Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần đầu

Chúc mừng sinh nhật 30 tuổi của Cải Trắng nhà chúng ta moah moahhhhhh 

Wish you all the best, always love youuu <3 <3 <3 

--------------------------------------

这是我们龙哥 :))

Hoặc mọi người có thể nghía link/ vid này để hình dung rõ hơn ;)))

https://youtu.be/A5pj1gLAbdo

这是我们龙哥的白菜 :)))

-----------------

Sau khi vất vả quay xong một bộ phim, ngay lúc Bạch Vũ đang nhàn rỗi nằm nhà móc chân thì cậu nhận được điện thoại của Chu Nhất Long, "Alo, Long ca à?"

"...A~ chàng trai à~"

"Long ca, anh nói gì vậy?"

"Chàng trai, tôi nhớ em lắm". Bạch Vũ ngồi ngay ngắn dậy.

"Long ca, em không hiểu ý anh lắm?"

"Cho em hai giờ lập tức chạy đến đây gặp tôi. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, chàng trai".

"Gì thế? Long ca,anh..." Bạch Vũ nhìn điện thoại tắt ngúm, meme ông già xem điện thoại trên tàu điệnngầm tự nhiên xuất hiện trên đầu cậu.

Cúp điện thoại xong, Chu Nhất Long – mặc một bộ vest LV phiên bản giới hạn, thắt cà vạt, tay cầm ly rượu Château Lafite Rothschild 82 năm – đứng bên cửa sổ sát đất của khách sạn, tay trái đút túi, ánh mắt thâm trầm, nhìn xa xăm.

Lúc trợ lý đến nơi thì đã thấy Sếp nhà mình với trạng thái này, "Long ca, chúng ta nên nhanh chóng tiếp tục lịch trình..."

Chu Nhất Long chớp mắt, mang theo ba phần lạnh bốn phần châm biếm ba phần mờ sương, "Cậu vừa gọi tôi là gì?"

Trợ lý thở dài, hắng giọng, khom lưng cúi đầu, "Tổng giám đốc Chu, Tổng giám đốc Tập đoàn Đan XX hẹn ngài ba giờ chiều nay bàn bạc công việc ạ".

"Biết rồi, để ông ta đợi đi, sao Bạch Vũ giờ vẫn chưa tới?"

"Dạ, để em gọi điện cho thầy Bạch, Sếp chờ một chút ạ". Trợ lý cúi chào lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bạch Vũ vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cuộc điện thoại của Chu Nhất Long thì trợ lý của anh gọi đến, "Alo?"

"Alo? Thầy Bạch ạ? Thầy có thế tới đây cứu tụi em được không ạ? Long ca anh ấy tự dưng không được bình thường lắm..."

Bạch Vũ hoang mang mơ màng nghe xong đầu đuôi sự việc. Chuyện là sáng nay sau khi Chu Nhất Long thức dậy đột nhiên biến thành một người hoàn toàn khác, nhất nhất nhận mình là Tổng giám đốc bá đạo kiểu "Hôm nay trời lạnh, cho tập đoàn Vương Thị phá sản" này nọ, sáng sớm mặc vest thắt cà vạt, cầm ly rượu đứng trước cái cửa sổ sát đất đón gió mùa suốt hai tiếng đồng hồ.

"Vậy... tóm lại tôi đến đó làm gì?" Bạch Vũ nghi ngờ hỏi, "Khụ khụ.. là như vầy, hôm nay Long ca cứ nói thầy Bạch là người đàn ông đầu tiên dám chạy trốn anh ấy, từ trước đến giờ chưa có ai dám làm như vậy, còn nhất quyết phải bắt thầy Bạch về bằng được...". Bạch Vũ "...Tôi... tôi nhất định là còn đang mơ ngủ..."

Bạch Vũ còn đang cố gắng tiêu hoá cái kịch bản vi diệu này, "... đợi chút! Thầy Bạch, em nói cho thầy một tin xấu". "Tin gì?". "Vừa nãy Long ca anh ấy vì đợi thầy không nổi nên ảnh lấy chìa khoá xe chạy mất rồi... em đoán là... anh ấy đang đến chỗ thầy. Thầy Bạch, lát nữa thầy mà gặp Long ca đầu tiên thầy nghĩ cách giữ chân anh ấy lại giúp em, em chạy tới chỗ thầy liền, cố lên nha! Em tới liền á!". "Ê này này, đợi chút..."

