Chương 21
Trần tỷ tức giận chạy tới bệnh viện, đến nơi nhìn thấy Bạch Vũ tiều tụy ngồi trên giường bệnh, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ khóc, lại không thể phát giận được. Cô một tay kí hợp đồng quản lí thằng nhóc này, nhìn cậu một mình chịu đựng dày vò, cô không chịu nổi. Cô đưa Bạch Vũ từ bệnh viện về khách, trên đường ân cần dạy bảo, vừa sợ tổ tông này ăn phải bùa mê thuốc gì lại nối lại tình xưa với Chu Nhất Long gây ra họa lớn, vừa lo lắng tâm tình cậu không tốt tự dằn vặt chính mình.
"Cậu không cần để tâm mấy tin đồn nhảm nhí trên mạng, Tôn tổng điều Hứa Tấn đích thân đến đây, mấy chuyện này sẽ nhanh chóng lắng xuống thôi."
Hai mắt Bạch Vũ đỏ bừng nhìn Trần tỷ: "Trần tỷ, tại sao Khâu Mạn Khả lại muốn tự sát?"
Trần tỷ nhẹ giọng nói: "Công ty đã thanh minh rồi, bệnh trầm cảm."
"Chết tiệt!" Bạch vũ tức giận đánh vào cửa xe. "Chuyện gì cũng có thể đổ cho bệnh trầm cảm là xong sao. Khâu Mạn Khả không bị trầm cảm, cô ấy không bị bệnh gì cả. Cô ấy hoạt bát phóng khoáng như vậy, nhất định có có chuyện gì thật sự chịu không nổi mới lựa chọn con đường này."
Trần tỷ thở dài: "Mấy năm nay cô ấy nổi tiếng sớm, áp lực chắc chắn lớn hơn người bình thường. Con gái còn trẻ hay suy nghĩ, cũng có khi nhất thời xúc động. Chị biết cậu khổ sở, chịu không được cậu cứ khóc một trận, nhưng đừng quá bận tâm đến chuyện này nữa. Cậu gầy thành cái dạng gì rồi. Cậu sắp diễn xong rồi phải không? Diễn xong thì nhanh chóng về Bắc Kinh nghỉ ngơi giùm chị đi."
Bạch Vũ rầu rĩ "Vâng" một tiếng, xuống xe nhìn theo Trần tỷ lái xe rời đi. Cậu không muốn một mình trở về khách sạn, nhưng cũng không muốn nói chuyện với ai cả, liền chậm rãi đi đến "Khuynh Dạ".
Bạch Vũ vẫn ngồi ở vị trí cậu và Khâu Mạn Khả ngồi lần trước, gọi một dãy Tequila, đặt một ly ở vị trí đối diện, lại đặt một ly trước mặt mình. ......., vươn đầu lưỡi liếm liếm một chút, nâng ly rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch, sau đó cắn một miếng chanh. Rượu mạnh vừa nóng vừa cay, hỗn hợp muối và chanh chua xót trôi xuống yết hầu, khoang bụng nhanh chóng trở nên nóng bỏng, kích thích khiến mắt cậu đỏ lên như máu.
Quán bar rất kín đáo, mỗi bàn đều cách nhau một tấm lụa. Trong tiếng piano du dương, ca sĩ nỉ non một bản nhạc Old Jazz Bar quen thuộc. Bạch Vũ vô thức ngâm nga theo:
My funny valentine
Sweet comic valentine
You make me smile with my heart
...
Hát một lúc, cậu nhớ tới thật lâu trước đây, Chu Nhất Long từ nước ngoài mang về cho cậu một đĩa nhạc Old Jazz Bar. Hiếm khi hai người có thời gian ở nhà vào buổi chiều, Chu Nhất Long sẽ bật đĩa nhạc này lên. Giữa giọng ca lười biếng, trầm thấp, phảng phất nỗi u buồn của Chet Baker, anh sẽ cọ cọ bả vai Bạch Vũ, xoa mái tóc mềm mại của cậu, nũng nịu nói: "Bài hát này thật giống em, my funny valentine~~"
Bạch Vũ lườm anh một cái: "Em funny chỗ nào? Anh mới funny, nhà ta có anh là funny nhất, cư lao tư."
Ánh mắt Chu Nhất Long khi cười như có cả ngàn ánh sao: "Bắc lao tư, bộ dáng em như vậy lại càng giống, trêu rất vui, còn rất đáng yêu nữa."
Sau đó, bọn họ nửa thật nửa giả tranh chấp vấn đề này một lúc lâu, cực kì ấu trĩ mà trêu chọc nhau, cuối cùng Coca và Oscar cũng hưng phấn mà nhập cuộc.
