Chapter 6: A Familiar Face
Tòa nhà mà Phòng trưng bày nghệ thuật được tổ chức chỉ cách trạm dừng xe buýt vài dãy nhà. Wonwoo mở điện thoại kiểm tra thời gian.
"6:20"
Anh thong thả đi trên đường, cho đến khi thấy một tòa nhà gạch ngắn có dây leo mọc trên các bức tường. Có hai cái cửa sổ lớn nằm ngang hai bên, cạnh cái cửa ra vào bằng kính. Ở lối vào có treo một cái bảng hiệu phía bên trên ghi chữ : Happy Ending Open Space. Soonyoung có nói rằng tòa nhà này thường được sử dụng cho các bữa tiệc và buổi hội nghị và trường của cậu ấy đã thuê tòa nhà này để tổ chức sự kiện tối nay. Bên ngoài tòa nhà, người đến ngày một đông hơn. Kéo mạnh gấu áo giữa hai lòng bàn tay, Wonwoo bước về phía đám đông trước mặt.
Wonwoo đứng tách biệt hẳn trong đám đông. Anh đứng nhìn vài nhóm người đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Mọi người ít nhất đều đi cùng với một người khác ngoại trừ Wonwoo. Vì vậy, anh quyết định đứng yên một chỗ quan sát mọi người và chờ cho đến khi cánh cửa phòng trưng bày mở. Anh nhìn một nhóm bạn nữ đang cười đùa và xô đẩy nhau tinh nghịch, thỉnh thoảng lại cười phá lên vì một chuyện gì đó họ đang nói tới. Bên cạnh họ là một cặp vợ chồng già đang ôm một bó hoa trên tay, họ nói chuyện lặng lẽ, nhưng Wonwoo có thể thấy người phụ nữ lớn tuổi đang tràn đầy sự phấn khích và tự hào. Anh đưa mắt qua nhìn một gia đình nhỏ có mẹ, bố và hai cô con gái trông giống hệt nhau, chỉ khác là một bé mặc váy màu xanh, bé còn lại thì mặc váy màu hồng. Bé gái mặc váy hồng úp mặt vào cửa sổ quan sát sự hối hả và nhộn nhịp đang diễn ra bên trong, còn bé gái mặc váy xanh thì đứng nép vào bám quần bố. Wonwoo mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt, đó là một gia đình hoàn hảo.
- Wonwoo hyung ?
Một giọng nói phát ra từ phía sau Wonwoo, anh quay lại nhìn theo hướng giọng nói. Anh nhìn thấy một cậu đàn em quen thuộc đang đứng đằng sau anh với một nụ cười trên mặt khi nhận ra Wonwoo. Mắt cậu ta híp lại thành hình nửa vầng trăng, miệng nở nụ cười toe toét, khiến cho Wonwoo cũng khẽ mỉm cười. Cậu nhóc có một nụ cười đáng yêu và dễ lan tỏa.
- Seokmin ?
Cậu nhóc bước nhẹ về phía trước và cúi đầu chào anh.
- Em đang làm gì ở đây vậy ?
Seokmin chỉ về phía tòa nhà.
- Một người bạn của em có làm một dự án và nó được trưng bày ở đây! Cậu ấy rất tuyệt! Đó là dự án về thiết kế thời trang và cậu ấy mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi nhưng mà tác phẩm của cậu ấy đã được trưng bày. Nó không chỉ là dự án của cậu ấy nhưng mà như vậy cũng rất tuyệt phải không anh ?
Cậu ấy trông rất vui vẻ và tự hào khi nói về người bạn của mình. Wonwoo mỉm cười với cậu ấy thay cho câu trả lời.
- Còn anh thì sao ?
Wonwoo cắn môi. Giá như anh có được một nửa sự phấn khích dành cho Soonyoung giống như thằng nhóc Seokmin dành cho bạn nó, có lẽ anh sẽ cảm thấy mình là một người bạn tốt hơn.
- Oh, bạn của anh cũng có mặt trong một tác phẩm được trưng bày trong này, nó giống như một bộ phim tài liệu về dance và cậu ấy muốn bọn anh đến và xem cậu ấy xuất hiện trong video, anh đoán vậy.