Bạch Vũ ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại nhìn màn hình suy nghĩ nhân sinh nửa ngày. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Lát nữa tôi phải làm gì? Cốc cốc cốc... Có người gõ cửa, thôi xong, Long ca nhà mình tới rồi. Bạch Vũ nơm nớp lo sợ đứng dậy ra mở cửa, cửa vừa mở cậu liền thấy Chu Nhất Long đang đứng trước cửa tạo dáng như người mẫu quảng cáo keo xịt tóc chuyên nghiệp với kiểu đầu mái 3-7 tóc đánh rối.

Nhìn thấy Bạch Vũ đi ra, anh nâng mắt nhìn, "A~ chàng..."

Bạch Vũ nhanh chóng kéo anh vào nhà đóng cửa lại.

Long ca nhà mình chơi lớn thật, đi mà không che một cái gì. Mang gương mặt của một ngôi sao nổi tiếng chạy rêu rao khắp nơi tới đây, lỡ đâu bị bọn paparazzi chụp được, Bạch Vũ dùng đầu ngón chân cũng có thể biết được hot search ngày mai như nào.

#Sốc!_Chu_Nhất_Long_Bạch_Vũ_hẹn_hò_tại_nhà_riêng!#

#Anh_em_Trấn_Hồn_âm_thầm_hẹn_hò_đã_một_năm!#

#Chu_Nhất_Long_ăn_mặc_bảnh_trai_hẹn_gặp_Bạch_Vũ!#

Đáng tiếc Bạch Vũ chưa kịp nghĩ tiếp thì bị Chu Nhất Long kabedon xoay người dựa vào tường, mặt đối diện với cơ ngực rắn chắc của Long ca nhà mình.

"Chàng trai à, dù em có trốn kiểu gì cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu".

Bạch Vũ thò ngón tay thử đẩy cơ ngực to lớn của Chu Nhất Long ra, không nhúc nhích... "Long ca, đạo lý em đều hiểu, nhưng mà chúng ta có thể đừng đứng gần như vậy mà nói chuyện không?". Tổng giám đốc bá đạo Chu cười ma mị, một tay nâng cằm Bạch Vũ, ngoạm mạnh lấy môi cậu, Bạch Vũ bị ép ăn cháo lưỡi kiểu Pháp cùng với anh em tốt nhà mình, hôn đến mức thiếu oxy mặt đều biến thành màu gan heo. Chu Nhất Long buông cậu ra, Bạch Vũ cảm thấy may mắn là anh cậu còn chút tỉnh táo, không tiễn cậu đi luôn tại chỗ.

Chu Nhất Long dùng ngón cái quệt môi, nhếch môi cười nhẹ với Bạch Vũ, "Mùi vị không tệ".

Bạch Vũ đang há miệng cố gắng hít thở, "???"

Chu Nhất Long đột nhiên một tay nắm chặt eo Bạch Vũ kéo vào ngực, một tay giữ cằm Bạch Vũ, "Chàng trai, em có muốn tôi không?"

Bạch Vũ, "..." Không, cậu không muốn.

Bạch Vũ cố gắng tránh khỏi lồng ngực Chu Nhất Long, "Long ca, trước hết chúng ta ngồi xuống nói chuyện nha, đừng đứng nữa". Chu Nhất Long chân đi giày da sáng loáng cất bước đi đến ngồi xuống ghế sofa, một tay gác lên tay vịn, chân bắt chéo, dùng ánh mắt ý bảo Bạch Vũ đến ngồi cạnh mình.

Khoé miệng Bạch Vũ giật giật, cậu ngồi xuống ghế đối diện anh, Chu Nhất Long nhìn cậu bất mãn, "Long ca, anh nghe em nói, em cảm thấy chúng ta không quá phù hợp..."

Chu Nhất Long "Tôi không cần em cảm thấy, tôi muốn tôi cảm thấy, từ lâu tôi đã chết chìm trong sự khuyến rũ của em, tôi yêu em. Em chính là một người đàn ông với sức hấp dẫn chết người của một tên yêu tinh chết tiệt."

Bạch Vũ: ... Giờ mà mình cuốc ảnh một nhát chắc không phạm pháp đâu ha?

