Chương 37
Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子
Tác giả: 敲sang
Weibo: @敲sangsangsang
Lofter: @敲sang
Start reading~
Chương 37:
109
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng ở bên kia không biết đang xì xào bàn tán cái gì, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện thần sắc đắc ý, còn khuôn mặt của Giang Trừng Giang thiếu tông chủ lại càng thêm khó coi.
Nhiếp Hoài Tang rụt rè xưa nay vừa nhìn đã hiểu, nhưng chỉ cười không nói, con mắt liếc nhìn hai người... Cộng thêm ánh mắt của Lam Vong Cơ đang đứng đằng xa khiến người có suy nghĩ sâu xa cũng giác ngộ ra điều gì. Chỉ là hắn quá nhát gan, cũng không biết sợ bị ai trả thù, kín miệng cực kỳ, không hề có ý định lộ ra nửa điểm thông tin với mấy người khác.
Giang Trừng thì không cần nói, nhìn sắc mặt kia cũng biết không thể ở trước mặt hắn nói... Một tới hai lui, trong lòng đám bạn xấu rất ngứa ngáy khó chịu, chỉ cảm thấy ngoài chuyện Ngụy Vô Tiện được Thanh Hành quân thu làm nghĩa tử, còn có một điểm mấu chốt nào đó mà bọn họ bỏ sót......
Không còn cách nào khác, mấy người đành phải đem mục tiêu khóa chặt ở trên người Ngụy Vô Tiện, vừa hay Lam Vong Cơ không có ở đây, bây giờ mà không hỏi thì biết chờ đến mùa xuân năm nào? Nắm bắt được chân lý ấy, bọn họ lập tức không quản Giang Trừng, mấy người hùa nhau chen chen lấn lấn, cũng không biết tên nào ăn trúng bùa mê thuốc lú, Giang thiếu tông chủ trong nháy mắt bị xô ra một góc xa xôi hẻo lánh, còn Ngụy Vô Tiện bị cả đám người vây chặt như nêm.
Giang Trừng "..."
Giang Trừng cắn răng, tụi bây, được lắm...
Ngụy Vô Tiện "..."
Một bang huynh đệ tốt này mấy ngày gần đây Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng gặp, nhưng giờ không hiểu sao lại cảm thấy là lạ, trong mắt têm nào tên nấy cũng bắn ra ánh hào quang bát quái, mù mịt vây chặt lấy hắn.
Ngụy Vô Tiện xuất ra khí thế lão đại như lúc dẫn bọn họ lên núi bắt thỏ, xuống sông mò cá, kề vai sát cánh, cười hì hì hỏi "Sao vậy? Các huynh đệ tìm ta có chuyện gì a?"
Đám bạn xấu cũng cười hì hì "Hôm nay nhìn Ngụy huynh ngươi tâm trạng không tệ, cho nên muốn tới bắt tay làm quen với ngươi ấy mà!" Dứt lời liền cúi đầu xích lại gần, nhỏ giọng nói "Giờ Ngụy huynh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này xem như đã hết khổ rồi còn gì."
Ngụy Vô Tiện đắc ý nói "Đương nhiên rồi!" Trong bụng mang thai con của Lam Vong Cơ mà, dù Lam Khải Nhân có tức giận đến mức giơ chân, cũng không thể phạt nặng hắn được.
Lại có người nói nhỏ "Ngụy huynh, hồi trước ngươi... Khục! Bây giờ làm sao lại được Lam thị ưu ái như thế, nói cho các huynh đệ nghe chút đi!"
Ngụy Vô Tiện "..."
110
Làm sao được Lam thị ưu ái... Ngụy Vô Tiện thân là đạo lữ của Lam Nhị công tử vùi đầu cẩn thận suy tư một phen, cảm thấy xấu hổ.
Hai ngày nay hắn cùng Lam Vong Cơ dính dính cháo cháo cả ngày, còn rất thân mật, Ngụy Vô Tiện tự cho là, ngoài vị sư đệ đầu óc không chuyển biến của hắn ra, nếu như biết được quan hệ của hai người thì bọn họ bây giờ chạy tới lĩnh giáo, là... Muốn, muốn bắt chước sao?
Cái này cái này cái này... Tuy nói Cô Tô Lam thị nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng đời này cũng chỉ có một nam tử đi? Coi như ngược dòng tìm hiểu đời trước, cũng chỉ còn hai người Lam Hi Thần và... Lam Khải Nhân, chẳng lẽ lại...
Nghĩ như vậy, gương mặt của Ngụy Vô Tiện phải gọi là rất đặc sắc, ánh mắt hắn đảo qua từng người còn mang vẻ hồn nhiên ngây thơ trước mặt, nghẹn họng nửa ngày, một câu cũng không nói ra nổi.
Giang Trừng thấy hắn như vậy, nhớ tới vụ nghĩa tử của Thanh Hành quân, nghĩa đệ của Lam Vong Cơ, vừa rồi sắc mặt chỉ mới hơi đen mà giờ lại là dị sắc phân tranh.