Wonwoo nở nụ cười thích thú khi nghĩ tới việc Soonyoung đã cằn nhằn liên tục về tối nay với anh trước đó.
- Cậu ấy khá kiêu ngạo vì điều này.
Anh khẽ cười, đáp lại anh là tiếng cười lớn hơn từ Seokmin.
Đám đông bắt đầu trở nên nhốn nháo khi cánh cửa mở ra. Wonwoo nhìn về phía Seokmin, đưa tay ra hiệu cho cậu. Seokmin mỉm cười, hơi cúi đầu bước về phía lối vào và Wonwoo đi theo bên cạnh cậu nhóc.
Khi bước vào, họ có thể cảm nhận được làn gió mát lạnh từ điều hòa. Wonwoo quan sát mọi thứ xung quanh. Bên trong tòa nhà này rất lớn. Nền nhà được lát gạch bóng loáng, trên trần nhà với những chùm đèn sáng. Có những cái giá được đặt khắp căn phòng tạo thành một không gian nhỏ để treo tranh, bản vẽ hoặc có một cái bàn phủ vải với màn hình máy tính, bức tượng, và các tác phẩm nghệ thuật khác nữa được đặt trên đó.
- Hyung! Hãy gặp nhau sau đó nhé, để em có thể xem video tài liệu về dance mà bạn anh xuất hiện trong đó nhé.
Seokmin quay ra nhìn đàn anh và cười rạng rỡ. Wonwoo cũng mỉm cười đáp lại.
- Yeah, nghe ổn đấy. Anh cũng muốn thấy tác phẩm thời trang của bạn em...
Anh nhận ra rằng anh không biết chắc chắn lắm về tác phẩm mà bạn Seokmin định thể hiện là gì. Nhưng anh thấy mình không thể từ chối cậu nhóc này. Có lẽ vì nụ cười của Seokmin khiến anh khó mà từ chối.
Seokmin mỉm cười rạng rỡ.
- Ok, gặp lại anh sau nhé !
Cậu tạm biệt Wonwoo rồi hòa mình vào đám đông.
Wonwoo lắc đầu và mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn xuống điện thoại để xem có nhận được tin nhắn nào từ Soonyoung không. Thay vào đó anh thấy một vài tin nhắn từ Jihoon.
Jihoon:
-Bọn tớ sẽ đến muộn một chút. Jun đang rơi vào khủng hoảng.
-Nói với Soonyoung bật điện thoại của cậu ấy lên. Jun quên điện thoại ở nhà rồi. Đúng là hai đứa ngốc.
- Cố lên nào Jun....nói tạm biệt với mái tóc của mình mãi mãi...và không bao giờ...
- 😭😭😭
Hai tin nhắn cuối cùng là do Jun gửi trên máy của Jihoon. Các tin nhắn được gửi lúc 6:27. Anh nhanh chóng trả lời lại, hi vọng sẽ nhận được câu trả lời tốt hơn từ Jihoon chứ không phải Jun.
Wonwoo:
- Sao rồi?
Jihoon:
- Đừng lo lắng. Đến ngay đây. Trong 15 phút.
Wonwoo cau mày và khi anh định trả lời lại, anh cảm thấy một trọng lượng khổng lồ nhảy lên lưng mình. Loạng choạng lao về phía trước, anh quay đầu lại thì thấy khuôn mặt tươi cười của Soonyoung. Cậu bạn thân không thèm nhảy khỏi lưng Wonwoo mà còn quàng tay qua vai anh. Wonwoo cười và giơ điện thoại của anh lên.
- Kiểm tra điện thoại của cậu đi, Jihoon và Jun sẽ đến muộn.
Soonyoung buông tay ra, đứng trước mặt Wonwoo.
- Gì cơ?
Cậu dancer tóc vàng bĩu môi. Môi cậu ta mím lại, nhíu đôi lông mày nhìn chằm chằm vào Wonwoo, cố tỏ ra đáng yêu.
