Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: The Best Friend

Bây giờ là 10 giờ rưỡi tối và Wonwoo hiện đang facetime với bạn của mình Kwon Soonyoung. Anh nằm ngang trên giường, nửa thân trên thì nằm ở giường trong khi đôi chân thì treo lơ lửng trên bức tường bên cạnh.

Anh không quá cầu kỳ trong việc bố trí nội thất trong phòng, phòng anh không giống những phòng còn lại của ngôi nhà được mẹ lên kế hoạch và thiết kế tỉ mỉ. Căn phòng này là không gian riêng của anh và nó rất phù hợp với tính cách của anh, đơn giản và có phần nhàm chán. Chiếc giường được anh đặt trong góc căn phòng, một chiếc bàn đơn giản kê đối diện chiếc giường và một tủ quần áo ngay bên cạnh. Đó không phải là một căn phòng lớn nhưng anh thích nó vô điều kiện. Nó tạo cho anh cảm giác ấm áp khi sống trong đây, không giống như phần còn lại của ngôi nhà lạnh lẽo.

Wonwoo gục đầu sang một bên, nhìn chằm chằm lên trần nhà, không để ý đến những gì bạn mình vừa hỏi. Anh đặt điện thoại cạnh đầu, để màn hình hướng lên cái trần nhà mà anh đang nhìn chằm chằm thay vì khuôn mặt của anh, điều này khiến cho cuộc trò chuyện facetime trở nên vô nghĩa. Anh cảm thấy mệt mỏi khi phải cầm điện thoại lên để nhìn vào camera trước, vì thế nên bây giờ Soonyoung đang phải đối mặt với cái trần nhà.

Kwon Soonyoung là bạn thân từ thời thơ ấu của anh. Bọn họ gặp nhau từ hồi lớp 2 và học chung với nhau cho đến khi lên đại học. Soonyoung đăng ký vào Học viện nghệ thuật Changwon, chuyên về dance. Đó là một sự lựa chọn tốt cho Soonyoung. Cậu ấy có rất nhiều năng lượng và Wonwoo chắc chắn là cậu ta có chút ADHD.

( ADHD: Attention-deficit hyperactivity disorder - Rối loạn tăng động giảm chú ý : là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý)

Vì thế nên bố mẹ Soonyoung đã đăng ký cho cậu ta tham gia một lớp học nhảy thiếu niên, điều đó khiến cho đứa trẻ hiếu động luôn khiến cho giáo viên khá đau đầu trở nên tập trung và điềm tĩnh hơn. Nhảy thực sự là giải pháp tốt cho Soonyoung, và kể từ đó, cậu ấy đã trở nên yêu thích bộ môn nghệ thuật này. Vào năm nhất trung học, cậu ấy tiếp tục tham gia vào đội nhảy của trường, và đến năm cuối, cậu ấy đã trở thành vũ công chính và biên đạo múa cho đội, nhóm nhảy đã tham gia nhiều cuộc thi, điều đó khiến cho Soonyoung được Học viện nghệ thuật Changwon để mắt tới và trao cho cậu ấy một suất học bổng.

- Xin chào ?

Cuối cùng thì Wonwoo cũng lấy lại được sự tập trung và anh quay lại cuộc trò chuyện

- Xin lỗi. Cậu vừa nói gì ?

- Mạng nhà tớ có vấn đề à ? Cậu có nghe được tớ nói không đấy ?

Màn hình điện thoại tràn ngập khuôn mặt của Soonyoung. Cậu ta đang vẫy tay điên cuồng trước ống kính. Wonwoo nhấc điện thoại lên, trưng ra vẻ mặt chán nản mệt mỏi.

- Không mạng nhà cậu ổn. Vừa nãy cậu nói gì ?

- Ồ. Okay

Soonyoung đặt điện thoại của mình trở lại bệ của bồn rửa mặt. Sau đó Wonwoo phải nhìn toàn bộ quá trình cậu ta đánh răng và súc miệng.

- Vậy bố mẹ cậu đã xin lỗi chưa ?

