Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần cuối.

Chúc mừng sinh nhật Chu Đại Hổ tròn 32 tuổiiiiii <3 <3 <3 Đại ca, anh yên tâm, anh không già! Lâu lâu anh như U50 ủa lộn U40 thôi chứ anh không có già, em đảm bảo, tin emmm!!!

大哥好帅啊!

-----------------------------------------------

Hiện tại trợ lý, người đại diện cùng tất cả mọi người ngồi trong phòng nghỉ đều thở dài, mà kẻ cầm đầu gây ra mớ hổ lốn này, đồng chí Chu Nhất Long, còn đang bận ôm chặt Bạch Vũ cọ tới cọ lui, "Lại đây cho tôi hôn một cái~". Chu Nhất Long chu môi sáp tới đòi hỏi, Bạch Vũ cố gắng đẩy mặt anh ra, "Nhiều người như vậy, anh ngồi đàng hoàng giùm em". "Vậy nếu không có người thì hôn được đúng không?". "Cái đó để sau, để sau rồi nói tiếp..."

Người đại diện: Chậc, nhìn không nổi mà.

Trợ lý: Mình muốn nghỉ việc.

Thấy Chu Nhất Long đang định thò tay vào quần Bạch Vũ, người đại diện chịu không nổi nữa đập bàn, "Đừng ồn ào nữa! Nghĩ coi giờ phải làm sao đây này?". Chu Nhất Long nhíu mày bất mãn nhìn cô, "Làm sao cái gì? Công khai thôi, đã là đàn ông của Chu Nhất Long này mà phải giấu giếm ai à?". "Không được!". Bạch Vũ đẩy Chu Nhất Long ngồi ra xa, "Không thể công khai". "Sao thế? Em thấy mất mặt khi có chồng vừa giàu vừa kiêu ngạo đầy khí phách là Chu Nhất Long tôi à?

Bạch Vũ:.... Mình thấy vẫn nên cuốc ảnh một nhát mới được.

"Thế này đi, chúng ta sẽ bảo rằng vừa rồi là nói đùa chọc anti thôi, sau đó hai bên đều đăng Weibo tương tác kiểu anh em đùa giỡn một chút, rồi yêu cầu mọi người nên đu idol một cách lý trí". Người đại diện mau chóng kéo chủ đề đang muốn bay cao bay xa quay trở lại.

"Như vậy cũng được, cứ làm vậy đi." Bạch Vũ gật đầu như gà mổ thóc phụ hoạ.

"Dựa vào cái gì? Tôi với vợ tôi không phải là anh em gì hết! Hơn nữa mọi lời tôi nói đều là nói thật, em phải tin tưởng tôi, tôi muốn em là thật...". Bạch Vũ nhịn không nổi nữa mà bịt miệng Chu Nhất Long lại, bây giờ người không bình thường không có quyền phát biểu ý kiến.

Bạch Vũ gọi điện cho người đại diện của mình giải thích rõ ràng tình huống hiện tại cùng phương án giải quyết, người đại diện cũng đồng ý thuận theo.

"Bạch Vũ, cậu cũng hay quá nha, chị thật không ngờ luôn, hai người chơi lớn như vậy?"

"Em không phải... em không có... Phải giải thích sao đây..."

"Thôi được rồi bỏ đi, lần sau nên cẩn thận hơn, chị mặc kệ cậu, vậy nha".


Tinh tinh, cục cưng Chu Nhất Long của bạn đang online.

Chu Nhất Long-V: Ha ha ha, doạ mọi người rồi đúng không? Dạo này mới học được trò mới, trêu thử người anh em tốt một chút ấy mà, mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy rất tốt, mọi người không nên lo lắng và suy nghĩ nhiều nha.

> Bạch Vũ WHITE-V đã chia sẻ Chu Nhất Long-V: Hahahahhahaa, Long ca anh làm em sợ chết đi được, em còn tưởng anh thật sự muốn nhúng lẩu em đó. [Khỉ lông sang chấn.jpg]

>> Chu Nhất Long-V đã bình luận Bạch Vũ WHITE-V: Đạo lý anh đều hiểu, nhưng mà sao cậu cứ đăng meme khỉ lông thế? [Bạch Vũ cảm thấy không ổn.jpg]

>>> Bạch Vũ WHITE-V đã trả lời Chu Nhất Long-V: [Lại đánh em nè.jpg]


Đăng Weibo xong, only fans hai nhà nhanh chóng đi khống bình*, Trấn Hồn Nữ hài ngóc đầu trở lại, không đục nữa béo cò mà thêu dệt tào lao, tình hình trên mạng cơ bản được khống chế.

*Khống bình - 控评: khống chế, điều hướng bình luận.

