Chương 59
Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子
Tác giả: 敲sang
Weibo: @敲sangsangsang
Lofter: @敲sang
Start reading~
09/02/20022
Chương 59:
175
Tĩnh thất hiếm khi trừ Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ra, lúc này trong phòng chen mười đầu mấy người nhiều như rừng lại lâm vào trầm mặc như vậy, qua một lúc lâu cũng không có ai nói thêm câu nào.
Những người khác đang hoài nghi mình phải chăng có lãng tai nghe lầm, mà Ngụy Vô Tiện thì đang chuyên tâm trêu đùa tiểu nhi tử mình vừa mới sinh kia, hết sờ chỗ này lại sờ chỗ kia. Chỉ qua một lát, rốt cục quá tay chọc cho tiểu hài tử khóc.
Tiếng khóc của tiểu hài nhi chói tai dị thường, đám người vây quanh giường lần lượt hoàn hồn, Giang Phong Miên cau mày suy nghĩ một phen, giây lát sau lông mày lại giãn ra, nói "Không tệ."
Ngụy Vô Tiện không biết làm sao để dỗ hài tử, luống cuống tay chân một trận, Lam Vong Cơ đang tiếp nhận tiểu bảo bảo từ trong tay hắn liền nghe được câu kia của Giang Phong Miên, tay run một cái, sau đó liền nhanh chóng ôm chặt hài tử, một tay ôm trong ngực, tay kia vỗ nhè nhẹ lên lưng hài tử, mà ánh mắt lại nhìn về phía Lam Hi Thần.
Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng Lam Hi Thần xem một cái liền hiểu.
Ta không muốn.
Không muốn nhi tử tên là Đại Hoa...
Lam Hi Thần khóe miệng run rẩy, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, lúc này nội tâm vô cùng đồng tình với đệ đệ mình, đang định giúp Lam Vong Cơ giải vây, liền nghe được Giang Trừng bên kia nói "Tên Đại Hoa nghe thật quê mùa, Mẫu Đơn không phải hay hơn sao?"
Ngụy Vô Tiện ghét bỏ "Giang Trừng ngươi đặt tên quỷ quái gì vậy, nghe toàn mùi thanh lâu."
Lam Khải Nhân rốt cuộc hoàn hồn, nhưng lại nhanh chóng buồn bực, siêu phẩm "Đại Hoa" với cả "Mẫu Đơn" , một cái quê mùa một cái tục tĩu, hai tên này "kẻ tám lạng người nửa cân", chó chê mèo lắm lông, ai cũng đừng nói ai. Nhìn ba đại nam nhân của Vân Mộng này, Lam Khải Nhân nghĩ thầm "Không được, dù nói gì đi nữa cũng không thể để cho bọn họ đặt tên."
Ai ngờ không chờ ông mở miệng, Ngu phu nhân đã trước không vui, vốn là có chút chờ mong Giang Trừng nói ra được cái tên gì hay ho, bây giờ chút hi vọng này bị đốt trụi không còn một mảnh, đầu bà ong ong "Tên của đứa nhỏ này các ngươi ai cũng đừng nghĩ đặt, toàn quyền giao cho Cô Tô Lam thị đến xử."
Bốn người Lam thị nhìn về phía bà, trong mắt tràn đầy cảm kích.
176
Sinh con xong là phải ở cữ, nhất là trời đông giá rét như bây giờ, y sư dặn đi dặn lại Ngụy Vô Tiện không được bị cảm lạnh, thức ăn phải kiêng liệt kê một đống lớn, lại còn là đồ hắn ngày thường thích ăn, có thể nhịn được mới là lạ.
Nghĩ tới một anh hùng hảo hán mới sinh xong liền dám nhảy xuống đất như Ngụy Vô Tiện hắn, sao có thể bị một tháng ở cữ kia ngăn trở bước chân phóng đãng không bị trói buộc chứ? Hắn là người cơ linh, có Lam Vong Cơ ở thì uốn người trên giường chơi đùa tiểu Mộc Mộc, đợi cho Lam Vong Cơ vừa đi, liền giao con cho nhũ mẫu, mình thì lại nhảy ra ngoài.
Hài tử tên là Mộc (沐), đồng âm với Mộc (木) trong Thủy Mộc (木声), ý là "nhuận trạch" (润泽: vũ lộ tư nhuận; bất cán khô đẳng) .
Ngụy Vô Tiện cũng rất hài lòng với danh tự này, hài tử của hắn và Lam Vong Cơ, sau này nhất định sẽ là một tiểu quân tử ôn nhuận thích cười... Chỉ là thỉnh thoảng hắn vẫn đem cái tên "Đại Hoa" ra trêu chọc hài tử một chút, tiểu bảo bảo nghe được cái tên "Đại Hoa" này liền nhăn mặt nhăn mày cả ngày, nếu bị bức cho không thể chịu nổi còn có thể xẹp miệng khóc lên.