Stay little valentine stay
Each day is valentine's day
Chu Nhất Long nói anh thích hai câu hát này nhất. "Ở lại đi, tình nhân của anh, đừng đi. Mỗi ngày đều là lễ tình nhân." Sau đó, giữa lúc tiến vào, anh thở hổn hển bên tai Bạch Vũ lải nhải, my little funny valentine...
Trước mắt Bạch Vũ trở nên mơ hồ, nước mắt bất giác cứ thế rơi xuống ly rượu, ngửa đầu uống cạn, đầu lưỡi chua xót.
"Ở lại đi..." Cậu lẩm bẩm.
Cậu chưa bao giờ yêu một người đến thế, cố tình đuổi anh đi, một lần rồi lại một lần, tuyệt tình như vậy. Cậu cảm thấy giống như không phải cậu đang đuổi Chu Nhất Long đi, mà là đang xẻo miếng thịt từ trong lòng mình xuống.
Sống trên đời tại sao lại khổ như vậy?
Bạch Vũ nhanh chóng uống hết dãy Tequila, uống đến nghiện, ngay sau đó lại gọi thêm một dãy nữa. Ngực cậu giống như có hòn đá đè đến không thể thở nổi, một lúc nhớ tới Chu Nhất Long, một lúc lại nhớ tới Khâu Mạn Khả, nước mắt cứ thế lặng lẽ lăn xuống.
Âm nhạc không biết ngừng từ lúc nào. Bạch Vũ mơ mơ màng màng dựa vào ghế sofa, mơ hồ nghe thấy cách đó không xa có tiếng một cô gái đang khóc nức nở. Trên thế giới này, niềm vui chỉ là một chút khoảnh khắc quý giá, bi thương mới là thái độ bình thường của nhân sinh.
Cậu nghe được giọng một người đàn ông trầm thấp: "Anh đã khuyên em nên cách xa anh ta một chút, tại sao em không nghe anh? Anh ta có gì tốt?"
Cô gái kia khóc thút thít nói: "Anh ta sạch sẽ như vậy, thuần túy như vậy, đứng trong cả đám người cũng có thể phát sáng. Anh ta khác với tất cả mọi người. Anh ta là giấc mơ của em. Trong giấc mơ đó, em và anh ta đứng chung một chỗ, em cũng trở nên sạch sẽ giống như vậy, có thể có trong tay tất cả mọi thứ."
Người đàn ông trầm mặc trong chốc lát: "Từng có người nói với anh. Ông ta nói, dần dần tất cả mọi người đều sẽ nhận ra, trên đời này, không phải cứ thật tâm thì sẽ được đáp lại. Anh đã nghĩ rất nhiều, cảm thấy ông ta nói rất đúng. Cho dù em là ai, cho dù em đẹp đẽ, giàu có đến mức nào, cho dù em trả giá nhiều hay ít, nhưng trái tim của một người, không có được chính là không có được."
Một người chiếm không được, một người có được nhưng lại không thể nhận, ai khổ sở hơn? Nghe câu chuyện của bọn họ, Bạch Vũ tự hỏi.
"Tại sao chứ? Em có điểm nào không bằng anh ta?"
"Tình cảm phải dựa vào duyên phận và ý trời, không thể miễn cưỡng được."
"Em lại muốn miễn cưỡng đấy."
Cô gái trẻ khóc nấc lên, đứt quãng nói: "Vừa rồi...quá tức giận, nói rất nhiều...rất nhiều lời quá đáng. Em không biết tại sao lại nói với anh ấy như vậy, em không biết em là đang nói những kẻ thấp kém đó, hay là đang nói chính mình... Em không dám cho anh ấy biết, kì thật em cũng là một kẻ hèn hạ như vậy... Em cũng là kĩ nữ... Em không dám cho anh ấy biết, cũng không dám cho người khác biết... Tấn ca ca, em chỉ dám nói với anh, trên đời này chỉ có anh không ghét bỏ em... Chỉ có anh tốt với em..."
Người đàn ông khẽ nói: "Cho dù em biến thành người như thế nào, anh vẫn sẽ đối tốt với em."
