Chương 31
Từ lần trước bị Tôn Diệu Sinh bỏ thuốc ở Hoành Điếm, Bạch Vũ vẫn luôn mang theo một con dao gọt hoa quả nhỏ, lúc cần thiết cho dù có làm đối phương hay chính mình bị thương, tóm lại chắc chắn có lợi. Nhưng hôm nay cậu sờ soạng nửa ngày cũng không thấy, nhớ không rõ hôm qua uống nhiều tiện tay đặt nó ở đâu rồi.
"Tâm can nhi, em thật đẹp. Lão Vương và lão Viên muốn em đến phát điên rồi, nhưng em là của tôi, chỉ có thể là của tôi."
Tôn Diệu Sinh thì thào nói nhỏ. Hắn thật sự rất thích ngũ quan của Bạch Vũ, hai tay miêu tả lông mày, khóe mắt của cậu, còn có mũi và môi, chỉ cảm thấy không có điểm nào không hợp tâm ý của hắn.
Bạch Vũ cảm thấy ghê tởm không chịu được, muốn đẩy Tôn Diệu Sinh ra. Nhưng cậu bệnh nặng chưa lành, một chút khí lực này của cậu đối với Tôn Diệu Sinh chính là muốn mà còn giả bộ.
Tôn Diệu Sinh xoa bóp cánh lưng Bạch Vũ một cái. Bạch Vũ giật mình, đè lại cái tay tác loạn của Tôn Diệu Sinh, lạnh lùng nhìn hắn.
"Ông nhanh như vậy đã quên Khâu Mạn Khả rồi sao?"
Nghe thấy tên Khâu Mạn Khả, Tôn Diệu Sinh có chút hoảng hốt, lại nhanh chóng nhìn Bạch Vũ.
"Nói đến cô ta làm gì?"
Bạch Vũ hạ giọng, trong mắt không rõ ý tứ gì: "Nghe nói trước đây ông rất cưng chiều cô ấy, tất cả mọi người đều nói ông thật lòng."
"Ai nói linh tinh với em? Thế nào, không phải là em...ghen chứ?"
Tôn Diệu Sinh hé mắt cười cười, lòng bàn tay xoa nắn khuôn mặt Bạch Vũ.
Bạch Vũ đẩy tay Tôn Diệu Sinh ra, khẽ hừ một tiếng, thần sắc tựa như giận dỗi.
"Nói cho tôi, ông thích cô ấy bao nhiêu?"
Đây là lần đầu tiên Bạch Vũ vặn hỏi về tình nhân của hắn, Tôn Diệu Sinh nghĩ có lẽ rốt cuộc Bạch Vũ đã có chút động lòng với mình, không khỏi vui mừng. Hắn muốn triệt để chinh phục người con trai cứng cỏi này, muốn cậu cam tâm tình nguyện mà nằm trong lòng hắn.
Tôn Diệu Sinh chớp mắt, chậm rãi đào sâu kí ức vốn nằm yên dưới đáy biển: "Khi tôi gặp cô ấy, cô ấy vừa mới tốt nghiệp, rất đẹp, cũng rất ngoan, ngây thơ rực rỡ như một cô gái nhỏ. Cô ấy rất dễ dụ, chỉ cần quan tâm một chút là có thể khiến cô ấy vui mừng. Hồi đó tôi và cô ấy ở bên nhau, cảm thấy rất thoải mái, giống như...giống như..."
"Giống như mùi vị của mối tình đầu." Bạch Vũ thì thầm.
Đây là một câu trong cuốn nhật kí của Khâu Mạn Khả.
"Đúng, mùi vị của mối tình đầu."
Khóe miệng Tôn Diệu Sinh cong lên một chút không dễ nhận ra, giống như nếm được một chút vị ngọt. Hắn từng có rất nhiều người tình, chuyện cũ mơ hồ đã không nhớ rõ, nhưng loại cảm giác này khắc sâu trong trí não hắn, tươi mát, ngọt ngào, giống như chân trời xanh mát trong trẻo, vắng vẻ yên tĩnh xẹt qua nơi đầu trái tim hắn.
Bạch Vũ chăm chú nhìn Tôn Diệu Sinh, không buông tha một chút biến hóa nào trên khuôn mặt hắn. Cậu muốn xé rách da ngực của người đàn ông này, nhìn xem rốt cuộc hắn có trái tim hay không. Khâu Mạn Khả sạch sẽ rực rỡ như vậy, phải nhẫn tâm như thế nào mới có thể làm tổn thương cô.
