Chương 4
Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân
Song Huyền Đồng Nhân
Nếu Hạ Huyền Thuận Lợi Phi Thăng (4)
Tác giả: 光风长流 (Đã có sự cho phép của tác giả)
17,
Từ đó về sau, ngày nào Sư Thanh Huyền cũng chạy tới phủ Phong Sư. Trừ xem thoại bản ra thì y còn thường cọ cơm nhà Hạ Huyền nữa, ăn xong sẽ theo sau lưng nhìn hắn luyện chữ tưới hoa.
Lúc còn làm người, Hạ Huyền vùi đầu vào học tập và bài vở, sau khi phi thăng lại lao vào sự nghiệp, chưa từng có thời gian rảnh đi du sơn ngoạn thủy. Sư Thanh Huyền lại có xu hướng thích đi du lịch khắp nơi. Sau khi hắn được Sư Vô Độ điểm tướng, có pháp lực muốn chạy tới đâu thì nhảy tới đó; cộng thêm chỉ đảm nhận chức quan nhỏ, phẩm cấp thấp nên tín đồ cũng ít, công việc càng ít, phần lớn thời gian y đều dùng để dạo chơi trời Nam biển Bắc.
Đọc thoại bản mệt rồi, Sư Thanh Huyền kể lại những gì mình đọc được cho Hạ Huyền nghe. Từ quốc gia cổ Tây Vực nơi sa mạc rộng lớn tới vùng sông nước Giang Nam mưa bụi nhiều hồ; cuối cùng nói đến giai thoại nhân gian của người nhà thân thích đến đủ loại chuyện quỷ quái kỳ dị.... Nhìn người trước mắt vừa khoa chân múa tay vừa thao thao bất tuyệt, Hạ Huyền trước giờ nói năng thận trọng cũng cong môi lên nghe. Hắn nghĩ có lẽ Sư Thanh Huyền thích hợp với vị trí Phong Sư này hơn mình nhiều -- Nhẹ nhàng trong sáng mà ấm áp, xuyên núi vượt sông, còn không phải giống như gió sao?
18,
Tuy độ cong nơi khóe miệng Hạ Huyền chỉ thoáng qua rồi biến mất nhưng Sư Thanh Huyền lần nào cũng nhìn thấy rõ ràng.
Vừa thấy Hạ Huyền cười, hai mắt y đã sáng rực lên, nói càng hăng say.
Sau khi kể chuyện xong, bản thân Sư Thanh Huyền cũng cười theo, trong lúc vô tình vành tai cũng nóng lên.
19,
Sư Thanh Huyền thành khách quen của phủ Phong Sư, càng ở cùng Hạ Huyền càng thân thiết.
Đôi khi Hạ Huyền phải xuống trần làm việc nhưng thần quan nhỏ canh cửa vẫn nghênh đón Sư Thanh Huyền vào phủ, dẫn y với bàn đá trong viện hoặc tới cạnh bàn gỗ trong điện, đưa điểm tâm Hạ Huyền đã chuẩn bị xong trước đó dâng lên cho y.
Còn thi thoảng, Sư Vô Độ xuống trần làm việc sẽ nghỉ ngơi ở nhân giới hai ba ngày. Anh cả không ở nhà, Sư Thanh Huyền tự do bay nhảy. Trời vừa tối đã lặng lẽ chạy ra khỏi điện Thủy Sư, lén lút mò vào điện Phong Sư chạy đi tìm Hạ Huyền cọ giường ngủ. (Ù ui =)) )
Hai người ngủ chung giường, Hạ Huyền cảm thấy rất thích ý.
Chỉ là trước khi đi ngủ, Sư Thanh Huyền vẫn ôm thoại bản không buông, dù mệt vẫn muốn dựa trên giường cố gắng xem, cuối cùng thường bại dưới cơn buồn ngủ, nghiêng đầu buông lỏng tay, thoại bản rơi luôn xuống đất.
Lúc này Hạ Huyền sẽ xuống giường nhặt thoại bản lên, đặt ngang trên đầu giường rồi rút gối mềm đệm sau eo Sư Thanh Huyền ra, cẩn thận ôm người đặt xuống giường. Sau khi kẹp tốt chăn, vẫy tay tắt đèn xong hắn mới trở về đầu khác của giường nằm xuống.
Đêm khuya thanh vắng, gió vẫn chưa ngừng, từ bên cạnh Hạ Huyền thổi vào trong giấc mơ của hắn.
20,
Sư Thanh Huyền có một thói quen rất dọa người: Vui sướng tới một trình độ nào đó sẽ đột nhiên biến thành dạng nữ.