Hắn bên này vừa nhảy ra Tĩnh thất, trực tiếp xuyên qua viện tử, mở cửa tràn đầy phấn khởi xông về phía trước, nhưng một bước còn chưa ra, liền bị một trái một phải hai người bắt lấy cánh tay.
Ngụy Vô Tiện "..."
Hắn giật giật tay, không kéo ra được. Tuy nói thiếu niên thiên tài, nhưng linh lực so với người trưởng thành vẫn còn kém chút.
Hai người kia chính là Kim Châu Ngân Châu.
...
Tình cảnh này, có bao nhiêu quen mắt.
Kim Châu hỏi "Đi đâu?"
Ngụy Vô Tiện cười nịnh nọt "Cánh cửa này hơi bẩn, ta, ta đi lau."
Ngân Châu nói "Chuyện này không tới phiên ngươi."
Ngụy Vô Tiện cười làm lành "Đúng đúng, hai vị tỷ tỷ, ta về ngay đây."
Hắn vừa cười vừa lui về bên cạnh, muốn đi cửa sau, lại nghĩ tới một đống tiểu sư đệ ra bài không theo lẽ thường kia, liền trước thò đầu ra nhìn nhìn, xác định không có ai lại đi ra ngoài.
...
Chạy không đến mười bước liền bị Lam Khải Nhân xách về.
Ngụy Vô Tiện "..."
177
Thời khắc mấu chốt vẫn là hảo huynh đệ đáng tin cậy a...
Trong phòng ngủ của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên xà nhà, tóc dài đen như mực nhoáng một cái nhoáng một cái buông thõng, huyết dịch toàn thân vọt thẳng lên trán, nhìn về phía Giang Trừng, biểu tình kia giống như rốt cục phát hiện được chỗ dùng tốt của sư đệ mình.
Giang Trừng mặt đen nói "Ngươi mau xuống đây cho ta."
Ngụy Vô Tiện hì hì cười một tiếng, chân vừa đạp, xinh đẹp xoay người một cái, vững vàng rơi xuống đất. Hắn chạy tới trước mặt Giang Trừng, cầm lấy mấy miếng bánh ngọt lên ăn, phồng má hỏi "Sao lại chịu giữ ta?"
Phía bên ngoài rộn rộn ràng ràng, tiếng Ngu phu nhân gầm thét còn có các sư đệ ồn ào kêu la ẩn ẩn truyền vào, Giang Trừng đã sớm bị khám phòng, bởi vậy tạm thời đám người kia chưa tới bắt hắn. Trước đây mà gặp phải tình huống như vậy, Giang Trừng nhất định sẽ không giúp hắn.
Giang Trừng kìm nén khẩu khí không nói lời nào.
Ngụy Vô Tiện lại vơ vét chút đồ ăn vặt của Giang Trừng, nghiêng chân ngồi đợi hồi lâu, con mắt cong lên, nhìn thấy Tam Độc ở trên bàn, nhớ tới ngày đó Giang Trừng cố chấp kiên trì nói rằng hắn không thể mang thai và câu nói vì kích động mà thốt ra kia, vươn tay xoa xoa chuôi kiếm Tam Độc, nói "Tam Độc... Đúng là thanh hảo kiếm nha."
Giang Trừng "..."
Ngụy Vô Tiện cầm Tam Độc lên, vung tới vung lui "Hình như còn ăn rất ngon?"
Giang Trừng "..."
Giang Trừng nói "Cho ngươi đó, ngươi mau ăn đi."
Ngụy Vô Tiện nói "Ta không ăn đâu, ngài vẫn là giữ lại tự mình nuốt đi."
Giang Trừng "..."
Ngụy Vô Tiện còn ngại không đủ, gian xảo ở một bên tung đòn "Liên Hoa Ổ chúng ta, ở giữa đường cái có một cái cầu ngươi có nhớ không?"
Giang Trừng "..."
Ngụy Vô Tiện "Dưới gầm cầu có một lão đại gia ngươi biết không?"
Giang Trừng "..."
Ngụy Vô Tiện "Tuyệt chiêu của lão đại gia kia là nuốt kiếm mà, ngươi hiểu không?"
Giang Trừng "..."
Ngụy Vô Tiện nói "Không nói nhiều, ngươi trước tới nhà hắn học hai ngày có được không nha?"
Giang Trừng "..."
Giang Trừng đứng dậy, mở cửa, la lên "Mẹ, Ngụy Vô Tiện ở đây!"
Ngụy Vô Tiện "..."
Tính khí thật là lớn a...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com