Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子

Tác giả: 敲sang

Weibo: @敲sangsangsang

Lofter: @敲sang

Start reading~

28/8/2021

Chương 53:

157

Một nhà Liên Hoa Ổ vừa đến khiến cho Vân Thâm Bất Tri Xứ giống như nở hoa, nhất là mấy sư đệ, ríu ra ríu rít đi sau lưng Ngu phu nhân, đi đến đâu ầm ĩ đến đó.

Hình như đã lâu rồi Ngụy Vô Tiện không gặp các sư đệ, nếu không phải trong bụng còn có bảo bảo không tiện hành động, thì hắn hận không thể xăn áo lên, dẫn các sư đệ quậy tung cả cái Vân Thâm Bất Tri Xứ này lên một phen rồi. Thấy Thanh Hành quân cùng Lam Khải Nhân đang đi ở phía trước không lên tiếng nhắc nhở, liền gan lớn nháy mắt với Lam Vong Cơ xin ý kiến. Đạt được cái gật đầu đồng ý của y xong, hắn thả chậm bước chân, thối lui đến chỗ đám sư đệ đang đi ở phía sau.

Lục sư đệ nhỏ tuổi nhất, cũng là người quấn Ngụy Vô Tiện nhất. Đại sư huynh của hắn đi một chuyến ròng rã mấy tháng liền, ngày nào hắn cũng ngồi bên Liên Hoa hồ nhìn về hướng Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhớ Đại sư huynh, nhớ bảo bảo của Đại sư huynh, và không quên "thăm hỏi" Lam Vong Cơ, người bắt Đại sư huynh đi một phen.

Ngụy Vô Tiện vừa đi tới, Lục sư đệ lập tức quấn lên, nhìn Đại sư huynh đã lâu không gặp, muốn nói lại thôi.

Ngụy Vô Tiện mặt mày hớn hở, thấy Lục sư đệ phản ứng không đúng, kỳ quái nói "Làm sao vậy?"

Lục sư đệ trầm mặc một hồi, nhón chân lên ghé vào tai Ngụy Vô Tiện, nhỏ giọng nói "Trước đó ta còn lo lắng Lam Vong Cơ không chăm sóc tốt cho Đại sư huynh..."

Nhĩ lực của người tu hành tốt miễn bàn, hắn cho rằng dù nhỏ giọng nhưng ai muốn nghe đều có thể nghe được, ngay cả Thanh Hành quân đi ở phía trên cùng cũng không ngoại lệ. Nhưng không có ai lên tiếng nhắc nhở, đám người Giang thị thì mang tâm tư bát quái, còn người Lam thị thì không biết nên nhắc nhở thế nào.

Ngụy Vô Tiện có chút buồn cười "Sao lại nói vậy?"

Lục sư đệ nhìn về phía bụng của Ngụy Vô Tiện, ánh mắt phức tạp "Còn bây giờ thì nuôi cho ngươi mập luôn rồi."

Ngụy Vô Tiện "..."

Lục sư đệ bổ sung "Mà còn không phải mập bình thường đâu."

Giang Yếm Ly khục một tiếng bật cười, Ngụy Vô Tiện còn mơ hồ nhìn thấy Thanh Hành quân, Trạch Vu quân thậm chí là Lam Khải Nhân ai nấy đều cả người run run.

158

Ngụy Vô Tiện che mặt, không nói thêm lời nào nữa. Bởi vì gia chủ cùng phu nhân tới, cho nên môn sinh Lam thị đến đây tiếp đón không phải số ít, không biết lời nói vừa rồi bị bao nhiêu người nghe được, hắn chỉ cảm thấy từ sau khi mang thai, chưa từng bị mất mặt như thế này bao giờ.

Lục sư đệ vẫn đang nhỏ giọng thầm thì "Không phải ngươi nói người Lam gia ngày nào cũng ăn rau cỏ rễ cây, đến chút thức ăn mặn cũng không có sao? Làm ta lo lắng ngươi bị gầy, ai ngờ lại mập lên nhiều như vậy."

Ngũ sư đệ ở bên cạnh nghe xong liền kí đầu hắn một cái "Đần! Đây là do hài tử của Đại sư huynh lớn lên."

Ngụy Vô Tiện "..."

Trong lòng hắn mặc niệm liên hồi, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ.

Lục sư đệ xoa đầu "Chuyện Đại sư huynh mập có liên quan đến hài tử sao?"

Ngũ sư đệ nói "Đương nhiên là có liên quan, hài tử lớn, tất nhiên bụng cũng sẽ lớn."

