Chương 14
Đào ngốc DAYTOY: Không phải là cậu gọi? Món tráng miệng?
No.85: Tiểu sư đệ lại gọi đồ cho anh?
Đào ngốc DAYTOY: Không phải, cậu không gọi cho tôi???
Đào ngốc DAYTOY: À, đánh giá cao cậu rồi, cứ coi như tôi chưa tìm cậu đi, 88.
No.85: ??????
No.85: Tiêu Chiến anh nói rõ chuyện này cho em.
Đào ngốc DAYTOY: Không có chuyện gì đâu, chỉ là hiểu lầm, tôi gửi nhầm người.
Đào ngốc DAYTOY: Ừm, đừng có hỏi nữa, hỏi nữa tôi liền xấu hổ đó.
No.85: Anh không giận em nữa?
Đào ngốc DAYTOY: Không, vẫn giận.
No.85: ?? Vậy vừa rồi anh đang nói cái gì thế?
Đào ngốc DAYTOY: Tôi nói, tôi gửi nhầm người, tôi và người khác cãi nhau.
Đào ngốc DAYTOY: Cũng đang tức giận.
No.85: Sao anh lại cãi nhau với người khác?
Đào ngốc DAYTOY: Vũ nữ vô qua.
(*) Vũ nữ vô qua (雨女无瓜 - yǔ nǔ wú gǔa): Là một ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, câu này xuất phát từ phim "Ba Lạp Lạp Tiểu Ma Tiên". Nam diễn viên người Đài Loan Viên Kỳ Phong đóng vai Nhạc Vương tử trong phim có nói một câu thoại là "Không liên quan gì tới cậu" (与你无关 - yǔ nǐ wú guān), lúc nghe ra lại rất giống "Vũ nữ vô qua". Nên ở đây ý anh Chiến là không liên quan gì đến bé Bo.
No.85: Không được, có phải anh muốn ăn thứ gì đó nên mới cố ý nói với em gọi đồ bên ngoài đúng không?
No.85: Muốn ăn cái gì?
Đào ngốc DAYTOY: Muốn ăn gió Tây Bắc, cảm ơn.
(*) Muốn ăn/uống gió Tây Bắc (吃/喝西北风): có nghĩa là nhịn đói, chưa ăn gì hoặc không có gì để ăn.
No.85: A Tiêu Chiến có phải anh vẫn còn tức giận vì chuyện hôm qua hay không......
No.85: Ngày hôm qua em là có chuyện thi đấu cần phải lập tức trả lời nên.......
No.85: [Hình ảnh]
No.85: [Hình ảnh]
No.85: Anh xem đi, thật đó, phải lập tức trả lời, xác nhận số thứ tự rồi vân vân.
Đào ngốc DAYTOY: Ừ ừ ừ
No.85: Anh vẫn còn giận sao?
14:36
No.85: Em sai rồi, sau này xem phim tuyệt đối sẽ không chơi điện thoại nữa, thật đó.
Đào ngốc DAYTOY: .
Tiêu Chiến đóng khung đối thoại của Vương Nhất Bác lại, mở khung đối thoại của tiểu sư đệ ra.
Hiện tại Tiêu Chiến vừa nghĩ tới tiểu sư đệ là đã cảm thấy đau đầu.
Nếu đặt vào tình huống trước kia, nói không chừng Tiêu Chiến còn có thể động tâm với cậu ta, nhưng mà bây giờ thì......
14:50
Đào ngốc DAYTOY: Sau này cậu thật sự đừng nên gọi đồ ăn bên ngoài nữa.
Đào ngốc DAYTOY: Tôi không muốn nói mấy lời quá thẳng thắn đâu.
Đào ngốc DAYTOY: Nhưng như thế thật sự không được, cũng như cậu đã nói ngày hôm qua đấy.
Sư đệ của Vương Nhất Bác: Không phải anh đã nói chúng ta có thể tiếp tục làm bạn bè sao.
Sư đệ của Vương Nhất Bác: Chỉ là giữa bạn bè với nhau mà thôi.
Sư đệ của Vương Nhất Bác: Anh đừng nghĩ em như vậy.
Đào ngốc DAYTOY: Vậy tôi vẫn phải nói với cậu một chuyện.