Wonwoo khịt mũi ném điện thoại xuống, và lại nhìn lên trần nhà lần nữa.

- Tại sao họ phải làm vậy ?

Anh im lặng một lúc sau đó nói tiếp.

- Dù sao đi nữa cũng không quan trọng. Họ đã rất buồn từ sự cố của Bohyuk, còn tớ thì đã bị khó chịu từ sự kiện đó rồi. Tất cả mọi chuyện thật sự bùng nổ. Thêm vào đó, cậu biết là bố mẹ tớ rất..... gì cũng được...

Vài ngày đã trôi qua kể từ vụ việc ở đồn cảnh sát và vụ cãi cọ của gia đình anh. Anh không thực sự suy nghĩ quá nhiều về sự việc tối hôm đó sau khi thức dậy vào sáng hôm sau. Nó gần như là việc diễn ra hàng ngày. Bố mẹ anh nổi giận với anh vì điều gì đó, anh sẽ mím môi không nói gì cả,và anh khiến họ nổi giận hơn, họ bắt đầu lớn tiếng tranh cãi, sau đó thì anh bỏ đi. Nhưng nó sẽ kết thúc vào ngày hôm sau, bầu không khí lạnh lẽo kéo dài giữa anh và bố sẽ kết thúc khi họ bước chân vào cùng một căn phòng trong nhà. Đêm sinh nhật của anh không nên là một ngoại lệ theo thói quen.

- Nó có ổn không đấy ? Cậu có nên nói chuyện với bố mẹ cậu ?

Wonwoo cười nhạt

- Đó là bố mẹ của tớ. Tớ có thể nói chuyện với họ khi nào cơ chứ ? Họ chẳng bao giờ rảnh rỗi cả.

Soonyoung thoa kem dưỡng da lên mặt, vỗ vỗ nhẹ. Cậu ta lấy điện thoại của mình và giơ nó lên trước mặt trong khi tắt đèn phòng tắm và đi ra ngoài. Wonwoo nhìn qua điện thoại, thấy Soonyoung đã nằm phịch xuống giường và đang vật lộn với việc kéo tấm chăn bên dưới ra.

- Nhưng đó là sinh nhật của cậu mà. Nếu là tớ, tớ sẽ rất buồn nếu như bị mắng mỏ vào ngày sinh nhật.

Sinh nhật của Wonwoo. Anh đưa mắt qua chiếc bàn của mình. Sau khi trở về nhà tối hôm đó, Soonyoung đã nhắn tin cho Wonwoo để hẹn gặp anh tại địa điểm của cậu ấy. Khi Wonwoo đến đó, anh thấy biết ơn khi thấy Soonyoung vừa mời Jihoon và Jun tới, có một vài đồ uống và video game được bày sẵn. Họ đã tổ chức cho anh một bữa tiệc nhỏ. Wonwoo ghét ồn ào và đông người, Soonyoung biết điều đó,cho nên anh rất cảm kích khi cậu ấy chỉ lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc nhỏ và ấm cúng.

Cuộc tụ tập nhỏ kéo dài đến tận đêm khuya, nó đã đi quá giới hạn giờ giấc ngủ bình thường của anh, cho nên anh đã dậy muộn vào sáng hôm sau. Khi anh đang vội vã soạn đồ đạc cho vào balo, anh nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ được xé từ chai sữa dâu có ghi tên và số điện thoại viết nguệch ngoạc trên đó. Trong sự vội vàng anh lấy nó ra khỏi balo và ném vào ngăn kéo trước bàn làm việc, và nó đã bị bỏ quên ở đó vài ngày sau.

Bây giờ, anh đang nhìn chằm chằm và mẩu giấy trên bàn.