Hai người này tuy ý nghĩ không giống, nhưng biểu lộ lại không khác gì nhau, đám bạn xấu thấy vậy trong lòng hốt hoảng, cũng không biết mình nói sai cái gì, trơ trơ đứng nguyên tại chỗ không biết làm gì cho phải.
Ngụy Vô Tiện trầm mặc một lát, quyết định vẫn nên tra rõ tâm tư của những người này cho thỏa đáng trước, rốt cuộc là chủ ý của tên nào, lại dám mơ ước vị kia? Lam Khải Nhân hắn không dám nghĩ, đại khái là Lam Hi Thần, nếu như thật sự có, chắc hắn có thể giúp đỡ bắc cầu một phen?
Nghĩ đến đây, lại đưa tay đặt ở trên bụng nhẹ nhàng mân mê một phen, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, may mắn may mắn, may là hắn có thể sinh, nếu không thì chẳng phải về sau Lam thị sẽ đứt rễ sao?
Hắn suy nghĩ nhiều lần, xác nhận không sai, nắm tay lại, ho nhẹ một cái, thấy chết không sờn nói "Các ngươi... Muốn hỏi cái gì, cứ tới đi! Ngụy mỗ đây biết gì nói nấy!"
Đám bạn xấu run run rẩy rẩy "Chúng ta... Chỉ muốn biết, vì sao Ngụy huynh ngươi được Thanh Hành quân thu làm nghĩa tử..."
Ngụy Vô Tiện không hiểu gì đã cùng đạo lữ nhà mình biến thành hảo huynh đệ "...Hả?"
111
Ngụy Vô Tiện uể oải dựa vào người Lam Vong Cơ, ôm bụng, giống như là thở không ra hơi, khóe mắt ửng đỏ, mấy giọt nước mắt còn vương trên má, thảm không thể tả...
Lam Vong Cơ vuốt lưng hắn, nhấc tay áo lên lau mồ hôi trên thái dương của hắn, nghĩ nghĩ, lại muốn lau nước mắt cho hắn, nhưng lại bị Ngụy Vô Tiện bắt lấy.
Lam Vong Cơ nhíu mày, có chút lo lắng "... Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện khoát tay, nghiêng đầu đi, mặc dù suy yếu bất lực, nhưng vẫn còn năng lực ôm bụng cười to "Ha ha ha ha ha ha ha!"
Lam Vong Cơ "..."
Giang Trừng "..."
Nhiếp Hoài Tang "..."
Đám hồ bằng cẩu hữu không rõ chân tướng "..."
Ngụy Vô Tiện vỗ bả vai Lam Vong Cơ "Ha ha ha ha ha ha ha Lam Trạm... Lam Trạm ta là huynh đệ của ngươi ha ha ha..." Dứt lời con mắt lại như bị rút gân, nghiêng mặt nhìn về phía sư đệ hắn.
Giang Trừng "..."
Khuôn mặt mới còn tỏ vẻ hiếu kì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đen sầm.
Đám bạn xấu mờ mịt đến cực điểm, sau khi bọn họ nói ra câu kia, Ngụy Vô Tiện chỉ sửng sốt một chớp mắt, sau đó lập tức cười to lên, cười không ngừng đến mức khóe mắt chảy ra nước, bụng co rút đau đớn, cả người cũng mất hết khí lực, nhưng mà vẫn không thể dừng.
Lam Vong Cơ lần theo tiếng cười mà đến, thấy Ngụy Vô Tiện như thế, không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng đi tới đem người bảo vệ, ai ngờ mới vừa tiếp cận, liền bị Ngụy Vô Tiện một phát bắt được, vỗ bờ vai của y hô huynh gọi đệ.
Lam Vong Cơ không hiểu gì đã cùng đạo lữ nhà mình biến thành hảo huynh đệ "..."
Y nhìn xung quanh một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người đám bạn xấu.
Đám bạn xấu run rẩy cả người, nhớ tới thái độ của Lam Vong Cơ đối với Ngụy huynh hoàn toàn khác biệt, lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, cực kì đáng thương hướng hắn cầu trợ.
Ngụy Vô Tiện hiểu ý, mặc dù cười đến mức thở không ra hơi, nhưng vẫn nhào tới ngăn Lam Vong Cơ lại, nói "Ha ha hảo huynh đệ... Sao mặt lạnh quá vậy? Ha ha ha ha ha ha ha... Đừng hù bọn họ như vậy chứ."
Đám bạn xấu tròng mắt rưng rưng, gương mặt cảm kích nhìn hắn.
Lam Vong Cơ "..."
Giang Trừng "..."
Nhiếp Hoài Tang "... Hảo... Huynh đệ?"
"Không sai, " Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn hắn, cười tươi lộ ra hàm răng trắng sáng như tuyết "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Lam Trạm là hảo huynh đệ của ta!"
Nhiếp Hoài Tang "..."
Ngươi vui là được..
——————————————————————————————————————————————————
Ngoài lề:
Giang Trừng:.. Bọn họ là huynh đệ.
Hồ bằng cẩu hữu: Các ngươi là huynh đệ?!
Tiện: Chúng ta là huynh đệ.
Nhiếp nói: ... Huynh đệ?
Tiện chắc chắn: Huynh đệ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com