Đào ngốc DAYTOY: Tôi đối với cậu thật sự không có ý muốn vượt qua loại quan hệ bạn bè.
Sư đệ của Vương Nhất Bác: Em biết, anh tạm thời vẫn chưa thích em.
Đào ngốc DAYTOY: Tôi có người mình thích rồi.
Sư đệ của Vương Nhất Bác: Ai? Sư huynh của em? Vương Nhất Bác?
Đào ngốc DAYTOY: Thế thì không phải.
Sư đệ của Vương Nhất Bác: Vậy anh còn thích ai?
Sư đệ của Vương Nhất Bác: Đừng nói cái gì em không biết, đều là lấy lệ với em.
Tiêu Chiến cũng không muốn biết tại sao lại nói điều này với tiểu sư đệ.
Bởi vì vẫn còn hờn dỗi với Vương Nhất Bác, cho nên vừa rồi Tiêu Chiến mới cố ý nói thế thì không phải.
Đào ngốc DAYTOY: Cậu cứ biết tôi đã có người mình thích là được rồi.
Đào ngốc DAYTOY: Chuyện khác cậu đừng hỏi nhiều làm gì.
Đào ngốc DAYTOY: Thật đó, đừng gọi đồ bên ngoài nữa.
Đào ngốc DAYTOY: Lần sau còn như vậy tôi sẽ trực tiếp không nhận.
Sư đệ của Vương Nhất Bác: Được thôi, vậy anh phải chú ý ăn cơm thật tốt.
Sư đệ của Vương Nhất Bác: Em thấy anh gầy quá rồi.
Đào ngốc DAYTOY: Ừ.
Tiêu Chiến đặt điện thoại di động xuống, thở dài.
Cứ mãi tiếp tục dây dưa qua lại như vậy với tiểu sư đệ cũng không phải cách, thấy bộ dạng của cậu ta vẫn chưa có ý định từ bỏ, Tiêu Chiến cảm thấy phải làm gì đó để triệt để cắt đứt mới được.
Nếu chưa nói ở trước mặt, cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định, vậy không bằng....... Tiêu Chiến có ý muốn hẹn tiểu sư đệ ra ngoài ăn cơm.
Tiêu Chiến vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc làm như vậy có được hay không, nhưng anh quyết định sau bữa cơm này sẽ không lui tới gặp mặt với tiểu sư đệ nữa, nói hẹn liền hẹn, Tiêu Chiến đã phát tin nhắn qua đó, sau đó lại xử lý việc trong tay trước.
Bên này tiểu sư đệ đã nói chuyện với Tiêu Chiến xong, các đồng đội khác đang ở bên sân tốp năm tốp ba tụ tập nói chuyện phiếm.
"Sư huynh! Buổi tối bọn em định đi ăn lẩu, anh có đi cùng không?"
"Tôi à?"
"Đúng rồi!"
"Cảm thấy đã lâu rồi mọi người không có ăn cơm cùng nhau, đúng lúc bọn họ mới phát hiện được một tiệm lẩu đang giảm giá, dự định đi với nhau, sư huynh anh cũng đi cùng đi."
"Vậy hả, được, vậy thì cùng đi."
Thật ra trong lòng Vương Nhất Bác vẫn còn để ý việc Tiêu Chiến đang tức giận, nhưng mà cũng không nên từ chối chuyện hoạt động tập thể, vừa không yên lòng vừa đáp ứng.
"Cái đó, tôi sẽ không đi đâu, buổi tối tôi có chút việc."
Nghe thấy tiểu sư đệ nói như vậy, Vương Nhất Bác bỗng chốc liền bắt đầu khẩn trương.
"Cậu đang làm gì vậy? Chúng ta cùng đi nha."
"Tôi đã có hẹn với người khác rồi, không tiện huỷ bỏ, hơn nữa còn rất quan trọng."
"Vậy lần sau cậu nhất định phải tới đấy."
Mọi người lại nói tới mấy chuyện lặt vặt khác, tiểu sư đệ nhìn qua sắc mặt của Vương Nhất Bác, đi tới.
"Sư huynh, không phải là đang phiền chuyện Tiêu Chiến chứ?"
Vương Nhất Bác lườm tiểu sư đệ một cái.
"Em cảm thấy sư huynh vẫn là nên tỉnh lại đi, dù sao thì....... anh xem đi."
