế nào cũng không được. Bạch Vũ nói khiến y cảm thấy khó chịu, nhưng biết Trần tỷ sắp đến, y cũng yên tâm.

Chu Nhất Long dựa vào mép giường, cầm lấy tay của Bạch Vũ: "Anh đi trước, em cẩn thận dưỡng bệnh, đừng nghĩ linh tinh, lát nữa ăn cháo rồi ngủ một giấc. Xử lý xong chuyện của đoàn phim anh sẽ quay lại."

Bạch Vũ lạnh lùng rút tay về: "Chu Nhất Long, anh nghe không hiểu lời tôi nói sao? Tôi không cần anh, bây giồ không cần, sau này cũng không cần."

Chu Nhất Long nghẹn họng, không nói được gì, mắt đỏ lên.

Bạch Vũ quay đầu đi chỗ khác, nhìn màu xanh của ngọn cây bên ngoài cửa sổ, ung dung nói: "Tôi chia tay với anh không phải vì không chịu nổi tủi thân. Đã yêu một người thì có chuyện gì mà không chịu được. Tôi chỉ là, không thâm tình như anh. Tôi...chán rồi. Tôi không tốt như anh nghĩ, làm anh thất vọng rồi.

Chu Nhất Long đè lại vai Bạch Vũ: "Bạch Vũ, em có ý gì? Em..."

"Tôi không yêu anh." Bạch Vũ quay đầu lại, trong mắt lạnh lẽo, "Chúng ta chia tay rồi, kết thúc rồi. Nếu anh còn lòng tự trọng, đừng quấn lấy tôi nữa."

Cánh tay đặt trên vai Bạch Vũ dần buông lỏng ra. Chu Nhất Long tái nhợt đứng dậy, chậm rãi đi ra cửa.

"Long ca..."

Chu Nhất Long xoay người lại.

Bạch Vũ rạng rỡ cười: "Phát triển phòng làm việc là chuyện tốt. Chúc Long ca làm ăn phát đạt, tài nguyên dồi dào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chubạch