Có một hôm, Hạ Huyền xuống trần tới một thôn trong trong núi xa xôi vắng vẻ để xử lý kỳ nguyện của tín đồ, sau đó đi đường vòng tới thành trấn sầm uất nhất gần đó mua một quyển thoại bản mới phát hành, mang về Thượng Thiên Đình để đổi khẩu vị cho Sư Thanh Huyền đang bị cấm túc.
Lúc hắn đưa thoại bản trước trước mặt Sư Thanh Huyền, y vui mừng khôn xiết xém nữa đã nhảy lên, "bùm" một cái hóa thành nữ nắm chặt tay Hạ Huyền:
"Hạ huynh! Huynh là bạn thân nhất của ta!".
Hạ Huyền bị biến hóa bất thình lình này dọa cho ngây người. Gương mặt trước giờ gặp sóng dữ không sợ hãi nay lại xuất hiện vẻ kinh ngạc ngắn ngủi, dường như có hàng ngàn cái lông chim đang cào nhẹ vào trong lòng hắn cùng một lúc.
-- Tay của y sao lại mềm đến thế.
Trong chớp mắt đó, trong đầu Hạ Huyền chỉ còn mỗi ý nghĩ này thôi.
21,
Sư Vô Độ bận rộn công việc cho nên cũng không có thời gian suy nghĩ vì sao Sư Thanh huyền bị cấm túc mà vẫn hăng hãi mười phần chạy ra ngoài phủ Thủy Sư.
Cứ như vậy một tháng trôi qua, hai tháng trôi đi, ba tháng cũng qua rồi. Chờ khi hắn phát hiện em trai nhà mình có quan hệ thân thiết tới mức không bình thường với vị trong phủ Phong Sư kia thì Sư Thanh Huyền đã cùng với Hạ Huyền xuống hạ giới du ngoạn nhiều lần, hơn nữa còn thành công trong việc thuyết phục hắn cùng nhau hóa thành dạng nữ.
Sư Vô Độ tới Trung Thiên Đình tóm Sư Thanh Huyền đang trực tới, cẩn thận dặn dò:
"Về sau ngươi tới phủ Phong Sư ít thôi".
Sư Thanh Huyền ấm ức: "Ca... Con người Hạ huynh tốt lắm, sao huynh cứ không vừa mắt với hắn thế...".
Bị hỏi như vậy, Sư Vô Độ đột nhiên nghẹn họng. Cũng đúng, hắn đường đường là Thủy Hoành Thiên, cho dù kiêu căng thì cũng là kiêu ngạo không tính toán, không có lý do để so đo lòng dạ tiểu nhân với một Hạ Huyền không thù không oán được. Nhưng hắn không thể nói ra sự thật cho Sư Thanh Huyền. Sợ gây tổn hại tới hình tượng chỉ là thứ yếu, chủ yếu là không thể để Sư Thanh Huyền cõng gánh nặng trên lưng. Dù việc xấu của mình loang lổ mục nát tới tận xương tủy, Sư Vô Độ cũng không để Sư Thanh Huyền dính vào chút xíu vẩn đục nào. Bất kể ra sao, hắn cũng muốn em trai nhà mình được sống vui vẻ trong sáng, không buồn không lo.
Thấy anh cả không nói lên lời, Sư Thanh Huyền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nói tiếp:
"Ca... Huynh bận bịu như vậy, không rảnh rỗi chơi cùng đệ, nhưng đệ muốn xuống trần huynh lại không yên tâm. Bây giờ có Hạ huynh bảo vệ cho đệ, hai người chúng ta kết bạn sẽ an toàn hơn mà".
Đây là nói thật. Theo Sư Vô Độ điều tra, Hạ Huyền đối xử với Sư Thanh Huyền khiến người khác không thể nói được gì. Lúc xử lý công việc trên Thượng Thiên Đình sẽ giúp một tay, đi du ngoạn cũng chiếu cố hết thảy không để y bị thương hay mệt nhọc. Nhưng Thủy Hoành Thiên vẫn chêm thêm một câu theo thói quen:
"Hừ, ta lại chẳng thấy an toàn chỗ nào hết".
Sư Thanh Huyền: "Ca... Huynh không phát hiện ra à, trong khoảng thời gian này Bạch Thoại Chân Thiên không tới tìm đệ gây phiền toái nữa! Nhất định là do Hạ huynh trấn bên cạnh đệ dọa lui thứ kia đó!".