Tiểu sư đệ đem tin nhắn của mình và Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác xem, chính mình hỏi Tiêu Chiến có thích Vương Nhất Bác hay không, Tiêu Chiến nói không thích.
Không được mấy câu, Vương Nhất Bác vừa liếc qua đã nhìn thấy toàn bộ nội dung.
Vương Nhất Bác sắc mặt không đổi, vẫn tựa ở bên cạnh xe.
"Tôi có nói tôi vì chuyện này mà phiền lòng sao?"
"À, không có vậy thì tốt."
Thật ra cả trái tim của Vương Nhất Bác đều muốn bốc cháy luôn rồi, nhưng mà vẫn không thể biểu hiện ra ngoài.
Buổi tối xuất phát từ đoàn xe, một đám người lái mấy chiếc xe cùng đi ăn lẩu.
Tiểu sư đệ không có đi một mình, nói là bữa tối trùng hợp cũng ăn ở một nhà hàng gần đó, có thể đi cùng với mọi người.
Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến nhưng anh vẫn chưa trả lời, không biết Tiêu Chiến đang làm gì.
Đến nơi sau đó một đám người liền tách ra, Vương Nhất Bác đi theo mọi người ăn lẩu, còn tiểu sư đệ thì một mình rời đi.
Quá trình ăn cơm muốn khen cũng chẳng có gì để khen, nhưng mà một đám người tụ tập một chỗ cũng rất náo nhiệt.
"Này!! Tôi thấy hình như ai đó đã đi hẹn hò rồi."
"Nói là không theo ăn cơm cùng chúng ta, hoá ra lại đi ăn cơm cùng ca ca xinh đẹp!"
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc ăn rau thơm trong bát mình.
"Ngay ở bên phải tiệm thịt nướng đối diện kia kìa, bên cửa sổ đó. Lúc tôi đi vệ sinh quay lại thì nhìn thấy!"
Vương Nhất Bác cảm thấy hiểu rồi, bắt đầu uống Coca Cola, chuẩn bị đứng lên đi nhà vệ sinh.
Trong tiệm thịt nướng, Tiêu Chiến và tiểu sư đệ ngồi đối diện nhau.
"Có rất nhiều chuyện tôi cảm thấy vẫn nên mặt đối mặt nói một lời với cậu."
"Anh nói đi." Tiểu sư đệ có dự cảm không tốt.
"Tôi cảm thấy sau này chúng ta vẫn là không nên liên lạc nữa, bữa cơm này coi như là tôi trả lại cậu lần trước đã mời tôi."
"Tôi vẫn cảm thấy vô công bất thụ lộc."
Tiêu Chiến đưa một cái túi cho tiểu sư đệ, bên trong là một chút lễ vật mà tiểu sư đệ đã gửi đến cho anh, còn có một bao lì xì, Tiêu Chiến bỏ đủ tiền hoá đơn mua những món tráng miệng kia, kín đáo đưa cho cậu ta.
"Chúng ta cơm cũng ăn được không ít rồi, tôi vẫn phải về trước để tăng ca."
"Sau này chúng ta vẫn là bạn, hy vọng cậu nhớ rõ chúng ta chỉ là bạn, ai cũng không được vượt qua ranh giới."
".......... Tuỳ anh."
Nội tâm của Tiêu Chiến↓↓↓

Tiêu Chiến nói xong liền đứng lên đi mất, kết quả vừa mới ra đến cửa tiệm, đã va phải Vương Nhất Bác đang hấp tấp đi nhà vệ sinh.
"???"
"...... Tiêu Chiến? Thật là trùng hợp nhỉ?"
Tiểu sư đệ đuổi theo tới, lại phát hiện Vương Nhất Bác đang cười híp mắt đỡ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghe được trong lòng Vương Nhất Bác nói----- "Biết anh lại đi ăn cơm với nó mà! Tức chết mất tức chết mất tức chết mất!!"
"Em ghen rồi QAQ không được biểu hiện ra ngoài, không được! Anh Chiến sẽ không thích."
"Nhưng em thật sự chua lắm rồi đó QAQ"
"Anh ơi, rốt cuộc anh có còn thích BoBo nữa không vậy TAT"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn.
"Còn thích hay không, thì phải xem biểu hiện của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com