Wonwoo cười và đập vào trán cậu ta một cái.
- Đừng có làm như vậy. Trông gớm quá đi. Jihoon đã nói xin lỗi cậu và họ sẽ cố gắng đến đúng giờ.
Wonwoo nở nụ cười an ủi Soonyoung, anh không muốn làm hỏng buổi tối của bạn mình. Soonyoung đã nói về sự kiện này cả tuần, và nếu như việc thôi uể oải và cười nhiều hơn để làm cho đêm nay trở thành điều đáng nhớ nhất với cậu ấy, thì anh sẽ chấp nhận.
- Nhảm nhí! Jihoon sẽ không bao giờ xin lỗi!
Soonyoung bĩu môi, cố lắc lắc vai, nỗ lực để trông dễ thương hơn. Nhưng mà thất bại. Wonwoo cười, vỗ vai Soonyoung rồi bước vào phòng. Anh nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi.
- Chỗ chiếu video của cậu ở đâu ?
Soonyoung vui vẻ trở lại, lao về phía bên bạn mình.
- Lối này nè !
Cậu ta đi về phía bên phải của căn phòng và Wonwoo đi theo phía sau.
- Nói cho nghe nè, mình trông rất đỉnh trong video. Thậm chí đến mình còn ngạc nhiên khi nhìn thấy bản thân nhảy nữa luôn !
Wonwoo đảo mắt và cười, lắc đầu bước đến bên cạnh Soonyoung trong khi cậu ấy vẫn đang tiếp tục ca ngợi về việc bản thân trông tuyệt vời thế nào và Wonwoo sẽ cảm động bởi bài phỏng vấn của cậu ra sao.
" Nhảy......không chỉ là một sở thích. Đó còn là chính bản thân tôi"
Khi đến khu vực trình chiếu, Wonwoo đứng và xem cậu bạn thân trên màn hình TV lớn được đặt trên một cái bàn trưng bày tác phẩm của sinh viên. Bộ phim tài liệu nói về nhiều sinh viên khác nhau và câu chuyện của họ khi là một dancer. Họ chiếu được một nửa thì đến phần phỏng vấn của Soonyoung. Trên màn hình hiện hình ảnh của cậu dancer đang ngồi trong một phòng tập nhảy tối, tia sáng lờ mờ chiếu thẳng vào cậu trai đang ngồi trên ghế. Trong kỳ nghỉ hè, mái tóc Soonyoung vẫn màu nâu sẫm trước khi bị nhuộm thành màu vàng như bây giờ, điều này làm tăng thêm sự nghiêm túc của cuộc phỏng vấn. Bộ phim tài liệu khá là xúc động, nếu hỏi Wonwoo thì anh sẽ trả lời như vậy. Anh nhìn sang Soonyoung, người đang chăm chú nhìn bản thân trên màn hình và mỉm cười. Cậu ấy đang mỉm cười với chính bản thân mình. Màn hình chuyển động chậm lại, giọng của Soonyoung vang lên qua từng điệu nhảy.
" Nó bắt đầu như một sở thích. Khi còn nhỏ, tôi nhảy để lấy năng lượng nhưng sau đó tôi bắt đầu yêu thích nó và nhảy đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi."
Wonwoo thấy điện thoại của mình rung lên, anh nhìn vào màn hình.
Jihoon:
- Bọn tớ đây rồi.
Wonwoo:
- Đi về phía bên phải. Cửa ở giữa.
Wonwoo nhìn lên màn hình,tập trung sự chú ý vào bộ phim tài liệu, màn hình hiển thị hình ảnh Soonyoung ở trong phòng tập lần nữa.
" Tôi đoán.... nhảy đã lấp đầy một phần cuộc sống của tôi, tôi không biết đã bỏ quên mất.."
