Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Bình thường Hoành Điếm vẫn luôn có rất nhiều truyền thông qua lại nhưng đều chỉ là công tác phỏng vấn. Sự việc Khâu Mạn Khả tự sát là tin tức gây rúng động toàn bộ giới giải trí, nhất thời phóng viên toàn quốc đều tập trung ở đây.

Khâu Mạn Khả xảy ra chuyện trong khi đang quay "Gió xuân xanh biếc", đoàn phim tất nhiên phải đứng mũi chịu sào, giơ mặt ra cho người ta chỉ trích. Từ đạo diễn cho tới thư ký trường quay đều bị phóng viên hỏi thăm tin tức, nói bóng nói gió nhằm đào ra được tin tức bí mật của tiểu hoa đang hồng đột nhiên tự sát.

Chu Nhất Long vừa bước vào sảnh lớn của khách sạn đã bị một đám phóng viên cầm các loại vũ khí nghề nghiệp vây quanh lấy, dồn dập đặt câu hỏi, câu nào cũng rất bén nhọn. Chu Nhất Long dựa theo những gì Cảnh Quân dặn dò đáp lại, thành công tránh được câu hỏi bẫy của bọn họ. Anh và Khâu Mạn Khả mặc dù quan hệ bên ngoài không thân thiết nhưng cảnh diễn chung rất nhiều, rất công nhận khả năng và tinh thần trách nhiệm của cô, nhắc tới cô cũng không chịu được mà tiếc nuối.

Các phóng viên cảm thấy không moi được tin tức gì từ Chu Nhất Long, rốt cuộc cũng bỏ qua anh Anh gật đầu, nhấc chân định rời khỏi. Đột nhiên một cô gái trẻ tuổi len lỏi qua đám người tiến đến, ngăn cản anh lại nói: "Chu lão sư xin đợi một chút, tôi còn một câu hỏi. Có người nói lúc sinh thời Khâu Mạn Khả rất thân thiết với Bạch Vũ, Bạch Vũ còn từng đến một quán bar ở gần đây lúc đêm khuya. Xin hỏi Chu lão sư lời đồn này là thật hay giả?"

Chu Nhất Long dừng bước, trầm mặt nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô phóng viên nhỏ.

"Chuyện sinh hoạt cá nhân của Khâu lão sư tôi không biết, cũng không có quyền biết. Tôi chỉ biết Khâu lão sư và Bạch lão sư đều là những diễn viên rất chuyên nghiệp, cũng đều là người thiện lương. Nếu như không có chứng cứ rõ ràng, xin đừng nghe lời đồn nhảm, suy đoán bậy bạ, đừng gây phiền phức cho người khác. Nhiệm vụ của truyền thông là đưa những tin tức có giá trị đến xã hội, không phải là vu khống. Hi vọng mọi người có thể tôn trọng diễn viên."

Vẻ lạnh lùng của Chu Nhất Long khiến cho cô phóng viên nhỏ sợ đến suýt khóc. Những người khác cũng không ngờ một người luôn ôn tồn lễ độ như Chu lão sư cũng sẽ có lúc nghiêm khắc như vậy.

Sau đó, đoàn phim mở một cuộc họp báo với sự trình diện của toàn bộ nhân viên trong đoàn. Hứa Tấn và người đại diện của Khâu Mạn Khả cũng có mặt, đại diện của Tinh Xán thể hiện sự nuối tiếc và tưởng niệm đối với việc Khâu Mạn Khả qua đời, cũng tiết lộ cô bị bệnh trầm cảm đã lâu, cuối cùng lại chọn cách thức này để tránh khỏi đau đớn.

Hiện tại, việc Khâu Mạn Khả tự sát được cho là vì chứng trầm cảm. Các phóng viên tuy rằng cảm thấy lí do này không thu hút sự chú ý bằng tự sát vì tình, nhưng tất cả đều nhận được tiền bịt miệng của Tinh Xán, ai cũng ngầm hiểu ý mà thống nhất không nói gì. Bản thảo đã sớm được soạn về mối quan hệ hư hư thực thực của Khâu Mạn Khả và Bạch Vũ cũng theo đó mà bị rút lại. Khả năng xử lý các khủng hoảng trong quan hệ xã hội của Tinh Xán rất tốt, chưa đến 4 giờ đồng hồ, mạng xã hội đã trở nên ôn hòa, cộng đồng thương tiếc nữ diễn viên trẻ ưu tú qua đời, tất cả mọi người đều nhận thức lí do tự sát là vì trầm cảm.