Bạch Vũ thề là hiện tại cậu thực sự nghi ngờ anh cậu bị bọn người ngoài hành tinh bắt cóc đánh tráo, chứ người đàn ông bá đạo miệng lúc nào cũng nói mấy cái lời xấu hổ đang ngồi trước mặt này tuyệt đối không phải là đại mỹ nhân hay thẹn thùng trước kia. Trái tim mỏng manh yếu đuối của chàng trai trẻ Bạch Vũ tan thành từng mảnh. Cậu nhìn nhìn Chu Nhất Long, chậc, gương mặt vẫn đẹp trai như vậy, tuy rằng lúc này trên mặt chỉ toàn vẻ "tôi cự kỳ bá đạo", Bạch Vũ vẫn nhịn không được mà nhìn lâu thêm một chút. Dù sao thì đây cũng là người cậu thích, chỉ vì tương lai sự nghiệp của cả hai người mà kìm nén tránh gặp mặt nhau để che giấu, không biết đã bao lâu rồi cậu chưa có nhìn anh của cậu gần như thế này.

Bạch Vũ còn đang hồi tưởng lại những năm tháng vui vẻ ngày xưa ấy, Chu Nhất Long đột nhiên lại gần, ngón tay chạm vào ấn đường của cậu, giọng nói trầm thấp đầy từ tính, "Chàng trai, tôi không cho phép em nhíu mày, tôi sẽ đau lòng". Bạch Vũ: Nguy rồi, cảm thấy muốn lên cơn nhồi máu cơ tim, hự!

"Long ca, em...."

"Suỵt~ Nhắm mắt lại, tôi muốn hôn em", Chu Nhất Long chống tay lên ghế khoá Bạch Vũ trong vòng tay của mình.

Bạch Vũ, "Long ca, anh..." Một bờ môi ấm áp chạm xuống.

Chu Nhất Long mút lấy môi Bạch Vũ, âm thanh chùn chụt của nụ hôn ướt át vang vọng khắp phòng. Cùng lúc đó đồng chí trợ lý sau khi vật vã lên xe buýt rồi leo lên tàu điện ngầm rồi lại đi thêm một chuyến xe buýt nữa cuối cùng cũng tới vừa thở vừa đập cửa bộp bộp. Bạch Vũ vừa dùng hết sức bình sinh dứt ra khỏi nụ hôn vừa dùng cả hai tay hai chân ngăn Chu Nhất Long cởi quần, "Long ca, Long ca, có người đến". Chu Nhất Long đen mặt đi ra mở cửa.

"Cậu tốt nhất là giải thích cho tốt, nếu không trời không lạnh tôi cũng cho cậu nghỉ việc". Trợ lý trong lòng kêu khổ thấu trời, cậu cũng không muốn phá hỏng chuyện tốt của Sếp mình, nhưng mà sắp ba giờ rồi, còn phải đi dự fan meeting, không đi không được. Trợ lý trán vã mồ hôi, khúm núm, "Tổng giám đốc Chu à, thời gian hẹn Tổng giám đốc Đan XX sắp đến rồi, chúng ta phải đi thôi".

Chu Nhất Long nhíu mày nhìn cậu chàng, "Hừ! Cậu chờ đó!". Anh đóng sập cửa lại, trợ lý: ... ...Mình muốn nghỉ việc!

Trong phòng Chu Nhất Long một tay kéo Bạch Vũ dậy, "Em cùng đi với tôi". "Em không đi được mà...". "Sao thế? Chàng trai, em lại muốn thừa dịp tôi không ở đây mà trốn đi đúng không?". Chu Nhất Long híp híp mắt, lôi từ sau lưng ra một cái còng tay, một cuộn dây thừng, một sợi dây xích, "Chọn một cái để tôi trói em lại hoặc em tự mình đi theo tôi". Bạch Vũ nuốt một ngụm nước bọt.

Nửa tiếng sau, Bạch Vũ mặc áo ca rô đầu đội mũ cũ đeo khẩu trang đen kín mít ngồi trong xe bảo mẫu của Chu Nhất Long, mà Chu Nhất Long thì tâm trạng cực kỳ vui vẻ ngồi bên cạnh cậu. Bạch Vũ co mình lại thành một cục, cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân. Cũng may trên đường không xảy ra chuyện gì, cả đoàn bình an đến hội trường.