"Kiểu như là...cuộc sống luôn biết bạn cần gì và khi nào bạn cần đến nó, ngay cả khi bạn nghĩ rằng cuộc sống của bạn đã hoàn hảo rồi nhưng vẫn có một điều gì đó mà bạn vẫn chưa có. Và vào thời điểm bạn ít mong chờ nhất, điều đó sẽ đến, một điều mà bạn không nghĩ rằng mình còn thiếu. Sau đó bạn thức dậy vào một ngày và nhận ra, điều mà bạn vô tình bỏ lỡ ấy, chính là điều khiến cho cuộc đời bạn trở nên trọn vẹn....Đó là ý nghĩa của việc nhảy đối với tôi."
Hình ảnh của Soonyoung mờ dần trên màn hình và một đoạn nhạc nhẹ nhàng tình cảm cất lên. Clip của tất cả các dancer được phát slow motion rồi mờ dần. Danh sách các diễn viên, đạo diễn, người quay phim... đã thực hiện video được giới thiệu ở phút cuối. Soonyoung nhìn sang người bạn thân của mình.
- Tớ tuyệt lắm phải không ? Cái cách tớ nói về việc nhảy đã mang lại một sự rung cảm tuyệt vời đúng chứ ?
Wonwoo cười nhẹ, vỗ tay lên vai bạn mình khích lệ.
- Đương nhiên. Cậu rất tuyệt.
Wonwoo thấy điện thoại của mình lại rung lên.
Jihoon:
- Nhiều người quá. Cậu đang ở đâu ?
Wonwoo:
- Tớ sẽ tìm cậu.
Jihoon:
- Đang đứng cạnh bức tượng chim hồng hạc khổng lồ.
Wonwoo nhìn xung quanh tìm kiếm Jihoon. Ít nhất là thấy đỉnh đầu cậu ấy hoặc là thấy Jun. Anh nhìn sang Soonyoung.
- Tớ đi đón Jun và Jihoon. Bọn tớ sẽ quay lại ngay.
Soonyoung đang nói chuyện với vị đạo diễn của bộ phim tài liệu, quay sang gật đầu với Wonwoo.
- Này, đừng nói với họ rằng tớ đã tuyệt vời như thế nào. Tớ không muốn làm hỏng bất ngờ.
Cậu ta nháy mắt tinh nghịch với Wonwoo. Wonwoo đảo mắt và cười.
- Được rồi, tớ sẽ không nói gì hết.
Wonwoo đi theo hướng của lối vào, tìm kiếm hai người bạn của mình hoặc là bức tượng chim hồng hạc khổng lồ gì đó. Không mất nhiều thời gian để tìm ra bức tượng. Nó được làm từ tấm kim loại và một số phế liệu khác nhìn như được lấy từ xe hơi. Nó cũng rất lớn. Kia rồi, anh thấy hai cậu bạn đang đứng ở đó nhìn ngó xung quanh. Jihoon mặc một cái áo phông ngắn tay màu đen, mặt trước in hình mặt một đứa bé ăn kem nhìn rất phù hợp. Đơn giản, như mọi khi. Tóc cậu ấy màu nâu đỏ, và cậu ấy chỉ cao 164 cm, nhưng trông lại rất mạnh mẽ và khỏe khoắn. Bên cạnh Jihoon là Jun. Cậu ấy đến từ Trung Quốc và chuyển đến đây khi học cấp hai, cậu ấy đứng cao hơn người kia, mặc một cái áo sơ mi trắng và quần jean rách màu đen. Quả đầu thì..... màu hồng. Wonwoo cắn môi đi về phía hai người họ.
- Chuyện gì xảy ra vậy ?
Anh hỏi, mím môi lại, nhịn cười.
Jun nhìn về phía người bạn đang đến gần, thở dài.
- Nhìn nó tệ không ? Jihoon nói là nó trông ổn.
- Jihoon nói dối. Nó thực sự tệ.
Nụ cười của Wonwoo ngày một lớn hơn khi anh nhìn chằm chằm vào cậu bạn với quả đầu màu hồng. Càng nhìn trông Jun càng buồn cười. Người kia trượt xuống chỗ cậu ấy đang đứng, khiến cho đầu cúi xuống. Wonwoo cắn môi cố không để tiếng cười phát ra khi nhìn mái tóc hồng bồng bềnh chuyển động lên xuống mỗi khi Jun di chuyển.