Bạch Vũ hơi nhấp môi: "Tại sao cô ấy lại tự sát?"
Ánh sáng nhu hòa trên mặt Tôn Diệu Sinh thoát chốc tiêu thất. Hắn không nhịn được nhíu mày một cái: "Trầm cảm, nói loại chuyện này làm gì."
Bạch Vũ khinh miệt mà cười: "Tôi không phải phóng viên, đừng dùng cái này gạt tôi. Tôi chỉ muốn biết tại sao cô ấy lại muốn chết."
Tôn Diệu Sinh lạnh nhạt nhìn Bạch Vũ: "Bởi vì cô ta tham lam, vọng tưởng những thứ không thuộc về mình. Tôi cho cô ta nhiều thứ như vậy, đưa cô ta đứng dưới trung tâm của ánh đèn, cho cô ta bộ dáng xa xỉ nhất. Nhưng cô ta vẫn không biết đủ, còn đòi tôi phải thật lòng."
Toàn thân Bạch Vũ đều mơ hồ đau: "Muốn ông thật lòng là sai sao?"
Tôn Diệu Sinh không cho là đúng lắc đầu: "Thật lòng là sợi dây trói lớn nhất trên thế giới này."
"Vậy ông có yêu cô ấy không?"
Tôn Diệu Sinh chần chừ một lúc, nhẹ nhàng cười rộ lên: "Câu hỏi ấu trĩ như vậy chỉ có trẻ con mới hỏi. Chúng ta đều là người trưởng thành, cũng không cần lằng nhằng như vậy."
"Cô ấy chết ông có đau lòng không?" Bạch Vũ kiên trì hỏi.
"Chết thì chết. Càng ngày cô ta càng không nghe lời, tôi thích người nghe lời."
Tôn Diệu Sinh xao nhẹ thái dương, ánh mắt trở về trên người Bạch Vũ, ánh mắt lạnh băng nhuốm màu tình dục.
"Em cũng không nghe lời, đặc biệt không nghe lời, nhưng hết lần này đến lần khác tôi đều thích em."
Tôn Diệu Sinh giữ lấy cái gáy của Bạch Vũ, nhìn đôi môi mềm mại của cậu muốn hôn một cái.
Bạch Vũ đã uể oải tới cực điểm, có chút muốn buông xuôi. Trầm luân liền trầm luân thôi, thần kinh của cậu mệt mỏi quá, thân thể cũng mệt. Cậu nghĩ dù sao mình cũng không phải hoàng hoa khuê nữ gì, bị người ta sờ một cái hôn một cái cũng không mất mát gì. Có cái gì mà phải giãy giụa?
Thế nhưng thân thể so với suy nghĩ càng thành thật hơn.
Ngay khi Tôn Diệu Sinh sắp chạm được đến môi cậu, Bạch Vũ cảm thấy trong dạ dày chợt bốc lên một cỗ ghê tởm. Toàn thân cậu đều nổi da gà, không biết lấy khí lực từ đâu mà đẩy Tôn Diệu Sinh ra, che miệng vọt vào phòng vệ sinh, nôn mửa.
Đợi đến khi Bạch Vũ bình tĩnh trở lại đi ra, Tôn Diệu Sinh đã chẳng còn hứng thú gì nữa, tiện tay đưa cho cậu một ly nước.
Bạch Vũ không nhận, hai tay cắm vào túi quần: "Đồ của ông, tôi một chút cũng không muốn đụng."
Tôn Diệu Sinh mất mặt, tức giận đập mạnh ly thủy tinh xuống bàn: "Thật chướng mắt, cút đi!"
Thất Thất tựa ở cửa sổ ngủ gà ngủ gật, bỗng có người vỗ vỗ bả vai cô. Thất Thất mở mắt, lập tức nhảy dựng lên ôm lấy tay Bạch Vũ.
"Vũ ca anh ra rồi. Không sao chứ? Tôn tổng có làm khó anh không?"
Bạch Vũ nôn một chút, dạ dày ngược lại thư thái hơn. Cậu đưa tay gõ lên cái gáy của Thất Thất, thờ ơ cười nói: "Ai có thể làm khó được anh."
Thất Thất yên tâm, lật đật chạy theo Bạch Vũ.
Sắc trời dần dần tối.
Bạch Vũ mượn cớ nói có hẹn với An Tuấn bàn kịch bản, lừa Thất Thất trở về. Kì thật cậu cũng không biết nên đi đâu làm gì, chỉ là không muốn về nhà, sợ một mình đối mặt với căn phòng trống. Cậu đeo khẩu trang, quàng khăn thật chặt, tùy tiện đi dạo đường phố Bắc Kinh.