Kim Mingyu

Anh đã cố gắng không nghĩ cuộc gặp gỡ đó nữa. Mọi thứ về nó thật kỳ lạ với Wonwoo. Hành động của anh, khói thuốc lá, dâu tây, những cuộc trò chuyện, và sự thật là Mingyu biết hôm đó là sinh nhật Wonwoo. Mọi thứ thật kỳ lạ và nếu như anh dành ra một vài phút để nghĩ về nó, anh sẽ lại bắt đầu cảm thấy bối rối, nên anh quyết định không nghĩ về nó nữa. Thay vào đó, anh sẽ mặc kệ nó giống như cách mà anh vẫn hay làm để giải quyết mọi vấn đề của mình và hi vọng là cách này sẽ hoạt động một cách kỳ diệu, anh sẽ không phải suy nghĩ nhiều về nó nữa. Cho đến nay, cách giải quyết này dường như luôn có hiệu quả với anh, vì vậy tại sao phải thay đổi nó ?

Wonwoo tiếp tục nhìn chằm chằm vào mẩu giấy trong khi trả lời lập lờ vài câu hỏi của Soonyoung.

- Tại sao tớ lại phải nhìn chằm chằm vào cái trần nhà xấu xí của cậu nữa vậy? Mạng nhà cậu không ổn à ? Hello ?

Wonwoo đảo mắt khi nghe thấy tiếng Soonyoung gõ vào màn hình điện thoại. Rời mắt khỏi mẩu giấy trên bàn, anh cầm điện thoại của mình và giơ lên, trưng ra khuôn mặt lần nữa.

- Cái gì nữa ?

Soonyoung đã tắt đèn và đang nằm giường, chỉ có ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt đang nở nụ cười toe toét.

- Làm một vài Pop quiz nhé

( Pop quiz : Một bài kiểm tra bất ngờ hoặc bài kiểm tra nhanh )

Wonwoo rên rỉ. Anh ghét cái trò Pop quiz của Soonyoung. Về cơ bản là Soonyoung sẽ tạo ra một vài câu đố bất ngờ để xem Wonwoo có đang lắng nghe cậu ấy nói không. Đó là cách Soonyoung nhắc nhở Wonwoo rằng : " Hãy chú ý hơn đến cuộc sống xung quanh đi, con người và mọi thứ nói chung ! "

Khi Wonwoo gần như đi ra đường khi đèn đỏ , Soonyoung đưa cho anh một câu đố về ý nghĩa của đèn đỏ. Khi Wonwoo quên mua khoai tây chiên khi anh đang mải chơi game với người khác, sau đó Soonyoung đã nhắn tin, gọi điện nhắc nhở anh, kèm theo là một câu đố về những thứ cậu ấy định mang theo. Khi Wonwoo quên tặng quà giáng sinh cho Soonyoung, cậu ấy đã đưa cho Wonwoo một cái Pop quiz về ngày lễ quan trọng rơi vào ngày 25/12. Nào là " Mọi người thường thường tặng gì cho người bạn thân nhất thời thơ ấu của họ vào ngày lễ đặc biệt này ? ". Rồi thì " Thời điểm nào là thích hợp để tặng quà ?". Tất cả những câu hỏi đó khiến Wonwoo cảm thấy phiền phức, chủ yếu là vì anh hầu như luôn thất bại trong những câu đố Pop quiz ngớ ngẩn đó.

- Không. Tớ không muốn chơi cái trò ngu ngốc đó của cậu nữa.

- Làm một vài cái thôi mà.

Wonwoo nhìn chằm chằm vào Soonyoung qua màn hình điện thoại, cậu ta cũng nhìn chằm chằm lại anh.

- Thôi được rồi, câu hỏi là gì ?

- Khi nào phòng trưng bày nghệ thuật mở ?

Wonwoo cười. Anh biết câu trả lời. Soonyoung đã lải nhải về chuyện đó với anh suốt ba ngày qua.

Trong suốt mùa hè, Soonyoung đã tham gia vào một chương trình chỉ dành cho một số ít sinh viên, hầu hết trong số đó là các sinh viên khóa trên. Đó là một chương trình mùa hè giúp cho sinh viên có thêm uy tín và danh tiếng, được nhiều người biết đến, và có một cơ hội được làm việc với một loạt các chuyên gia. Phòng trưng bày là nơi tổ chức sự kiện giới thiệu các tác phẩm của sinh viên đã tham gia vào chương trình mùa hè. Rõ ràng, chỉ có những tác phẩm thực sự tuyệt vời mới được chọn cho phòng trưng bày và Soonyoung đã được giới thiệu trong một bộ phim tài liệu về dance, cái mà một sinh viên điện ảnh khóa trên sẽ trình chiếu trong sự kiện đặc biệt này. Anh chàng vũ công thực sự phấn khích và không thể ngừng nói về điều đó sau khi phát hiện ra.