Jihoon nhìn Wonwoo rồi nhìn Jun :
- Tớ không nói là trông cậu ổn, tớ chỉ nói là mái tóc này ổn và mọi thứ đều tốt. Và cậu vẫn sống đấy thôi.
Cậu ấy vỗ vào lưng Jun, cố nhịn cười. Jun sửng sốt nhìn hai người.
- TỚ KHÔNG ỔN ! Không có cái gì ổn hết!
Jun vò vò mái tóc, ngọ nguậy cái đầu. Điều này khiến cho hai người còn lại không thể nhịn cười nổi nữa. Wonwoo chịu thua đầu tiên và để tiếng cười nhỏ thoát ra khỏi môi.Jihoon thấy vậy thì cũng đầu hàng, bật ra tiếng cười to và vỗ tay khi tất cả nhìn vào Jun.
Wonwoo sờ sờ mũi cố điều chỉnh cảm xúc, đặt hai tay lên vai Jun.
- Chỉ là nó....rất hồng.
Jihoon cười, đưa tay lên nghịch mái tóc của Jun.
- Nó sẽ ổn thôi, rồi chúng ta sẽ quen dần với nó. Giống như mấy màu tóc Soonyoung đã chọn. Bọn mình luôn nghĩ là nó thật ngu ngốc nhưng rồi cũng quen dần với nó đấy thôi.
Wonwoo gật đầu tán thành, vỗ vỗ vai trấn an cậu bạn.
- Wonwoo hyung !
Cả ba người quay ra chỗ phát ra tiếng gọi. Đó là Seokmin, cậu ấy đang đứng ở một khu trưng bày khác cách họ không xa. Wonwoo mỉm cười khi thấy cậu đàn em tiến về phía họ.
- Cảm ơn chúa vì em thấy anh ở đây ! Em nhận ra là em không biết chỗ trình chiếu video của bạn anh ở đâu !
Để ý thấy hai người bên cạnh Wonwoo, Seokmin cúi đầu nhẹ với họ. Wonwoo chỉ về phía Seokmin, người đang đứng trước ba người.
- Đây là đàn em ở trong khoa của tớ.
Anh giới thiệu với hai cậu bạn của mình. Hai người kia cũng gật đầu lại với Seokmin.
- Và đây là Jun và Jihoon. Họ cũng học ở trường Kyungnam với chúng ta.
- Rất vui được gặp hai anh ! Em là Lee Seokmin, là đàn em thân thiết của anh Wonwoo !
- Thân thiết ?
Jihoon hướng ánh mắt nghi hoặc đến Wonwoo, còn anh thì chỉ nhún vai một cách thờ ơ.
- Ah ! Wonwoo hyung, em cũng muốn anh gặp bạn của em ! Bọn em đã cố gắng tìm chỗ của anh.
Seokmin đi một đoạn đến chỗ một cậu trai đang đứng quay lưng về phía họ. Cậu ta đang đứng xem một bức tranh của một người phụ nữ treo trên giá gỗ. Seokmin nắm lấy cánh tay của người nọ, xoay người lại rồi kéo về phía ba người đang đứng ở kia.
Wonwoo nhìn Seokmin nắm chặt cánh tay của một người quen thuộc. Mái tóc sẫm màu, đôi môi đầy đặn và chiều cao chót vót. Họ dừng lại trước mặt ba người. Cậu trai cao lớn kia nhìn Wonwoo ngạc nhiên.
Seokmin bắt đầu giới thiệu.
- Gyu đây là...
- Jeon Wonwoo
Cậu trai cao lớn kia nói với một nụ cười nhẹ.
Seokmin nhìn Wonwoo và bạn của mình.
- Wonwoo hyung đây là....
- Kim Mingyu
Wonwoo hơi cau mày nói.
Hai người nhìn nhau một lúc.