Khi Hứa Tấn chạy đến đường Cảnh Sơn, trời đã đen kịt rồi. Hắn cầm điện thoại định vị một hồi lâu cuối cùng mới tìm thấy Bạch Vũ đang ngồi trên một chiếc ghế dài cạnh bờ sông. Nhìn người mặc áo cộc tay, đội mũ đánh cá, vểnh chân ngồi uống bia ở chỗ này, nhất thời Hứa Tấn cảm thấy tức giận.
"Cậu có thể có ý thức của người nổi tiếng một chút được không. Đến Tử Cấm Thành đi dạo, không sợ bị paparazi hay tư sinh chặn đường à?"
Bạch Vũ nghiêng đầu nhìn Hứa Tấn, lười nhác cười: "Paparazi và tư sinh đều đang vui chơi ở Sanlitun. Trước đây tôi và bạn thường tới đây, tuy ban ngày khách du lịch hò hét ầm ĩ, nhưng trời tối rồi liền rất yên tĩnh, vừa thanh tịnh vừa thoải mái."
Hứa Tấn bận rộn cả ngày trời, lúc này không có lòng dạ nào cãi cọ với Bạch Vũ, ngồi xuống bên cạnh cậu. Đúng là Bạch Vũ chọn vị trí rất tốt, không làm người khác chú ý, lại có thể nhìn thấy ánh đèn ở Cố Cung.
Bạch Vũ đưa cho Hứa Tấn một lon bia và một que thịt nướng. Thịt vừa nướng xong, nóng hổi, mùi thơm ngào ngạt. Hứa Tấn vắn một miếng thịt, uống một ngụm bia, chợt cảm thấy bản thân thư thái hơn nhiều.
Bạch Vũ lướt qua áo khoác hiệu Burberry trên người Hứa Tấn, không hiểu chọc trúng chỗ nào cười đến híp cả mắt.
"Làm khó Hứa tổng tinh anh nhân sĩ hạ mình cùng tôi ăn quán ven đường."
Hứa Tấn hừ một tiếng: "Bạch lão sư, nói đi,
Bạch Vũ an tĩnh lại, yên lặng nhấp vài hớp rượu.
"Tôi chỉ là...muốn tìm người cùng tôi uống rượu, ngồi một lúc."
Hứa Tấn liếc nhìn Bạch Vũ: "Tôi nghe Lily nói hôm nay cậu đến công ty gặp Tôn tổng."
Bạch Vũ cười nhạt: "Tôi tìm ông ta làm gì, là ông ta bắt tôi tới. Tôi kí hợp đồng bán thân 10 năm với ông ta, ông ta muốn làm nhục tôi thế nào thì cứ thế mà làm thôi."
Hứa Tấn nhớ tới chuyện ở Hoành Điếm, mặt lập tức căng thẳng.
"Ông ta làm gì cậu?"
"Không có gì, không cần nhắc tới." Bạch Vũ ghé sát vào Hứa Tấn, đột nhiên thấp giọng nói, "Tôi biết Khâu Mạn Khả tại sao lại tự sát. Hôm nay tôi không tìm thấy con dao nhỏ của tôi, nếu không tôi đã cho tên rác rưởi đó một nhát rồi."
Hứa Tấn khẩn trương nhìn cậu: "Khâu Mạn Khả là Khâu Mạn Khả, cậu là cậu. Cậu thông minh như vậy, tuyệt đối đừng làm càn. Sau này nếu Tôn Diệu Sinh còn tìm cậu, cậu gọi điện cho tôi. Nếu thật sự có chuyện tôi sẽ giúp cậu."
Bạch Vũ cười cười: "Hứa Tấn, anh không cần tốt với tôi như vậy. Tôn Diệu Sinh mới là người phát lương cho anh, anh giúp ông ta là chuyện tất nhiên."
Hứa Tấn ngửa đầu uống cạn lon bia, bóp mạnh một cái khiến cái lon rỗng dẹp lép.
"Cậu nói đúng, là tôi giúp Tôn Diệu Sinh lôi cậu xuống nước."
Bạch Vũ lơ đễnh cười: "Đây là công việc của anh, tôi hiểu. Tôn Diệu Sinh là ông chủ của anh, nhưng anh không giống ông ta. Nếu không tôi sẽ không hẹn anh uống rượu."
Hứa Tấn lại mở một lon bia, uống một hơi cạn sạch.