Trong phòng nghỉ mọi người cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, Bạch Vũ tâm trạng phức tạp nhìn Chu Nhất Long đang bị trói ném ở sau ghế, tổng giám đốc bá đạo Chu bị chính sợi dây mình mang tới trói cực kỳ chặt chẽ chắc chắn, chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt và ngôn từ hung hăng đe doạ mọi người, "Tôi nói cho mấy người biết, nếu các người không lập tức cởi trói cho tôi, lát nữa có xin lỗi cũng vô ích, gọi cảnh sát cũng vô dụng!".

Mọi người: Muốn gửi anh ấy lên cung trăng ngắm sao băng ghê.

Sau một hồi người này đùn đẩy người kia, cuối cùng vẫn quyết định để Bạch Vũ mang Chu Nhất Long về nhà, nghĩ cách khiến anh trở lại bình thường, chứ để Chu Nhất Long trong tình trạng này ở một mình cũng không được, cho nên sau một hồi quanh đi quẩn lại Chu Nhất Long hiện tại đang ngồi trên ghế sofa nhà Bạch Vũ.

Bạch Vũ vừa nhớ lại một tiếng trước trợ lý Chu Nhất Long mắt ướt lệ nhoà, chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống, vừa nhìn tổng giám đốc bá đạo Chu bộ dạng chững chạc đang hoàng hết sức phô trương đang ngồi trên ghế nhà mình mà thở dài. Cậu chấp nhận số phận đi tới nắm chặt hai tay Chu Nhất Long, "Long ca, dù em không biết tại sao anh lại biến thành như vậy, nhưng em sẽ không bỏ anh đâu. Với lại, cho dù là giả nhưng khi anh nói anh thích em, em còn rất vui đó".

"Chết tiệt, tôi thích em hay không chẳng lẽ em không cảm nhận được sao? Không phải giả, tôi thực sự thích em, không phải nói suông, tâm lý cũng thích, sinh lý lại càng thích!". Chu Nhất Long kích động nắm tay Bạch Vũ nhét vô đũng quần mình, dùng hành động thực tế chứng minh anh thích Bạch Vũ nhiều như thế nào. Nhưng mà thế này khác gì biến thái hả? Gân xanh trên trán Bạch Vũ giật giật, cậu cố gắng kiềm chế ham muốn đánh người của mình lại.

Bữa tối Bạch Vũ gọi đồ ăn về nhà, lẩu uyên ương. Hai người bình tĩnh ăn lẩu, ngoại trừ việc tổng giám đốc bá đạo Chu đột nhiên giữa chừng lên cơn phát bệnh trung nhị* tuyên bố hùng hồn muốn thu mua tất cả các quán lẩu uyên ương trên toàn thế giới này, bị Bạch Vũ dùng rau chặn miệng, thì cuối cùng cũng nghiêm chỉnh ăn nốt cái lẩu.

*Trung nhị -中二: Xuất phát từ cụm từ "bệnh trung nhị" (gọi là chứng mồng hai - "chūnibyō") là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là "bệnh" nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào "bệnh tật". Ở Việt Nam, "chūnibyō" đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi đậy thì".

Nhưng mà đến lúc đi ngủ thì Bạch Vũ lại đau đầu, bởi vì tổng giám đốc Chu – người vừa bị xách tai ném ra ngoài vì muốn tắm chung với cậu – bây giờ đã tắm xong, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm bên dưới đi ra, vài giọt nước chảy dọc từ cơ ngực rắn chắc xuống tới bụng... A, bụng vẫn dù chỉ có một múi, nhưng mà cũng coi như là tú sắc khả xan*, khiến tai của Bạch Vũ đỏ lên một cách đáng nghi.

*Tú sắc khả xan – 秀色可餐 (thành ngữ Trung Quốc): sắc đẹp thay cơm, ý bảo đẹp đến nỗi nhìn ngắm cũng đủ no rồi không cần ăn cơm.

Chu Nhất Long nhạy cảm thấy được Bạch Vũ đang xấu hổ, "A~ bảo bối có hài lòng với những gì em thấy không?". Anh bị Bạch Vũ trùm khăn lên mặt, "Lại đây, lau đầu". "Ồ.". Tổng giám đốc bá đạo Chu hơi hơi tủi thân đi tới ngồi xuống canh cậu, Bạch Vũ với tấm lòng của mẹ già chịu thương chịu khó bắt đầu công việc lau khô tóc cho anh.

Lau khô tóc xong, Bạch Vũ nghĩ đến việc hôm nay ngủ như thế nào, cậu ngủ ở phòng ngủ chính, để Chu Nhất Long ngủ phòng ngủ cho khách là xong. "Long ca, đêm nay anh ngủ ở phòng bên cạnh nhé, em dọn xong phòng rồi đấy". Chu Nhất Long nhíu mày, ôm lấy Bạch Vũ, "Em đừng có quên thân phận của mình, em là vợ của tôi, sao lại để tôi ngủ phòng bên cạnh được?", Bạch Vũ giãy giụa, "Đừng động, em mà còn động tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu". Bạch Vũ nhận thấy được thứ đó đang chạm lên đùi cậu, "Em đang đùa với lửa, biết không?". Bạch Vũ:....

