Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Một đêm không mộng mị.

Tiêu Chiến ngủ một giấc đến trưa hôm sau, tỉnh dậy dụi dụi hai mắt còn mơ màng, uể oải ngáp dài một cái. Màn hình điện thoại bên cạnh tối đen, có lẽ đã tự động tắt máy từ lâu rồi. Cũng không biết Vương Nhất Bác đã ngắt máy từ khi nào, hắn bây giờ có lẽ đang bận, Tiêu Chiến nghĩ vậy. Cậu kéo dây sạc ở đầu giường cắm vào điện thoại, mặc lại áo ngủ xuống lầu chuẩn bị ăn cơm.

"Chào buổi trưa Tiêu tiên sinh, bữa trưa vừa mới chuẩn bị xong, sẽ lập tức mang lên ngay."

Tiêu Chiến ban đầu nghĩ sẽ vào bếp làm chút gì đó ăn tạm, nhưng quản gia đột nhiên giữ tay cậu đưa đến trước bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn.

"A... Nhất Bác sáng nay đã gọi điện về dặn dò, nói cậu tối hôm qua hơi mệt nên chắc sẽ dậy trễ, bảo tôi dặn dò đầu bếp chuẩn bị vài món ăn thanh đạm."

Người đàn ông trung niên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu, mỉm cười ôn hòa giải thích. Tuy rằng trong nhà này cậu và Vương Nhất Bác cái gì cũng làm rồi, người giúp việc trong nhà có lẽ đều hiểu rõ, nhưng người đó bây giờ không ở cạnh cậu, ngược lại khiến cậu xấu hổ không tả được, mất tự nhiên mà nuốt nước bọt hai cái.

Hai miếng cá còm Trường Giang hấp, một đĩa thịt bò Matsusaka áp chảo, một đĩa súp đậu mầm, một bát cháo nấm Truffle đen. Tiêu Chiến nghẹn họng nhìn trân trối từng món ăn trên bàn, tại sao Vương Nhất Bác đi công tác thì bữa ăn của cậu đột nhiên thay đổi rồi? Một cân cá còm Trường Giang ít nhất là 7000 nhân dân tệ, Tiêu Chiến dùng đũa đẩy đẩy miếng da cá, cẩn thận từng chút gắp lên bỏ vào miệng, tất cả...... Cuối cùng khiến cho người một mình ăn cơm bên bàn, vừa xót tiền vừa ghét bỏ mà cố gắng nuốt thức ăn.

Tiêu Chiến lần đầu trong đời ăn đến no căng, cuối cùng cũng tiếc nuối mà lãng phí, lúc quản gia đưa đến một hộp chuyển phát nhanh liền lau miệng đứng dậy chuẩn bị lên lầu.

"Nhất Bác mua đó, nói là để cậu tự tay mở ra."

Nam nhân xoa xoa cái bụng căng tròn, vẻ mặt đầy nghi hoặc đưa tay nhận lấy hộp quà, lịch sự gật đầu cảm ơn, cầm hộp nhỏ chậm rãi lên tầng trên về phòng ngủ.

Điện thoại trên tủ đầu giường phát sáng, thông báo hiện lên trên màn hình, quả nhiên là tin nhắn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vừa ngồi xuống bên mép giường vừa gõ phím trả lời hắn, bản thân mới ăn một bữa rất ngon, buông điện thoại xuống rồi xé mở hộp chuyển phát nhanh trong tay.

Bên trong là một "tiểu quái thú" màu xanh lục rất xinh xắn, sách hướng dẫn đi kèm còn viết "Có thể kết nối bluetooth, có thể điều khiển từ xa qua ứng dụng."

Giữa lúc Tiêu Chiến còn đang chơi đùa món đồ thú vị, "tiểu quái thú" trong tay đột nhiên rung lên một hồi, tần số mỗi lúc đều khác nhau, dọa cậu nhảy dựng, hốt hoảng ném luôn đồ vật trong tay.

Ngay lúc đó, màn hình điện thoại lại sáng lên.