Mingyu vẫn giữ nụ cười tinh nghịch đó khi nhìn Wonwoo trong sự ngạc nhiên. Mái tóc sẫm màu được chia ra và vuốt keo lên trên để lộ hoàn toàn trán. Cậu ta mặc một cái áo sơ mi đen đơn giản, tay áo cuộn lên và quần jean rách tối màu. Ký ức về khói thuốc và dâu tây ngập tràn trong tâm trí của Wonwoo. Anh sẽ bị thuyết phục rằng đêm hôm đó chỉ là một giấc mơ nếu như không có mẩu giấy từ hộp sữa mà anh nhìn chằm chằm mỗi đêm. Seokmin nhìn hai người.
- Hai người... biết nhau ?
Mingyu quay lại nhìn bạn mình.
- À, anh ấy giúp tớ vào một buổi tối.
Cậu gãi gãi cổ, nhún vai tỏ vẻ không có đặc biệt.
- Chỉ là mua cho tớ một cái bật lửa khi tớ quên thôi.
Wonwoo khịt mũi.
- Và một vài thứ khác nữa.
Mingyu cười trước câu nói của Wonwoo,Seokmin đẩy nhẹ Mingyu.
- Wonwoo hyung, anh không thể khuyến khích thói quen xấu của cậu ta như vậy được.
Wonwoo nhìn Mingyu đẩy lại Seokmin cười toe toét. Jun huých nhẹ vào khuỷu tay anh rồi nhìn anh đầy mong đợi. Anh quay lại khó hiểu nhìn cậu bạn. Nghe tiếng cười nhỏ của Mingyu, sự chú ý của anh lại hướng về chàng trai cao lớn kia lần nữa.
- Tôi thấy anh có vẻ vẫn gặp khó khăn trong việc giới thiệu nhỉ.
Jun và Jihoon cười khúc khích trước câu nói của Mingyu. Jihoon vỗ nhẹ vào lưng Wonwoo rồi hướng về phía Mingyu gật đầu.
- Bạn mới của cậu ?
Wonwoo nhìn Mingyu rồi quay lại nhìn Jun và Jihoon.
- Cậu ta không phải bạn mới của tớ. Vừa nãy tớ đã nói với cậu tên của cậu ta rồi.
Biết rằng Wonwoo sẽ không nói cho họ quá nhiều thứ, Jun đảo mắt đưa tay ra bắt tay Mingyu.
- Wen Junhui, còn đây là Lee Jihoon.
Jun chỉ vào Jihoon đứng cạnh Wonwoo. Mingyu cười, bắt tay với Jun và hướng Jihoon cúi đầu nhẹ. Wonwoo cau mày khi thấy Jun dễ bắt chuyện với Mingyu và Seokmin. Jihoon huých vào Wonwoo.
- Có chuyện gì với cậu vậy ? Tớ biết là cậu hơi khó xử nhưng mà cư xử như vậy là khá tệ đó nha.
Wonwoo quay đầu nhìn xuống người kia.
- Gì ? Tớ đã nói tên của cậu ta rồi mà ? Đó là bạn của Seokmin cơ mà, tớ có cần thiết phải giới thiệu thay cho thằng nhóc luôn không ?
Jihoon đảo mắt
- Yeah, ít nhất thì cậu cũng nên giới bọn tớ ngay sau đó chứ. Đó là kĩ năng giao tiếp đó.
Wonwoo thở dài
- Im lặng nào.
Anh ra hiệu về phía cậu bạn tóc hồng.
- Nhìn xem, Jun đang làm rất tốt việc xã giao.
Anh hướng sự chú ý trở lại cảnh tượng trước mặt, Seokmin đang nói chuyện rất sôi nổi với Jun và Mingyu. Ánh mắt Wonwoo trôi dạt về phía người cao nhất trong ba người, cậu ta đang đặt ánh nhìn lên anh. Wonwoo chớp mắt khi thấy một nụ cười nhỏ nở trên môi Mingyu trước khi cậu quay trở lại nhìn Seokmin, nụ cười đó vẫn còn nguyên.
