Chương 16
Xong đời rồi, Tiêu Chiến nghĩ thầm.
Cho dù đã thề có chết đói chết khát bất kể chết thế nào cũng không thích Vương Nhất Bác nữa, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác đối với mình càng ngày càng nghiêm túc, giống như bản thân vẫn không thể tránh khỏi động tâm.
Tại sao có thể như vậy!
Vương Nhất Bác ở bên cạnh ghế sofa chơi điện thoại của mình, công việc của Tiêu Chiến hoàn toàn không có cách nào tiếp tục được.
Không chỉ có công việc của Tiêu Chiến không thể tiếp tục được, cách văn phòng một tấm kính, Tiêu Chiến cảm thấy công việc của mấy người bên ngoài phòng cũng không thể tiếp tục nữa.
Con mắt của tất cả mọi người đều đang vô tình hay cố ý mà nhìn qua đây, cái này...........
Bỏ đi! Tiêu Chiến gác lại tiến độ của công việc, gọi Vương Nhất Bác đứng lên, ra khỏi cửa.
Vương Nhất Bác cực kỳ xấu xa đi theo sau lưng của Tiêu Chiến, dưới ánh mắt của tất cả mọi người cùng anh ra khỏi phòng làm việc.
"Mẹ nó, đây mới là xứng đôi này!"
"Từ lúc đi làm tới giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy Chiến ca xấu hổ tới như vậy đó!!"
"Đâu chỉ xấu hổ thôi, Chiến ca luôn luôn cần cù chăm chỉ, vậy mà lại về sớm nửa tiếng???"
"Lúc nào tôi mới có thể có một đối tượng khiến tôi về sớm đây!"
"Nếu như cậu đồng ý, cậu có thể vì tôi mà về sớm nè."
"Mặc dù không có lý do gì, nhưng nếu về sớm cũng là trừ tiền lương của cậu."
"Cậu đi chết đi!!!!"
Biết Tiêu Chiến thích ăn cay, Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến đi ăn lẩu.
Lần đầu tiên hai người ăn cơm cùng nhau là được Tiêu Chiến hẹn ra ngoài, cũng là ăn lẩu.
Lúc chọn rau, hai người đều không nói chuyện, Tiêu Chiến cúi đầu xem điện thoại.
Vương Nhất Bác ở phía đối diện đột nhiên đưa một thứ qua.
"Cho anh này."
"Gì vậy?" Tiêu Chiến lấy tới xem thử.
"Vé vào cửa của trận đấu toàn quốc, là khu VIP, có nhiều lắm, nhưng chỉ giữ lại một tờ này thôi."
"Anh xem thử ngày và thời gian đi, rảnh thì coi như là đến để giải trí."
"Anh........."
"Không sao, anh không cần đồng ý với em, nếu rảnh thì tới, có công việc thì không cần tới, em sẽ không giận đâu."
Đương nhiên là muốn tới xem em rồi, nhưng nếu bây giờ đồng ý, vậy thì thỏ thỏ cũng dễ dãi quá rồi à nha!
"Anh sẽ cố gắng tới."
"Chuyện lần trước........ Có lẽ sẽ không xảy ra nữa đâu, em yên tâm đi."
"Không sao, cho dù có xảy ra nữa thì em cũng sẽ không như vậy đâu."
"....... Cùng lắm thì tự mình hờn dỗi một lát là xong rồi."
Vương Nhất Bác nói nhỏ, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy cái vỏ bọc lãnh khốc kia của hắn lại xuất hiện rồi.
Hai người ăn một bữa cơm thật ngon, thịt chiên giòn của tiệm này không có tương ớt mật chế, Tiêu Chiến nhìn bộ dạng thích ăn của Vương Nhất Bác, nói mình chưa ăn no, lại muốn thêm một bát nữa.
Quai hàm của Vương Nhất Bác lúc ăn thịt chiên giòn thì phình ra, a, có lẽ không phải là quai hàm, Tiêu Chiến cảm thấy, đó là má sữa? Tiêu Chiến rất muốn thò tay chọt vào đó một cái.
Ăn một bữa cơm thật ngon, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà.
Ngày hôm sau vẫn tập luyện như bình thường, bởi vì trận đấu toàn quốc sắp tới gần, nên mọi người trong đội xe cũng bắt đầu khẩn trương lên.
Thật ra Vương Nhất Bác đối với trận đấu này rất tự tin, nếu nói thuận lợi, hẳn là có thể giành được chức vô địch.
Vương Nhất Bác đối với việc tập luyện không hề lười biếng, chỉ có luyện thêm. Tuyệt không lười biếng.
"Xem anh Nhất Bác liều mạng như vậy, năm nay chắc là lại giành quán quân nữa rồi."
"Nhưng mà năm nay danh sách tham gia của mỗi đoàn xe thay đổi rất lớn, cũng không biết có thể thuận lợi như vậy hay không."
"Sư huynh lợi hại như vậy, chắc là không có vấn đề gì đâu, lần trước không phải cũng đã giành quán quân đó sao?"
"Có thể lấy thêm cúp quán quân cho đoàn xe chúng ta thì tốt rồi."
"Chắc chắn Nhất Bác là quán quân rồi!"
Tiểu sư đệ nghe đồng đội bên cạnh líu ríu, ai cũng không ngoại lệ đều đang tâng bốc Vương Nhất Bác, trong lòng có chút khó chịu.
Nhưng thực lực của Vương Nhất Bác mọi người đều biết rõ như ban ngày, vì vậy cũng không nói gì, cứ tiếp tục tập luyện.
Vương Nhất Bác đem đoạn camera giám sát và điều chỉnh mở ra, xem xét các loại vấn đề chi tiết về phần áp loan của mình.