Suốt buổi họp báo, Chu Nhất Long vẫn luôn thất thần. Những lời Bạch Vũ nói trong phòng bệnh giống như một con dao đâm vào miệng vết thương vẫn chưa khép lại của anh Có thể vì đã quen với cái đau rồi nên anh hiện tại chẳng có phản ứng gì, chỉ là lạnh nhạt nhìn bãi máu dầm dề loang lổ, cảm giác mình thật đáng đời. Ngày nào cũng chịu đựng dày vò, thế nhưng chỉ vừa nhìn thấy người kia yếu đuối một chút đã quên hết, sợ hãi dâng lên cho cậu trái tim chân thật nhất của mình, mặc cho cậu ném nó xuống đất chà đạp.

Bạch Vũ nói không sai, là do anh tình nguyện bám riết lấy cậu, khiến cho Bạch Vũ đành phải xé nốt một mảnh quyến luyến dịu dàng duy nhất còn sót lại với y, chính miệng nói ra điều mà anh sợ hãi nhất.

Tôi không yêu anh.

Tôi không yêu anh.

Tôi không yêu anh...

Chu Nhất Long cảm thấy mình vừa đáng thương vừa đáng cười. Bạch Vũ là một người tâm tư tỉ mỉ, trước đó rõ ràng đã thương tình mà lưu lại cho anh chút ít mặt mũi, chính mình không nhận ra vẫn cứ vô thức mà bám lấy cậu, thật đáng xấu hổ.

Đáng buồn nhất chính là cho dù chuyện đến nước này, Chu Nhất Long phát hiện mình vẫn không làm chủ được mà nhớ Bạch Vũ. Em ấy đã truyền hết dịch chưa? Có ai ở bên cạnh em ấy không? Có ăn cháo chưa? Thân thể có tốt hơn chút nào không? Có phải vẫn đang còn khổ sở vì chuyện của Khâu Mạn Khả?

Trong buổi họp báo, Chu Nhất Long suy nghĩ minh bạch một việc. Hoạt động vừa kết thúc, anh lập tức đi tìm La Tuyết Nghiên.

"Tuyết Nghiên, xin lỗi."

La Tuyết Nghiên tức giận bỏ xuống xe, Chu Nhất Long không những không chạy theo dỗ dành, trái lại không do dự gì đuổi theo chiếc xe cảnh sát kia. Ai cũng không thể chấp nhận được chuyện này, khiến cho La Tuyết Nghiên uất ức đến phát khóc. Nhưng cô cũng không hề lên mặt, mọi việc đều bỏ qua. Nhìn thấy Chu Nhất Long áy náy, cô liền muốn tha thứ cho anh Vẫn còn nhiều thời gian, cô không muốn Chu Nhất Long nghĩ mình là một người tính toán chi li.

"Hôm nay em cũng có chỗ không đúng, một lòng lo lắng cho anh, không quan tâm đến đồng sự. Chúng ta không cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt này, được không?"

Nhìn dáng vẻ tươi cười bao dung của La Tuyết Nghiên, Chu Nhất Long càng cảm thấy hổ thẹn. Anh chưa bao giờ cùng người khác quan hệ mập mờ, yêu ghét đều không giấu được. Anh không nên vì một chút tâm tư ích kỉ của mình mà liên lụy đến người vô tội.

"Tuyết Nghiên, không phải là chuyện hôm nay. Tôi muốn nói cho em..."

Ánh mắt trong suốt của La Tuyết Nghiên lộ ra vẻ kinh hoảng. Cô vội vàng ngắt lời y: "Em mệt rồi, Long ca, muốn về ngủ, có chuyện gì ngày mai hẵng nói."

Sau khi Chu Nhất Long hiểu rõ lòng mình, anh nhất quyết không muốn dây dưa dài dòng nữa. Anh cản La Tuyết Nghiên lại, kiên trì nói: "Tôi nói rất nhanh thôi, sẽ không làm lỡ thời gian của em. Tuyết Nghiên, khoảng thời gian này là vì tôi không nói, để cho mọi người hiểu nhầm quan hệ của chúng ta, gây phiền phức cho em. Tôi thật sự...xin lỗi."

Đôi mắt La Tuyết Nghiên nhanh chóng đỏ lên, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Nhất Long: "Hiểu nhầm cái gì?"

"Hiểu nhầm...tôi và em...đang hẹn hò..."

Chu Nhất Long xoa xoa quần, khó khăn lắm mới nói xong câu đó. Thói quen xoa quần lúc căng thẳng này là do anh tự thiết kế cho Thẩm Nguy khi còn quay "Trấn Hồn", không ngờ quay phim xong, anh vẫn vô thức giữ lại cho mình.

La Tuyết Nghiên đỏ mắt hỏi vặn lại: "Không phải chúng ta đang hẹn hò sao?"

"Xin lỗi, đều tại tôi."

Chu Nhất Long cảm thấy mình thật hèn mọn, khốn nạn, thật sự muốn tìm một cái lỗ mà chui vào.