Jihoon nhìn Wonwoo rồi lại nhìn về hướng Mingyu. Khoanh tay trước ngực, Jihoon quan sát những ánh mắt ngắn ngủi nhưng đầy ý tứ giữa bạn mình và cậu nhóc cao lớn mà họ vừa mới gặp. Jihoon quay lại nhìn Wonwoo lần nữa, cái người đang vô thức bồn chồn giữ chặt ống tay áo, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào người cao lớn kia. Rồi Jihoon lại quay ra nhìn Mingyu, cậu ta không nhìn Wonwoo nữa nhưng trên môi lại nở một nụ cười nhỏ. Jihoon quay sang liếc Wonwoo lần nữa, rồi đút tay vào túi quần suy tư.
- Hừm
Cuối cùng Wonwoo cũng gạt sự chú ý của mình ra khỏi Mingyu để nhìn về phía cậu bạn thấp hơn của mình.
- Gì vậy ?
Jihoon lắc đầu
- Không có gì. Chúng ta có nên đi tìm Soonyoung không ?
Jihoon buông lời thờ ơ giả vờ như mình đã không quan sát toàn bộ tình huống vừa diễn ra trước mắt trong vài phút qua. Wonwoo nghi ngờ nhìn người bạn nhỏ của mình, còn Jihoon thì mặc kệ bước về phía Jun.
- Đi thôi, Wonwoo sẽ đưa chúng ta đến chỗ video của Soonyoung.
Jun gật đầu, rồi tất cả nhìn về hướng Wonwoo chờ đợi sự dẫn đường, Wonwoo gật đầu đi về phía bên phải của phòng trưng bày với bốn con người theo phía sau.
Soonyoung đang nói chuyện với một người nào đó cao hơn cậu ta.
- Minghao !
Seokmin đứng bên cạnh Wonwoo hào hứng gọi, thu hút sự chú ý của Soonyoung và người lạ mặt kia. Wonwoo nhìn Seokmin rồi nhìn hai người kia. Thằng nhóc Seokmin vừa mới đến trường này, vậy mà có vẻ như nó đã biết tất cả mọi người ở đây.
Người lạ mặt có kiểu ăn mặc thời trang kia quay ra nhìn đám người của Wonwoo tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Seokmin, Mingyu tớ đang tìm các cậu đấy, làm gì lâu vậy
Seokmin cười nói là tại Mingyu muốn xem một số bức tranh được trưng bày.
Người lạ mặt nhìn về phía Wonwoo cúi đầu.
- Em là Minghao. Xu Minghao
- Còn đây là Wonwoo hyung , Jun hyung và Jihoon hyung.
Seokmin chỉ vào từng người rồi giới thiệu với Minghao. Wonwoo khá ấn tượng khi thấy Seokmin có thể nhớ được tên của tất cả bọn họ.
Jihoon huých Wonwoo.
- Thằng bé là người rất giỏi xã giao đó, nhìn nó học hỏi đi.
Lời bình luận của Jihoon khiến Wonwoo trợn tròn mắt. Soonyoung chào đón tất cả bọn họ rồi lao về phía máy tính xách tay được nối với màn hình trong sự phấn khích.
- Tớ đã đợi mọi người xuất hiện để cùng xem video một lần
Soonyoung di chuyển chuột, tay còn lại thì chỉ chỉ lên tóc.
- À Jun, tóc đẹp đấy, hãy yêu thương nó.
Jun nhăn mặt lại khi thấy mọi người lại chú ý đến mái tóc màu hồng sáng của mình.
- Nào các bạn của tôi... fan của tôi, các bạn ở đây để là người đầu tiên chứng kiến sự ra mắt của tôi như một nghệ sĩ. Được quay bởi đạo diễn thiên tài đang lên Song Jiseok, chào mừng bạn đến với buổi ra mắt của bộ phim tài liệu: The Art of Dance.
Những tràng pháo tay nhỏ phát ra từ những người còn lại, họ chờ đợi Soonyoung mân mê con chuột nhấp vào vài thứ ngẫu nhiên trên màn hình. Cậu trai tóc vàng có vẻ bối rối vì video vẫn không chạy trên màn hình. Cậu ta bấm vào một nút khác rồi một cửa sổ màu xanh hiện ra và các con số màu trắng bỗng nhiên chạy trên màn hình. Wonwoo thấy sự căng thẳng đang bắt đầu hiện lên trên gương mặt của cậu bạn thân.