Sư Vô Độ cực kỳ mất hứng: Rõ ràng là thời gian này ta bày trận khắp nơi vây quét con quái miệng thối kia, ngươi hỏi cũng chẳng hỏi lại tính công lao lên đầu một người ngoài. Rốt cuộc ai mới là anh ruột của ngươi hả!
22,
Thật ra, sở dĩ Thủy Hoành Thiên không vừa mắt Hạ Huyền cũng không phải vì hại người không thành công mà ghi hận trong lòng. Dù hắn có ngang ngược hơn nữa cũng không tâm thần đến vậy.
Hắn là vì chột dạ.
Sư Vô Độ biết thiếu chút nữa mình đã hại Hạ Huyền; cũng bởi không cam lòng, ban đầu còn không muốn gặp hắn. Có thể nói là Hạ Huyền bị ức hiếp vô cớ, nhưng hắn không vì thế mà giận cá chém thớt lên Sư Thanh Huyền còn đối xử rất tốt với y.
So sánh như vậy, Sư Vô Độ khó tránh cảm giác trong lòng có quỷ, thâm tâm hổ thẹn dù là ai cũng sẽ không được tự nhiên.
23,
Tuy bản thân cảm thấy day dứt nhưng dù sao cũng nhất định phải giữ thể diện.
Sư Vô Độ hắng giọng, bày ra dáng vẻ miễn cưỡng chấp nhận, nói với Sư Thanh Huyền:
"Hừ, bây giờ ngươi lớn rồi, không thèm nghe ta nữa, kết bạn với ai làm chuyện gì cũng nên cân nhắc trong lòng! Ngươi tự thu xếp cho ổn thỏa!".
Nói xong phất tay áo đi mất.
Sư Thanh Huyền vô cùng vui vẻ gửi thông linh cho Hạ Huyền: "Hạ huynh! Sau này chúng ta có thể quanh minh chính đại xuống trần chơi rồi!
Hạ Huyền: Thì ra mấy tháng này là chúng ta lén lút ấy hả....
24,
Một ngày nọ, Sư Vô Độ đang xử lý công vụ, Bùi Minh vội vã tìm tới.
Tướng quân Minh Quang mới từ nhân gian trở về, một thân mùi thơm son phấn, trên mặt còn có vài ba dấu son môi chưa chùi sạch.
"Thủy Sư huynh, ta vừa gặp Thanh Huyền đấy!".
Sư Vô Độ nhướng mày, ý thức được chuyện này không đơn giản -- Bùi Minh xuống trần để đi tìm cô nương xinh đẹp, nơi hắn chui vào đi ra đều là những chỗ không phù hợp cho thiếu nhi chơi đùa, sao hắn có thể gặp được Sư Thanh Huyền chứ?
Sư Vô Độ hỏi: "Ngươi gặp ở đâu?".
Bùi Minh: "Lầu Túy Hương". Còn bổ sung thêm: "Khi đó ta ở tầng trên nghe khúc thì thấy trong nhã gian ở đối diện có hai dáng người quen mắt. Nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra là Thanh Huyền với Phong Sư đại nhân...".
Sư Vô Độ giận dữ siết gãy cán bút: "Hạ Huyền ngươi được lắm! Dám mang em trai ta đi uống hoa tửu!". (Hoa tửu: Uống rượu có kỹ nữ hầu hạ, giống tay vịn khi hát karaoke bây giờ ấy. Có thể chỉ phục vụ rượu không hoặc lên giường).
Bùi Minh: Ta cảm thấy là ngược lại mới đúng.
Bùi Minh: "Thủy Sư huynh đừng cáu. Bọn họ ở trong một nhã gian rất sạch sẽ, không có cô nương theo hầu".
Sư Vô Độ hừ một tiếng, lúc này mới thở ra hơi.
Lại nghe thấy Bùi Minh nói tiếp: "Nhưng hình như Thanh Huyền uống nhiều rồi. Ta thấy mặt nó đỏ lắm, còn ôm cổ Phong Sư đại nhân treo trên người hắn cọ tới cọ lui...".
Lửa giận lại xông lên, Sư Vô Độ phẫn nộ tới mức đầu tóc dựng ngược: "Hắn còn dám rót rượu cho Thanh Huyền!".
Bùi Minh cười cười: "Phong Sư đại nhân rất săn sóc, sợ Thanh Huyền ngã từ trên ghế xuống cho nên vẫn luôn ôm eo nó đó...".
Sư Vô Độ vô cùng tức giận, so với mấy thứ thoại bản viết mình đoạn tụ bị đè kia còn phẫn nộ hơn nhiều.
[Hoàn chương 4]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com