Lúc đầu, Wonwoo không muốn đi, nhưng khi thấy điều này có ý nghĩa như thế nào với người bạn thân nhất của mình, anh thực sự không thể từ chối. Cuối cùng khi anh đồng ý, Soonyoung nhắn tin cho anh ấy cả ngày lẫn đêm, cậu ấy đề cập đến nó bất cứ khi nào họ nói chuyện trực tiếp hoặc nói chuyện qua điện thoại. Ngày tháng được khắc sâu trong tâm trí của Wonwoo, vì vậy lần này anh thực sự tự tin là mình có thể thắng trò chơi này.

- Thứ năm, ngày 21, tháng 7. Mở cửa lúc 6:30pm, và kết thúc lúc 8:00pm. Chúng ta sẽ lấy đồ uống sau đó.

Wonwoo mỉm cười tự mãn, tự tin rằng mình sẽ đưa ra được câu trả lời đúng cho tất cả những câu hỏi sau đó nữa của Soonyoung. Chân anh gõ nhẹ vào tường trong khi chờ người kia đáp lại.

Soonyoung chỉ mỉm cười đáp lại

- Rồi ok, câu tiếp theo.

Wonwoo rên rỉ và bắt đầu phản kháng khi Soonyoung cắt lời

- Mai là thứ mấy ?

- Thứ tư

Soonyoung nở nụ cười với Wonwoo. Cậu ta đưa điện thoại lại gần miệng và kêu lên một thứ âm thanh khó nghe. Wonwoo nao núng trước tiếng hét bất ngờ từ người kia, anh khẽ lườm cái màn hình điện thoại một cái. Anh đóng màn hình facetime, mở ứng dụng lịch ra xem. Chết tiệt. Ngày mai là phòng trưng bày nghệ thuật mở.

- Sai rồi nhé !

Anh có thể nghe thấy tiếng Soonyoung cười, anh bật lại màn hình facetime và thấy đôi má phúng phính cùng đôi mắt híp lại giống kim đồng hồ 10:10 của cậu ta.

- Mai là thứ năm rồi nhé bạn. Cậu chỉ trả lời đúng một trong số hai câu thôi.

Soonyoung giả vờ như cậu ta đang tính toán gì đó trong đầu, tỏ ra vẻ thất vọng rồi lắc đầu

- Cậu chỉ đúng 50%. Tớ xin lỗi nhưng mà anh bạn, cậu thua rồi

Wonwoo ghét mấy cái Pop quiz này. Chúng là những bài kiểm tra duy nhất mà anh không vượt qua. Mặc dù nó chẳng có ý nghĩa gì cả, anh vẫn ghét nó

- Tớ ghét những câu hỏi ngu ngốc của cậu. Nó thật vớ vẩn

Soonyoung cười lớn hơn

- Đó là do cậu tệ hại thì có

- Có lẽ do tớ vô tình quên mất hôm nay là thứ tư, và mai đã là thứ năm rồi.

Soonyoung giơ tay lên giả vờ như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Xin chào, có phải chủ nhiệm khoa của học viện Pop quiz không ạ ? Liệu thầy có thể châm trước điểm số cho một số học sinh chăm chỉ được không ? À em hiểu rồi ? Cảm ơn thầy. Cậu ấy sẽ rất vui khi nghe điều đó.

Soonyoung "cúp máy" và nhìn Wonwoo, anh đang tròn mắt ngạc nhiên trước vở kịch tự biên tự diễn vừa nãy của Soonyoung.

- Đó là chủ nhiệm khoa...