Chỉ là đến lúc xuống xe lại xảy ra mâu thuẫn, "Em nhất định phải vào cùng tôi", "Long ca, không được mà, em ở trong xe đợi anh nhé?". Chu Nhất Long lặng lẽ lôi còng tay ra, trợ lý mắt thấy Bạch Vũ đang bị ép buộc đi vào hội trường, vội vàng hét lên ngăn cản, "Tổng giám đốc Chu! Sếp không thể đem phu nhân vô được, Sếp không biết là bên trong có một đám 'anh em' cực kỳ dữ tợn à, các cô ấy sẽ cướp phu nhân mất, sẽ chia rẽ Sếp với phu nhân đó!".

Chu Nhất Long nhìn cô vợ nhỏ như (râu) hoa (ria) như (lởm) ngọc (chởm) của mình, lại nhìn trợ lý đang không ngừng lắc đầu, cuối cùng ý nghĩ muốn bảo vệ vợ chiến thắng nỗi đau xa vợ. Trước khi đi anh còn liên tục dặn dò nếu lúc ra mà không thấy Bạch Vũ thì cậu chuẩn bị sẵn tâm lý mà trải nghiệm tình yêu cấm đoán bị ép buộc đi. Bạch Vũ liên tục đảm bảo cậu nhất định sẽ thành thật ngoan ngoãn ở trên xe chờ anh, tuyệt đối không rời xe nửa bước.

Toàn bộ quá trình fan meeting coi như là hữu kinh vô hiểm* mà diễn ra, phòng làm việc cũng đã sắp xếp trả lời các câu hỏi được đưa sẵn một cách hoàn hảo, đưa Chu Nhất Long lên sân khấu, dựa theo quá trình giao lưu với các fans, tuyệt đối không cho phép anh nói mấy từ đại loại như Chàng trai, cô gái, trời lạnh, nhà cậu nên phá sản này nọ. Ngoại trừ thái độ của Chu Nhất Long hơi hơi ngạo mạn, ngữ điệu hơi hơi giống tổng giám đốc bá đạo, cơ bản thì cũng không khác mấy so với bình thường.

*Hữu kinh vô hiểm – 有惊无 (thành ngữ Trung Quốc): Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.

Nhưng xui xẻo lại xảy ra chuyện ngay phần cuối cùng của chương trình chuyên mục " Hỏi đáp cùng fans", ai cũng không nghĩ tới việc có anti giả danh trà trộn vào.

"Xin hỏi tại sao anh năm lần bảy lượt quấy rối tình dục, rắp tâm buộc chặt mối quan hệ, nhục mạ giẫm đạp lên đồng nghiệp cũ của mình?". Một màn đặt câu hỏi đầy khí phách mạnh mẽ khiến không khí hội trường trở nên căng thẳng, nhân viên cùng MC luống cuống chuẩn bị kết thúc chủ đề...

"À, là vì tôi thèm khát thân thể của em ấy, có ý kiến gì không?". Tổng giám đốc bá đạo Chu nhà chúng ta ánh mắt khinh thường dõng dạc trả lời.

Anti: ?

Anh em ở hội trường: ???

MC: ?!!

Trợ lý: Toang.

Lúc này, Bạch Vũ đang chuyên tâm ăn gà trong xe thì nhận được điện thoại từ người đại diện của mình.

"Alo? Bạch Vũ cậu đang ở đâu thế?"

"Em ở... trong... trong... nhà, sao thế?"

"Mau xem hot search đi, Weibo tê liệt rồi kìa!"

Bạch Vũ luống cuống vội vã mở Weibo, xem bảng hot search, top 10 đều là:

#Chu_Nhất_Long_thèm_khát_thân_thể_Bạch_Vũ!#

#Thân_hình_Bạch_Vũ_đẹp_như_nào?#

#Anh_em_Trấn_Hồn_phát_đường!#

#Chu_Nhất_Long_Đồ_đê_tiện!#

...............

Bạch Vũ hoa mắt hôn mê bất tỉnh tại chỗ.



To be continued.


---------------------------------------------

Bổ sung mấy tấm hình ciu te của Cải Trắng "như hoa như ngọc" nhà chúng ta cưng cưng cưng á á á áaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com