Lục sư đệ vẫn mờ mịt như cũ "Nhưng Đại sư huynh đâu chỉ mập mỗi bụng đâu..."

Ngụy Vô Tiện "..."

Hắn lại đi nhanh về phía trước mấy bước, trốn ở bên cạnh Lam Vong Cơ.

Nhưng mà tiếng của Lục sư đệ vẫn truyền đến liên hồi "Không biết Lam thị nuôi thế nào, trước đây dù ngươi có ăn nhiều thế nào cũng có mập lên tí nào đâu."

Vậy thì cần phải nói, nuôi như nuôi heo, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mọi người ở đây ai nấy đều run run bả vai, lại quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, rầu rĩ nói "Lam Trạm, ngươi có thể cấm ngôn hắn không?"

Không đợi Lam Vong Cơ trả lời, Ngụy Vô Tiện lại lẩm bẩm "Bỏ đi, hắn cũng không phải người nhà các ngươi, ngươi không tiện quản." Sau đó lại hỏi "... Ta mập lên hả?"

Lam Vong Cơ thành khẩn nói "Không mập."

Đúng là không mập, trước kia hắn gầy, bây giờ trừ bụng nhô ra, trên mặt cũng nhiều thịt hơn chút, khiến cho hắn càng thêm tuấn lãng hơn lúc trước nhiều.

Ngụy Vô Tiện cười, ngón tay chọc chọc cằm của Lam Vong Cơ "Vẫn là ngươi tốt nhất ~"

"Khục!" Cuối cùng cũng có thể quản, Lam Khải Nhân liền ho nhẹ nhắc nhở.

Ngụy Vô Tiện lập tức quay lại dáng vẻ nghiêm túc.

159

Thanh Hành quân dẫn người Vân Mộng đi tới phòng khách trước, hàn huyên một phen liền dẫn Lam Khải Nhân rời đi. Đệ đệ của ông quá mức ngoan cố, đã ngoan cố lại còn cứng nhắc, lần này người bên ngoại tới đây bái phỏng, khiến cho Ngụy Vô Tiện hưng phấn dạt dào, nếu có Lam Khải Nhân ở đây thì bọn họ không thể thả lỏng được.

Sau khi Lam Khải Nhân rời đi, trong phòng nháy mắt sôi trào, Tam sư đệ vỗ vỗ ngực nói "Người đó là Lam Khải Nhân sao? Quả nhiên là dọa người như Đại sư huynh từng nói."

Lục sư đệ cũng phụ họa theo "Đúng vậy, có ông ấy ở đây, ta không dám hó hé lấy một chữ."

Ngụy Vô Tiện "..."

Lam Vong Cơ "..."

Đám người "..."

Ngụy Vô Tiện ăn ngay nói thật "Thôi dùm cái, dọc đường đi tới đây ngươi nói ít quá ha."

Lục sư đệ bĩu môi, các sư đệ nghe xong thì ôm bụng cười. Giang Trừng thực sự không có hứng thú với đề tài này, khoanh tay im lặng xem náo nhiệt như Giang Phong Miên.

Ngu phu nhân thấy bọn họ lại bắt đầu nhao nhao, nghiêm mặt, lạnh lùng nói "Ngậm miệng."

Vừa nói xong, trong phòng dần dần an tĩnh lại, an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng Lục sư đệ lầm bầm "Hình như Ngu phu nhân còn dữ hơn Lam lão đầu một chút..."

Ngu phu nhân trừng mắt nhìn, Lục sư đệ lập tức im bặt.

Nãy tới giờ Ngụy Vô Tiện hắn không nói nhiều, vốn cho rằng bản thân nằm trong vùng an toàn, ai ngờ người đâu tiên Ngu phu nhân điểm tên lại là hắn "Ngụy Anh, tới đây."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, đi qua.

Ngu phu nhân nói "Đưa tay ra."

Ngụy Vô Tiện nghe xong liền hiểu, Ngu phu nhân đây là muốn bắt mạch cho hắn, thật là hù chết hắn.

Ngu phu nhân đặt tay lên cổ tay của Ngụy Vô Tiện, trầm mặc nửa ngày, nói "Nhìn không ra, Lam thị thật sự nuôi ngươi không tệ."

Ý của câu này là thai nhi rất khỏe mạnh...

Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi.

Ngu phu nhân nói tiếp "Đúng là mập thật."

Ngụy Vô Tiện "..."

TBC

Chưa đến 10 chương nữa là hoàn rùi~ Còn có phiên ngoại nữa mà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com