Vương Nhất Bác nói --

《Bảo bối, chủ nhân tặng em món quà đó có thích không?》

《Có đút vào chưa bảo bối?》

Trên màn hình hiện lên tin nhắn chỉ thị của Vương Nhất Bác vừa được gửi vào hội thoại của hai người. Tiêu Chiến lúng túng đứng trước "tiểu quái thú" màu xanh lục, đồ vật này cũng lớn quá rồi, nếu không có bôi trơn thì không nhét vào được.

《Chưa...... Khô quá rồi, em đút không vào......》

Ngón tay Tiêu Chiến bị rung chấn đến ngứa ngáy, đầu ngón tay lướt trên bàn phím trả lời hắn. Sự tình bất ngờ này khiến cậu có chút bồn chồn, nhưng vì vừa ăn no nên tâm trạng liền nhẹ nhõm đi một tí.

《Không cho dùng bôi trơn, tự mình làm ướt đi.》

Vương Nhất Bác dừng xe bên lề đường cao tốc, xuống xe châm một điếu thuốc, một bên mỉm cười nhấp mở tin nhắn, một bên gõ ngón tay lên đầu lọc thuốc lá. Hai phút sau, tài xế từ nhà vệ sinh công cộng bước ra liền chạy vội về phía hắn, nam nhân đứng tựa vào cửa xe hút một hơi cuối cùng, dập tắt điếu thuốc rồi thẳng tay ném vào thùng rác.

"Lên xe đi, bây giờ lái xe về nhà tôi thì mất bao lâu?"

Tài xế mở cửa xe cho hắn, sau đó cung kính khép nép quay trở lại ghế lái thắt dây an toàn, nghiêng đầu sang một bên hướng người ngồi ghế sau trả lời.

"Vương tổng, nếu không kẹt xe thì hơn một tiếng nữa là tới."

"Được, cố gắng lái nhanh một chút, chú ý an toàn."

Cửa xe bên phía ghế lái bị đóng lại, kính xe trong suốt phút chốc tối đen, toàn bộ chỗ ngồi phía sau trở thành không gian riêng tư của riêng mình Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tự mình xoa nắn núm vú mềm mại, cảm giác ngứa ngáy lan tràn khắp cơ thể, ngọc hành trắng nõn bị cậu cầm trong tay, các dây thần kinh nhạy cảm bị bản thân kích thích đến tê dại.

"Chủ nhân đã ra lệnh rồi, mình phải thật nghe lời."

Đầu vú bị vò nắn đến ửng hồng, miệng của tiểu nô lệ không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói, giống như một loại ma lực, càng đọc thì thân thể lẫn tâm tình càng hưng phấn.

《Bảo bối bây giờ thế nào rồi a~》

Vương Nhất Bác bắt chéo chân nhàn nhã gõ phím, thời gian còn dài, hắn không vội.

Miệng nhỏ bên dưới Tiêu Chiến đã ngập ngụa nước, dính nhớp thấm ướt cả ngón tay. Sau ngày đầu tiên, dường như cậu đã tự mình luyện đến mức trở nên vô cùng quen thuộc từng nơi trên cơ thể của mình, chỉ mới qua năm phút đã bị chơi đến chảy nước.

《Chủ nhân, tiểu mẫu cẩu đã ướt rồi, có phải em rất ngoan không?》

Tiêu Chiến giống như đang kể công, sau khi nhập tin nhắn xong liền tràn đầy mong đợi. Cậu cũng không biết từ lúc nào, bản thân đã trở nên ỷ lại và lưu tâm đến những ý muốn của nam nhân ấy đến vậy.

《Nhận điện thoại đi, chủ nhân muốn nghe thấy giọng nói của em》

Điện thoại ở đầu giường reo lên, Tiêu Chiến nhấc ngón tay bắt máy, nhưng phía đối diện chỉ có sự yên ắng, lặng ngắt như tờ.

"Chủ nhân, anh đang bận sao?"

Tiêu Chiến đặt điện thoại bên khóe miệng nói một câu, nhiệt khí thổi ra đọng lại trên màn hình môt tầng sương mờ mịt.