"Lương của tôi một năm mấy triệu, công việc là giúp ông ta đỡ rượu, nịnh bợ, dẫn gái, giúp ông ta đối phó tình nhân, thay ông ta vứt bỏ những món đồ đã chơi chán. Tôi đúng là một người thành đạt." Hứa Tấn ngửa mặt cười to, cười đến trong mắt toàn là nước.
Bạch Vũ nghiêm túc nhìn hắn: "Anh có tài, có trí, có thể thử làm những chuyện mà anh muốn làm."
Hứa Tấn ngửa đầu nhìn mái nhà cong cong của Cố Cung.
"Cậu biết trước đây tôi muốn làm gì không? Tôi muốn làm nhà sản xuất phim nổi tiếng, tập hợp biên kịch giỏi nhất, đạo diễn giỏi nhất, diễn viên giỏi nhất, đoàn đội giỏi nhất cùng một chỗ, làm một bộ phim hay nhất Trung Quốc, lưu danh sử sách. Tôi rất thích phim của Christopher Nolan, phóng khoáng, tinh tế, xem bao nhiêu lần cũng không chán"
Bạch Vũ gật gật đầu: "Tôi cũng thích Nolan, Interstellar, Inception, Dunkirk, còn có..."
Còn có series "Batman". Chu Nhất Long đặc biệt thích diễn xuất của Heath Ledger, cậu và Chu Nhất Long đã từng xem rất nhiều lần.
Hứa Tấn tự giễu cười: "Những bộ phim như vậy, 100 năm sau Trung Quốc cũng không làm được."
Bạch Vũ nhún nhún vai: "Thì sao, La Mã cũng không phải xây thành trong một ngày. Có những việc cho dù cố gắng cũng không được biết ơn, nhưng cần phải có người làm. Dù chỉ có thể làm được một phần mười cũng là một việc có ý nghĩa."
Hứa Tấn trầm mặc trong chốc lát: "Bạch Vũ, nếu sau này tôi có thể tự làm phim, cậu có diễn không?"
Bạch Vũ cười tươi, giơ lon bia trong tay lên cùng Hứa Tấn đụng một cái.
"Anh dám chụp, tôi dám diễn."
Hai người lẳng lặng uống hết cả chục lon bia. Dạ dày Bạch Vũ lại bắt đầu mơ hồ đau. Cậu nghĩ nếu Tạ Nam Tường mà biết cậu vừa ra viện lại đi uống rượu nhất định sẽ mắng chết cậu.
Hứa Tấn thấp giọng nói: "Vừa rồi Tôn Diệu Sinh sai tôi phái người theo dõi cậu, sắp tới cậu để ý một chút.
Bạch Vũ không ngạc nhiên, cúi đầu: "Hôm qua Chu Nhất Long đưa tôi về bị ông ta biết rồi."
Vì chuyện của La Tuyết Nghiên nên Hứa Tấn khá ác cảm với Chu Nhất Long. Nghe xong lời này, hắn nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Bạch Vũ.
"Cậu và anh ta còn chưa dứt hẳn sao?"
"Dứt rồi, sớm đã dứt rồi. Hôm qua chỉ là...trùng hợp gặp được ở khách sạn thôi."
Thanh âm Bạch Vũ nhẹ bẫng, tựa như một con diều dứt dây, theo gió bay xa.
"Anh biết anh ấy nói gì không? Anh ấy hỏi tôi đã trải qua bao nhiêu người, hỏi tôi không sợ dơ sao."
Bạch Vũ giống như đang kể một câu chuyện thú vị, vừa nói vừa nhẹ nhàng mà cười, nước mắt trào ra nơi khóe mắt rồi vội vàng biến mất, tựa như sao rơi.
Hứa Tấn đã từng nhìn thấy nhiều mặt của Bạch Vũ, thần thái dương quang, kiêu căng khó thuần, an tĩnh thông minh, nhiệt tình, lạnh lùng, ngạo mạn, tức giận, thương xót... Ở trong mắt hắn, Bạch Vũ là một người cứng cỏi, cho dù là Tôn Diệu Sinh đến nay cũng chưa làm gì được cậu. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Bạch Vũ khóc, thấy cậu không che giấu được con người yếu đuối của mình.
Hứa Tấn chưa bao giờ thấy hận bản thân đến thế, chính hắn là người giúp Tôn Diệu Sinh đẩy Bạch Vũ xuống vực sâu.
Hứa Tấn cẩn thận nhìn Bạch Vũ: "Cậu có từng nghĩ, sẽ nói hết những chuyện này cho Chu Nhất Long?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com