- Tớ ghét cậu

-......Thầy ấy nói rằng vì cậu là một học sinh siêng năng, nên thầy ấy có thể châm trước điểm số cho cậu.

- Cậu đúng là đồ ngốc.

- Nhưng thầy ấy chỉ châm trước cho lần này thôi đấy.

- Ờ, hào phóng nhỉ

- Cậu cần học chăm chỉ hơn, anh bạn. Chủ nhiệm khoa khá nghiêm khắc. Lần này cậu gặp may. Nếu không muốn bị điểm kém môn Pop quiz, cậu nên cố gắng.

- Ờ, sao cũng được😑

Wonwoo lặng lẽ cười trước sự ngốc nghếch của đứa bạn thân. Mọi người đều tự hỏi tại sao họ có thể trở thành bạn thân trong khi tính cách lại quá khác biệt. Thỉnh thoảng anh cũng tự hỏi như vậy, nhưng có những lúc như thế này, anh lại cảm thấy vô cùng may mắn khi có Soonyoung là bạn thân. Wonwoo là người khá hướng nội, nên việc có Soonyoung ở cạnh sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với anh. Khi họ đi chơi với những người bạn khác ngoài Jun và Jihoon, Soonyoung sẽ là người nói chuyện với mọi người trong khi Wonwoo chỉ ngồi đó và xem mọi người trò chuyện với nhau. Khi người phục vụ nhầm lẫn đơn order của Wonwoo tại một nhà nhà hàng, Wonwoo sẽ mặc kệ và chấp nhận đơn order sai đó, nhưng Soonyoung đã đuổi theo người phục vụ đó để yêu cầu họ đổi lại. Wonwoo luôn có màu tóc và style giống nhau, trong khi Soonyoung nhuộm tóc cậu ấy màu cầu vồng. Và bây giờ thì nó đang là màu vàng. Wonwoo luôn trầm tĩnh và yên lặng , trong khi Soonyoung thì ồn ào và vui vẻ. Bạn thân của anh trông có vẻ khá đáng ghét và điên rồ với một số người, nhưng Wonwoo biết đó chỉ là một mặt của cậu ấy.

Điều khiến Soonyoung trở thành người bạn thân nhất của anh đó là cậu ấy hiểu anh, và cậu ấy biết Wonwoo rất tốt. Soonyoung biết khi nào Wonwoo không có tâm trạng nói chuyện, nên cậu ấy sẽ chỉ ngồi im lặng thoải mái với người kia. Cậu ấy biết khi nào Wonwoo cảm thấy không thoải mái khi giao tiếp với nhiều người, lúc ấy cậu ấy sẽ nói với mọi người rằng cậu ấy mệt và cần về nhà nghỉ ngơi, vì vậy Wonwoo sẽ không cảm thấy tồi tệ vì đã phá hỏng buổi đi chơi. Đôi khi Soonyoung có hơi ngốc, nhưng khi ở cạnh Wonwoo, cậu ấy luôn hiểu rõ anh. Soonyoung là người duy nhất mà Wonwoo có thể đối mặt mỗi ngày. Cậu ấy thực sự là bạn thân của anh và Wonwoo không còn ai khác cả.

- Cậu cần có mặt ở đó lúc...

- 6:30pm. Đã rõ

- Đừng quên, sau đó chúng ta sẽ đi uống chút gì đó ở quán........

- Pinwheel. Tớ biết.

- Eyy.... nhìn chúng ta kìa, tung hứng phối hợp ăn ý ghê !

Wonwoo quan sát Soonyoung nhăn mặt cười toe toét , đôi mắt thì biến mất trên gò má cao. Cậu ta tiếp tục chu môi hôn qua màn hình.

- Cậu phiền quá đấy. Ngủ đi. Goodnight.

Wonwoo vẫy tay vội vã, đe dọa sẽ cúp máy với bạn thân của mình.

- Này chờ đã !!!

- Gì nữa ?

- Gửi cho tớ tình yêu qua điện thoại

Soonyoung hôn màn hình rồi thổi nó về phía trước. Wonwoo đảo mắt

- Ừ, yêu cậu. Goodnight.