《Ừm, vẫn đang bận. Anh nhắn tin, tiểu mẫu cẩu nói anh nghe là được.》

Vương Nhất Bác cắm tai nghe, ấn nút tắt tiếng micro, khóe miệng khẽ nhếch, ngón cái thô ráp bật lại ứng dụng kết nối với tiểu quái thú, trong đầu dự tính cho bước tiếp theo.

"Vậy anh chú ý một chút, đừng để ai nghe thấy."

Tiêu Chiến nghĩ đến người phía bên kia một bên tham dự cuộc họp, một bên treo máy cùng cậu làm loại chuyện bất chính này, trong lòng vừa xấu hổ vừa hưng phấn không thôi. Cậu không còn chống đối và kháng cự như lúc trước, dù có muốn cậu làm nô lệ cho Vương Nhất Bác cả đời, chí ít thì phản ứng hiện tại của cậu nói cho cậu biết rằng, bản thân đã cam tâm tình nguyện rồi.

《Chủ nhân vì em mà chỉnh âm lượng tai nghe lên mức cao nhất rồi, kêu thành thế nào thì phải xem bản thân em đó.》

Vương Nhất Bác thật sự đã bật âm lượng lên hết mức, đến cả tiếng hít thở nhẹ nhàng của Tiêu Chiến cũng nghe rõ. Nhưng tất nhiên là hắn sẽ không cho phép tiếng kêu trên giường của tâm can bảo bối nhà hắn bị người ngoài nghe được, chỉ là của mình hắn thôi.

"Ô ưm... A a......"

Tiêu Chiến cố sức đưa tiểu quái thú vào hậu huyệt, rung động nhẹ nhàng xoa bóp vòng thịt mềm mại ở huyệt khẩu, kích thích cả người cậu cũng bắt đầu run rẩy theo. Kích thước của tiểu quái thú quá lớn, nhất thời không thể nhét vào được, cậu đành phải lui về massage núm vú đã bắt đầu dựng thẳng, đem ngón tay đã ướt sũng ban nãy duỗi xuống ấn vào nhục huyệt, tự mình mở rộng.

《Nhét vào trong rồi?》

Vương Nhất Bác tràn đầy vui thích, chuẩn bị bắt đầu bật giao diện.

"Chưa... Ưm a...... Còn... còn đang khuếch trương...... Ha a......"

Tiêu Chiến cắn môi dưới mềm mại, chầm chậm đẩy ngón giữa vào miệng nhỏ đói khát, ngay lập tức cả căn phòng đều tràn ngập tiếng nước lép nhép dâm mị.

《Tiểu mẫu cẩu thật là càng ngày càng biết tự chơi mình rồi, ngộ nhỡ chủ nhân còn phải đi thêm mấy ngày, có phải sẽ không cần anh quay về cũng có thể tự mình thỏa mãn không?》

Hai tai Vương Nhất Bác tràn đầy những tiếng động dâm ô không chịu được, hắn thật sự chỉ cần nhắm mắt liền có thể thấy được cuộc gọi video tối hôm đó, Tiêu Chiến quỳ trên giường tự mình chơi đến mức ái dịch tung tóe.

"Không... không phải đâu...... Muốn chủ nhân... Tiểu mẫu cẩu muốn chủ nhân... Ưm a...... Chỉ cần......"

Tiêu Chiến khép miệng, cố ý cắn chặt răng, chỉ sợ âm thanh của bản thân quá lớn sẽ khiến nam nhân bên kia đầu dây không hài lòng. Cậu nghĩ, cậu sao có thể không muốn được. Sau đêm đó, cậu đã vô cùng khao khát ngày hôm sau mở mắt ra, liền thấy bản thân được hắn dịu dàng âu yếm ôm vào trong ngực.

"Vương tổng, đến trạm thu phí rồi, ra khỏi đường cao tốc tầm nửa tiếng, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ đến nơi."

Tài xế sau khi ra khỏi trạm thu phí ETC liền cẩn thận báo cáo tình hình với người ngồi phía sau một tiếng.

《Bây giờ, lập tức nhét vào trong cho anh.》

Vương Nhất Bác đầu cũng không ngẩng lên ừ một tiếng, rất nhanh liền gửi đi một tin nhắn.