Giọng nói của hai người này rất quen thuộc. Bạch Vũ chậm rãi mở mắt ra. Xuyên thấu qua tấm lụa mỏng, cậu nhìn thấy bóng dáng của Hứa Tấn. Đó là một Hứa Tấn cậu chưa bao giờ nhìn thấy, không còn một khuôn mặt lãnh khốc ngạo mạn nữa mà trở nên rất nhu hòa, dịu dàng. Hắn đang ôm một cô gái, sủng nịch nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Bạch Vũ lảo đảo đứng dậy đi đến trước bàn của bọn họ, đẩy tấm lụa ra, nhìn thấy Hứa Tấn nhẹ nhàng lau nước mắt cho La Tuyết Nghiên, vô cùng dịu dàng mà nói với cô:
"Con bé ngốc, từ bỏ Chu Nhất Long đi, từ bỏ anh ta là tốt rồi. Ca ca sẽ ở bên cạnh em."
Bạch Vũ vô cùng tức giận, nhào lên túm lấy cổ áo Hứa Tấn: "Mẹ nó, Hứa Tấn. Anh là đồ khốn nạn."
Hứa Tấn đè lại tay Bạch Vũ, nhìn cậu hai giây.
"Bạch Vũ, cả ngày hôm nay cậu đi đâu vậy? Tôi không tìm được cậu, gọi điện cậu cũng không tiếp. Bây giờ lại nổi điên cái gì với tôi. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu cũng muốn nổi loạn à?"
Bạch Vũ trừng mắt nhìn Hứa Tấn: "Chu Nhất Long có thù gì với anh, anh ở sau lưng cướp bạn gái của anh ấy."
Hứa Tấn nhướng mày: "Tôi cướp bạn gái của anh ta sao. Lúc tôi quen biết La Tuyết Nghiên, Chu Nhất Long còn không biết đang ở nơi nào. Anh ta mới chính là người ngoài, cái gì mà tôi cướp bạn gái của anh ta?"
Bạch Vũ và Hứa Tấn lôi kéo nhau, giống như sắp đánh nhau đến nơi. La Tuyết Nghiên chuếnh choáng say, nghe được tiếng cãi nhau, miễn cưỡng mở mắt ra. Cô đột nhiên đẩy Bạch Vũ ra, hét lên: "Bạch Vũ, anh chiếm Chu Nhất Long còn chưa đủ, còn muốn cướp Tấn ca ca của tôi nữa sao? Anh có biết xấu hổ không hả?"
Bạch Vũ lạnh lùng nhìn La Tuyết Nghiên: "Trước đây tôi đã nói với cô, nếu cô thích Chu Nhất Long thì đừng quan hệ với người đàn ông khác nữa. Anh ấy không phải là người để cho cô chơi đùa. Cô hôm nay một người, ngày mai một người, không xứng đáng với anh ấy."
La Tuyết Nghiên khóc lên: "Tại sao tôi lại không xứng? Chân tâm của anh ta là vàng là bạc, chân tâm của tôi là sỏi là đá hay sao?"
Hứa Tấn vội vàng ôm lấy La Tuyết Nghiên dỗ dành: "Đừng nghe cậu ta nói bậy. Nghiên Nghiên nhà chúng ta là cô gái tốt nhất trên đời này, là Chu Nhất Long không xứng với em."
La Tuyết Nghiên bắt lấy vạt áo của Hứa Tấn, nửa khép lại mắt, thấp giọng nỉ non: "Là Chu Nhất Long không xứng với em, anh ta không tốt với em..."
Trận náo loạn này lôi kéo không ít sự chú ý của người khác. Bồi bàn đi tới, cẩn thận nhắc nhở bọn họ đừng làm ảnh hưởng tới khách hàng.
"Không đi sao. Sợ chưa đủ náo nhiệt, hay là cậu muốn lên hot search?"
Hứa Tấn hạ giọng, liếc Bạch Vũ một cái, ôm lấy La Tuyết Nghiên đi ra khỏi "Khuynh dạ".
Bạch Vũ đi theo bọn họ. Cậu nhìn Hứa Tấn mở cửa một chiếc Cayenne, nhẹ nhàng bế La Tuyết Nghiên nằm trên ghế sau, giúp cô thắt dây an toàn, sau đó lấy âu phục từ ghế phụ lái đắp lên người cô.
Hứa Tấn đóng cửa xe, xoay người nhìn Bạch Vũ.
"Tôi biết Chu Nhất Long chưa quên được cậu. Anh ta muốn lấy ai làm đệm lưng cũng được, nhưng La Tuyết Nghiên thì không. Chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, cô ấy là người tôi muốn bảo vệ nhất trên đời này. Tôi không thể để cô ấy chịu tủi thân như vậy được."
Bạch Vũ nghiêng đầu nhìn Hứa Tấn cười: "Thì ra là thanh mai trúc mã. Kỹ thuật diễn của Hứa tổng thật tốt, trước đây tôi không nhìn ra."
"Hai chúng tôi không phải như cậu nghĩ." Hứa Tấn hơi đỏ mặt.