- CHỜ ĐÃ !!!

- Sao ?

- Bắn tym cho cậu nè❤

Wonwoo nhìn bạn thân của mình di chuyển từ từ trái tim bằng ngón tay lại gần trước màn hình một cách lố bịch. Anh không có bất kỳ động thái nào định bắt cái trái tim ngón tay ngu ngốc kia cả.

- Kìa !! Bắt lấy nó !! Nó đang tới !

Cậu buông ngón tay xuống và nhìn chằm chằm vào vào Wonwoo qua màn hình điện thoại một cách nghiêm túc.

- Anh bạn. Cậu bắt thật tệ. Đó là lý do cậu không thể tham gia vào một đội thể thao nào.

- Cậu không định đi ngủ à😑

Wonwoo hờn dỗi thật sự.

- Được thôi, chỉ khi cậu hứa sẽ mơ về tớ

- Tớ sẽ mơ về đám tang của cậu. Ngủ ngon.

Wonwoo nở một nụ cười cộc lốc. Anh có thể nghe người kia nói gì đó nhưng anh đã cắt ngang cậu ta bằng cách kết thúc cuộc trò chuyện video. Anh mỉm cười tự mãn nhìn điện thoại, hài lòng rằng anh là người đã nói lời cuối cùng. Đó là một trong những trò chơi ngu ngốc mà họ đã chơi, trong đó người nào nói câu cuối cùng sẽ thắng. Wonwoo đã thua trò chơi đặc biệt này khá nhiều lần, nên bây giờ có bất kỳ cơ hội nào thắng thì anh sẽ nhảy vào ngay lập tức.

Chuông báo tin nhắn vang lên, anh nhìn xuống xem tin nhắn của Soonyoung

" Vừa nãy không tính nhé"

Wonwoo mỉm cười. Trả lời tin nhắn thật nhanh rồi ném điện thoại sang bên cạnh.

" Không biết. Tớ thắng, cậu thua. Goodnight"

Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà trong vài phút,cảm thấy vô cùng thoải mái. Đôi chân vẫn chống vào tường, hai tay thì buông thõng đặt trên đầu. Anh lấy tấm chăn ở dưới giường,miết nhẹ góc chăn trong tay trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vết bẩn trên trần nhà. Anh cảm thấy điện thoại rung lên bên cạnh nhưng quá lười để cầm nó lên xem. Hiện tại Wonwoo đang bận tận hưởng sự thoải mái và yên tĩnh cho nên Soonyoung sẽ phải chờ.

Wonwoo nghĩ nằm trên giường và không di chuyển trong suốt thời gian còn lại không phải là ý kiến hay, nên anh quyết định lấy đà bật lên và ngồi dậy trên giường, thả lỏng vai, buông thõng hai tay xuống. Anh chớp mắt chậm chạp, mái tóc thì lộn xộn trên đầu. Bây giờ thì anh đang nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Anh phải tắm và thay đồ, nhưng bây giờ tất cả những gì anh muốn làm là đi ngủ, nhưng anh không thể ngủ vì cảm thấy bẩn, vì vậy anh vẫn cần phải đi tắm. Đó là một vấn đề khá nan giải. Điện thoại của anh réo lên lần nữa, Wonwoo nhìn qua và thấy hai thông báo từ Soonyoung.

" Ok tớ sẽ nhường cậu"

" Dù sao đi nữa thì nó cũng không giống như là cậu đã giành chiến thắng nhỉ 😝"

Wonwoo cau mày, bĩu môi. Anh gửi lại một biểu tượng cảm xúc :🖕 . Sau đó ném điện thoại xuống giường. Cuối cùng anh quyết định sẽ đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ. Tắm nhanh nhất có thể để được đi ngủ sớm, tối mai phòng trưng bày nghệ thuật sẽ mở và anh sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều người và anh cần có một giấc ngủ ngon để tâm trạng thoải mái, không dễ cáu kỉnh. Anh chỉ hi vọng sẽ không có bất ngờ nào xảy đến và cản đường anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com