Tiêu Chiến rút ra ngón tay đã ướt đẫm dâm dịch, đem tiểu quái thú không ngừng rung động trên núm vú xuống, nhắm tới huyệt khẩu khép mở mà ấn vào.

"A ô... Trướng quá...... Ưm a... Bị nhồi đầy rồi...... A a a!"

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng kêu khác lạ, hai ngón tay trượt một đường trên màn hình điện thoại. Sau khi Tiêu Chiến nhét vào được một nửa, phần bị kẹp trong hậu huyệt liền bắt đầu va đập kịch liệt, kích thích đến mức cậu há to miệng, nước bọt không kịp nuốt liền chảy ra ngoài nhiễu xuống đến ga trải giường. Tiêu Chiến cả người trở nên mềm nhũn vô lực, thần trí mơ màng, vô thức đem nửa còn lại liều mạng đẩy vào trong.

《Tiểu mẫu cẩu kêu thật dâm a, âm thanh lớn như vậy không sợ rò rỉ ra khỏi tai nghe sẽ bị người khác nghe được sao?》

Đồ vật nhồi đầy bên trong hậu huyệt Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác thành thục điều khiển, người trên giường mất đi lý trí ra sức vặn vẹo eo, cảm giác như bị điện giật chạy khắp toàn thân cậu, lan đến xương cụt cũng trở nên tê dại. Tiêu Chiến nỗ lực nâng lên mí mắt, xem tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến trên màn hình điện thoại, sau đó cắn chặt lấy góc chăn. Nhưng mặt sau thật sự quá kích thích, ngay cả khi cả miệng đã bị chặn kín, âm thanh trong cổ họng không nhịn được cũng theo xoang mũi tràn ra ngoài.

"Chủ... chủ nhân...... Em... ưm a...... em khó chịu quá...... Ô ô ô... Muốn... muốn anh quay về...... Muốn ăn chủ nhân... ha a... côn thịt của chủ nhân...... Muốn... A a...... muốn bị côn thịt của chủ nhân cắm vào... Muốn...... Ưm ha a a... muốn anh...... A ưm ưm... Muốn......"

Vương Nhất Bác nghe cậu khao khát đến mức kêu loạn, có chút không kiên nhẫn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn hơn mười phút mới về đến nhà. Âm thanh trong tai nghe vì bị cắn chặt mà bắt đầu trở nên không rõ ràng, thậm chí còn nghe được tiếng nước bọt hòa trộn rít qua kẽ răng. Vương Nhất Bác thêm một ngón tay, dùng lực chà xát qua lại trên màn hình điều khiển.

"A a a!! Không được rồi... Ha a...... Sắp hỏng rồi... A ưm...... Chủ nhân... đừng...... Muốn... muốn hỏng...... Ưm a a...... hỏng rồi......"

Phần đuôi lộ ra ngoài của tiểu quái thú cong cong, vừa vặn chạm vào giữa hai túi nang. Phần đầu thô to bên trong rung chấn dữ dội, cái đuôi rũ xuống bên ngoài cũng bắt đầu tinh tế run lên. Kích thích gấp đôi khiến cậu gập người co giật, đến các đầu ngón chân cũng xoắn xuýt co rút. Tiêu Chiến đã không còn sức lực để nhìn điện thoại nữa, hai mắt nhắm chặt chịu đựng từng đợt khoái cảm ập đến như sóng thần, khớp hàm cắn chặt đến mức răng cũng muốn vỡ ra.

Vương Nhất Bác đột nhiên dừng tay, tiếng rít bị kìm nén ở phía đối diện cũng từ từ ngưng lại, chỉ còn từng tiếng hổn hển thở gấp.

《Không có sự cho phép của chủ nhân, không được bắn.》

Chiếc xe tiến vào cổng chính, thẳng một đường vô cùng thuận lợi. Vương Nhất Bác hưng phấn nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Hô ha...... Chủ nhân... cầu xin anh......"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hồi phục sức lực mở mắt nhìn điện thoại, cậu rất khó chịu, toàn thân bí bách như bị nghẹn, sắp phát điên lên rồi.

《Không có chủ nhân, còn muốn sung sướng một mình sao?》

Vương Nhất Bác thay giày, ra hiệu im lặng với người hầu đứng ở cửa vào, nhẹ nhàng nhón chân đi lên tầng.