Chu Nhất Long ôm Bạch Vũ ngã xuống giường, "Tôi muốn em". Bạch Vũ bị mê hoặc bởi đôi mắt đào hoa đong đầy tình cảm của anh, người đàn ông này thật khiến cho người ta choáng váng mà. Chu Nhất Long cúi đầu hôn Bạch Vũ, cậu thuận theo ôm lấy anh, hôn đáp trả lại, hai người môi lưỡi triền miên dây dưa quấn lấy nhau, âm thanh xấu hổ khiến người ta đỏ mặt tim run vang vọng khắp phòng. Một nụ hôn kết thúc, Chu Nhất Long buông Bạch Vũ ra, cười ma mị, "Tiểu yêu tinh mê người, luôn miệng nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật nha".

Bạch Vũ đạp Chu Nhất Long một phát xuống giường.

"Anh mà ở trên giường tôi nói linh tinh thì anh cút sang bên kia luôn đi". Tổng giám đốc bá đạo Chu xoa cái đùi bị đá đau, cẩn thận gật đầu, từ từ lại gần ôm lấy Bạch Vũ, "Vợ à, may mắn là em vừa rồi không đá trúng chân giữa, chứ không tính phúc nửa đời sau của em có thể không... Á đau!!". Bạch Vũ thúc mạnh cùi chỏ vào người Chu Nhất Long.

Chu Nhất Long bị đánh hai lần liên tiếp, ngoài miệng thì thành thật yên tĩnh, nhưng tay vẫn không có nghiêm chỉnh, mò tới vòng eo nhỏ mềm mại của Bạch Vũ, sờ tới sờ lui từ trên xuống dưới. Bạch Vũ bị Chu Nhất Long khoá trong lồng ngực, cậu bị anh dụ dỗ cởi hết quần áo, nhưng nụ hôn ướt át lại bắt đầu tỉ mỉ rơi khắp cơ thể cậu, toàn thân Bạch Vũ ửng hồng, khoé mắt ẩm ướt, cậu cảm thấy cơ thể mình giống như được hoà tan, chỗ nào cũng nóng, Chu Nhất Long trầm giọng thổi hơi vào tai cậu, "Nào bảo bối, cho em xem đại bảo bối của tôi".

Bạch Vũ: Trả đại mỹ nhân lạnh lùng ngại ngùng lại cho tôi!

Sau đó mọi chuyện đều tựa nước chảy thành sông, Bạch Vũ bị Chu Nhất Long lăn qua lộn lại làm một đêm, mọi loại tư thế, đủ nơi đủ chỗ khác nhau, phía sau cậu đã mệt mỏi đến không còn sức lực, còn phải chịu đựng nghe Chu Nhất Long nói đủ mọi loại lời tục tĩu, một giây trước khi Bạch Vũ hôn mê, cậu nghĩ, sáng mai việc đầu tiên nhất định phải làm là đạp Chu Nhất Long xuống giường.

Sáng hôm sau, Bạch Vũ toàn thân rã rời eo mỏi lưng đau họng cũng rát mở mắt tỉnh, Chu Nhất Long đã dậy chân thành nghiêm túc cúi đầu ngồi bên cạnh, thấy Bạch Vũ tỉnh, anh vội lấy một ly nước ấm đỡ cho cậu uống, "Tiểu Bạch, xin lỗi em, anh sai rồi".

"Anh bình thường lại rồi à?"

"Ừm, chuyện hôm qua anh nhớ hết, đã gây nhiều phiền phức cho mọi người"

"Anh tốt nhất là giải thích mọi chuyện rõ ràng cho em, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?"

"Em đừng gấp, từ từ anh kể em nghe......"

...

"Tóm lại là anh được một cái hệ thống giải mã giấc mơ gì gì đó tặng cho một điều ước, sau đó anh cứ thế mà biến thành anh như ngày hôm qua? Anh ước cái gì thế?"

"Anh muốn ở bên em, nhưng mà vốn dĩ anh không biết cách theo đuổi cũng không biết biểu đạt như thế nào, nên anh ước anh chỉ cần nói một chút là theo đuổi được em"

"Ơ vậy liên quan gì đến tổng giám đốc bá đạo chứ?"

"À, cái này thì, hệ thống đưa ra ba quyển sách cho anh chọn một"

"Anh chọn quyển nào?"

"Cô vợ bỏ trốn giá trên trời của Tổng giám đốc tỷ phú".

..........

Bạch Vũ: Quả nhiên đây không phải là tình yêu mà, cmn tuyệt đối không phải!!!


END.

Bonus một Long ca đầu đinh đẹp trai heheheee <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com