Soonyoung quay sang nhìn Jihoon cầu cứu. Jihoon thở dài.
- Để đấy cho tớ.
Wonwoo nhìn Jun bước về phía Seokmin và Minghao để nói một vài chuyện vớ vẩn trong khi chờ đợi, hỏi một vài điều về Minghao vì cậu bé cũng đến từ Trung Quốc. Wonwoo cảm nhận được một ánh mắt, anh nhìn lên. Mingyu đang nhìn về phía bọn họ. Jihoon đập tay Soonyoung đang nghịch con chuột và bàn phím. Họ có thể nghe thấy Soonyoung đang phàn nàn về việc Jiseok hyung đã dạy cậu ấy cách mở video như thế nào trước khi rời đi, nhưng tất cả những lời than vãn đều phải im bặt vì chàng trai thấp hơn, người đang tập trung xử lý vấn đề.
- Tôi có nên đi tìm vị đạo diễn thiên tài kia không ?
Wonwoo quay qua nhìn Mingyu rồi khịt mũi.
- Tôi không biết anh ta có thực sự là đạo diễn thiên tài hay không. Mặc dù vậy, cậu cũng đâu biết anh ta trông như thế nào, và phải tìm ở đâu ?
Mingyu nhún vai.
- Tôi có thể đi xung quanh và hỏi xem có ai biết anh ta không. Một vài người nào đó chắc sẽ biết.
Wonwoo nhìn chằm chằm Mingyu hoài nghi.
- Cậu có chắc là làm như thế sẽ hiệu quả ?
Mingyu khẽ cười , gật đầu về phía Soonyoung.
- Trông anh ấy có vẻ khá căng thẳng.
- Cậu ấy lúc nào cũng căng thẳng khi nói đến công nghệ.
Anh quay sang nhìn Soonyoung vừa nhấn một nút trên màn hình và rồi màn hình tối đen lại, cậu ta kêu lên, Jihoon quay sang đập đầu cậu ta một cái rồi bật màn hình trở lại.
- Tôi không lo lắng nhiều lắm. Jihoon đang xử lý nó rồi.
- Vậy anh có mù công nghệ giống bạn anh không ?
Wonwoo chuyển sự chú ý trở lại người cao hơn kia.
- Không.
Mingyu cười.
- Vậy lý do anh không gọi cho tôi sau hôm đó là gì.
Wonwoo kinh ngạc trước câu nói kia. Anh nhìn chằm chằm Mingyu, cố nghĩ ra một câu trả lời, nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng. Cậu ta thực sự thẳng thắn và anh không biết mình phải làm gì cả.
- Đó ! Chúng ta làm được rồi !
Soonyoung nhảy lên bên cạnh Jihoon khi thấy đoạn video quay trở lại màn hình laptop. Jihoon nhìn sang Soonyoung chán ghét, đám người còn lại thì hướng sự chú ý về lại màn hình.
Wonwoo có thể thấy ánh mắt của Mingyu vẫn đặt trên người mình thêm vài giây nữa trước khi cậu ta quay trở lại nhìn về phía màn hình với mọi người.
- Nào, các bạn của tôi, fan của tôi , các bạn đang ở đây để chứng kiến....
Bài phát biểu của Soonyoung bị cắt ngang bởi Jihoon đã bật luôn đoạn video lên. Soonyoung bước tới chỗ Wonwoo đứng và xem đoạn video của mình khoảng lần thứ 20 trong tối nay.
- Cậu ấy không thể chờ tớ phát biểu xong được à.
Soonyoung bĩu môi nói. Wonwoo vỗ vai an ủi cậu bạn. Video tiếp tục trình chiếu, Wonwoo cố gắng giữ sự tập trung vào bộ phim tài liệu, nhưng sự chú ý của anh lại từ từ trôi dần đến một người nào đó đang đứng rất gần, nó khiến anh khó mà thoải mái được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com