"Nhưng mà...... không có chủ nhân, em... tiểu mẫu cẩu nhịn không được rồi...... Cầu xin anh có được không... làm ơn......"

Tiêu Chiến gấp đến nỗi khóe mắt ứa lệ, mang theo âm mũi nức nở nghẹn ngào từ cổ họng thoát ra ngoài, hướng đến điện thoại mà khổ sở van nài. Vương Nhất Bác nghe đến cõi lòng ngứa ngáy, cậu càng khóc càng khiến hắn muốn bắt nạt một phen, tao hóa, đúng là thiếu thao mà.

《Vậy em nói cho chủ nhân nghe xem, nếu như anh ở đây, muốn bị thao bắn thế nào hả?》

Vương Nhất Bác tháo tai nghe, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, hé ra một khoảng nhỏ vừa đủ để ghé mắt nhìn vào trong mà không bị che mất tầm nhìn.

"Muốn bị đại côn thịt của chủ nhân đâm vào tiểu tao huyệt của em, muốn bị chủ nhân liên tục ra vào, muốn chủ nhân hút núm vú của em, muốn cưỡi lên người chủ nhân để hầu hạ anh, muốn chủ nhân hôn hôn em, muốn chủ nhân yêu em, muốn chủ nhân cho em tất cả, muốn......"

Tiêu Chiến tự cắn lấy đầu ngón tay, từng chút từng chút tưởng tượng ra dáng vẻ của Vương Nhất Bác ở cạnh mình, thỉnh thoảng vừa nói chuyện vừa co giật thân thể, giống như vào lúc này đây đang bị hắn từng đợt thao làm.

Ánh mắt Vương Nhất Bác hung hăng lóe sáng, đẩy mạnh cửa bước vào. Nghe tiếng bước chân đến gần, dọa cho Tiêu Chiến đang khỏa thân trên giường giật mình, vội vơ lấy tấm chăn bên cạnh che lại cơ thể. Hoảng hốt lo sợ vì bộ dạng vô cùng dâm đãng của mình bị người khác nhìn thấy, nhưng loay hoay hết nửa ngày, cái chăn trong tay làm sao vẫn không kéo ra được.

"Đây là tiểu mẫu cẩu tự mình nói."

Vương Nhất Bác gỡ bỏ tấm chăn vướng víu, giữ tay cậu cúi đầu hôn xuống. Tiêu Chiến nhỏ bé được vòng tay rộng lớn của hắn bao bọc lấy, ôm vào lòng, sự nồng nhiệt sau mấy ngày không gặp men theo da thịt đánh thẳng vào xúc cảm, hắn về rồi, trở về yêu thương cậu rồi.

Tiêu Chiến bị hắn hôn đến thiếu dưỡng khí, đầu lưỡi thô bạo xâm chiếm lấy khoang miệng cậu. Tiếng thở dốc trầm thấp của Vương Nhất Bác ngược lại khiến cậu yên tâm hơn, nhu thuận để mặc hắn tùy ý khuấy động, mạnh mẽ gặm cắn mình. Hôn tới khi cậu hoa mắt chóng mặt mới lưu luyến rời khỏi, cả cánh môi cũng bị nam nhân chà đạp đến rách da, mùi vị máu tanh ngọt nhanh chóng lan tràn khắp khoang miệng.

Mặt Tiêu Chiến đỏ đến muốn chảy máu, chỉ biết cúi gằm mặt cởi bỏ thắt lưng của hắn, một chút cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Trong điện thoại rõ ràng đã nói ra những lời phóng đãng như vậy, nên khi gặp lại liền trở nên xấu hổ ngượng ngùng như thiếu niên mới lớn, Vương Nhất Bác thích nhất chính là dáng điệu vừa thanh thuần vừa khiêu gợi này của cậu.

Bộ phận sinh dục được phóng thích khỏi sự bó buộc của quần lót, vung lên trước mặt Tiêu Chiến, bức đến mức cậu không nhịn được hơi nghiêng đầu. Sau đó vẫn là ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi liếm dọc theo mạch máu nổi lên, hàm răng cố hết sức tránh làm tổn thương làn da mỏng manh, rong ruổi trên rãnh quy đầu, thuần thục lượn vòng trên lỗ chuông mà liếm hút.