"Cô ấy đã có anh là sứ giả hộ hoa, còn bám lấy Chu Nhất Long làm gì?"
"Là Chu Nhất Long không thật lòng với cô ấy."
Hứa Tấn lạnh lùng ngồi lên ghế lái, trừng mắt nhìn Bạch Vũ: "Lên xe."
"Không cần, tôi có thể tự đi."
Hứa Tấn lạnh lẽo nói: "Quán bar có người chụp lén. Bây giờ cậu lên xe, chuyện này có thể giải thích là bạn bè tụ tập uống rượu làm càn. Nếu không, chỉ sợ lát nữa thôi, cái tin "Bạch Vũ cướp bạn gái của Chu Nhất Long, đánh nhau ở quán bar" sẽ lan truyền trên mạng đấy. Cậu xem làm thế nào thì làm."
Bạch Vũ ngơ ngẩn, mắng một câu, "Chết tiệt", mở cửa ghế phụ.
Ô tô chậm rãi đi qua màn đêm rực rỡ.
Trầm mặc một lát, Hứa Tấn chậm rãi mở miệng: "Bố mẹ tôi và bố mẹ Tuyết Nghiên là đồng nghiệp trong viện nghiên cứu nghệ thuật. Cả hai nhà chúng ta đều ở kí túc xá của viện, nhà cô ấy ở tầng phía trên nhà tôi. Tôi lớn hơn Tuyết Nghiên 5 tuổi, chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, mỗi ngày tôi đều đưa đón cô ấy đi học, giúp cô ấy học phụ đạo, đưa cô ấy đi bắt cá, bắt chuồn chuồn. Cô ấy là cô bé xinh đẹp nhất trong đại viện, nhảy cũng đẹp, từ khi học tiểu học đã được chọn làm diễn viên. Tốt nghiệp cấp 3 xong tôi đi Mỹ du học, đã nhiều năm không gặp cô ấy. Khi tôi về nước, cô ấy đã là minh tinh rồi. Tôi lên máy bay liền thấy poster của cô ấy. Cô ấy rất giỏi, là cô gái giỏi giang nhất mà tôi từng biết."
"Cô ấy..."
Bạch Vũ muốn nói lại thôi. Cho dù say rượu, cậu vẫn rất ôn nhuận phóng khoáng, không muốn bàn luận chuyện của người khác.
Hứa Tấn nhàn nhạt mà cười: "Cậu muốn hỏi gì? Tôi biết, chuyện của cô ấy chưa bao giờ giấu tôi. Không thể trách cô ấy được. Những năm tôi ở Mỹ, nhà cô ấy xảy ra rất nhiều chuyện. Bố cô ấy qua đời, mẹ cô ấy tin người, đem cô ấy đến Bắc Kinh. Không có tiền, không có chỗ dựa, không còn cách nào khác, làm gì có chuyện dễ dàng nổi tiếng như vậy. Nếu khi đó cô ấy không đi con đường này, đừng nói là đóng phim, đoán chừng sống ở Bắc Kinh thôi cũng không nổi. Thật ra một cô gái trải đời nhiều như vậy, đại đa số đều chỉ biết đến tiền, cả ngày chỉ bám lấy kim chủ mà mua sắm trang sức, có mấy ai giống như cô ấy. Mấy năm nay, cô ấy chịu khổ rất nhiều, bị bắt nạt. Có đôi khi tôi thường nghĩ, nếu năm đó tôi không xuất ngoại thì tốt, tôi có thể ở bên cô ấy, không để cô ấy khổ sở như vậy."
Bạch Vũ mềm lòng, thấp giọng nói: "Anh thích cô ấy như vậy, sao không ở bên cô ấy."
Hứa Tấn trầm mặc thật lâu: "Khi tôi mới về nước, một lòng một dạ muốn phát triển sự nghiệp, có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh cô ấy. Chính là càng đi càng nhận ra, người như tôi không xứng với cô ấy. Cô ấy nổi bật như vậy, không nên ở bên tôi. Nhưng cho dù chuyện gì xảy ra, cô ấy trở thành người như thế nào, tình cảm hay sự tín nhiệm giữa chúng tôi sẽ không thay đổi."
Bạch Vũ thoáng nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu.
"Video tôi kính rượu Tôn Diệu Sinh là anh đưa cho La Tuyết Nghiên sao? Cô ấy là cái người mà anh tin tưởng đó?"
Hứa Tấn liếc Bạch Vũ một cái, thở dài.
"Tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương*, hai câu này cậu đều lãnh đủ."
(*) Tình thâm thường không dài, người thông minh chắc chắn sẽ bị tổn thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com