Thuận tay còn quay lại một đoạn, gửi cho Tiêu Chiến.
18:18
No.85: [Video]
Đào ngốc DAYTOY: Hình đại diện của em?? Cái gì vậy???
(*) Nó đây, cảm động cậu pé vì theo đuổi anh ngừi eo nên thay mẹ luôn cái avt ngầu lòi đang ngồi trên motor thành cái này 😢:
Trước khi yêu:
Sau khi yêu:
No.85: Đây là trọng điểm sao?
No.85: Mau xem video của em đi!!
Đào ngốc DAYTOY: Chẳng lẽ trọng điểm không phải là cái hình đại diện tình lữ này của em ở đâu ra sao??
No.85: Trọng điểm chính là đoạn áp loan này của em thật sự rất soái!
No.85: Ca ca anh mau xem đi!
Đào ngốc DAYTOY: Em cho rằng anh sẽ lãng phí lưu lượng để xem một nam nhân mang mũ bảo hiểm cùng một cái xe motor sao.
Đào ngốc DAYTOY: Em nằm mơ đi.
No.85: Ca anh thay đổi rồi.
No.85: Không phải lúc em tập luyện anh rất hấp tấp tới xem em sao.
No.85: Có phải anh không còn yêu em nữa rồi đúng không.
No.85: Hay là ca anh đã có Cún Con khác ở bên ngoài rồi.
Đào ngốc DAYTOY: ? Vương Nhất Bác em thật sự là càng ngày càng nói nhiều.
Đào ngốc DAYTOY: Lúc mới quen em em chỉ nói có hai câu.
Đào ngốc DAYTOY: "Tôi thật là soái."
Đào ngốc DAYTOY: "Không hổ là tôi."
No.85: ??? Ca sao anh biết được trong lòng em đang nghĩ gì?
Đào ngốc DAYTOY: Bởi vì anh lợi hại.
Đào ngốc DAYTOY: Em ở trước mặt anh không thể có bí mật đâu.
Thật không dám giấu diếm, lúc Tiêu Chiến nhìn thấy video Vương Nhất Bác tập luyện vẫn rất động tâm.
Nhưng lại không muốn mềm lòng nhanh như vậy, vì thế mới làm bộ như chẳng có cảm giác gì.
No.85: Đúng rồi Chiến ca.
No.85: Trận đấu hôm đó anh có công việc gì không.
Đào ngốc DAYTOY: Bây giờ coi như vẫn chưa có việc gì hết.
Đào ngốc DAYTOY: Nhưng mà em cứ làm như anh không thể tới là được.
No.85: why.
Đào ngốc DAYTOY: Bởi vì như vậy lúc anh không tới em cũng sẽ không quá thất vọng.
Đào ngốc DAYTOY: Anh tới rồi em liền có thể trở nên vui vẻ.
No.85: Nói rất có lý nhưng em không nghe đâu.
No.85: Anh tới nha! Anh tới nha! Anh tới nha! Anh tới nha!
Đào ngốc DAYTOY: ???
Đào ngốc DAYTOY: Lúc trước không phải là em nói như vậy à.
No.85: Ừ, em đổi ý rồi, bây giờ em phải trở nên vô lại.
(*) Vô lại: Khốn nạn :))))
Đào ngốc DAYTOY: ???
No.85: Hắc hắc, em đi tắm đây.
No.85: Anh tới nha! Anh tới nha! Anh tới nha!
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác gửi tin nhắn tới cũng cảm thấy rất đáng yêu.
Bản thân đã sắp xếp công việc xong xuôi từ sớm, hôm đó cũng không có việc gì, nhất định sẽ tới xem Vương Nhất Bác thi đấu.
------------
Thời gian quanh đi quẩn lại, nháy mắt liền tới trận đấu toàn quốc hôm nay.
Tiêu Chiến đã mang theo hoa tới sân thi đấu từ sớm, đem hoa bỏ vào văn phòng của Lưu Hải Khoan, định bụng lát nữa lúc chúc mừng thì lại vòng qua đây lấy.
Tiêu Chiến đi ra ngoài, dựa theo cái phiếu mà Vương Nhất Bác cho mình tìm đến vị trí ngồi xuống.
Lần này fans hâm mộ tới xem trận đấu vẫn rất nhiều, trong số đó không ít người là fans của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bị cứng rắn đút cho một lá cờ nhỏ tiếp ứng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất đáng yêu, liền cắm cờ lên túi camera.
Rất nhanh, trận đấu phải bắt đầu rồi.
Tiêu Chiến khẩn trương nhìn lên màn hình lớn, khoảng cách tới đường đua quá xa, căn bản không thể thấy rõ người.
Tiêu Chiến gắt gao nhìn chằm chằm cái số 85 kia.
Xuất phát rồi.
Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác xung trận lên trước, xông vào thê đội đầu tiên.
Tiêu Chiến nín thở ngưng thần, hai mắt to đảo tới đảo lui trên màn hình đua xe.
Sau hai vòng, thành tích của Vương Nhất Bác rất ổn định, vượt lên vị trí dẫn đầu.
Tiêu Chiến đứng từ phía trước chờ Vương Nhất Bác, cùng mọi người hô Vương Nhất Bác cố lên, thế nhưng Vương Nhất Bác lại chậm trễ không có xuất hiện.
Từng người từng người một lái xe như bay vượt qua trước khu người xem, chỉ có mỗi chiếc xe màu xanh lá quen thuộc kia vẫn chưa xuất hiện ở trên đường đua.
Tiêu Chiến đợi cả buổi, trông chờ nhìn lên màn hình phía bên kia, thấy được hình ảnh Vương Nhất Bác đang đẩy xe đi ở một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com