La Tuyết Nghiên cười nhạt: "Không hẹn hò, anh đánh trống khua chiêng đến thăm ban tôi làm gì? Đón tôi tan làm, đưa tôi đi ăn, đưa tôi về khách sạn, mấy chuyện này nghĩa là gì? Anh đừng nói với tôi, vì bị Bạch Vũ đá nên mới tìm tôi để giết thời gian."

Chu Nhất Long hoảng sợ nhìn cô: "Sao em lại nhắc đến Bạch Vũ? Chuyện này có liên quan gì đến cậu ấy?"

"Chu Nhất Long, anh đừng coi tôi là đồ ngốc mà lừa tôi. Anh nghĩ anh không nói thì tôi sẽ không biết sao? Mỗi lần anh nhìn anh ta, mỗi lần anh giả vờ lơ đãng mà nhắc tới anh ta, họa chăng tôi vừa mù vừa điếc thì mới không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là tôi không nỡ vạch trần ra mà thôi. Tôi nghĩ chỉ cần cho anh thời gian, anh sẽ chậm rãi quên đi anh ta, chậm rãi thích tôi."

Chu Nhất Long vẫn nghĩ rằng tình cảm của mình đối với Bạch Vũ được che giấu rất tốt, không ngờ La Tuyết Nghiên vừa nhìn đã nhận ra. Anh cúi đầu xấu hổ, chỉ biết nói "Xin lỗi".

Bộ dáng Chu Nhất Long nhíu mày cụp mắt xuống đẹp như một bức tranh khiến cho lòng người căng thẳng. Một người tốt như vậy, tại sao lại không phải là của mình? La Tuyết Nghiên kích động, lòng háo thắng dâng lên. Cô kéo lấy cánh tay Chu Nhất Long, hai mắt tình tứ nhìn anh

"Long ca, thật ra anh có thích em một chút phải không? Chuyện quá khứ chúng ta không nhắc nữa được không. Em sẽ ở bên cạnh anh, làm anh quên những người khiến anh không vui kia đi."

Chu Nhất Long nhẹ nhàng rút tay ra khỏi La Tuyết Nghiên.

"Tuyết Nghiên, em là một cô gái tốt, xứng đáng có được một người tốt hơn tôi, toàn tâm toàn ý yêu em. Không cần lãng phí thời gian với tôi."

La Tuyết Nghiên run rẩy, thanh âm cũng trở nên bén nhọn: "Bạch Vũ ở bên Tôn Diệu Sinh, anh ta không cần anh. Anh đừng ngu ngốc như vậy nữa."

"Tôi biết, nhưng tôi...không biết phải làm sao."Chu Nhất Long cúi đầu cười khổ.

La Tuyết Nghiên không thể tin nổi mà nhìn y: "Anh ta ham danh lợi, muốn đi đường tắt, ở bên lão già kia. Anh thích người như vậy sao?"

Lồng ngực Chu Nhất Long thắt lại, anh nhíu mày: "Cậu ấy không phải người như vậy."

"Vậy anh ta là người như thế nào? Anh vẫn nghĩ anh ta có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn sao?"

"Tôi không biết. Cho dù cậu ấy biến thành người thế nào, tôi cũng không thể quên được cậu ấy."

Nhìn Chu Nhất Long thất thần, La Tuyết Nghiên cảm thấy trái tim đau như bị kim đâm, không thèm tiết chế mà phun ra miệng lưỡi độc ác.

"Anh có biết, loại người như anh ta chỉ là món đồ chơi mấy lão già đó vung tiền ra mua về. Tôn Diệu Sinh sẽ không nuôi không anh ta, bản thân ông ta chơi chán rồi sẽ coi anh ta như món quà mà tặng cho những người khác. Anh ta sẽ không có tôn nghiêm, giống như kĩ nữ mà cởi hết quần áo mặc cho người ta tiêu khiển, chỉ có thể dựa vào thân thể mình mà đổi lấy cơ hội..."

"Cô nói đủ chưa!"

Chu Nhất Long dùng sức nắm lấy tay La Tuyết Nghiên khiến cô cảm thấy đau đớn.

La Tuyết Nghiên bi ai nhìn Chu Nhất Long: "Anh không chịu nổi phải không? Rất đau lòng phải không? Nhưng đó là sự thật. Giới giải trí giống như một cái động u ám, chỉ cần anh đến gần sẽ bị nó hút vào, không thể làm gì cả, hoàn toàn thay đổi. Người như anh ta đáng để anh yêu sao? Anh ta biến thành người như vậy, anh không thấy bẩn thỉu sao? Anh vẫn có thể yêu anh ta sao?"

Chu Nhất Long khuôn mặt co giật một chút, buông La Tuyết Nghiên ra xoay người rời đi.

La Tuyết Nghiên nhìn bóng lưng của y, từng giọt từng giọt nước mắt không tự chủ được rơi xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chubạch