Vương Nhất Bác bị cậu ngậm đến toàn thân nóng bỏng, không nhịn được đưa tay xuống ấn đầu cậu, khiến đồ vật chọc sâu vào tận cổ họng. Một luồng tinh dịch đậm đặc bắn vào miệng Tiêu Chiến, cậu bị sặc vẫn nghẹn ngào khó khăn nuốt xuống, chỉ sợ làm rỉ ra ngoài dù một chút cũng sẽ khiến nam nhân không vui.

"Chủ nhân, bên dưới của tiểu mẫu cẩu cũng muốn nữa~"

Tiêu Chiến đem từng giọt trắng đục còn sót lại liếm sạch sẽ, hầu kết chuyển động lên xuống mấy cái, sau đó ngẩng đầu cầu xin nam nhân, bộ dạng giống như mời gọi hắn đến khám phá chinh phục mình.

"Ngoan lắm~ tiểu mẫu cẩu tự mình ngồi lên đi."

Vương Nhất Bác cởi áo, điều chỉnh tư thế một chút, vô cùng hứng thú nhìn Tiêu Chiến mở rộng hai chân ngồi lên thắt lưng mình, đưa tay sờ sờ phích cắm tiểu quái thú bên dưới cậu, còn cố ý đẩy đưa hai cái, sau đó mới phốc một tiếng rút ra ngoài. Tiêu Chiến run rẩy cả người, hai chân mềm nhũn, hậu huyệt bên dưới phút chốc trở nên hư không, dâm thủy tí tách chảy xuống, đọng lại trên bắp đùi Vương Nhất Bác một vệt nước nhỏ.

Tiêu Chiến một tay chống lên vai nam nhân tìm điểm tựa, một tay cầm lấy gốc thịt rồi ngồi xuống. Nhờ trước đó đã chơi đùa khai mở qua, nên bây giờ đi vào cũng không hề gặp trở ngại, một lần trực tiếp vào đến tận cùng. Nhục bích bị nhồi đầy, Tiêu Chiến thở hổn hển ngã vào bờ ngực trần của Vương Nhất Bác, tự động xoay xoay eo, bắt đầu nhấp nhô lên xuống.

"Dâm đãng muốn chết, côn thịt của chủ nhân cắm vào tiểu mẫu cẩu thoải mái như vậy sao? Sao mà vặn eo mạnh thế hả?"

Vương Nhất Bác đặt hai tay lên hai cánh mông căng đầy gợi cảm của Tiêu Chiến, một bên cảm nhận bên trong cậu không ngừng chuyển động, một bên ngắm nghía chơi đùa cánh mông mềm mại đầy thịt. Người này toàn thân trên dưới một chút thịt thừa cũng không có, thậm chí còn ốm yếu như bị bệnh, nhưng cánh mông trong tay bị hắn nhào nặn lại đầy đặn đến mức da thịt tràn qua từng kẽ tay, thật sự là thơm ngon chết người.

"Mông thật là lớn, em nói xem nếu chủ nhân bắn thật nhiều vào trong, liệu có phải sẽ làm em mang thai con của anh không?"

Tiêu Chiến bị hắn buông lời dâm ô lại càng có cảm giác, không ngừng nâng mông lên rồi lại ngồi xuống, tốc độ ngày càng nhanh, như là để đáp lại côn thịt của chủ nhân đã thao cậu đến dục tiên dục tử, "Muốn... muốn mang thai con của chủ nhân......"

Chuyển động không bao lâu, Tiêu Chiến liền mềm mại nức nở như mèo kêu mà bắn ra, bắn đến bụng dưới của Vương Nhất Bác toàn là thứ đồ của cậu, sau đó xương cốt giống như sắp gãy ngã xuống trên ngực hắn, kịch liệt co giật.

Vương Nhất Bác cúi đầu liếm lên cánh môi sưng mọng, gặm cắn để lại dấu răng, sau đó vươn tay sờ đến nơi giao hợp ngập ngụa dịch thể màu trắng sữa, chỉ cần chạm nhẹ liền khép mở như biết nói chuyện.

"Tiểu mẫu cẩu tự mình chơi đến bẩn rồi, bây giờ liếm sạch đi."

Hai mắt Tiêu Chiến mờ mịt vô thần, khóe mắt ửng hồng để lộ một tia sắc dục. Vương Nhất Bác nhìn đến trong lòng ngứa ngáy, dáng điệu mê ly của người này thật là dụ hoặc chết người, miệng nhỏ bên dưới vẫn còn khao khát mà hút liếm. Vương Nhất Bác trong chốc lát liền lật người, mắt đỏ ngầu ấn người xuống càng sâu hơn.

"Ô a a a...... Chậm... A a!! Chậm một chút...... Ưm a... Chủ...... chủ nhân! Không muốn... không...... A a......"

Tiêu Chiến bị bàn tay to lớn của nam nhân siết lấy cổ họng, dương vật bên dưới điên cuồng ra vào nhục huyệt, thao đến mức vách thịt bên trong cũng bị kéo lật ra ngoài, rồi lại nhanh chóng đỉnh trở lại vào trong. Tiêu Chiến hoàn toàn chịu không nổi kích thích như vậy, hét lên một tiếng rồi bật khóc xin tha, bàn tay liên tục đập lên bờ ngực của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu. Đối phương hoàn toàn không có ý định buông tha cho cậu dù chỉ một chút.

"Không phải đã nói muốn anh thao chết em sao? Hửm? Tiểu mẫu cẩu, hôm nay chủ nhân ở trên giường này thao chết em."

Vương Nhất Bác đem nhục căn tím đỏ rút ra đến miệng huyệt, rồi lập tức đâm trở vào nơi sâu nhất, tốc độ và sức lực đều nhanh đến dọa người. Tiêu Chiến như phát điên khóc thét lên, thanh âm so với trước kia to hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng khóc sắc bén, bàn tay bóp cổ cậu bắt đầu siết chặt, âm thanh bên tai càng ngày càng nhỏ, người dưới thân hô hấp dần trở nên khó khăn, chút ít dưỡng khí trong đại não cũng bắt đầu tan biến, thay vào đó, va chạm dưới thân lại ngày một rõ rệt.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân sắp mất đi tri giác, chỉ còn cảm nhận được hạ thân vẫn bất chấp bị thao làm. Ngay khi cậu nghĩ rằng mình sắp chết rồi, bàn tay to lớn chèn ép giữa cổ họng bỗng dưng buông ra. Tiêu Chiến giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, bắt đầu điên cuồng thở dốc, hậu huyệt cũng không ngừng co thắt. Vương Nhất Bác bị kẹp đến không nhịn được nữa, nghe thấy âm thanh hô hấp nặng nề của cậu cũng gầm lên một tiếng, toàn bộ bắn đầy vào nhục huyệt mẫn cảm.

Tiêu Chiến còn chưa hoàn hồn, tinh dịch nóng hổi phun vào khiến nhục bích run rẩy co rút, cả người lập tức trở nên kỳ quái, không kịp khống chế mà cong người bắn ra nước tiểu vàng nhạt.

"A ha... Muốn...... muốn chết rồi... Ô ô ưm a...... Bị chủ nhân... thao... thao chết rồi......"

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cậu, từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt ve thân thể còn đang co giật, dịu dàng hôn lên đôi mắt khóc đến đẫm lệ.

"Bảo bối không được chết, bảo bối phải ở cùng Nhất Bác cả đời."

Tiêu Chiến mê man trong vòng tay của hắn, đầu lưỡi vẫn còn hơi lộ ra ngoài, vô ý thức hướng về phía lồng ngực hắn mà cọ cọ, cũng không rõ lời hắn nói là trong mộng hay thật sự đang nói với cậu, chỉ mơ màng lẩm bẩm trong miệng.

"Nhất Bác... Nhất Bác... Nhất Bác muốn ở bên em cả đời......"

"Đúng vậy, bảo bối."

Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn lên trán cậu, vòng tay ôm lấy cậu càng thêm siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com